Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

hương cà phê buổi sáng là một trong những điều tuyệt vời nhất ngày. lương linh thích lắm, một ly cà phê tự pha từ hạt còn nguyên chất, sẽ đậm nhưng dậy mùi. không phải kẻ nghiện chất lỏng màu nâu ngào ngạt, chỉ như một thói quen xa xỉ những khi có chút thời giờ rảnh rỗi.

vậy mà, hôm nay khác mọi ngày. ấm nước trong veo chứa màu ngà nóng hừng đang ung ung lá trà khô. quả là một lựa chọn đáng yêu.

vì sao nó đáng yêu. vì có người thích nó. người thích nó là người vô cùng đáng yêu.

đêm qua, em gục đi trên vai cô, tầm hai giờ. sau đó là một giấc ngủ không mấy thoải mái trên chiếc sofa hẹp và khô ráp. đâu đó ba giờ sáng, tiếng cửa kọt kẹt bên hiên, lay mất giấc ngủ êm đềm của lương linh. chậm chạp chờn tỉnh, với nửa cơn mê mẩn cô ôm em về giường. mắt cô cụp đi sau khi trằn trọc nhìn em suốt nửa tiếng. lương linh pha trà vào lúc năm giờ hơn ít phút, vậy là non ba cây kim dài. khá ít so với mọi khi, quá nhiều so với quãng thời em rút thân mình núp bóng ở thủ đô, sài gòn ngày ấy cho cô nếm trãi đúng với uy danh thành phố không ngủ.

căn hộ nhỏ, được lương linh mua sau quyết định di dời công tác vào miền nam, nó khá hẹp so với căn hộ cao cấp rộng rãi ở thủ đô ngày trước, cách âm cũng vì thế mà kém đi. nhất là các căn phòng bên trong, chỉ cần cửa không khoá, tạp âm bên ngoài sẽ tràn vào đến tận phòng tắm kính bên trong, cũng như ngược lại, hiện tại tiếng róc rách nước chảy nhỏ giọt vào tai lương linh, cho cô biết rằng em đã thức giấc.

chỉ là, quá sớm, lương linh mong đỗ hà có thể nghỉ ngơi lâu hơn, em có vẻ mệt mỏi, kể từ khi cô gặp lại em. hà nội em thương, thế mà không bảo bề nỗi em.

bày biện vài lát bánh mì kẹp nướng, đang còn bốc khói nóng, trét vội vài đường mứt việt quất xanh ao, bên trên rắc thêm granola, bắt mắt ngon miệng, gọn gàng trên đĩa, mỗi bên hai phần bánh. lương linh chiêm ngưỡng tác phẩm của bản thân trong niềm tin rằng em sẽ thích và nó rất ngon. khá tự hào, có lẽ vậy.

lương linh ngồi trên ghế, chờ đợi với sự vui vẻ lạ thường. tiếng bước chân chậm rãi, đánh thức kẻ thẩn thờ bên bàn ăn, cô giương ánh mắt đón chào, đỗ hà xuất hiện sau bức tường. ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười tươi tắn loé lên trên gương mặt lương linh, một cách rõ rệt. dù đỗ hà với thần thái uể oải, sự bần thần dâng đầy sau giấc ngủ muộn, quầng thâm mắt đậm nét bên dưới khoé mắt có chút sưng húp, môi hồng, má hồng nhưng trông vẫn vô cùng kém sức sống. đáp lại ánh nhìn và nụ cười chờ mong từ lương linh, đỗ hà như tan ra giữa những mệt mỏi mỗi sớm mai, em nâng môi khẽ nở một nụ cười, cong mắt dịu dàng ngồi xuống đối diện cô.

"linh sớm thế"

"do đói thôi."

"cứ tưởng có người dậy sớm làm đồ ăn cho em."

"eo tưởng bở."

"rồi sao ?"

"tưởng bở mà đúng luôn này. may ghê ta."

