Dung Thu Thu là một đứa bé con chỉ vừa tròn 3 tuổi.
Người mẹ yếu ớt của cậu bé đưa cậu đến sống trong một căn hộ thuê ở khu quần cư sinh mệnh cấp thấp.
Khu căn hộ thuê này là một nơi tạp nham, đủ loại người tụ tập về đây. Ưu điểm là tiền thuê rẻ, có thể ở được. Khuyết điểm là... QwQ Người ở đây thật sự đáng sợ.
Lần đầu tiên hai mẹ con bước vào khu nhà chung, hơn hai mươi đôi mắt ở sảnh tầng trệt đồng thời nhìn về phía họ.
Mẹ ôm chặt Dung Thu Thu, Dung Thu Thu ôm chặt mẹ, hai người một lớn một nhỏ ôm siết lấy nhau, run rẩy không ngừng.
Sức lực của mẹ rất nhỏ, bà ôm Dung Thu Thu được hai phút thì cánh tay đã bủn rủn, đành phải buông Dung Thu Thu ra.
Dung Thu Thu chỉ cao 90cm, nặng 16kg, chiều cao chỉ đến ngang đùi mẹ. Cậu bé bám chặt lấy chân mẹ.
Khi một chú ở khu căn hộ thuê đưa ánh mắt lạnh băng nhìn sang, Dung Thu Thu có phản ứng căng thẳng, một bàn tay nhỏ theo bản năng nắm lấy một góc tường-
Sảnh tầng trệt của khu căn hộ thuê trở nên yên tĩnh.
Mẹ sợ đến tái mét mặt mày, nước mắt lạch cạch rơi xuống, ô ô ô. Nàng nghĩ thầm may mà đứa nhóc bạo lực này không bóp đùi mình. Ô ô ô, lại phải bồi tiền nữa rồi.
Dung Thu Thu sợ đến mức lại nắm lấy một góc tường khác. Lại thêm một đống bụi rơi đầy đất.
Khuôn mặt nhỏ của Dung Thu Thu trắng bệch, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Cậu bé cảm thấy mấy chú cao lớn hơi đáng sợ trong chung cư muốn đuổi theo đánh mình.
Tác giả: namkiraAnh là một tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không ai biết được đằng sau bộ mặt tưởng chừng thản nhiên đó là một nỗi đau không ai thấu. Anh vì mối thâm thù hơn mười năm trước mà tìm đến cô, ép cô kết hôn với anh. Cứ ngỡ rằng khi đã nắm trong tay người phụ nữ nhỏ bé đó anh sẽ hài lòng mà hết xả hết tức giận. Nhưng ai ngờ nụ cười cô quá trong sáng, quá thánh thiện khiến trái tim băng giá của anh cũng phải tan rã.P/s: truyện đã được tác giả đồng ý khi up lên wattpad…
Au: JanJamTakemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chết tiệt-Kisaki. Người hùng mít ướt của chúng ta đang cố gắng hết sức và vì Chúa!!!! Tại sao mọi người cứ cư xử kỳ lạ thế này????P/s: không reup dưới mọi hình thức.P/s: có cp 3p HanKisaTake vui lòng cân nhắc khi đọc.…
Tác phẩm: Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ! (妖妃, 你太放肆!)Tác giả: Văn Nhã Ai Cập Miêu (文雅埃及猫)Thể loại: Bách hợp (nữ x nữ), cổ đại, cung đình, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, HEĐộ dài: 79 chương + 8 ngoại truyện (Đã edit xong)Editor: ThưNhân vật chính: Cung Huyền Thanh, Nam Thiển MạchNhân vật phụ: Ca Thư Sính, Vũ Nhất, Lãnh Mặc Ngôn, Lãnh Tiểu Ngũ, Cung Lạc Tư, Cung Diệc Hàn, Cung Tuyết Tình, Cung Khúc Úc, ...---Đăng duy nhất tại Wattpad @YourThw, vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép.Mọi người nên đọc tại Wattpad chính chủ để được trải nghiệm chất lượng tốt nhất, beta lại và fix lỗi thường xuyên.(Bản edit được thực hiện dựa trên bản QT của ks1999___ và khả năng chém gió từ raw.)…
Tác giả: Tĩnh Phi TuyếtThể loại:loli x đại thúcĐộ dài: 104 chương.Nguồn:tuncoi.wordpress.comhttps://tuncoi.wordpress.com/ngay-em-den/....."Vệ Cẩm Huyên hôn lên vành tai cô, bàn tay ở bên trong quần áo quấy phá, vuốt ve chỗ này, nhào nặn chỗ kia, nhẹ nhàng xoa bóp, vô cùng mãn nguyện. Khi anh hôn lên môi cô, môi và răng đan xen vào nhau, tay anh bắt đầu không thành thật hướng xuống phía dưới, Trương Tư Ninh nhíu mày, hai chân vặn vẹo muốn tránh bàn tay của anh, Vệ Cẩm Huyên khẽ thì thầm: "Tư Ninh, anh chỉ sờ một chút thôi, trước kia cũng đã chạm qua, em yên tâm, anh không làm gì khác. Em đừng loay hoay được không, đụng vào chân trái của anh."Trương Tư Ninh:......Đợi đến lúc anh cởi bỏ đồ ngủ của cô, chuẩn bị cởi luôn cả quần lót....cho dù Trương Tư Ninh có ngốc cũng biết anh đang muốn làm gì rồi, cô đẩy cái đầu đang nằm trên ngực mình ra, nghiến răng hỏi: "Vệ Cẩm Huyên, anh muốn làm gì?!"Vệ Cẩm Huyên ngẩng đầu nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh lóe tia sáng rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời, anh nói: "Anh muốn em." Vô cùng hào hùng, quang minh chính đại."…
Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ.Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng lại là người trói gà không chặt, trở thành đối tượng mà mọi người đều có thể lăng nhục.Cổ gia có ba người con gái rưỡi, người người đều là tiên nữ trên trời. Chỉ có một nửa Cổ Tiểu Tứ, vừa không có tài không có diện mạo lại bị điên. *Ba người con gái rưỡi: ý nói nhà họ Cổ có 3,5 người con gái, Cổ Tiểu Tứ chỉ được tính là một nửa người.Cổ Tiểu Tứ, 15 tuổi, tên đầy đủ là Cổ Nhược Phong, từ khi ra đời thì đã bắt đầu điên điên khùng khùng suốt cả ngày, không có một ngày yên tĩnh. Rốt cuộc sau khi trải qua sinh nhật mười lăm tuổi được một tháng thì chết vì treo cổ.Nhân chứng đều nói: "Cổ Tiểu Tứ nổi điên treo cổ tự tử."Đầu đường phố xá sầm uất không có ai không vỗ tay khen hay: Thế đạo này đã không nên có Cổ Tiểu Tứ từ lâu rồi! Chết sớm siêu sinh sớm!Cổ Như…
Nê Đản HoàngThể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên khôngDịch: PhongBụiTình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở thành có thực -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm - áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả....Nói tóm lại:Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.Theo phong cách của tạp chí "Tri âm" làm tổng kết cho câu chuyện như sau."Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!""Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!""Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!""Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!""Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!""Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?""Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công..." (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ.)…
Tác giả: Hạnh VănThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1.Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức, không sử dụng cho mục đích thương mại.The story is translated without author's permission and completely non-commercial. Please do not repost in any form and use for commercial purposes.Wordpress: https://jixing213.wordpress.com/ml-full-hoc-ngoan-hanh-van/…
Đường Tiểu Nhiễm nói: " Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy anh, em sẽ phát điên mất thôi."Mỗi người ai cũng có một chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Đường Tiểu Nhiễm thật ra chính là Thẩm Mộ Diễn.Đường Tiểu Nhiễm quá cố chấp, cố chấp đến mức biến thành chấp niệm. Mà chấp niệm này làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính mình.Đường Tiểu Nhiễm không quan tâm đến vết thương của mình, thứ cô ấy quan tâm lại là tổn thương anh, tổn thương người khác. Chính vì thế mà đến khi hiểu được đạo lí này, cô đã làm ra việc khiến ai cũng không ngờ đến: cô quyết định chia tay, trả tự do cho anh.Nhưng cũng chính như cô nói, nếu cô cứ sống mà không thể ôm lấy Thẩm Mộ Diễn cô nhất định sẽ phát điên lên. Đường Tiểu Nhiễm đã quá mệt mỏi, thời khắc những đám mây phủ kín cả bầu trời hoàng hôn, trong căn hộ của mình, cô lặng lẽ giữa một vũng máu, nét mặt vô cùng bình thản, cô cứ nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu này nào ngờ không thể gạt bỏ được chấp niệm.Thẩm Mộ Diễn đã đạt được giấc mộng tự do mà anh hằng theo đuổi, nhưng để mất cô rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo đến như vậy, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đường Tiểu Nhiễm, anh hối hận rồi. **************Nguồn: vietwritter.comP/s: Đăng để lưu >.<…