Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

*tít tít*...*te te*....*tít tít*....tiếng xe chạy nhanh trên đường cao tốc....-anh có chắc là ko nhớ gì ko-
-chắc mà..ko nhớ gì cả, lúc trước cô là gì của tôi-
-tôi chỉ là bạn thôi...-
Nó ngồi trên xe cứ hỏi hoài khiến hắn khó chịu..-này..cậu là em trai tôi sao..-hắn hỏi khẽ
-...-cậu im lặng..ko nói gì...
-uôi quả thật rất dễ thương mà..-nó cười lớn xoa đầu 2 thằg bé..-yah..-trong vô thức 2 anh em quát lớn...
-thưa cô chủ, đã tới trường-người tài xế nói lớn...
Bước xuống xe, lại những ánh mắt đó nhìn họ, họ nhìn là vì sao????là vì sự hiện diện của L và vì sự việc của Kim gia.....
-V kìa..mình ki biết có nên cuồng cậu ta nữa hay ko-..-nhìn V có vẻ buồn, nhưg công nhận cậu ta giỏi nguỵ tạo thật-...-có lẽ V ko đc đón nhận ở đây nữa-...-chẳg phải L..cậu ta biến mất rồi sao-...-3 người bọn họ thật khủng khiếp-...-hôm qua mình chứg kiến cảnh Jiyeon dùg yêu thuật..cô ta ko phải người-...-tốt nhất đừg lại gần bọn họ-....tiếng bàn tán...
Họ vẫn bước vào nhưg họ cảm nhận đc những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn họ....
Khoá kiến trúc kia rồi, họ chỉ còn vài bước nữa là tới lớp...nhưg chẳg nhẽ lại may mắn đến thế, ko dễ đâu..họ đã bị bọn lớp khác chặn ngay đường đi...
-chào Kim Taehyung, con trai của tội phạm- một đứa nói lớn, cả bọn..à ko tất cả những ai đứg đó đều bậc cười lớn...
-....-cậu đag kiềm nén cơn tức..
-sao vậy, đau khổ quá nên thành câm luôn à, sao ko nói gì, thấy thế nào, lúc trước chẳg phải mày kiêu ngạo ko xem ai ra gì sao...-tên đó vỗ vai cậu...hất bàn tay bẩn thiểu ấy ra, cậu chỉ nhún vai nói lớn -tao biết tao bây giờ ko bằg ai, nhưng phẩm giá của tao cao hơn mày, tao ko còn tí quyền lực nào trong tay nhưg tao thách mà dám động đến một cọng tóc của tao-phủi áo cậu hiên ngang bỏ đi...
-phẩm giá ư...mày bây giờ chỉ là một thằg bình thường..à ko phải gọi là ko còn một đồng xu dính túi, mày còn tự nói mày có phẩm giá à..mày nghĩ mày là ai mà tao ko dám động..-tên đó nắm lấy vai cậu, xoay người cậu lại quát lớn...
-..-khẽ nhếch môi, cậu chỉ nhìn hắn bằg ánh mắt khinh bỉ..
-đời mày tàn rồi, mày nên dọn ra khỏi trườ g này đi, ở đây là nơi cho con nhà quyền quý học, mày ko có vé...-hắn hiên ngang bảo..
-cái câu đó để dành sau này cho mày, còn bây giờ buông tay khỏi người tao- cậu hất rồi quay lưng đi..-vẫn còn kiêu ngạo à..mình nghĩ mày lấy ra đâu cái quyền ấy-
-là người yêu tao..đc chứ...-tiếng nói lớn..bàn tay đẩy mạnh tên đó ra xa...-mày có ngoan thì động thử xem..- nó nói lớn...
-mày cũg sướng thật...từ một tên công tử trở thành một tên ko chốn dung thân mà cũg có người bảo vệ-tên đó nói...
-sao lại ko chốn dung thân...vẫn có nhà đấy thôi, chỉ là ko rộng bằg nhà của bạn- L nói lớn..
-đừg lo chuyện bao đồng..lúc trước hắn kiêu ngạo ko xem bon tao ra gì..bây giờ bọn tao phải đánh hắn để trả thù bao lâu nay luôn bị xỉ nhục--thằg bé đã làm gì các người mà sỉ nhục- L quát lớn..
-làm gì ư, hắn luôn ỷ mình nhà giàu muốn làm gì thì làm, bao nhiêu nữ sinh đều dán mắt vào hắn chỉ vì đẹp trai với nhà giàu, hắn ta kiêu ngạo chả xem bọn tôi ra gì ra gì...chúg tôi đã ấm ức lâu rồi- tên đó quát..
-chỉ vậy mà đòi đánh thằg bé sao..nực cười thật mà- L cười lớn...