"không thèm."

trong khi đỗ hà dùng bữa, lương linh nhớ đến ấm trà thơm lừng trên kệ bếp. vội cắn một mẫu bánh đang lỡ cỡ trên tay, rồi nhanh chống xoay đi lấy tách nhỏ, rót lưng chừng hai khoảng nước, trà dâng óng ánh màu vàng nâu bắt mắt. lương linh đặt nhẹ lên bàn, đẩy về phía đỗ hà một tách trà ấm, giương mắt trông chờ như gọi bảo em dùng thử qua. đỗ hà ngạc nhiên nhìn ai kia bày vẽ, thích thú cười, lại còn chun mũi giả đò đánh giá.

một hớp nhỏ chui tọt vào khoang miệng, ngọt thanh bừng vị cùng đắng lợ. chắc có tý đường trong này hoặc mật ong. chỉ là nó ngon thật, rất thơm. hơn cả loại trà em mua từ vùng cao mang về, có lẽ đỗ hà nên hỏi thăm nơi bán chúng từ lương linh, hoặc có lẽ đỗ hà sẽ uống chúng từ chỗ của lương linh. vế hai đỡ tốn kém hẳn.

đợi chờ sau một hồi lâu vẫn không thấy dấu hiệu gì khác biệt trên nét mặt kia, lương linh chính thức mất kiên nhẫn khi đỗ hà phớt lờ tách trà kỳ công pha chế của mình qua một bên, để lại gặm gặm mẫu bánh mì.

"có ngon không ?"

ít nhất sau câu hỏi ấy, đỗ hà đã nhìn cô. ánh mắt em mang đầy vẻ trêu ghẹo, cái miệng nhoẻn cười tinh ranh khó ưa. lương linh đã phải canh từng phút từng giây, canh từng thìa mật ong, đắn đo tỉ lệ trà, như nào mới ngon, như nào thì không quá ngọt, khi nào thì sẽ bỏ mật vào ấm, độ nóng cao bao nhiêu là vừa đủ. chỉ vì đỗ hà lên livestream bảo với fan rằng, gần đây rất thích uống trà, còn sắm hẳn một bồ bình và tách siêu lung linh để phục vụ sở thích. mà lương linh phải cất công tìm kiếm loại trà thích hợp với em, loại mà chắc rằng em sẽ thích. thường cô cũng thích trà, có bừa vài loại trong nhà, nhưng tùy tiện thì không đúng loại em sẽ thích. lương linh trước đó đã không nhận ra, đặc tính khi thích một người, đó chính là nhu thuận theo tất cả những sở thích của họ.

có điều hơi buồn cười và đáng xấu hổ. lương linh thậm chí còn không biết rằng đỗ hà có thật sự thích uống trà hơn những loại thức uống khác hay không, mà đã đâm đầu vào làm trong bất giác.

đỗ hà chợt mở giọng, vừa nhai vừa nói, một tay che miệng một tay cầm bánh, cảnh này nôm rất quen thuộc. hình ảnh đỗ hà bảo toàn cho riêng mình, thói quen có xấu có tốt này, được em duy trì suốt từ trước khi đăng quang cho đến nay. kể cả khi đã trở thành điểm nhìn của công chúng, đỗ hà vẫn giữ cho mình những nét tính cách thân thuộc, đôi chút vụng về, khi lại thêm vài ý tứ nho nhã.

"có ngon nha, trà thơm lắm í."

"thế bánh có ngon không."

"ngon, mà nhiều topping như này, sợ béo."

"bánh mì lúa mạch đó, ăn vô tư."

"hơ vô tư có mà béo ụ."

"thì người ta nói thế thôi, mấy người tự biết chừng mực chứ."

sương sớm ướp mềm khoai tây phải không ? sao mà đáng yêu quá vậy, cự nự mà cũng đáng yêu thế. hay mắt đỗ hà bị màu hồng che mờ cả rồi, sao hôm nay em thấy lương linh đáng yêu một cách lạ lùng. cứ mãi nhìn em, rồi cười, rồi lại nhìn, xong lại cười. quá đỗi đáng yêu.

má đỏ, môi đỏ, mũi cũng đỏ. sau cơn mưa tầm tã đêm qua, khí trời đầu ngày vẫn chưa thôi lạnh lẽo. sự đỏ đỏ quanh các vùng da nhạy cảm của lương linh, chắc cũng vì nhiệt độ mà ra.

em nhìn cô ăn phần bánh cuối cùng trên đĩa. vì mãi đặt ánh mắt nơi em, quên cả việc ăn nên giờ đây lương linh đang chịu cảnh bị nhìn đến mòn da mặt, trong khi bản thân phải xử lý nốt món ăn sáng nguội lạnh. có lẽ em làm cô gượng, vì trước mắt em bây giờ không còn là cũ khoai tây nữa mà đã chuyển thành quả một cà chua đỏ lựng. thậm chí, lương thùy linh - người vốn đã nhìn em xuyên suốt bữa ăn, đã không còn dám giương đôi mắt rơi khỏi chiếc đĩa trắng rơi đầy vụn bánh.

