6.
9.
"Geon Boo à, mình muốn có một bùa xanh." Heo Soo giơ tay gõ nhẹ vào cánh tay của Kim Geon Boo, "Trong tình huống này, chắc cũng nên nhường cho mid carry một bùa rồi chứ?"
"Ừm..." Kim Geon Boo chậm chạp đáp lại, sau đó chờ đến khi Heo Soo đến nơi thì bấm trừng phạt bùa xanh.
Heo Soo: "..."
"Á! Kim Geon Boo, thằng kia!" Heo Soo tức giận vung tay đấm một cái, Kim Geon Boo khẽ nhếch miệng cười rồi tiếp tục đi rừng, Heo Soo tức giận quay lại lane. "Nếu tao thua ở mid, chắc chắn là tại mày đó!"
Cho Geon Hee trêu chọc: "Mid gap đó, Geon Boo không tin Heo Soo có thể carry à."
Kim Geon Boo phụ họa: "Em không muốn mid đối phương có bùa xanh."
"Á, nói gì vậy!" Heo Soo tức giận, rồi nghĩ một chút lại đi tìm người ủng hộ, "Hyuk Kyu hyung! Nếu đường giữa không được lấy bùa xanh, thì ADC cũng không được lấy bùa đỏ đó!"
Kim Hyuk Kyu cười, anh đã quen với việc chịu áp lực khi chơi ở đường dưới, mặc dù lúc này lên tiếng ủng hộ Heo Soo một chút nhưng vẫn có vẻ không lực lắm: "Geon Boo sao có thể bắt nạt anh được? Nhưng mà ADC... nếu rừng thọt thì cũng có thể không lấy bùa đỏ."
"Hyuk Kyu hyung, em đại diện cho Hiệp hội Bảo vệ ADC để lên án anh!" Heo Soo cảm thấy mình rất chính nghĩa, "AD của chúng ta phải C chứ! Hyuk Kyu hyung, xin đừng ngần ngại mà ăn hết bùa đỏ, bùa xanh, bãi chim, bãi sói, cua, quái đá...của Kim Geon Boo, Jugking thực sự không cần phải ăn kinh tế!"
"Àh..." Kim Geon Boo nói chậm rãi, lúc này có vẻ như một con gấu Bắc Cực chậm chạp, không phản bác nhưng cũng không chấp nhận, chỉ im lặng.
Kim Hyuk Kyu bị hai người họ chọc cười, hơi nghiêng đầu nhìn Cho Geon Hee. Anh biết Cho Geon Hee rất thích Heo Soo, thấy Heo Soo rất dễ thương, khi anh quay qua nhìn thì chạm phải ánh mắt Cho Geon Hee đang nhìn Heo Soo, Cho Geon Hee hơi ngây người rồi quay mặt đi.
Họ là một đội có bầu không khí rất tốt, mặc dù không thể nói là phối hợp ăn ý, kỹ năng cũng chỉ ở mức khá so với người chơi thường, nhưng Cho Geon Hee là sinh viên chuyên ngành thiết kế trò chơi, hắn đã chuẩn bị nhiều chiến lược và phương án đối phó, có nhiều ý tưởng cho giao tranh, trong các trận tập cũng sẽ xem lại, thường thì bất cứ điều gì hắn nói Kim Hyuk Kyu cũng đều hoàn toàn ủng hộ, vì vậy toàn bộ bầu không khí cũng hòa thuận, đội ngũ đang tiến bộ ổn định, thắng một trận lại một trận.
Tất cả đều rất tốt, đang dần tiến về một kết thúc hoàn hảo.
— Nếu không phải hôm đó Cho Geon Hee lại bị Kim Hyuk Kyu cắn một cái.
Kim Hyuk Kyu chơi ADC rất giỏi, điều này làm Cho Geon Hee hơi ngạc nhiên. Không phải vì Cho Geon Hee nghĩ Kim Hyuk Kyu sẽ chơi kém, mà là vì tính cách mà Kim Hyuk Kyu thể hiện trông rất ngoan ngoãn, như kiểu được nuôi dưỡng để trở thành người kế thừa, từng cử chỉ đều như được đặt quy chuẩn sẵn, ngay cả khi chơi game cũng như đang vi phạm nguyên tắc. Nhưng Kim Hyuk Kyu lại có sự quen thuộc với Liên Minh Huyền Thoại như thể là một người mỗi ngày đều trèo tường ra ngoài chơi game ở thời trung học, điều này vượt xa nhận thức của Cho Geon Hee.