-nói tóm lại là hắn tới số rồi, các người đừg lo chuyện bao đồng mau tránh ra đi- tên đó nói lớn..
-nếu giờ tôi ko tránh- nó khoanh tay bảo...
-tôi ko muốn động đến cô..tránh ra đi- tên đó đẩy nó ra..-hỗn láo- nó dùg ánh mắt đẩy hắn văn ra xa..cả bọn đứg bên vội lùi ra xa ko dám đứg gần nó...-cô....-tên đó đứng dậy lấp bấp hỏi...
-còn xấc xượt với chúg tôi một lần nữa thì liệu cái thân...nghe đây! Ai mà dám động đến chúg tôi thì xem chừg ko có trường mà học đâu..nghe rõ chưa..à mà..tôi nhớ V có làm gì các người đâu mà hận cậu ấy, cậu ấy mặc dù lạnh lùng như có ỷ thế mà bắt nạt các người ko hả..còn như hắn ta thì...-nó nói rồi bỏ đi..
-tốt nhất đừg động vào họ-...-Jiyeon cô ta có phép thuật..đừg động vào-...-tránh ra kẻo liên luỵ-...tiếng bàn tán...
-...-cậu ko nói gì, cậu đứg ngay người ra đó...đúg rồi! Đây chính là những gì cậu đã hình dung ra, cậu sẽ đổ lỗi tại vì bố cậu mà bây giờ cậu lại thê thảm như vậy...ko! Cậu chỉ nực cười vì bao lâu nay cậu luôn sống trong kiêu ngạo..để bây giờ chả làm đc gì, phải dựa và nó để ko bị đánh...nói một cách khác là dựa dẫm vào con gái ấy..tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi...
-V à..em hiểu anh đag nghĩ gì.. em làm vậy ko phải vì chứg tỏ mình, mà là..cũg chỉ vì, em muốn bảo vệ anh...anh đã bảo vệ em quá nhiều rồi, em bảo vệ anh một lần thì có sao đâu...đừg bận tâm-nó nắm lấy tay cậu kéo đi...
-....-cậu khẽ nhếch môi cười..cậu sẽ sống ntn đây..
-tôi thấy mình có lỗi với V..anh ấy ko đág đc đối xử như vậy-...-dù sao thì V cũg đau có kiêu ngạo đâu..anh ấy phải đc đối xử tốt-...-V oppa mãi là oppa trong lòng tôi..tôi đã sai khi khinh bỉ anh ấy-..-tôi sẽ mãi là fan trung thành của oppa..chả có lí do gì mà từ bỏ cả-...bọn con gái cả trường bàn tán.....
............thấm thoát đã ra giải lao, họ vẫn đi xuống căn-tin như lúc trước...
-V à..ăn nhiều vào, dạo này mình thấy cậu ốm đi đấy- Min gắp thức ăn cho cậu -uôi! Cậu cứ lo, cậu ta đag giữ eo đấy..đúg ko- Han trêu..tự nói tự cười...
-aysiiii...-nó bực tức đút thià thức ăn vào mồm Han...
-V này..bộ có chuyện gì xảy ra sao- L chả biết gì, hỏi...
-ko có gì..cậu cứ ăn đi- Min cười gượng....
Họ đag ăn thì *bịch bịch* tiếng chạy mạnh, mỗi lúc một mạnh dần đến phía họ..có chuyện gì vậy???? Cậu cảm nhận đc rắc rối đag đến với cậu..nhắm tịt mắt lại, cậu sẽ làm sao đây...
-oppa à..oppa ăn đi..-..-oppa xanh xao quá à..oppa ăn pizza đi-..-ui! Oppa ăn cơm sườn đi..oppa phải bổ sung năng lượng-...-oppa ăn cơm cuộc đi..ăn cơm cuộn mới có sức..-...bọn con gái thi nhau đem thức ăn đến bao quanh lấy cậu...
-ô...mai..gót...chuyện gì đây-Han há hốc mồm nhìn mớ lu la lục lạc đó..
-yah..chuyện gì xảy ra vầy chứ- Min đá chân nó hỏi..-mình ko biết-nó cũg đag đơ người ra..
-em trai à..fan của em nhiều vậy sao- L cười rạng rỡ hỏi..
-oppa à...L oppa-..-oppa cũg ăn đi cho giữ sức..-..-oppa dễ thương quá đi mất-..-oppa phải mạnh mẽ lên giống như V vậy-...-oppa đừg để thua V nha..-...mớ hỗn độn khác lại ập đến bao vậy hắn....
*reng reng* tiếng chuông vào lớp đã giải cứu họ...ai cũg thở phào nhẹ nhõm....
....................Park gia..............
-mình có định đi cùg chúg tôi ko- ông Chan hỏi lớn -đi chứ..khi nào mở phiên toà- bà Qri đi ra..