đỗ hà cảm thấy buồn cười, và nhen nhóm cảm giác muốn trêu chọc người ta nhiều hơn. vì thế em sẽ thấy được dáng vẻ ngại ngùng không chính chắn này nhiều lần nữa.

"linh nhìn em cái đi."

"tại sao ? người ta bận ăn rồi."

"em bảo nhìn em đi mà."

"sao đấy, không nhìn đâu. đang ngại."

"ngại cái gì trời, bị sao á."

phiền phức thật. đỗ hà đúng là phiền phức quá đi. lương linh tự biết trông mình ngố thế nào, không cần em phải ghẹo chọc gì thêm đâu. nhìn làm gì chứ, bây giờ có em ở đây rồi muốn nhìn bao giờ chả được. đâu nhất thiết phải chọn những khoảnh khắc đáng ngại này. cũng đâu phải em sẽ đột ngột trốn tránh xa lánh cô lần nữa.

cơ mà. có thế thật thì chết dở. lương linh không muốn trải nghiệm kinh khủng khiếp đó quay lại một lần nào nữa. không biết từ lúc nào, nhưng nếu không có đỗ hà, đời lương linh sẽ vô cùng suy tàn. cô đối với công việc luôn quan trọng hơn tất cả, gia đình lại càng lớn lao hơn, nhưng với đỗ hà chỉ là cảm giác không muốn bỏ lỡ, không muốn phải mất đi, chắc do lòng ích kỷ. lương linh đã dồn nén hết tất cả sự ích kỷ của bản thân vào trong suy nghĩ, để níu giữ lấy mối quan hệ này, hay chính xác hơn là giữ lấy đỗ hà.

ích kỷ muốn em chỉ ở bên mình. ích kỷ nói ra những lời làm người khác tổn thương. ích kỷ đến nỗi chẳng màn hậu quả dành cho cả hai mà lao vào tình yêu mỏng manh này. sự nghiệp, danh tiếng, hay cả gia đình đều ảnh hưởng phần nhiều nếu mọi thứ được phanh trần. lương thuỳ linh đã thật sự ích kỷ chỉ để làm những điều mình muốn, xuôi theo thứ mà nhịp tim mong cầu mặc cho sự ảnh hưởng vô bề còn tồn động phía trước.

đỗ hà, chỉ cần cái tên này vang lên trong tân trí. lương linh gần như phớt lờ mọi quy tắc trước đó của bản thân. nếu lương linh là một bức tường kiên cố, thì đỗ hà là vết nứt hình thành len lỏi từ bên trong.

có lẽ cô nên nhìn em. một tý cũng được. vì quá ngại mà bỏ lỡ vẻ mặt đắc ý vui vẻ của ai kia thì chẳng đáng. đỗ hà hiếm lắm, mấy khi lại được nhìn thấy em trông bộ dáng bắt nạt người khác. lương linh đặc biệt yêu thích những khía cạnh luôn bị kiềm nén của đỗ hà. lã lơi đôi khi hời hợt, chảnh choẹ một tý, xấu xa một tý. không ai ép em phải gồng mình, khi đó luôn là bản chất vốn có của mỗi con người, nhưng đỗ hà luôn quá sức dè dặt. kể cả khi nó ăn mòn tâm hồn ẻm bởi những lời nói độc địa đầy khiếm nhã.

như đỗ hà bây giờ, cũng tốt. em ổn hơn so với trước, sau khi trao lại vương miệng. dù danh hiệu đối với đỗ hà chưa bao giờ là gánh nặng tâm lý, nhưng lương linh đoán em đã phần nào thoải mái hơn sau tất cả.

