1
" Lang.. Lang?.. Lang! "
Tiếng thở dồn dập của người con trai đột ngột thức giấc, âm thanh vì vèo từ quạt rõ ràng giữa căn phòng bé tí tẹo đang hưởng ánh nắng ấm áp mùa hạ. Người con trai ấy dường như đã mơ một điều kì lạ, ai đó đã gọi tên cậu, và ngay cả trong mơ thì sự chân thật đó dễ dàng lướt nhẹ khắp cơ thể Lang.
Cậu mò mẫm lấy chiếc điện thoại của mình trong mơ hồ, hồn Lang vẫn lảng vảng ở giấc mơ bản thân cậu, vẫn chưa tỉnh hẳn. Hồi lâu, Lang cuối cùng cầm lấy chiếc điện thoại kia, nói nhỏ.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- Đã 8 rưỡi sao?
Lang nhìn màn hình, cái ánh sáng phát ra thứ điện tử kia làm Lang mệt mỏi để nó xuống, nằm ề người thở dài lại thở dài. Ánh mắt Lang lơ đãng nhìn lên trần nhà, hai bên tai nghe rõ tiếng ve kêu inh ỏi. Cái quạt đặt cuối giường vẫn chạy, mặc cho sự chán nản thể hiện rõ trên mặt cậu hiện rõ.
Trời đã tối, còn cái hè oi bức kia vẫn không buông ở cái trọ Lang sống, ngày càng nóng nực. Lang nằm trên chiếc giường chiếu, rồi ngồi hẳn dậy, để người mình ngay trước chiếc quạt cũ kĩ. Cảm giác mát lạnh, thổi bay từng giọt mồ hôi khắp người cậu.
Lát sau, Lang vẫn thấy người nóng nực khôn nguôi, bèn phải ra khỏi giường lấy cho mình cốc nước, tranh thủ làm bữa cơm cho no bụng. Cậu thành thục nấu nướng ở gian bếp nhỏ mà đầy đủ tiện nghi. Cùng chiếc cửa sổ đang mở trông thật yên bình, yên bình một cách thanh tịnh. Đồng hồ tích tắc điểm tới 9 giờ, cũng là lúc cậu chuẩn bị bữa tối xong.. Đĩa thịt viên tròn trịa được rưới nước sốt mà Lang làm ở trên mạng, thêm vài miếng rau được luộc chín, với bát canh chỉ bằng một cái nồi con.
Như thường lệ, cậu theo thói quen mà ăn chúng, thi thoảng nhìn qua cửa sổ cạnh gian bếp kia. Tấm kính kia phản chiếu rõ cảnh hè ban đêm ở cái trọ lâu đời ấy, ánh trăng hôm nay sáng thật, Lang vừa gặp miếng thịt viên vừa nghĩ, rồi tiếp tục ăn hết bữa cho nhanh chóng.
Một lúc lâu sau, ở cái phòng trong cái trọ quen thuộc ấy, dáng hình cao ráo của chàng trai đang dọn dẹp đồ này đến thứ nọ trên bàn ăn vừa chén sạch, có chút nào đó cô đơn. Lang mải mê rửa cái chén, đến đôi đũa lại mấy chiếc thìa làm từ nhựa đã nhẵn bóng. Đang mau mau dọn dẹp cho qua ngày, tiếng điện thoại bỗng đổ chuông làm Lang phân tâm, cậu dừng lại việc vừa rồi, tắt nước và lau bàn tay đang dính nước của mình, nhìn vào người gọi mà có chút chán nản.
- Alo? Gọi có chuyện gì thế?
" Dạo này khỏe không cu? "
- Còn sống, thế mày gọi tao có chuyện gì?
" À thì.. "
Tiếng ấp úng của người con gái tên Mai - người bạn thuở ấu thơ trong ký ức của Lang. Nhưng trong Lang thấy có gì khác lạ với cô bạn này, cũng chẳng cảm nhận rõ điều nào thấy Mai kì ở chỗ nào nữa. Lang chờ đợi Mai trả lời câu hỏi của cậu, còn bản thân tiếp tục dọn dẹp bữa ăn cho xong.
Mai: Đi về quê với tao nhé?
- Thôi tao không đi đâu, dạo này bận..
Mai: Này Lang, từ vụ đấy đến giờ, mày chưa gọi điện cho ba mẹ mày hỏi thăm hay gì à.
- Chủ đề nhạy cảm, tao không tiện nói. Có gì tao cúp máy đây.
Tiếng Mai thở dài rõ trên điện thoại của Lang, tiếp tục nói.
Mai: Hôm nay ba mẹ mày gọi điện cho tao, bảo năm nay mày có đi xuống quê chơi với tao không. Mà tao khuyên mày nên về nhà đi, ba mẹ mày lo cho mày lắ-
Lang vặn tắt vòi nước, tiếng nước đang ào ào chảy dần dần nhỏ lại rồi cuối cùng tắt lịm. Cậu lau bàn tay thô ráp cho khô, rồi cầm chiếc điện thoại, lấy thân mình dựa vào thành bếp, đáp lại lời cô bạn.
- Thế để tao gọi điện cho ba mẹ là năm nay không về nhà. Sống ở đây 3 năm tao cũng đã quen mùi rồi.