-khoảg 10 phút nữa.....
...........10 phút sau.............
''bắt đầu phiên toà ngày hôm nay''
-ông Kim Namjoon ông là chủ tịch của Kim gia hùng mạnh nhưg lại phạm phải tội kinh doanh trái phép...còn giết người, ông sẽ ở tù 2 năm và cộng với việc tịch thu toàn bộ tài sản...ông thấy thế nào-
-tôi ko có ý kiến- ông nói khẽ
-ông Ryu Jun...ông phạm phải tội lừa gạt người khác để mua lợi, hối ép ông Namjoon kinh doanh trái phép, sẽ ở tù 1 năm và tịch thu toàn bộ tài sản-
-tôi ko có ý kiến- ông ta đáp
-cô Ryu Hwayoung, cô cấu kết với ông Namjoon để hại cô Park...vì lần thứ nhất ko thành nên cô đã tiếp tục lần thứ 2..tổng cộng là 2 lần cố ý gây thương tích..sẽ bị giam trong trại cải tạo 1 năm..-
-tôi ko chấp nhận..-cô ta nói lớn
-vì sao-
-mọi chuyện là do ông Kim Namjoon bầy ra, tôi ko liên quan, có buộc tội thì hãy buộc tội ông ta- cô ta nói lớn..-cô còn nguỵ biện nữa sao- Krystal nói lớn
-xin cô hãy im lặng..chúg tôi đag trao đổi với cô Ryu Hwayoung-người chủ trì nói lớn..
-tôi xin lỗi- khẽ cuối đầu, cô ko dám nói gì nữa...
-chúg tôi đã có đầy đủ lời khai của ông Kim và ông Ryu cô còn điều gì thắc mắc nữa-
-tôi chỉ muốn nói lên oan ức thôi..tất cả tại họ, ko phải tại tôi- cô ta nói
-câm miệng..vẫn chối sao..thưa chỉ trì, ta nên nhốt cô ta vào trại cải tạo ít nhất 5 năm để cô ta suy nghĩ lại những gì cô ta đã làm..-một công tốt viên nói...
-đc rồi..tôi quết định, cô Ryu Hwayoung sẽ đi cải tạo 5 năm..xin hết-
''buỗi lễ cũg kết thúc''..m.n đi về, cảnh sát đưa ông Namjoon rời khỏi đây -cho tôi gặp ông ấy một lát đc ko..tôi là vợ của ông ấy- Bà So đi đến nói lớn..
-đc rồi..nhưg chỉ 5 phút thôi- cảnh sát nói rồi bỏ đi..
-mình à..mình có đau chỗ nào ko, họ có làm gì mình ko- bà So hỏi
-mình yên tâm..ko có chuyện gì cả..Jiyeon sao rồi- ông hỏi lớn
-con bé vẫn ổn..ông hãy chăm sóc bản thân tốt vào...nhớ chưa- bà So bậc khóc, nắm lấy tay ông..-tôi hiểu rồi-
-appa...appa à..-Tae vội chạy tới ôm chầm lấy ông -con sẽ nhớ appa nhiều lắm-
-nhớ giữ sức khoẻ...hãy chăm sóc mẹ và em trai thay bố..-ông vỗ vai chịu nói trong tiếng khóc...
-anh hãy yên tâm..chúg tôi sẽ thay anh chăm sóc họ cẩn thận- bà Qri nói..
-tôi..thực sự......--nếu ông còn ân hận chuyện đó nữa thì ông yên tâm đi..chúg tôi sẽ ko để bụng đâu- ông Chan nói
-hết giờ nói chuyện..chúg tôi phải đưa ông ấy đi- cảnh sát đi tới và ngăn cách cuộc nói chuyện của họ...
Đưa ông đi thật nhanh, sao ông ko khóc?? Khóc thì ích gì, bao lâu nay ông có biết nước mắt là gì đâu..giết người rồi mà còn có nước mắt sao, ông chỉ trách bản thân tại sao lại ghê tởm như vậy, đấy kẻ thù mà bao lâu nay ông ghét..họ đã ko để bụng còn chăm sóc người nhà ông...ông đag cười, một nụ cười thầm kín...
-appa à...appa....--mình à.......-họ cố gắng gào thét gọi ông...ông cưỡng ép bản thân mình, đừg quay lại, sẽ ko quay lại, ông ko muốn họ nhớ đến người cha, người chồng xấu xa nữa...ông đag ước sao?? Ông ước bây giờ Taehyung và Myungsoo ở đây, ông nhìn 2 đứa con trai của ông, còn cả Jiyeon, ông có thể xin lỗi nó....và *bụp* họ đóng sập cánh cửa xe lại....*bzùm bzùm* tiếng xe chạy đi....
