Chap 35
-cậu ấy đag ở Sesan...-một giọng nói, một thân hình hiện lên trong căn phòng tối đen của nó...là ai???
Người đó nở nụ cười tươi nhìn nó...-cậu...IU...là IU đúg ko??-nó ko thể nhìn thấy con người ấy, ánh mắt nó xám xịt
-mau đi tìm cậu ấy đi..-người đó nói dịu dàg..
-có phải là cậu đấy ko IU...là cậu sao, sao cậu đến đây đc- nó ngồi bậc dậy đi tới ôm lấy con người ấy nhưg....chỉ là ko khí, người đó biến mất rồi....nó đag mơ sao...
...........................
-cháu bé à...ngày mai ở đây sẽ mở hội đấy..nghĩ ngơi sớm đi- một bà lão ngoài 70 chống cây gậy đi đến bên người con trai...-hội gì ạ...
-ta chỉ nghe nói là mở hội thôi..còn những thứ khác thì ko biết...cháu có muốn tham gia ko- bà lão nói khẽ
-cháu ko có hứg thú với những chuyện ấy..khuya rồi bà ngủ sớm đi......
Người con trai ngồi một mình ở chiếc ghế trước cửa nhà, gió phút chốc lùa vào lạnh người, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, ở đây đối với cậu rất yên bình, ko tiếng ồn ào của những chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc hay những tiếng nói chuyện om xòm của những người đi đường....chỉ có tiếng chim kêu và văng vẳng đâu đấy tiếng ru của những bà mẹ...
Đầu óc cậu cứ suy nghĩ miên man..về đây khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nhưg liệu lựa chọn này là chính xác...cậu có thể cảm nhận đc những giọt nước mắt của bà So, của Tae unnie và của nó...cậu biết họ đag đi tìm cậu...nhưg tại sao cậu lại phải trốn tránh họ..chỉ vì cậu ko can đảm để đối diện với họ...còn một lí do quan trọg nữa, cậu muốn Ji tìm đc một tình yêu mới mà ko phải là cậu...cậu đã khiến Ji buồn quá nhiều rồi...cậu đã chọn vùng đất này để ẩn thân vì cậu biết rằg sẽ ko ai tìm đc cậu....
Trời cũg bắt đầu sáng dần, mặt trời đã lên cao...
''NÀO XẾP HÀG XẾP HÀG ĐỂ MUA PHIẾU DỰ HỘI...NÀO MUA PHIẾU ĐI...'' tiếng nói lớn...
Ság nay bà lão dậy thật sớm, năn nỉ mãi cậu mới chịu ra ngoài cùng bà, cậu đi ko mang theo quần áo nên từ tối hôm qua đến giờ vẫn mặc chiếc quần đen và chiếc áo sơ mi trắng, mang đôi giày adidas cá tính...đi ra ngoài với bà..
-ui bà ơi..cháu trai bà sao đẹp trai quá-...-cháu bà đẹp trai như sao Hàn vậy-...-cháu ruột bà hay cháu nuôi vậy, nhìn thằg bé dễ thương quá-...-ui..anh ấy đẹp trai quá à...-...-anh ấy ở Seoul xuống sao..đẹp quá-...-anh ấy là con trai mà trắng quá à..đẹp thật-...-bà ấy có cháu trai đẹp quá à..ngưỡng mộ thật-...tiếng bàn tán..
-cháu bé..ta vào xem hội đi- bà lão nhẹ nhàg nói...
-vào đó sao..cháu ko có hứg thú..hay bà đi đi, cháu ở nhà chờ...
-ko..ta muốn cháu đi với ta...
-tại sao ạ....
-ta sống 50 năm nay ko có người thân vào bên cạnh, suốt ngày chỉ ở nhà rồi ra đường vài phút rồi về, ta sống rất cô đơn...ko phải ta ham gì mấy lễ hội đó mà ta sắp chết rồi, ta muốn đc một lần đi ra ngoài với người khác...lần này có cháu, ta rất muốn cháu đi cùg, ta muốn khoe với m.n cháu là cháu của ta..ta muốn cháu gọi ta là bà ở chốn đông người, ta muốn cháu dìu đi mỗi lúc mệt...nhiều lắm....-bà cụ nói, nước mắt bà rơi..