Liên Minh Huyền Thoại chỉ có thể chơi đôi, vì vậy chỉ có họ mới có thể cùng nhau phát triển sự ăn ý cho bộ đôi đường dưới, trở thành bộ đôi danh chấn summoner's rift, ngoại trừ gặp phải đồng đội troll, ở trong rank của họ đều giành chiến thắng. Hoặc tìm đội của Min Seok để chơi chế độ tự chọn, thường thì đều có thắng có thua, có qua có lại.
Sau đó Cho Geon Hee phát hiện Kim Hyuk Kyu là một người cuồngtập luyện.
Mặc dù Cho Geon Hee dự đoán Kim Hyuk Kyu có thể là người bảo thủ làm việc nghiêm túc, nhưng không ngờ rằng sự khắt khe với bản thân và khát vọng chiến thắng của anh đã gần như trở thành ám ảnh.
Ngoài các lớp học cần thiết, Kim Hyuk Kyu còn có một môn tự chọn về nghệ thuật và thẩm mỹ, nhưng anh chưa bao giờ đến lớp. Tập luyện đến tận bốn giờ sáng, lúc rảnh rỗi thì gần như quên ăn quên ngủ mà luyện tập, thậm chí còn ngủ gục ở quán net.
Kim Hyuk Kyu lại một lần nữa ngủ gật khi đang chờ xếp hàng, Cho Geon Hee cũng cảm thấy buồn ngủ, cảm giác như mình đang trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, hắn đứng dậy đi vệ sinh, định giúp Kim Hyuk Kyu gọi một chút đồ ăn khuya, quay lại thì thấy Kim Hyuk Kyu đang gục đầu ngủ trước máy tính.
Cho Geon Hee thở dài, cảm thấy bản thân dường như không khổ sở như vậy. Đôi khi nhìn Kim Hyuk Kyu, hắn cũng muốn hỏi rằng chức vô địch này có quan trọng không? Nhưng khi Kim Hyuk Kyu nhìn về phía mình, hắn lại cảm thấy có người sinh ra là để thắng, hắn cũng không muốn để Kim Hyuk Kyu thua.
Cho Geon Hee phủ áo khoác của mình lên vai Kim Hyuk Kyu, muốn giúp anh hủy bỏ xếp hạng, để anh ngủ một chút, vừa đặt tay lên chuột thì Kim Hyuk Kyu đột nhiên đặt tay lên, nắm lấy tay Cho Geon Hee.
"......Hả?" Kim Hyuk Kyu hơi mơ màng ngẩng đầu, áo trên vai trượt xuống, anh cúi đầu nhìn chiếc áo, "Geon Hee?"
"Ngủ đi, Hyuk Kyu hyung? Hoặc về ký túc xá nghỉ một chút." Cho Geon Hee giúp hắn hủy xếp hạng, Kim Hyuk Kyu có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, tay vẫn đặt trên tay Cho Geon Hee, Cho Geon Hee muốn rút ra thì lại bị Kim Hyuk Kyu nắm chặt.
Gương mặt của Kim Hyuk Kyu trông có vẻ vẫn chưa tỉnh táo, anh nắm tay Cho Geon Hee xoa nhẹ, đôi mắt như alpaca không mở ra được, giọng nói vẫn rất dịu dàng, Cho Geon Hee phải cúi thấp hơn mới nghe rõ: "......Geon Hee có mệt không?"
"Có vẻ như Hyuk Kyu hyung rất buồn ngủ." Cho Geon Hee nói. Hắn có chút bất lực, "Hyuk Kyu hyung rất muốn thắng sao?"
Kim Hyuk Kyu nheo mắt lại suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên cười với Cho Geon Hee trong trạng thái chưa tỉnh táo: "Khó lắm mới có một điều bản thân rất muốn làm mà..." Anh chơi đùa nắm tay Cho Geon Hee, "Không có nhiều tiêu chuẩn... khó lắm mới có thể lựa chọn."
Nghe được lời bộc bạch này, Cho Geon Hee dù cảm thấy đây chỉ là một việc vô cùng nhỏ bé, trái tim hắn cũng như bị Kim Hyuk Kyu nhéo một cái, rồi Cho Geon Hee hỏi: "Hyuk Kyu hyung không có lựa chọn sao?"
Cho Geon Hee gần như cảm thấy một chút châm biếm, nên đã kiểm soát được giọng điệu của mình.
Không có lựa chọn sao? Không có lựa chọn phải sống trong khu ổ chuột nghe thấy tiếng giao hoan của người khác mỗi ngày sao? Không có lựa chọn tự nhiên bị bỏ rơi trong câu chuyện tình yêu của alpha và omega trở thành một NPC không ai chú ý sao? Không có lựa chọn phải xử lý đủ loại tai nạn liên quan đến giới tính thứ hai một cách hiển nhiên? Không có lựa chọn chỉ nhìn thấy một con đường tương lai của cuộc đời mình, tuyệt đối không tìm thấy con đường thứ hai sao?