mãi nghĩ về những điều đã qua. lương linh vô tình trưng ra bộ mặt như thể không một giây thần kinh nào trên gương mặt đang hoạt động. đến khi nhận ra, cũng đã bỏ lỡ luôn cái vẻ thích thú trêu ghẹo người khác của em. còn lại trước mặt là một đỗ hà giãn hầu hết mọi cơ mặt, lạnh tanh mà nhìn về phía cô.

không biết bà cô kém một tuổi này có đang nghĩ ngợi lung tung điều gì. lương linh sợ đặt tính cung cự giải quá dạt dào trong em, lại tự đánh vào lòng ngực mình. cố giải quyết hết chỗ đồ ăn trên đĩa, uống lấy một ngụm trà, ngại ngần đưa tay xoa đầu em. rồi mới tự gượng chín mặt, vơ hết bát đĩa trên bàn ngoảnh đi ngay lập tức, vội đến mức đỗ hà chẳng kịp nhìn thấy trái cà chua chín mọng một lần nữa.

bước qua em, tiến về phía bồn rửa bát, cặm cuội quay lưng làm việc như thể bản thân vô cùng bận rộn. thực tế, chỉ có hai chiếc đĩa và một cặp nĩa cần được rửa sạch.

đỗ hà ngồi thẳng thừng ngơ ngác trước hành động bất chợt vừa rồi của lương linh. phải mất vài chục giây, em mới định hình được cái cảm giác bàn tay cô xoa xoa mái đầu của mình. dễ chịu thật. đỗ hà thích lắm.

vặn người về phía sau, đối mặt với bóng lưng sát cạnh mình, khung cảnh này vô cùng thích mắt. tay trái em vịn trên thanh ghế gỗ, kê cầm lên ngắm nhìn dáng vóc cô người yêu đang tỏ ra vô cùng bận rộn trước mặt. đỗ hà vốn muốn giành phần rửa bát, sau bữa ăn được cô tươm tất chuẩn bị. không ngờ đến việc cỏn con này cũng bị giành phần.

ngồi không ngứa ngáy tay chân thật. mắt đỗ hà nhìn lôm lôm xương áo bên trong chiếc sơ mi mỏng kẻ sọc của cô. lướt mắt đến vùng eo thon lắp ló trong tà vải mỏng, rơi xuống vùng chân thon dài là ánh nhìn chẳng còn tinh anh.

cảm giác rợn dọc khắp cả sóng lưng, réo rít kéo một đợt giật điện chạy quanh khắp các tế bào bên trong cơ thể. lương linh đỏ tía cả thân, sau khi giật bắn người vì bàn tay nghịch ngợm của ai kia lăng tăng trong vạt áo mình. lưng cô vì cái vuốt ve lành lạnh mà sởn một đợt da.

xoay lại nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên, đáp lại chỉ là cái nụ cười như hoa như nắng. trông tươi sáng đến phát khiếp, làm sao người ta có thể tưởng tượng được sau nụ cười đó là bàn tay ma ranh không đứng đắn cơ chứ. may sao đĩa đã được rửa xong, không thôi thì vỡ tan tành sau đoạn giật mình như cáy của lương linh mất.

"sao quậy quá vậy ?"

"có hả ?"

"cô đừng hỏi ngược lại tui."

"trêu tý, ai bảo bạn giành rửa bát với em."

"ừ nhỉ, nấu cho mấy người ăn rồi mấy người còn ngồi đó rảnh rang quậy tui."

"bạn ơi, đấy là do bạn yêu em quá rồi đúng không."

"cỡ mấy người thôi."

"thật không ?"

"thật cái gì ?"

"thế là bạn cũng muốn ôm em rồi đúng không."

"có liên quan gì huh ?"

"bạn bảo yêu em cỡ em yêu bạn mà. yêu quá nên giờ em muốn ôm bạn rồi, ôm em đi."

"đòi hỏi quá đi."

"thế có ôm không ?"

đôi tay ướt đẫm vụt lau qua khăn trong nháy mắt, cẩu thả khác hẳn phông thái thường ngày. cũng chỉ vì ngăn những ngón tay ranh mãnh đang lướt ngang dọc khắp tấm lưng trần, da chạm da, đỗ hà chẳng ngại ngần luồng tay vào bên trong vạt áo người yêu.

người yêu. cái cách gọi chỉ vừa được hình thành 16 tiếng trước. lương linh lo sợ về tương lai vị thế của mình trong mối quan hệ này vì sự bạo dạng của đỗ hà. lật lại một tý khoảng thời gian trước, cái nét thẹn thùng ngại ngần mỗi khi ở cạnh cô, dường như đã được em đánh bay đi đâu mất rồi.

