Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ Mộng Và Thực Tế

Căn phòng tối dần khi Hải Đăng tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ tay, kim giây khẽ kêu "tạch" một nhịp cuối trước khi anh đặt nó lên mặt bàn. Màn hình điện thoại bật sáng, phản chiếu ánh sáng xanh mờ lên ngón tay còn vương mùi nước rửa tay. Một thông báo mới hiện lên.

"#doogem và các # khác đã lọt vào top tìm kiếm"

Cậu dừng lại. Chút gì đó ở ngực khẽ nhoi lên, không hẳn là vui, cũng không hẳn buồn.

Ở một góc khác của thành phố, Hoàng Hùng vừa treo áo khoác lên ghế, lớp vải lạnh vì sương đêm. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình tivi hắt ra, nhuộm xanh cả góc phòng. Trên đó, trang YouTube của chương trình vẫn đang chạy.

Tập sáu. Phần chọn đội.
Khoảnh khắc Hùng đứng giữa sân khấu, gương mặt căng thẳng, giọng Rhyder vang lên giữa khán phòng trắng. 

"Em chọn anh!"

Dưới phần bình luận là cơn sóng tràn.

"Trời ơi sao không về team có Doo vậy 😭😭😭"
"DooGem tách team... tim tôi vỡ vụn rồii"
"Không sao, rồi sẽ có stage chung thôi, tin tôi đi!"
"Ánh mắt lúc Gem nhìn sang Doo là sao đây???!!!"

Hoàng Hùng lặng im, tay anh dừng giữa bàn phím. Anh định kéo xuống nhưng lại không làm, ánh nhìn lướt qua chính mình trong video, cái khoảnh khắc nửa giây quay sang bên trái. Ống kính bắt được nét mặt Hải Đăng đang mỉm cười, ngắn thôi nhưng dịu dàng và lặng lẽ.

Còn Hải Đăng, khi video đến khúc ấy, cậu vô thức nhướng mày. Một fan đã cắt riêng đoạn clip đó, thêm hiệu ứng slow motion cùng nhạc nền piano buồn cộng thêm một caption suy suy.

"Khi bạn không chọn về cùng một phía, nhưng ánh mắt vẫn tìm đến nhau."

Cậu cười. Không phải là vì hài lòng, chỉ là nụ cười thoáng qua giữa đêm tĩnh. Tiếng điều hòa rì rào, ngoài cửa sổ là ánh đèn xe kéo vệt dài.

Một thông báo mới lại bật lên.

"Fan edit 'If they were in same team' - 200k views in 1 hour."

Đăng mở thử. Video ghép cảnh hai người trong cùng khung hình, nhịp nhạc khớp đến lạ. Cứ mỗi lần Hùng cười, lại có khung cảnh anh đứng bên cạnh, như thể mọi thứ vốn đã được dàn xếp sẵn trong một vũ trụ khác.

Cùng lúc đó, Hùng cũng mở cùng clip dù chưa từng hẹn trước.
Ở đoạn cuối, fan thêm dòng chữ.

"Nếu một ngày nào đó họ lại đứng cùng sân khấu, tôi nghĩ ánh đèn sẽ ấm hơn hôm nay một chút."


Cảnh chuyển, trên màn hình là phần sân khấu. MC vừa giới thiệu tên Hùng, tiếng reo hò dâng lên như sóng. Ánh đèn quét qua dàn thí sinh ở hàng dưới nơi Đăng đang đứng. Ống kính vô tình bắt được ánh mắt anh hướng lên, sáng long lanh, vừa tự hào vừa dịu dàng đến lạ.

Dưới phần bình luận lập tức bùng nổ một lần nữa.

"Cái ánh nhìn đó... không delulu không được 🥺"
"Họ mà không cùng stage nữa thì tôi kiện nhà sản xuất"

"Cất cái mắt vào Doo ơiii"

Hùng chỉ nhìn. Anh nhìn hình ảnh bản thân trên màn hình hiện ra rồi mờ đi, phản chiếu trong đôi mắt chớp liên hồi ánh sáng. Anh với tay lấy chai nước, uống một ngụm, rồi ngả người ra sau ghế. Đêm im ắng đến mức nghe rõ tiếng thở của mình.