Cho Geon Hee bị nắm tay, trong sự im lặng của Kim Hyuk Kyu cảm thấy có một sự kích thích kỳ quặc, nhưng sắc mặt của Kim Hyuk Kyu lại rất mờ mịt, Cho Geon Hee không khỏi tự phản ánh xem liệu có phải mình đã có suy nghĩ quá bẩn thỉu hay không, rồi hắn nghe thấy Kim Hyuk Kyu nhẹ nhàng rên rỉ: "Có chút... khó chịu, Geon Hee."
"Không thoải mái à?" Cho Geon Hee lo lắng hỏi, dùng tay còn lại sờ trán Kim Hyuk Kyu, cảm thấy hơi nóng, "Có sốt không? Hay là vì thường xuyên thức khuya nên tim không khỏe hoặc dạ dày không thoải mái?"
"Ở đây." Kim Hyuk Kyu kéo tay Cho Geon Hee lướt qua bên má mình, hắn di chuyển chậm chạp như kiểu đang sờ vào tay Cho Geon Hee, cuối cùng đặt tay của Cho Geon Hee lên cổ mình, nơi có tuyến dưới cổ, qua chiếc vòng ức chế dày, Kim Hyuk Kyu giọng điệu chắc chắn, "......Ở đây."
Cho Geon Hee tự hỏi mình đã phạm tội gì mà lại xui xẻo như vậy, mới vào đại học được mấy tháng thôi mà. Sao kỳ nhạy cảm hỗn loạn của Kim Hyuk Kyu cứ liên tục xảy ra như thế. Kim Hyuk Kyu đã đeo vòng ức chế cho mình để không ảnh hưởng đến người khác, nhưng lại rất khó kiểm soát được tác động của kỳ nhạy cảm đối với bản thân. Kim Hyuk Kyu nắm chặt tay của Cho Geon Hee, như thể gãi đúng chỗ ngứa, gọi tên Cho Geon Hee bằng giọng thở dài: "...Geon Hee à."
Thế là Cho Geon Hee bị cắn.
Kim Hyuk Kyu bị ép dựa lưng vào tường trong nhà vệ sinh của quán net, vốn đã mệt mỏi và buồn ngủ khi bị đánh thức dậy gần như không giữ được lý trí. Khi đang ở ghế ngồi, Cho Geon Hee hỏi "Sao anh không tìm một omega?", dường như đã kích hoạt một từ nhạy cảm nào đó, khiến Kim Hyuk Kyu lập tức kéo Cho Geon Hee lên đẩy mạnh vào tường nhà vệ sinh, đầu óc của Cho Geon Hee hoàn toàn trống rỗng, như bị ai đó cầm súng đe dọa.
Mồ hôi do Kim Hyuk Kyu rơi xuống hõm cổ của Cho Geon Hee, anh chỉ dùng môi cọ xát vào vị trí tuyến đã thoái hóa của Cho Geon Hee, làm nó dính ướt. Đầu mũi của Kim Hyuk Kyu chạm vào đuôi tóc của Cho Geon Hee, như thể đang tự bào chữa: "...Không tìm omega."
Cho Geon Hee không thể nghe rõ lời Kim Hyuk Kyu nói, chỉ mơ hồ nghĩ rằng liệu mình có bị lợi dụng lần nữa hay không. Nếu thực sự có ích thì có lẽ đó cũng là điều đáng mừng.
Nhưng Ryu Min Seok đã nói rằng không cắn omega thì không có tác dụng. Có lẽ tuyến của beta chỉ là một loại an ủi, nhưng so với những điều đó, Cho Geon Hee chỉ cảm thấy rằng mình là một công dân có trách nhiệm xã hội, nếu có thể giúp đỡ tránh một số rắc rối, thì cũng không phải là uổng phí cái tên beta trong xã hội.
Rồi răng của Kim Hyuk Kyu cắm vào, Cho Geon Hee cảm thấy như mình gặp phải ma cà rồng trong Twilight, có lẽ sau đêm nay sẽ trở thành thần dân phụ thuộc của Kim Hyuk Kyu.
Alpha lúc này như những con thú tàn bạo, tay của Kim Hyuk Kyu nắm chặt cổ của Cho Geon Hee, không đến mức làm người ta ngạt thở nhưng cũng siết chặt không ngừng, như sợ con mồi vô dụng này sẽ trốn thoát.