đôi khi em của linh vẫn ngại, nhưng cái ngại ấy không còn mang suy tư. là cái ngại đơn thuần giữa những con người khờ dại trao tim cho người khác.

như bây giờ đây. em lại ngại, rút sâu vào hõm cổ cô mà thư thả thở nhịp nhàng. tay em bấu chặt vào eo, tay cô ôm ghì trên cổ. khung trời bình lặng mang đôi tim vừa chớm đầy vết rỉ, tẩy sạch trong thầm lặng. cái ôm dường như là liều thuốc bổ đối với họ ở hiện tại.

những kí ức hà nội cuối xuân, chậm rãi trải đều như thước phim đang trình chiếu trong tâm trí. đỗ hà cảm nhận được cái đơn côi khi ấy, những ngày ngồi thẩn, nhìn vài dòng tin mập mờ về anh chàng trong lòng của người mình thương, hệt cái vị chan chát như suýt vụt mất tình yêu vào đêm mưa vừa qua. và cả nỗi buồn mà ngày ấy luôn được lấp liếm thay thế bằng sự chán chường, đó là những ngày em áp mình trên giường, khóc đến xác xơ, bụng đói cồn cào mà nấc dưới những giọt nước mặn nồng.

nhịp tim đập loạn trong lòng ngực nhắc nhớ lương linh về thứ tình yêu mà cô từng muốn chối từ. người luôn đặc những lý thuyết tình yêu đầy lý trí cuối cùng cũng phải gục đầu ngã vào vòng tay người thương, còn không kiên dè dâng trọn tấm lòng trong một khắc. lương linh cảm thấy nhẹ nhõm, sau những câu hỏi quằng quại trong tâm trí những tháng qua. đỗ hà xuất hiện, đỗ hà ở đó, rồi đỗ hà biến mất và giờ đây đỗ hà đã trở lại. phải chi có thể thành thật với lòng mình từ sớm, hay rằng cố sức hiểu thứ cảm xúc lạ thường này, thì có lẽ trái tim của em sẽ ít đi những vết thương.

lương linh cảm thấy có lỗi, đó là sự thật. với đỗ hà với anh chàng kia và với cả chính bản thân. mọi thứ dường như rối tung chỉ vì những suy nghĩ cố chấp trong cô. không tin rằng bản thân đã yêu một cô gái và cố chấp nhận lấy thứ tình cảm không toan tính từ một người đàn ông tốt. tất cả đều hình thành nên nỗi đau. có lẽ thời gian đó, lương linh đã suy nghĩ quá nhiều, đã sợ hãi, đã hèn nhát để rồi chọn cách trốn tránh cảm xúc luôn hằng ngày giằng xé bản thân. đến giờ, cô vẫn chưa thôi nom nớp lo sợ về nỗi nhớ kinh khủng ngày đỗ hà vụt mất khỏi cuộc sống của mình, nó như một chứng ám ảnh mỗi khi não bộ tự động tái hiện lại cảm giác những ngày đó.

bàn tay em, vuốt ve tấm lừng đang run lên từng hồi, nhỏ thôi, nhưng đỗ hà cảm nhận được. em có chút lo lắng, cố ý tách rời cái ôm để xem trạng thái người trong lòng. nhưng ý định không thành, em biết đấy, là do lương linh còn muốn ôm em lâu hơn nữa.

"linh ơi."

"hửm."

"em thấy bạn hơi run, em lo."

"ừm. em cứ ôm thôi."

đỗ hà im bặt, siết lấy eo đối phương thật chặt. tiến từng bước đẩy người kia về phía sau, đến khi hông chạm bệ. cho cô tựa người, chân không nhừ vì đứng lâu. rồi đỗ hà xoay mặt cúi gằm vào bờ vai cô, cạ sóng mũi lên làn da ửng hồng, thơm lấy hương hoa nóng phừng nơi chóp mũi.

người lương linh ấm hỉnh, áp chặt vào cơ thể em, khiến tai đỗ hà dần đỏ bừng trãi dài đến cổ.