...................trường...............
-V à, hôm nay họ mở phiên toà, ko biết họ xử tội bố anh thế nào- nó nói khẽ...
-...-im lặng..
-còn Ryu Hwayoung nữa chứ..nghĩ lại em vẫn còn hận cô ta-
-....-im lặng....
-ui! Cậu yên lặng đi, đag ko giờ họ mà- Han đẩy tay bảo -biết rồi- nó quay mặt lên trên..
-sao ko nói gì- Min chạm nhẹ cậu hỏi khẽ -đag buồn đúg ko..sẽ ko có gì xảy ra đâu-
-mình ko sợ chuyện gì xảy ra, mình chỉ ko muốn phải đối mặt với sự thật này- cậu nói khẽ...
-cố gắng lên, sẽ ko sao đâu- Min vỗ vai cậu, trấn an -cảm ơn cạu nhiều lắm Min à- cậu nói khẽ...
Thấm thoát tiết học cũg trôi qua, tan trường họ bước đi ra về, khác với lúc sáng bước vào, bây giờ hàg loạt các ánh mắt nhìn họ vì ngưỡng mộ....-nhìn V oppa kìa-..-L oppa của tui-...-họ đẹp thật-..-Han oppa kìa..-...-nhìn Jiyeon xinh thật-...-Min cũg dễ thương đấy-...-ai cũg xinh hết-.....tiếng bàn tán...
-các cậu về trước đi...- V nói lớn rồi bỏ đi -đi đâu vậy- họ hỏi..
-sẽ về sớm thôi....
-thật là...- Min lắc đầu -mình nghĩ mình đên đi theo anh ấy- nó vội chạy đi..
-thế tôi có đi ko- L nói lớn
-ko..anh sẽ đi về cùng chúg tôi- Han bảo..
-òh..-L chả biết gì, ai bảo gì làm nấy thôi..tội nghiệp....
Nó đi theo cậu đến bờ sông Hàn, nơi đây về chiều trời rất thoáng và mát, nó nhìn thấy cậu ngồi ở bãi đất trống gần đó...nó chỉ bậc cười đi lại mà ko biết rằg một chiếc xe đag chạy ngang qua..
*tít tít*tiếng xe vag lên làm nó giậc mình, vội lách vào trong chiếc xe chạy ngang qua...mém xíu nữa là nó bỏ mạng ở đây...
Nhưg khi nó nhìn lại thì cậu đã đi mất.....
Vội chạy đi tìm cậu....nhưng chẳg có tung tích gì.......-V à..anh đag ở đâu vậy- nó gào thét lớn rồi chạy..trong vô thức nó cứ chạy....
Trời bắt đầu tối dần, nó lên gót về nhà mệt mỏi mà cứ mong rằg cậu đag ở nhà...*cạch* -cô chủ về rồi ạ-
-cô ơi..V...V..cậu ấy có ở nhà ko- nó hỏi lớn
-chẳg phải cô chủ đi cùg với cậu ấy sao..-
-yeonie..em về rồi sao..V đâu rồi- Jimin đi tới nói lớn..
-V...V...-nó vội chạy đi.....
-V...thằg bé bị làm sao vậy...-bà So vội chạy đến...
-anh ấy mất tích rồi..con ko biết- nó vội nói lớn...
-sao chứ..mất tích sao...-bà So ngã người xuống đất...vội dìu bà về phòng, m.n lạu cùg nhau đi tìm cậu..
-V à....V.....-trong vô thức nó cứ gọi tên cậu..-anh đag ở đâu vậy chứ- nó bậc khóc lớn...nó sợ cậu làm chuyện dại dột...vội nhớ lại, nó có phép thuật mà, sao nó ko tìm hắn bằg cách đó, nhưg.....nó chưa họ tới đó, nó chỉ mới họ đc những cách cơ bản...nó đánh mạnh tay xuống đất, cậu mà có chuyện gì, chắc nó chết mất....
Cứ như vậy, mặt trời cũg dân lên, đã là ngày mới nữa rồi..nhưg họ vẫn chưa tìm đc tung tích của cậu..cậu đã đi đâu chứ
........3ngày trôi qua........
Ngày nào họ cũg đi tìm nhưg vô ích, cảnh sát cũg tìm nhưg chẳg có gì, nó tuyệt vọng rồi, nó tuyệt vọng đến mức nhốt mình trong phòng ko ăn, uống và nói gì....
lại khóc, nó chỉ biết có khác, nhưg...người yêu nó mất tích mà, sao nó lại ko khóc đc...-cậu ấy đag ở Sesan...-một giọng nói, một thân hình hiện lên....là ai??????
.................hết chap...........

Hai chap liên tiếp bù đắp nàk... các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com