Mai: Ơ thằng này?.. Thôi được, tao nhờ mày đi với tao xuống quê một chuyến vậy.
- Tao đã bảo là không đi rồi mà, bị điếc hả?
Mai: Mày không muốn về nhà, vậy thì xuống quê xem ba mẹ sống như nào đi? Với cả, thân con gái một mình một người xuống quê như tao cũng hãi lắm chứ bộ? Nên mày đi với tao xuống quê một chuyến, tao không ép mày về nhà đâu, chỉ là đã 3 năm rồi, mày không thắc mắc ba mẹ mày giờ sống thế nào hả?
- ..
Mai: 3 triệu cho việc cùng tao xuống quê chơi.
- Oke, chốt
Mai: Hôm nay thứ 5 nhỉ? Thứ 7 mới bắt đầu đi, 5 giờ sáng thứ 7 nhé cu.
- Vội thế? Đã biết mang gì đâu, hay thôi..
Mai: Nín lại, húp 3 triệu mà còn đi nũng nịu hả cu.
- Rồi rồi, cu xin lỗi, cúp máy đây để cu còn chuẩn bị.
Mai: Ngoan vậy sao, thế mày cúp máy đi, tao cũng đang túm mắt túm mũi chuẩn bị đây. Pai
- Pai.
Tiếng điện thoại kết thúc cuộc gọi vang lên, chỉ vừa đủ cho Lang nghe thấy. Cuộc hội thoại vừa rồi Lang đã nói nhỏ nhẹ hết sức để không làm phiền đến hàng xóm. Thở phào trút sự bất lực, Lang..thực sự chẳng muốn về cái nơi đã chia cắt đoạn tình cảm trong đời cậu. Cậu biết ơn cái nôi sinh dưỡng nuôi nấng cậu, nhưng, chỉ là cậu không biết phải đối mặt sao. Lòng Lang bâng khuâng về cảnh tái ngộ cậu với ba mẹ với làng quê, vừa cả cảnh bị chì chiết như ngày đó.
Lấy điếu thuốc lá trên tay, như thói quen mà hút trên ban công. Lang muốn dùng thứ thuốc ấy làm quên đi những tưởng tượng của cậu. Lang nhớ lời yêu thương chúc phúc từ làng quê cậu sinh ra đời, lại không rõ bản thân rốt cuộc có giống như lời chì chiết qua ánh mắt của họ khi thấy tình yêu của cậu. Chốn đó, làm cậu mệt mỏi đến kiệt sức để đối mặt.
Lang nghĩ tới Mai, trong ký ức của cậu, cô gái đó là người đầu tiên. Phải, người đầu tiên chơi với cậu những lúc cậu bị bọn bạn trong xóm không cho chơi cùng, và là người bảo vệ cậu khi cậu bị họ làm cho tổn thương đến tột cùng. Thế mà, Lang không hiểu vì sao Mai muốn cậu về lại nơi ấy. Cô luôn biết rằng với cậu, cái làng kia đã thành vết sẹo lớn nhất trong cả cuộc đời của cậu. Nhưng giờ Mai lại ngỏ lời muốn cùng cậu xuống quê chơi sao? Lang không hiểu, rõ ràng Mai cũng bị mắng mỏ, bắt nạt khi cô còn thuở ấu thơ giống như cậu mà?..
Giữa màn đêm mùa hạ, ánh trăng rọi lên một góc ban công của người con trai đang phì phèo điếu thuốc. Cả tiếng gió ấm nóng của hè hình như muốn xoa dịu cậu mà ôm cậu một cái. Nhưng cái ôm đó nào khác gì khiến vết sẹo tâm hồn cậu càng cắn xé đau đớn hơn. Lang khóc, nhưng cố nén để không phát ra tiếng, nỗi đau đó nếu nói lớn thì chẳng phải, nhưng nếu nói nhỏ cũng không thể nói có. Sự tổn thương chẳng hề phai mờ sau chừng ấy năm, đến mức khi nhớ lại, cậu chỉ biết rơi nước mắt rồi lại lau đi..
Cứ như vậy đã 12 giờ đêm, có tiếng ếch kêu nhen nhóm đâu đó. Lang lặng lẽ dặm điếu thuốc lá rồi vứt vào sọt rác, một thân lủi thủi dọn dẹp. Cậu quay người, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân đơn giản. Nửa tiếng trôi đi, tiếng nước tắm đã tắt, Lang mở cửa phòng tắm. Hơi nước theo đó mà trào ra ngoài, phả ra cảm giác âm ấm khắp phòng. Thoáng chốc thứ hơi ấm đó đang ôm lấy Lang, cái cơ thể săn chắc đầy đặn, từng giọt nước chưa được lau khô đang chảy xuống từng chiếc múi lộ liễu. Lang lúc này nào khác gì một người đàn ông quyến rũ và nóng bỏng, " sexy "?
Cậu nhanh chóng mặc quần áo, ngồi lên giường và lấy một tờ giấy. Trên tay cầm chiếc bút bi mua từ tháng trước, Lang cúi mặt suy nghĩ, rồi nắn nót viết từng thứ đồ để chuẩn bị cho chuyến về quê với Mai sắp tới.
├┬┴┬┴┬┴┬┴┤├┬┴┬┴┬┴┬┴┤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com