đỗ hà muốn an ủi người tình. em đoán lương linh đang lo lắng về điều gì đó, mà chẳng biết rõ nó là gì. tay em liên tục vỗ về nhè nhẹ phía sau lưng cô. không biết lương linh đang nghĩ gì, em thật muốn cuộn tròn cô vào lòng.

"cho linh hôn em được không hà ?

môi em cong vút bên trên bờ vai cô. hệt như những luồng điện trong não em vừa rồi đã xoẹt tia chạy một vòng sang tâm trí lương linh vậy. tần số giữa những kẻ yêu đương, là có thật.

môi em chậm rãi chạm vào vùng da trên vai cô, từng nụ hôn được trải dài đến xương hàm và quanh quẩn nơi cần cổ trắng ngần. mặt cô ngước nhẹ lên khi em mãi mút mát bên làn da chứa đầy dòng máu, lương linh thầm mong không có bất kỳ dấu vết lấp ló nào xuất hiện. chờ thật lâu, cuối cùng đỗ hà cũng rời đi, để lại chiếc cổ chứa đầy những vết hồng mẫn cảm, không sâu và sẽ chỉ mất vài phút để phai đi.

mắt em nhìn cô. chan chứa tình cảm, lương linh yêu thích cái nhìn từ em, nó cho cô biết rằng mình đáng quý thế nào trong em. không đầy sao, cũng chẳng như đáy biển hay dãi ngân hà vĩ mô. chỉ là lương linh, chỉ duy nhất lương thùy linh. hiện lên thật rõ ràng, thật yêu kiều trong đôi ngươi sẩm tối.

thả một chóc cái hôn lên đôi môi đỏ, rồi lại một cái khác rơi xuống. đỗ hà nhẹ tênh hôn từng cái một lên môi cô, chạm vài giây rồi lại rời đi, năm lần, sáu lần và đến lần bảy, cái chạm không còn nhanh chóng vụt mất, mà ở lại ve vãng cánh môi mọng thật chậm rãi. môi em siết nhẹ cánh môi trên, rồi lại trở về chạm lưỡi vào cánh môi dưới. lương linh thích môi đỗ hà, cảm giác mềm và ấm lăng tăng trong lòng ngực, thoi thúc cô ngậm lấy cánh môi em lâu hơn. vòng tay quấn quanh cổ đỗ hà, chạm đến nơi gáy đầu, vuốt ve từ tốn, tăng độ nhịp nhàng cho nụ hôn.

cao trào đột ngột vụt tắt, khi tiếng bật cửa vang lên cành cạch, tràn vào tai cả hai. nụ hôn nhanh chóng chửng lại, cái ôm vội vàng tách ra, thần sắc cả hai bừng bừng màu dâu tươi với đôi môi sưng nhẹ đỏ mọng. 

tim đỗ hà gần như văng tụt xuống nền nhà khi nghe tiếng trúc nguyên từ ngoài cửa vọng vào, kèm theo âm thanh chân cẳng dập vồ vập tới, đây chắc hẳn không phải một người. em nhìn đến lương linh, sắc mặt cô cũng thản thốt như em, cả hai vô tình mím chặt môi ém nhẹm nụ cười.

khi lương linh trở lại trạng thái bình thản, xoay người đi sắp xếp bát đĩa. thì cơ thể đỗ hà đã rơi tạch trên ghế.

ngay lúc ấy, trúc nguyên xuất hiện với lời càm ràm cùng người bên cạnh. bầu không khí hồng hào đang ứ động đập vào mắt họ, dù cả hai celeb đều đang có vẻ rất thông thường, nhưng độ hồng hào trên khuôn mặt cả hai khiến đầu óc những người trợ lý nảy số liên hồi.

"dậy sớm thế." - phương thế.

"nhà linh có hà là vậy à." - trúc nguyên.

"nè nhe, bình thường tao cũng dậy sớm vậy." - lương linh.

"rồi thôi, dậy sớm đỡ phải tranh thủ, giờ mình qua studio rồi make up luôn." - trúc nguyên.

"vậy em đi thay đồ." - đỗ hà.

một người rời đi, bỏ một người trơ trọi trước ánh nhìn rực lửa của hai kẻ ngoại phạm. lương linh phát chán ánh mặt dò xét của người khác, nếu không vì đỗ hà chạy vào phòng và đã quá ngại sau chuyện vừa rồi thì có chết cô cũng không đứng đây giả vờ chăm sóc bát trà trên tay.