"Đau, anh, đau..." Cho Geon Hee nhớ lại lần trước Kim Hyuk Kyu còn chút lý trí, để sau này cổ của mình còn có thể gặp mọi người, không phải quá lâu không về nhà bị ba phát hiện, chỉ có thể kịp thời tỏ ra yếu đuối khi Kim Hyuk Kyu chưa dùng hết lực, nhưng Kim Hyuk Kyu lại đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên sau gáy của Cho Geon Hee.
Một cái hôn rất nhẹ nhàng.
Rất trân trọng, như thể người vừa cắn mình không phải là anh ta.
10.
Hôm đó Kim Hyuk Kyu quá mệt, sau khi cắn Cho Geon Hee xong dường như không còn khó chịu nữa, nằm lên người Cho Geon Hee mà ngủ. Cho Geon Hee khó khăn lắm mới cõng được người cao hơn mình nhiều như vậy trở về chỗ ngồi, đắp áo khoác cho Kim Hyuk Kyu.
Trong lòng cậu loạn cả lên, một mặt cảm thấy mình nên tránh xa người này, tại sao lại cứ phải gắn bó như vậy. Mặt khác lại nghĩ chỉ bị cắn một lần, đối với alpha mà nói cắn cả trăm người cũng là chuyện bình thường. Mình ở bên cạnh Kim Hyuk Kyu, nếu cơ thể anh ta có vấn đề, cắn mình một cái cũng không ảnh hưởng đến thi đấu.
Cho Geon Hee nghĩ lung tung, rồi bị mấy người đi ngang qua nhìn chằm chằm. Cậu phản ứng lại mới sờ lên sau gáy, máu vẫn chưa ngừng chảy, áo cậu mặc thậm chí là áo trắng ngắn tay, máu đã loang ra trước ngực.
Nửa đêm, Cho Geon Hee một mình tìm đến một phòng khám nhỏ mở cửa 24/24 để băng bó sau gáy.
Cảm giác như nếu thêm vài lần nữa, sẽ bị cắn đứt cổ mà chết. Cho Geon Hee đau đớn, không muốn quay lại quán net gặp Kim Hyuk Kyu nữa, nhưng khi đi ngang qua quán net lại thấy Choi Hyun Joon và Jung Ji Hoon đang lôi lôi kéo kéo.
Có vẻ như Choi Hyun Joon muốn rời đi nhưng Jung Ji Hoon không cho phép. Choi Hyun Joon vốn không phải người cứng rắn, vẻ mặt luôn có chút mơ hồ và vô tội: "Nhưng nếu Ji Hoon tìm được một cô gái chơi đường trên, thì tôi không cần tham gia nữa đúng không?"
"Hyun Joon đang nói gì vậy? Cô ấy chỉ thử thôi, hiểu không? Nếu cô ấy chơi không tốt thì anh phải trở lại." Jung Ji Hoon nói chắc nịch.
"Tôi thấy cô ấy chơi rất tốt, không cần lãng phí TP của Ji Hoon để cứu cô ấy." Choi Hyun Joon cười ngốc nghếch, "Vừa hay hôm đó có một buổi gặp mặt của beta, nếu tôi không phải thi đấu thì có thể đi gặp mặt rồi."
"Muốn làm kẻ đào ngũ đúng không Choi Hyun Joon? Đã đăng ký thì không được bỏ cuộc! Không thì tôi sẽ lên diễn đàn bóc phốt anh để đội chúng ta không có người thi đấu!"
Choi Hyun Joon: "?" Cậu cảm thấy Jung Ji Hoon thật kỳ lạ, "Ji Hoon không phải rất thích cô gái đó sao? Tôi nghĩ, hai người chơi chung, tôi nhường không gian cho hai người. Nếu Ji Hoon cần tôi chơi vị trí khác cũng được mà."
"Thích cái gì mà thích! Đừng nói với tôi anh dùng tên tôi để tuyển người chỉ để tìm omega cho tôi!"
Choi Hyun Joon ngừng lại một lúc, có chút áy náy: "..Đúng là có chút không phải với mấy omega đó, nhưng nếu cậu gặp được người phù hợp thì sau này kỳ nhạy cảm sẽ không khó chịu như vậy nữa."
Bước chân của Cho Geon Hee dừng lại, quay đầu nhìn Choi Hyun Joon một cái, vừa hay thấy một cô gái đứng ở cửa quán net phía sau Choi Hyun Joon nhìn họ lôi kéo, Cho Geon Hee đoán có lẽ đó là omega chơi đường trên rất giỏi kia.
Jung Ji Hoon nghiến răng: "Choi Hyun Joon, anh nghĩ tại sao kỳ nhạy cảm của tôi lại khó chịu như vậy?"
