Tấm Bình Phong
Hải Đăng ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trên tầng thượng, ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ lên mặt cậu phản chiếu trên bọt cà phê đang tan dần trong cốc. Cậu nhìn đồng hồ lần thứ mấy trong vòng mười phút, rồi lại ngước lên khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hoàng Hùng, áo thun đen, quần sọc đỏ. Anh bước vào... nhưng không đơn độc. Một người khác đi cạnh anh, Nicky.
Cái khoảnh khắc ấy làm cậu khẽ giật mình, nhưng nụ cười vẫn hiện ra tự nhiên, như thể chào đón một vị khách "không mời mà đến".
"Ơ... Gem?" Giọng Hải Đăng hơi trầm, nhưng vẫn cố giữ vẻ thân thiện.
"Gem... mang đồng đội tới à?"
Hoàng Hùng khựng lại, mắt lướt nhanh sang anh Nicky, như tìm kiếm sự ủng hộ, rồi tự biện minh
"À... ừ... anh và Nicky có hẹn từ trước thôi, trùng giờ... không phải cố ý. Anh nhở?"
Nicky mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khiến mọi lời giải thích trở nên thừa thãi.
"Đâu, đâu có đâu."
Hoàng Hùng quay sang, nửa muốn lườm, nửa chỉ biết cắn môi, trong khi Đăng khẽ nhún vai, miệng vẫn cười.
"À vâng, thì trùng hợp..."
Không khí chùng xuống một chút. Nicky khẽ ho, thốt ra vài câu nói.
"Hình như tôi không nên có mặt trong buổi 'hẹn hò' này thì phải..."
Hoàng Hùng vội níu tay áo Nicky, giọng có phần gấp gáp.
"Đâu có đâu, anh ngồi xuống đi. Giờ bỏ về thì kỳ lắm."
Hải Đăng nhìn cảnh tượng đó, ngón tay xoay nhẹ chiếc thìa, mắt híp lại một chút. Có một chút bối rối, một chút tò mò, nhưng cậu chọn mỉm cười.
Một vài giây ngượng ngùng trôi qua, Hải Đăng bất chợt cười, giọng vang và trong trẻo
"Thôi, ngồi đi, ngồi đi. Anh Nicky mà về thật thì tôi nặng tội mất, em còn chuẩn bị 'trò chơi' cho ba người nữa kìa."
Hoàng Hùng nhướng mày, vừa bối rối vừa tò mò.
"Trò gì vậy?"
"Đố vui, quay TikTok.. Ai thua thì... ăn ớt nhé." Hải Đăng nháy mắt, ánh mắt lóe lên một chút lém lỉnh.
Nicky thì bật cười khúc khích.
"Trời ơi, hai cậu vẫn như học sinh cấp ba í. Chíp bông phết nhờ!"
Hải Đăng khẽ nghiêng người về phía Hùng, ánh mắt dịu dàng nhưng nửa nài nỉ.
"Thôi nào, Gem đừng dỗi nữa. Doo biết Gem đang bực mình nhưng mà..."
Hùng Hoàng khẽ nhíu mày, hơi nhõng nhẽo, giọng khẽ dẩn.
"Biết người ta dỗi vậy mà hôm nay mới đến tìm..."
Hải Đăng cười híp mắt, cậu cúi đầu, khẽ chạm tay Hùng.
"Vậy thì hãy để Doo làm cho Gem thấy dễ chịu nhá. Như thế này được không?"
Hoàng Hùng quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.
Hải Đăng nhếch môi, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Nhưng mà lần sau Gem đừng dỗi lâu như thế nữa nhé. Dỗi nhiều là mặt nhăn, dễ già lắm đấy."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió nhẹ và những bước chân rì rầm xung quanh, rồi Hoàng Hùng khẽ cười, hạ dần sự dỗi hờn, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. Họ lại trò chuyện, xen lẫn những cử chỉ gần gũi mà tự nhiên, như chưa hề có bất cứ sự ngượng ngùng hay giận dỗi nào.