"nhìn gì ?" - lương linh.

"mày với đỗ hà hôm qua có sao không ?" - trúc nguyên.

"sao là sao." - lương linh.

"thôi đi bà, nãy vô đây tui thấy rõ mặt nhỏ hà nó đỏ lè." - phương thế.

"bộ cãi nhau hả ?" - trúc nguyên.

"nhảm nhí quá đi, không có." - lương linh.

"thiệt không vậy ?" - phương thế.

"cãi nhau mắc gì mặt đỏ trời. em với hà có gì đâu mà cãi nhau, mặt hà đỏ có khi do uống trà bị nóng." - lương linh.

"ờ nghe đáng tin ghê." - phương thế.

"thôi thôi đi thay đồ đi." - trúc nguyên.

không đợi bất kỳ người nào nói tiếng thứ hai, lương linh gần như ngay lặp tức bước vào phòng mặc dù trước đó vẫn ngại ngần vì đỗ hà đang bên trong. sau những câu hỏi gần như tra tấn tinh thần thấp thỏm này, thì lương linh chẳng còn đoái hoài gì đến hai từ ngại ngùng. còn ở lại, không sớm thì muộn cũng biến thành mòi cho hai người kia vồ.

bỏ lại hai người trợ lý hoài nghi cuộc đời, cả công ty dường như ai ai cũng biết lương linh đỗ hà dạo này không được hoà thuận như trước. nói rõ ràng hơn thì sau sự kiện ở phòng chờ hôm vừa rồi, cái tin bất hoà giữa hai nàng hậu đã rộ lên trong công ty, và thậm chí còn đến tai giám đốc. trúc nguyên nhìn lại toàn bộ lịch trình tháng này vừa được sửa đổi đôi chút, làm trợ lý của hai celeb đang bất hoà cũng không đến nổi tệ. lịch trình được đặt trùng nhau nhiều hơn theo ý của cấp trên nhằm hàn gắn mối quan hệ "thân thiết", trúc nguyện không ý kiến gì về cách giải quyết này, nhưng hơi lạ đời, khi mà tách nhau ra sẽ giảm bớt phần nhiều rắc rối thì những người phía trên lại cố gắng sắp xếp để họ có thể gặp nhau nhiều hơn.

đỗ hà, sau lễ tốt nghiệp, bất đắc dĩ phải định cư trong nam cả tháng trời.

về sự bất hoà đột ngột xuất hiện này. trúc nguyên không chắc nó có thật sự xảy ra hay không. hôm nay trạng thái lương linh rất tốt, dù đêm qua có lẽ đã xảy ra vấn đề với người sắp trở thành bạn trai của mình. trúc nguyên không nói tâm trạng lương linh tốt liên quan đến đỗ hà, chỉ là rõ ràng thì lương linh trông tươi tắn hơn rất nhiều so với vài ngày trước, chỉ sau một đêm thôi đấy, lạ lùng. chưa kể, đỗ hà đêm qua trong lúc ngồi đợi lương linh trên sẽ, đã hỏi han theo chiều ý quan tâm đến lương linh khá nhiều. dù sau đó trông sắc mặt em đã tệ đi, trúc nguyên đoán một phần là vì mệt, phần còn lại là phải đợi chờ. còn một ý nghĩ không được tích cực khác, mà chính trúc nguyên cũng muốn bác bỏ nó, đại loại có khi nào đỗ hà cảm thấy khó chịu và bực dọc vì bị trợ lý chung kéo đến ở cùng "người ấy" chỉ để thuận tiện cho lịch trình buổi sáng hôm sau hay không.

suy nghĩ lan man là thế. nhưng khó lắm mới không cảm nhận được sự khác thường của hai người con gái nọ, đến phương thế còn phải ngán ngẫm khi cả bốn người đi cùng nhau trên một chiếc xe. không khí vô cùng ngượng ngùng, khó thở vô cùng, dù có muốn nói gì cũng không tự biết đây không phải lúc mở lời. vì trong cả bốn người bọn họ thì có đến hai người tạm tuyệt giao âm thanh với thế giới, và người đáng thương nhất có lẽ là anh tài xế grab xanh, vì đã có chuyến đón khách mở đầu ngày mới vô cùng ảm đạm.

