03.Giải pháp giúp đỡ.
SỰ KIỆN 3: GIẢI PHÁP GIÚP ĐỠ
Trong phòng khách nhà Jihoon và Sanghyeok. Sau khi Seung bé nhỏ tiết lộ về việc Jihoon bị bỏ bùa mê, cả ba người đều ngồi xuống để tìm cách hóa giải. Jihoon có vẻ vẫn hơi khó chịu, nhưng Sanghyeok thì nghiêm túc suy nghĩ.
Sanghyeok: (chống cằm) Nếu thật sự Jihoon bị bùa mê, vậy làm thế nào để phá giải?
Jihoon: (cau mày) Tôi không tin vào mấy chuyện này... nhưng nếu là thật, thì đúng là tôi có hơi... mất kiểm soát cảm xúc gần đây.
Seung: (ngồi bắt chéo chân, ra vẻ chuyên gia) Dạ đúng! Lúc nãy con đã kiểm tra, con có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ trong người ba lớn!
Jihoon: (nghi hoặc) Nhóc kiểm tra lúc nào?
Seung: (cười tinh nghịch) Lúc ba tức giận với ba nhỏ!
Sanghyeok: (thở dài) Thảo nào cậu lại hành động khác thường đến vậy...
Jihoon: (bĩu môi) Anh nói cứ như tôi là con rối vậy.
Seung: (nghiêm túc) Không hẳn là rối đâu, ba lớn vẫn còn lý trí. Nhưng mà bùa này rất lạ, không chỉ khiến ba lớn dễ bị kích động mà còn khiến ba tin tưởng cô ta hơn cả bản thân mình.
Jihoon: (bất mãn) Tôi thật sự đã bị điều khiển sao...?
Sanghyeok: (nhìn Seung) Vậy phải làm gì để hóa giải?
Seung: (suy nghĩ một lúc) Thường thì bùa mê kiểu này sẽ có một vật dẫn. Nếu tìm ra nó và loại bỏ, ba lớn sẽ trở lại bình thường!
Jihoon: (tự kiểm tra người mình) Nhưng tôi không có đeo thứ gì lạ cả.
Seung: (nheo mắt) Ba lớn từng nhận quà từ cô gái đó chưa?
Jihoon: (khựng lại) …Có. Một chiếc vòng tay.
Sanghyeok: (nghiêm mặt) Cậu còn giữ nó không?
Jihoon: (gật đầu) Tôi để trong ngăn kéo bàn làm việc.
Seung: (chạy nhanh vào phòng Jihoon) Con đi lấy ngay!
Một lát sau, Seung bé nhỏ mang ra một chiếc vòng tay màu đen trông khá bình thường. Nhưng khi Seung giơ lên trước mắt, cô bé khẽ nhíu mày.
Seung: (cau mày) Có một luồng khí lạ quanh nó!
Sanghyeok: (nghi ngờ) Cái này có phải hàng phong thủy gì đó không?
Jihoon: (lắc đầu) Cô ta nói đó là quà may mắn.
Seung: (dứt khoát) Không phải may mắn đâu! Đây là bùa giữ chân! Nó làm ba lớn không thể rời xa cô ta, lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi cô ta!
Jihoon: (sốc) Cô ta thật sự chơi bùa sao...?
Sanghyeok: (nắm chặt tay) Tôi đã nói là cô ta không tốt mà!
Seung: (hớn hở) Nhưng may là bùa này yếu, con có thể phá giải!
Seung bé nhỏ hít sâu, rồi thổi một hơi vào chiếc vòng. Một làn khói mờ nhạt bay ra từ vòng tay, rồi tan biến. Jihoon lập tức cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình.
Jihoon: (bất ngờ) Tôi... cảm thấy khác hẳn.
Sanghyeok: (quan sát) Cậu có còn cảm giác gì với cô ta không?
Jihoon: (trầm tư một lúc, rồi nhíu mày) Không. Không hề.
Seung: (cười rạng rỡ) Thành công rồi!
Sanghyeok: (nhẹ nhõm) Cuối cùng cũng xong...
Jihoon: (quay sang nhìn Sanghyeok) Anh... thật sự đã rất lo lắng cho tôi à?
Sanghyeok: (nhìn thẳng vào mắt Jihoon) Đương nhiên.
Jihoon: (mỉm cười nhẹ) Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn.
Bầu không khí trở nên dịu dàng hơn. Jihoon đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok. Cả hai nhìn nhau, không còn sự hiểu lầm hay tức giận như trước nữa.
Seung: (cười tinh nghịch) Hai ba nắm tay rồi kìa~
Sanghyeok: (đỏ mặt) Nhóc im ngay!
Jihoon: (cười khẽ) Cảm ơn nhóc, Seung.
Seung: (tươi cười) Con là con tinh thần của hai ba mà, phải giúp hai ba chứ!
---
Sau khi hóa giải bùa mê, Jihoon bắt đầu suy nghĩ về các ba lớn khác của Seung.
Jihoon: (trầm ngâm) Nếu tôi cũng bị dính bùa, vậy chắc chắn những người khác cũng bị.
Sanghyeok: (gật đầu) Chúng ta phải giúp họ.
Seung: (hào hứng) Ba lớn sẽ đi giúp họ sao?
Jihoon: (mỉm cười) Đương nhiên. Tôi không thể để họ rơi vào bẫy của cô ta được.
Sanghyeok: (nhìn Jihoon) Tôi sẽ đi cùng cậu.
Jihoon: (bất ngờ) Anh không ghét tôi nữa à?
Sanghyeok: (cười nhẹ) Tôi chưa từng ghét cậu.
Seung: (lại tinh nghịch) Hai ba bây giờ là người yêu rồi nha~
Sanghyeok: (che mặt) Nhóc có thể đừng nói mấy câu xấu hổ như vậy được không?!
Jihoon: (phì cười) Được rồi, hiện tại đang có 6 người! Nhưng 4 người kia chưa về!
Sanghyeok: (nghi hoặc) Ai vậy? (Vẫn chưa nhận ra 4 người kia vì mới sống chung nên anh không nhớ.)
Seung: (cười bí ẩn) Các ba nhỏ và ba lớn khác của con đó~
Jihoon: (thở dài) Tôi cảm giác chuyện này còn phức tạp dài dài...
Sanghyeok: (mỉm cười) Nhưng ít nhất, chúng ta không còn hiểu lầm nhau nữa.
Jihoon: (gật đầu) Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau giúp những người còn lại.
Seung: (hào hứng) Đúng rồi đó! Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ!
Dưới ánh đèn ấm áp, Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau, rồi nhìn về phía Seung. Cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng giờ đây, họ không còn cô đơn nữa. Họ là một gia đình.
__________________
Đã sửa, một lúc viết ra nhiều như vậy, mọi người nhớ ủng hộ tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com