"...Vì mức độ tin tức tố quá cao?"
Jung Ji Hoon không trả lời.
"...Vì chưa gặp được omega mình thích?"
Mắt Jung Ji Hoon đỏ lên vì giận.
"...Vì cắn một beta như tôi không có tác dụng nhưng lại không muốn làm tổn thương người khác?"
Cho Geon Hee cảm thấy Jung Ji Hoon như sắp bị cậu ta làm cho tức đến ngất đi. Lúc này, Jung Ji Hoon nói không suy nghĩ: "Beta như anh, đúng rồi, loại beta như anh là loại beta nào hả? Là loại beta bị người ta từ nhỏ đưa đến trước mặt tôi làm đồ chơi để đùa giỡn sao? Bị cắn cả ngàn lần, vạn lần cũng không để lại dấu vết còn muốn đi giao lưu sao? Là loại beta không biết mình đứng ở đâu, còn muốn đi tìm một beta khác để phát triển tình cảm sao? Anh có phải đã sớm đợi để tìm cho tôi một omega rồi sau đó chạy trốn không? Anh đang mơ đấy à, Choi Hyun Joon? Anh ba tuổi đã được đưa đến nhà tôi, sống hay chết đều là đồ chơi của tôi, hiểu không?"
Jung Ji Hoon nói đầy ác ý: "Muốn chạy? Anh đã không còn đường thoát từ lâu rồi!"
"Nhưng," Choi Hyun Joon nói, "tôi biết tôi vốn chỉ là sự an ủi của Ji Hoon thôi mà?" Trong mắt cậu không có cảm xúc, không nhiệt tình cũng không đau khổ, "Những alpha như Ji Hoon sau này sẽ tìm một omega có mức độ tin tức tố phù hợp nhất, nên không thể tùy tiện tìm một omega để đánh dấu. Tôi đều hiểu hết mà."
Cậu bình thản nói về số phận của mình: "Tôi vốn chỉ là đồ chơi để Ji Hoon mài răng, tôi không có ý định chạy trốn. Nhưng Ji Hoon không thể cả đời dùng một beta như tôi. Nếu bạn đời omega của Ji Hoon không chấp nhận việc bên cạnh Ji Hoon có một beta như tôi thì sao? Tôi cuối cùng sẽ phải rời đi thôi."
Choi Hyun Joon chấp nhận số phận sớm muộn sẽ bị vứt bỏ của mình, cậu biết rõ vai trò của mình trong cuộc đời của Jung Ji Hoon và tương lai sẽ ra sao. Cậu không thấy đau cũng không để ý, dù sao nhà Jung luôn đối với cậu như thiếu gia, chưa từng một ngày bạc đãi cậu. Những gì cậu có hiện tại đều rất tốt rồi. Còn việc Jung Ji Hoon cần cậu một ngày hay một giờ, một năm hay mười năm, đối với cậu cũng không quan trọng. Dù sao nửa đời trước của cậu đã trôi qua như vậy, cũng không có gì to tát.
"Vì tôi là beta mà." Choi Hyun Joon cười.
Bình thản, chấp nhận số phận của mình.
Nhìn khuôn mặt bình thản của Choi Hyun Joon, Cho Geon Hee nghĩ về rất nhiều điều vào lúc này, nhớ lại gương mặt cha vừa rơi nước mắt vừa cười khi biết cậu được xác nhận là beta. Khi đó cậu không hiểu ý nghĩa của điều đó là gì. Cho Geon Hee nghĩ beta cũng tốt, cho đến lúc này cậu vẫn nghĩ vậy. Con người ta có được một số thứ thì nhất định sẽ mất đi một số thứ khác.
Cuối cùng, suy nghĩ của cậu dừng lại ở chiếc răng nanh của Kim Hyuk Kyu, cơn đau ở gáy rõ ràng như vậy. Trong thế giới của giới tính thứ hai, nói về tình yêu dường như là điều xa xỉ, chẳng qua chỉ là kẻ vô tình đối xử với đứa trẻ mồ côi mà thôi.
Dù có chuyện gì xảy ra với anh Hyuk Kyu, mình cũng không thiệt thòi. Đó là alpha hoàn hảo mà bao người mong ước, dù có làm gì cũng sẽ rất thoải mái, tại sao phải mỗi lần đều làm như thể mình bị ai đó đối xử tệ vậy?
Rốt cuộc cậu có gì mà không thể bình thản chấp nhận?
Giống như gặp gỡ làm bạn đồng hành, dù cho ngày nào đó không gặp lại, thì vào khoảnh khắc đó cũng không tính là cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com