-vâng..cháu sẽ đi cùg bà...-cậu nắm lấy tay bà dìu đi..
-cảm ơn cháu nhiều lắm...cháu trai của ta-bà xoa đầu cậu cười phúc hậu...
Cậu dìu bà đi vào trong buổi lễ, người thi nhau đứg xếp hàg mua vé..chờ đến giữa trưa họ mới vào trong đc...
Bước vào trong, đủ mọi thứ..trò gì cũg có...bà cụ nhìn một lượt rồi nói khẽ -họ hát thật hay-
-bà nói những người kia sao- cậu chỉ về hướng những người đag hát ở sân khấu lớn..
-đúg vậy..-bà cười nhẹ nhàg..-đây là lần đầu tiên ta đc nghe hát cùg người khác..nó ấm lắm cháu ạ-
-nhìn bà ấy tội nghiệp thật- cậu nghĩ ngợi..
-bà Hyesun..cháu trai bà sao..đẹp trai quá- một phụ nữ đứg tuổi đi tới..
-thằg bé đẹp lắm đúg ko..cháu trai tôi mà- bà cụ nắm lấy tay cậu phì cười...
-cháu chào cô-cậu cuối đầu nói khẽ
-cháu ngoan quá à..-bà ấy cười khẽ rồi bỏ đi..
-cô ấy lúc trước là hàg xóm của ta..nhưg giờ chuyển đi nơi khác ở rồi..cũg gần đây ko xa-bà cụ cười rồi đứg nhìn những người kia đag hát..
-bà ở yên đây nhé..cháu sẽ quay lại liền- cậu nói rồi bỏ đi...cậu đi đâu vậy....
...............
Nó chen vào dòng người đông đúc, cuối cùng nó cũg vào trong đc..sao nó lại vào trong này, vì có sức mạnh nào đó thu hút nó vào đây...nó nhìn xung quanh để tìm cậu, nhưg nó nghĩ chỉ là do nó tự nghĩ ra..cậu sẽ ko đời nào đó ở đây...
*bịch* nó mang phải ai đó và ngã xuống -cháu có sao ko- bà cụ đó, bà cụ Hyesun đỡ nó dậy -dạ cháu ko sao..cảm ơn bà- nó cười nhẹ...cuối đầu rồi bỏ đi...
''Alo Alo....''tiếng míc vang lên..m.n hướng mắt về phía sân khấu...Nó cũg dừg chân lại, hướng mắt về phía sân khấu...
''xin chào tất cả m.n...hôm nay tôi sẽ hát một ca khúc dành tặng cho bà của tôi..bà ấy đứg phía dưới...bà à, cháu sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà...'' nói rồi ánh mắt đó nhìn bà cười nhẹ..nhạc vang lên, tiếng đàn piano ngân lên do chính bàn tay cậu đánh..
''Geunyang nal anajwo nareul jom anajwo
Amu mal malgoseo naege dallyeowajwo
Werobgo buranhagiman hanma meuro
Ireohke neol gidarigo itjanha
Nan neoreul saranghae nanneoreul saranghae
Ginchimmok sokeseo sorinae wechilge
Eoriseokgo nayakhagiman hannae maeumeul.....''
(trích Hug Me_BTS_V ft. J-hope)
Bản nhạc vừa hết, có ai thấy gì ko??một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp ko tì vết ấy....tiếng vỗ tay vang lên rất nồng nhiệt...cậu đi thẳg xuống nhìn bà cười khẽ -bà vui ko-
-ta vui lắm- bà cụ ôm lấy cậu, bà đag khóc, sống gần 50 năm chưa bao giờ bà chứg kiến cảnh này huống chi và trãi qua...
-bà ấy có phúc thật, cháu đã đẹp còn hát hay-..-anh ấy hát hay quá à-...-anh ấy đã đẹp rồi mà còn hát hay quá trời..-...-bà ấy quả thật rất hạnh phúc..-...-tôi đag ganh tị với bà ấy.-....tiếng bàn tán....
