Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.Có mặt đông đủ.

SỰ KIỆN 4: CÓ MẶT ĐÔNG ĐỦ

Nhà của Jihoon và Sanghyeok. Cả ba người—Sanghyeok, Jihoon, và Seung—đang chuẩn bị ra ngoài để giải quyết chuyện bùa mê thì cửa nhà bất ngờ mở ra.

Seung: (mắt sáng rỡ) Họ về rồi!

Bốn người bước vào—Moon Hyeonjun (Oner), Lee Minhyeong (Gumayusi), Ryu Minseok (Keria) và Choi Wooje (Zeus). Nhưng thay vì chào hỏi nhau, bầu không khí lại tràn ngập sự căng thẳng.

Oner: (lạnh lùng) Tôi chỉ về để lấy đồ, không có ý định ở lại.

Gumayusi: (bĩu môi) Vậy thì nhanh lên. Tôi không muốn nhìn thấy mấy người.

Keria: (lạnh nhạt) Không ai muốn gặp lại ai cả.

Zeus: (thở dài) Đúng là mệt mỏi.

Cả bốn người đều đang giận nhau đến mức không ai chịu nói chuyện trước. Seung bé nhỏ nhìn quanh, rồi chạy ngay đến Keria và Zeus, ôm chặt lấy họ.

Seung: (vui vẻ) Ba nhỏ Minseok! Ba nhỏ Wooje!

Keria & Zeus: (đồng thanh) Hả?

Cả hai người đều cứng đờ, tròn mắt nhìn xuống cô bé đang ôm lấy mình.

Zeus: (bối rối) Nhóc... vừa gọi tôi là gì cơ?

Seung: (cười tươi) Ba nhỏ Wooje~

Keria: (cau mày) Còn tôi?

Seung: (hớn hở) Ba nhỏ Minseok!

Cả hai người đều hoang mang, quay sang nhìn nhau, rồi nhìn về phía Jihoon và Sanghyeok với ánh mắt khó hiểu.

Keria: (hạ giọng) Giải thích xem nào.

Jihoon: (thở dài) Đừng hỏi tôi, tôi cũng mất cả buổi tối mới hiểu được chuyện này.

Sanghyeok: (bất lực) Tóm lại, nhóc này là con tinh thần của chúng ta.

Zeus: (chớp mắt) Con tinh thần?

Seung: (gật đầu chắc nịch) Dạ đúng! Con là con của các ba đó!

Keria và Zeus nhìn nhau, rồi lại nhìn Seung. Họ hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Oner: (khoanh tay) Tại sao chúng ta lại có một đứa con?

Gumayusi: (cau mày) Nhóc con, tôi không nhớ là tôi từng có con với ai cả.

Seung: (chống tay lên hông) Vì ba lớn bị bỏ bùa đó!

Gumayusi: (sững người) Cái gì?

Oner: (nghi hoặc) Bỏ bùa?

Jihoon: (gật đầu) Tôi cũng từng bị. Cô ta dùng bùa để thao túng cảm xúc chúng ta.

Sanghyeok: (bổ sung) Bọn tôi vừa phá bùa cho Jihoon xong.

Gumayusi và Oner vẫn chưa thể tiêu hóa được thông tin này. Họ nhìn nhau, rồi nhìn những người còn lại.

Oner: (nghiêm túc) Nếu thật sự tôi bị bỏ bùa, vậy làm sao để chứng minh?

Seung: (tự tin) Để con kiểm tra!

Seung bé nhỏ tiến lại gần Oner, rồi đặt tay lên ngực anh. Một lúc sau, cô bé cau mày.

Seung: (quả quyết) Có bùa thật!

Oner: (giật mình) Nhóc nghiêm túc đấy à?

Seung: (gật đầu) Dạ! Ba lớn cũng đang có một nguồn năng lượng giống ba lớn Jihoon lúc trước!

Jihoon: (nhìn Seung) Nếu vậy thì Minhyeong cũng bị?

Seung: (nhìn sang Gumayusi) Dạ đúng luôn!

Gumayusi: (ôm đầu) Vậy có nghĩa là... tôi cũng bị thao túng à?

Zeus: (bắt đầu hiểu) Chờ đã, vậy chẳng phải mấy người cãi nhau cũng là do bùa sao?

Keria: (lạnh lùng) Nghĩ lại thì đúng là tôi thấy mọi người hành động rất khác thường.

Sanghyeok: (gật đầu) Bùa này không chỉ làm họ tin tưởng cô gái đó mà còn khiến họ dễ nổi giận và hiểu lầm nhau.

Oner: (siết chặt tay) Tức là tất cả những trận cãi vã gần đây đều không phải là thật sao?

Gumayusi: (bất mãn) Cô ta thật sự đã làm vậy với chúng ta...?

Seung: (gật đầu) Nhưng đừng lo! Con sẽ phá bùa cho ba lớn!

Seung bé nhỏ lại thực hiện nghi thức như lúc trước. Cô bé hít sâu rồi thổi một hơi lên người Oner và Gumayusi. Một làn khói mờ nhạt xuất hiện rồi biến mất. Cả hai lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Oner: (mắt mở to) Tôi... cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng.

Gumayusi: (sững sờ) Tôi cũng vậy.

Jihoon: (gật đầu) Đó là cảm giác khi bùa bị phá.

Zeus: (nhìn hai người) Giờ thì hai người còn thấy ghét nhau không?

Oner: (lúng túng) Không.

Gumayusi: (ngượng ngùng) Cũng không hẳn.

Keria: (thở dài) Vậy là hiểu lầm đúng là do bùa thật.

Seung: (cười rạng rỡ) Đúng rồi! Giờ thì các ba có thể làm hòa rồi!

Cả bốn người—Oner, Gumayusi, Keria và Zeus—nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ, sự căng thẳng đã dần tan biến. Cuối cùng, Oner là người lên tiếng trước.

Oner: (nhìn Gumayusi) Xin lỗi.

Gumayusi: (gật nhẹ đầu) Tôi cũng vậy.

Zeus: (nhìn Keria) Chúng ta đều bị bùa mê làm ảnh hưởng... thật ngu ngốc khi để nó điều khiển chúng ta.

Keria: (gật đầu) Ừm.

Seung: (vỗ tay) Tuyệt quá! Bây giờ nhà mình lại vui vẻ rồi!

Không khí trong phòng đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sự giận dỗi hay hiểu lầm, mà chỉ còn lại sự ấm áp của một gia đình đoàn tụ.

Jihoon: (cười nhẹ) Vậy là chúng ta đông đủ rồi.

Sanghyeok: (gật đầu) Cuối cùng cũng xong một chuyện lớn.

Seung: (hớn hở) Bây giờ gia đình chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc rồi!

Cả nhóm nhìn nhau, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Cuộc hành trình này vẫn còn dài, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau vượt qua một trở ngại lớn. Họ không còn chỉ là những người đồng đội hay đối thủ—họ là một gia đình.

__________________ 

Tôi sẽ cố gắng sửa hết tất cả và viết típ câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com