Ở bên kia thành phố, Hải Đăng nghiêng người, tựa cằm lên tay. Một dòng bình luận bật lên đúng lúc anh chưa kịp rời mắt.

"Dù tách team, cảm giác họ vẫn có sợi dây nào đó nối lại."

Hải Đăng khẽ nghiêng người về phía cửa sổ, tay chạm nhẹ vào kính. Ngoài kia, ánh đèn đường như rải bạc trên mặt đường ướt, ánh sáng lung linh nhưng lạnh. Cậu tự hỏi Hùng bây giờ đang nhìn gì, đang nghĩ gì. Một comment mới nhảy lên.

"Ai có thể giải thích ánh mắt của Hùng với Doo được không? 😭"

Không ai biết cảm giác này ngoài cậu, ánh mắt ấy chỉ vừa đủ để tim cậu khẽ dừng nhịp. Cậu lướt qua các clip fan edit, nhìn những cảnh Hùng cười, Hùng quay sang nhìn mình, nhưng tất cả chỉ dừng ở màn hình.

Cậu gập laptop. Tiếng "cạch" khẽ khép lại mọi thứ. Nhưng trong lòng, một sợi gì đó vẫn chưa khép.

Ở một căn phòng khác, Hoàng Hùng ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu gối, nhìn vệt sáng xanh hắt ra từ màn hình chiếu lên trần. Anh lại khẽ cười khi đọc các bình luận từ fan.

"Nếu live sau họ về cùng team là t hét banh nhà cho coi!"

Anh nhắm mắt một vài giây, tưởng tượng Hải Đăng đang ở đâu đó, cùng nhìn lên màn hình này, cùng cảm nhận nhịp tim lạc nhịp khi thấy nhau trên màn hình điện thoại. Một khoảnh khắc bình yên len lỏi vào tim anh, nhưng cũng kéo theo một chút hụt hẫng. 

Hùng mở mắt, nhìn dãy comment tràn ngập trên màn hình. Fan thì tích cực đẩy thuyền, bình luận, cắt ghép clip, tag đủ kiểu, nhưng anh biết rõ... Đăng không còn ở bên mình nữa. Cậu đã chọn bước đi theo một con đường riêng, tách ra khỏi những trận đấu. Chỉ còn những ánh nhìn, những nhịp tim từng đồng bộ. Hùng thở dài, tự nhủ "Stage tới đây, mình cũng không thể nào chung team với cậu ấy."

Một nỗi trống trải len vào lồng ngực, giữa màn đêm tĩnh lặng và ánh sáng xanh nhấp nháy. Anh nhìn vệt sáng chiếu lên trần nhà, tưởng tượng nếu Đăng còn ở đây, có lẽ cậu sẽ cười, nhướng mày, rồi lại lặng lẽ bắt đầu soi từng khoảnh khắc giống như fan đang làm. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là mình anh, cùng nhịp thở đêm, cùng những ánh mắt xa cách mà vẫn đầy nhớ nhung.

Anh uống nốt ngụm nước, đặt chai xuống bàn, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Hùng nhận ra - fan có thể mơ mộng, nhưng anh vẫn phải đối diện với thực tế. Khoảng cách giữa mình và Đăng vẫn còn nguyên, có hể dài cũng hoàn toàn có thể ngắn hơn bất cứ bản edit nào.

Ngoài kia, đêm trôi tiếp. Ở hai căn phòng khác nhau, hai người đàn ông cùng tự hỏi một điều không nói ra.
"Nếu cùng sân khấu thật, ánh mắt ấy sẽ còn rõ hơn đến mức nào nữa?

Gió thổi qua khe cửa. Tiếng xe ngoài đường xa dần. Cả hai gần như cùng lúc tắt đèn, cùng nằm xuống nhưng chẳng ai ngủ được.

Ánh sáng màn hình cuối cùng vụt tắt.
Trong bóng tối, chỉ còn lại nhịp tim và hình ảnh vừa kịp lưu trong trí nhớ.
Một ánh nhìn chạm nhau, giữa hai người đã bước về hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com