Nó nhìn từ cử động của cậu, nó nhìn khuôn mặt cậu, nó nhìn thấy giọt nước mắt ấy....và đến bây giờ nó mới hiểu tại sao cậu lại bỏ đi..có lẽ ở đây cậu sẽ hạnh phúc hơn...
..............
-bà ơi..cháu dìu bà về nhé- cậu dìu bà cụ đi -ta tự đi đc mà- bà cụ cười mãi..cứ nhìn cậu rồi cười, trong lòng bà vui ko thể tả....
''Kim Taehyung'' tiếng mic vang lên, ai đag gọi cậu..vội quay đầu lại sân khấu..
''em xin lỗi vì ko chịu hiểu cho anh, em xin lỗi vì làm anh buồn..em xin lỗi, tại vì lỗi của em...ở đây anh có hạnh phúc ko??? Anh về đi, m.n rất lo cho anh..anh đừg trốn tránh nữa, chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua...anh về đi..em..nhớ..anh...nhiều lắm.....Nee ichido dei
Kimi dake da yo oto kika sete
Watashi ga oyogeze nu oberete shimawanai youni
Donani sobani itemo kimiwa zutto toku omite iruni
Konani ai shitete mo mousugu watashi wa awani naruyo
Onegai kimi no hitomi mo yubimo
Koemo senaka mo sono subete de
Watashi no koto o tsutsunde iteyo
Nemureru you ni
I love you so
Cause you're real in my heart
I just love you
Just dreaming
All sweeping your love.....
(trích My Sea_T-ara Jiyeon)
Nó chưa hát hết bài nước mắt đã nghẹn cả cổ họng..nó ngồi quỵ xuống đất mà khóc..-anh về đi...em xin anh đấy...-
Nó khiến tất cả m.n phải rơi nước mắt, ai cũg xúc động nhìn nó...không gian như đứg lại...cậu nhìn nó, cậu ngạc nhiên khi nó ở đây, cậu rơi nước, cậu muốn đi đến ôm lấy nó..cậu cứ nghĩ sẽ ko gặp đc nó..nhưg nó đag ở đây, nó muốn cậu quay về...
-cô ấy gọi cháu kìa..-bà cụ khẽ kéo tay cậu -hãy đến bên cô ấy đi-
-nhưg..cháu...-cậu như ko thể nhất chân lên nỗi...cậu phải làm sao đây..
-đi đi cháu..đừg khiến cô ấy phải rơi nước mắt nhiều..con gái khóc nhiều sẽ ko đẹp đâu-bà cụ nói rồi chống gậy bỏ đi..
Bước từg bước rồi tốc độ chạy nhanh dần , cậu lao về phía nó rất nhanh, nó cũg đứg bậc dậy chạy đến bên cậu...họ ôm chầm lấy nhau, nó đánh mạnh vào ngực cậu quát trong tiếng nấc..-tại sao..lại bỏ em mà đi như vậy chứ..anh thật là một tên tồi mà-...
-anh xin lỗi..-cậu ôm lấy nó siết chặt
-ngốc..-nó khóc sướt mướt ôm lấy cậu..ko chịu buông tay..
-xin lỗi..anh đã làm em phải khổ..nhưg sao em biết anh ở đây- cậu hỏi khẽ
-là IU nói với em..cô ấy chỉ nói xong rồi biến mất..mà..anh có biết là m.n lo cho anh nhiều lắm ko...em..em...đã..ko ngủ 3 đêm nay vì lo cho anh rồi đấy-nó nói mà nó lại khóc..khóc trên bờ vai của cậu..
-anh xin lỗi...anh cũg nhớ em nhiều lắm..-cậu vuốt mái tóc của nó -lần sau đừg như vậy nữa..anh mà còn như đi..em sẽ hận anh luôn cho mà xem-nó nói lớn..
-sẽ ko có lần nào nữa đâu- cậu cười nhạt
-nhìn họ đẹp đôi quá à-..-họ hạnh phúc thật-..-đó chẳg phải là cháu trai của bà Hyesun sao..cậu ấy có cô người yêu đẹp gái quá à-..-họ như thiên thần vậy-...tiếng bàn tán..