Nicky vẫn ngồi đó, vừa quay vừa lẩm nhẩm trong lòng.
"Thật là... cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa... nổi hết cả da gà." Nhưng anh nhận ra, dù hai người cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt, cử chỉ, nụ cười đều tiết lộ những cảm xúc thật mà chỉ một người "ngoài cuộc" như anh mới thấy rõ. Nhìn họ trở nên gần gũi và tự nhiên bên nhau, Nicky cảm giác mình hơi bị... ra rìa nhưng vẫn không nhịn được cười trước cảnh tượng đáng yêu này.
Dần dần, bầu không khí gượng gạo tan biến. Tiếng cười vang lên, lẫn trong tiếng nhạc và mùi đồ ăn. Hoàng Hùng cố nhịn cười vì đang ở nơi công cộng, còn Hải Đăng cười nghiêng ngả, thoải mái như chưa từng có chút bối rối nào. Nicky chỉ biết lắc đầu, vừa tôn trọng vừa ngầm hưởng thụ cảnh vui vẻ đó.
Họ cùng nhau ăn uống, cười đùa, quay TikTok như mọi lần. Hùng thoải mái nắm điện thoại, hướng dẫn Đăng quay góc này góc kia, Đăng cười nghiêng ngả, Nicky ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng pha trò, thỉnh thoảng quay lại những cảnh đáng yêu của hai người.
Không gian tầng thượng đầy ánh sáng ấm áp, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng và mùi hương ấm áp, khiến buổi tối bỗng nhiên vừa gần gũi vừa hài hước, vừa thân mật vừa đầy ẩn ý.
Sau bữa tối, họ bước ra khỏi quán, tiếng bước chân hòa vào âm thanh phố tối và gió nhẹ. Hoàng Hùng đi gần như cùng hướng với Hải Đăng, nhưng rồi tách ra vào con hẻm nhỏ để về nhà trước. Hải Đăng và Nicky đi vài bước phía sau, Đăng thì thầm một câu thấp giọng vừa đủ để Nicky nghe.
"Cảm ơn vì đã đến... và... cảm ơn anh Nicky nữa."
Nicky hơi nhướn mày, nghi hoặc
"Ơ, cảm ơn anh vụ gì thế?"
Hải Đăng nhún vai, giọng chậm rãi, đầy ẩn ý
"Anh biết mà... đâu cần nói ra."
Hoàng Hùng đi được một đoạn, vô tình nghe thấy câu thì thầm ấy. Anh khựng lại, ánh mắt mở to, vừa tò mò vừa bối rối. Chỉ là một câu nói thấp thoáng, nhưng đủ khiến anh cảm thấy có điều gì đó mờ ám đang diễn ra giữa hai người, khá dễ thương nhưng cũng bí ẩn khiến anh không thể hiểu nổi.
Anh lẩm bẩm một mình, giọng khẽ
"Cảm ơn... cái gì nhỉ?"
Gió thổi qua, mang theo ký ức mùi cà phê, ánh đèn vàng, và những tiếng cười. Hình ảnh Hải Đăng, nụ cười tinh nghịch, ánh mắt dịu dàng và đầy ẩn ý, in lại trong trí nhớ Hùng, vừa gần gũi vừa khó hiểu, khiến anh không thể rời mắt.
*Hùng Huỳnh đã đăng tải 1 video*
*Hai Dang Doo đã đăng tải 1 video*
*Hùng Huỳnh đã thêm một mình luận*
/Hơi xém yếu nghề 🫣/
*Hai Dang Doo đã trả lời bình luận của Hùng Huỳnh*
/Dễ thương thì bỏ qua hết 🙂↔️/
*Hai Dang Doo đã đăng tải 1 video*
*Hùng Huỳnh đã thêm một bình luận*
/Cứ làm trò gì sau lưng của tui thôiiii/
*Hai Dang Doo đã trả lời bình luận của Hùng Huỳnh*
/Bí mật mới vui chứuu 🤓/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com