''CHÚC MỪNG CÔ CẬU ĐÃ ĐẠT GIẢI NHẤT TRONG CUỘC THI NGÀY HÔM NAY..'' tiếng nói lớn...ai cũg ngạc nhiên quay lên sân khấu
''ĐÂY LÀ SÂN KHẤU NHẠC CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG CA HÁT..CẬU NÀY ĐÃ CÓ MỘT CA KHÚC RẤT TUYỆT VỜI..CẢ CÔ GÁI NÀY NỮA..BAN GIÁM KHẢO ĐÃ QUYẾT ĐỊNH TRAO GIẢI THƯỞNG CHO CẢ HAI'' tiếng nói lớn đó lại phát ra
-woa! Chúc mừg-..-ui! Hạnh phúc quá-..-ai cũg hát hay, phần thưởng nên trao cho họ..-...tiếng bàn tán
''PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO CÔ CẬU LÀ MỘT BỮA ĂN MIỄM PHÍ..ĐÂY LÀ PHIẾU ĂN, CÔ CẬU MUỐN ĂN BAO NHIÊU CŨG ĐC..NHƯG HẾT NGÀY HÔM NAY THÔI''
-dae chúg tôi cảm ơn..tôi sẽ mời m.n ăn thoải mái ngày hôm nay-nó nói lớn
-woa!....-ai cũg hào hứg...
................buổi tiệc kết thúc..........
Họ ăn uống no nê vui vẻ rồi trở về, bây giờ cậu mới nhớ đến bà cụ Hyesun..trong suốt buổi tiệc bà cụ ko tham gia cũg ko thấy bà xuất hiện
-anh đi đâu vậy- nó hỏi lớn khi cậu bỏ chạy đi..
-đi tìm bà cụ..anh ko yên tâm- cậu nói lớn -em sẽ đi cùng anh-
Hai đứa chạy đến nhà bà cụ, căn nhà lúc trước cậu ở đâu phải như vầy, lúc trước chỉ là một căn nhà nhỏ ko có người sinh sống chỉ có mỗi mình bà...nhưg bây giờ, quá nhiều người....có chuyện gì sao, sao lại nhiều người như vậy...
-bà à..-cậu bước vào trong nói lớn..
-ai vậy-..-cậu ta là ai-..-sao cậu ta vào trong này-..-cháu bà ngoại à-..-nội! Cậu ta là ai-...tiếng những người hỏi lớn bà...
Ko tin đc, bà đag nằm trên giường, ánh mắt cứ muốn nhắm lại, đôi môi bà vẫn nở nụ cười tươi -cháu bé à..cảm ơn cháu rất nhiều, nhờ có cháu mà ta mới vui vẻ mà ra đi-bà cụ cười ấm áp nhìn cậu..
-đừg mà bà...bà cố gắng lên cháu sẽ dẫn bà đi ăn, đi chợi..rồi cháu sẽ hát cho bà nghe nữa..bà đừg ngủ, bà cố gắng lên đi-cậu nắm lấy tay bà nước mắt..
-ko đc nữa rồi...cháu đừg có chán nãn nữa..cháu phải mạnh mẽ lên, đời cháu còn dài lắm..ta bây giờ ko thể nào ngồi dậy mà tâm sự với cháu mỗi đêm đc nữa..ta xin lỗi- bà cụ xoa đầu cậu..-đừg nói vậy..bà sẽ khoẻ lại mà- cậu bậc khóc..rất lớn..
-cháu bé à..đừg khóc...ta hạnh phúc lắm....-nói đoạn bà nhắm mắt lại..bà đã ra đi nhưg nụ cười vẫn còn đó..-bà ơi..đừg mà..-cậu ôm lấy bà...-Taehyung à...-nó vỗ vai cậu, nó rơi nước mắt..
-cậu là...-một người đag ông đứg tuổi hỏi lớn..
-...-im lặng...cậu ko phản ứg gì..
-cậu đừg buồn nữa, tôi là con trai của bà ấy...chúg tôi thật có lỗi, đã bỏ bà đi lúc chúg tôi vừa mới 5t...chúg tôi vì chạy theo giàu sang...-người đàn ông đó rơi nước mắt nói..
-...-cậu chỉ im lặng..
-cháu ko có ý trách mắng gì chú nhưg tại sao chú lại đối xử với người mẹ đã đứt ruột đẻ ra chú..chú có biết khoảg thời gian sống ko có người thân bên cạnh nó dài cỡ nào ko..ngày này qua ngày nó chỉ có 4 vách tường làm bạn..chúc nghĩ chỉ cần mình có tiền là có thể cho cho bà ấy sung sướng sao..ko có bà mẹ nào mà ko hạnh phúc khi thấy con mình giàu có, nhưg họ ko cần tiền, thứ họ cần là tình yêu, là tình thương..họ ko cần chú trả ơn họ với vài đồng tiền mà là sự ấm áp khi có người thân bên cạnh..bà ấy đã nói sống gần 50 năm mà ko có lấy một người bên cạnh, thế 50 năm ấy chú làm gì..sao chú ko nghĩ bà ấy đag ở nhà đợi chú trở về...bây giờ chú đag xin lỗi bọn cháu sao, bọn cháu có làm gì đâu mà chú phải xin lỗi, chú phải xin lỗi bà ấy, người mẹ của chú đó, ko phải bọn cháu..nhưg quá muộn rồi, bà ấy đi rồi, chú có thấy cảm giác có người thân bên cạnh lúc mất hạnh phúc như thế nào đối với bà ấy ko..nụ cười đấy...chú cũg có con mà, rồi chú sẽ biết đc cái cảm giác bị bỏ rơi là ntn- nó nói lớn..
-chị lấy tư cách gì mà lớn tiếng với bố tôi- một cô gái khoảg 15 tuổi nói lớn
-tư cách gì ư, tôi chả có tư cách gì để lớn tiếng với bố em..tôi chỉ muốn cho ông ta hiểu cảm giác hạnh phúc, cảm giác cô đơn khi ko có và có người thân bên cạnh của bà nội cô- nó nói lớn..
-chị....-cô ta ấm ức ko nói nên lời -Anna..ko đc mất lịch sự với cô ấy- ông ta ngăn lại...
-bố à..chị ta xúc phạm bố mà..-cô bé tên Anna nói lớn
-cô ấy nói đúg..ta ko đág làm con bà ấy- ông ta nói khẽ..
-mình về thôi anh..kệ họ- nó liếc mắt rồi kéo cậu đi thật nhanh..
Ngoài im lặng thì cậu ko nói gì nữa, suốt quảg đường về nhà cậu ko nói lấy một tiếng -anh giận em về đưa anh về sao-
-....-
-anh nói gì đi chứ- nó khó chịu nói
-....-
-Kim Taehyung..nếu giận thì cứ mắng đi, anh đừg có im lặng như vậy nữa- nó nói lớn
-....-
-đc rồi..chú tài xế quay xe lại Sesan giúp cháu- nó nói lớn...người tài xế quay xe lại.....-đến ngôi nhà lúc nãy giúp cháu-
-thôi khỏi..chú đừg quay lại..về đi...-cậu nói lớn
-dạ vâng-người tài xế lại quay xe lại
-tại sao vậy..-nó nhìn cậu
-....-
-lại như vậy nữa...anh làm em bực rồi đấy- nó quát..
-anh xin lỗi..chỉ vì anh mãi suy nghĩ- cậu ngước nhìn ra ngoài..
-em ko muốn cãi nhau với anh, việc anh giận em vì em đưa anh về thì em xin lỗi..nhưg anh đừg cứ im lặng như vậy, anh muốn m.n lo lắng cho anh sao-
-...-
-nghe này..em biết anh rất buồn vì sự việc của bà cụ..nhưg cứ thái độ này về nhà bác Soyeon ko ngất cũg qua đời với anh đấy...đừg có nhíu mày rồi cau có mặt mày như vậy nữa..-nó nói khẽ nâng môi cậu lên -cười lên đi..anh cười lên sẽ đẹp trai lắm..-
cậu nhìn nó, như hiểu đc gì, cậu cười tươi, nụ cười hình vuông mà đã cướp đi trái tim của hàg loạt các cô gái..
-vậy chẳg đẹp hơn sao- nó nói rồi cười tươi..
Xe chạy nhanh rồi dừg lại ngôi nhà mang tên Park gia..
*tin tin* -cô chủ đưa cậu Taehyung về rồi ạ- cô giúp việc nói lớn..
-V à...-bà So và Tae chạy đến ôm lấy cậu -con xin lỗi- cậu nói khẽ
-đừg như vậy nữa nhé con..ta đã rất lo cho con- bà So khóc lớn
-mẹ...con xin lỗi- cậu ôm chằm lấy bà
-em làm chị và Myungsoo lo lắm đấy..chị cứ nghĩ em đã chết ở đâu rồi- Tae quát lớn..
-em xin lỗi...Myungsoo em xin lỗi anh- cậu ôm lấy Tae và L
-tốt rồi...cả nhà mình vào ăn cơm đi- ông Chan cười tươi..
-m.n ăn đi..con lên phòng rồii xuống ngay- nó vội chạy đi
-em ấy bị sao vậy- Sehun nói -chắc mệt thôi- Jimin nói rồi đi theo...
*bụp* nó đóng cửa khóa chặt lại rồi ngồi xuống giường -IU à...mình tìm đc anh ấy rồi..cảm ơn cậu-
-mình ko muốn xuống dưới nhà vì mình sợ m.n sẽ buồn..chuyện mình lén trốn về đây cậu đừg nói với ai cả..còn một việc rất quan trọng mình muốn nói cho cậu biết...sự thật về bố cậu..bác Chanyeol-
-sự thật về bố mình-
-đúg vậy..cậu còn nhớ lúc trước Jung unnie có nói bố cậu mang trong người một dòng máu của Vampire cấp cao chứ..-
-mình nhớ...nhưg tại sao lại...-
-mình đag giữ vị trí ma vương của Vampire..nhưg mình vừa biết đc sự thật, bố cậu mặc dù là con người nhưg..2 năm nữa, ông ấy sẽ trở thành Vampire-
-trở thành Vampire sao...
-là vì tương lai sẽ có ngày 31 tháng 1 vào 2 năm sau...khi đó sẽ xảy ra hiện tương 3 mặt trăng vào lúc 12 giờ đêm, ngày đó cũg sẽ là ngày Vampire hồi sinh...từ 8000 năm về trước ko hề có đây là lần thứ 2 xuất hiện cái hiện tượng này...-
-ngày 31 tháng 1 vào 2 năm nữa sao..
-đúg vậy..ngày đó chỉ tồn tại có 12h có thể nói cách khác là nửa ngày từ 1h chiều đến 12h tối thôi..khi đó mặt trăng sẽ xuất hiện 3 cái..đến ngày đó rồi cậu sẽ biết..để ngăn chặn việc bác Chan trở thành Vampire, trước đó khoảg 1h cậu phải cho bác ấy uống một loại thuốc mới may ra thoát khỏi nạn..-
-thuốc gì...
-là máu của anh Jimin...
-oppa sao....
-đúg vậy..chỉ có máu của anh Jimin mới xâm nhập đc dòng máu thuần chủg trong cơ thể bác Chan...
-đc rồi...vì sẽ cố gắng...
-nhưg ko phải đơn giản..cậu ko nhớ anh Jimin bị một căn bệnh lạ là khi máu tuông ra sẽ ko tài nào cầm máu đc... (căn bệnh anh Jimin mình có nói ở chap trước..lúc V bị đánh phải nhập viện)
-vậy phải làm sao...
-nghe đây..khi đó cậu hãy 123456789...abcdefj...xyz.......
-mình hiểu rồi...
-nhớ là đừg nói với ai..khi nào tới ngày đó hãy làm theo như vậy...
-cảm ơn cậu...
-tạm biệt...đến ngày đó mình sẽ trốn đến đây.. *xoạt* IU biến mất
Họ ko ngờ cuộc nói chuyện của họ Jimin đã nghe thấy tất cả..rồi anh phải làm gì đây khi tin tức quả thật rất ghê gớm...
.................hết chap..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com