không khí tù túng ấy chỉ tạm dừng lại khi bọn họ đã đến studio, cũng là lúc hai con người chối bỏ sự hiện diện của nhau tách xa ra. mỗi người một góc cùng thợ makeup của mình và như đã nói, từ tạm chưa hết tác dụng, không ngoài dự đoán, hai người họ biến bầu không khí sáng sớm tinh mơ của studio chuyện thành chiều thu không một tia sắc vui tươi. ai nấy đều chú tâm vào công việc của mình, thời gian trôi chậm rãi đến mức khiến người khác phát hờn, may sao điều khó chịu ấy đã biến mất sau 30' hành hạ tất cả mọi con người có mặt ở đây. đó là lúc, ngọc thảo và thanh thủy dắt tay nhau bước vào, mang theo sự rộn rã vốn có của mình lan toả đến mọi người.

hôm nay vô cùng đông đủ, từ hoa hậu việt nam cho đến miss world, miss grand. cả công ty dương như đã có mặt ở studio to rộng này, chụp một bộ ảnh theo từng cuộc thi.

hiếm khi có lịch trình đông đủ như thế, sau khi hoàn thành lớp makeup, đỗ hà ra bàn rộng, nghiền ngẫm ngồi nhìn cả căn phòng, đông quá, chẳng hiểu sao bọn họ phải đến cùng lúc từ sớm thế này, theo lẽ thường ekip luôn phân chia giờ chụp theo từng cuộc thi mới phải, gộp chung thế này sẽ lâu vô cùng, mất cả ngày có khi. mắt đỗ hà dạo đến góc chứa đựng người em yêu, ngẩn ngơ cong mắt cười, dù người ta còn không nhìn về phía em.

đỗ hà sai rồi, ấy là chưa, chẳng phải không. người kia vốn luôn cuối mặt vào điện thoại, đột ngột ngước nhìn về phía em, trong vô thức em nhận ra, giờ đây không chỉ có bản thân mình hướng về cô theo một chiều. mà đó là, song phương, tất cả đã thay đổi rồi, em không còn phải chỉ có thể nhìn cô từ xa trong lặng thầm.

mà giờ đây em đã có thể nhận được ánh nhìn chứa đầy tình tứ từ đôi mắt nâu sáng rực rỡ ấy.

cứ như mơ.

"đỗ thị hà." - ngọc thảo.

"hả ? ui kêu nghe sợ thế." - đỗ hà.

"phanh hỏi uống nước không, sao im re vậy bà " - ngọc thảo.

"ngơ quá vậy em." - phương anh.

"uống chứ, cà phê muối nho." - đỗ hà.

"lương linh tiểu vy ơi, qua oder nướccccc." -  ngọc thảo

"ờ tới liền." - tiểu vy.

bà hoàng ẩm thực chạy đến như bay, bỏ lại phía sau là con người cao khều chậm chạp như đang say ngủ. đỗ hà trông sắc mặt lương linh không được tốt, vừa rồi vẫn còn tươi tắn lắm cơ mà, chắc cơn thiếu ngủ vì phải thức từ sớm đang kéo ập vào người mất rồi. sót thế, em đưa tay đỡ người thương ngồi xuống cạnh mình trên sô pha. còn những hai tiếng để đến set chụp, trong thời gian này em nghĩ lương linh nên ngủ một giấc ngắn. đó là nếu cô đồng ý. nhưng thử nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi ngáy ngủ còn đang cố gắng gượng với vẻ mặt lạnh tanh này xem, khá chắc là không có bất cứ một ý định nào về việc chợp mắt hiện lên trong đầu. cô chỉ ngồi đó, bâng quơ gọi bừa một ly nước ép cam, rồi lại im lìm ngã nghiên bên cạnh em.

có điều, lương linh rất muốn tựa vào đỗ hà. nhưng bản thân ý thức được việc, làm thế thật kì cục, chẳng ai lại như thế. lương linh chả quan tâm trong mắt người khác mối quan hệ hiện tại của bọn họ ra sao. cô vẫn sẽ làm những điều mà mình muốn, nhưng việc thân mật trước mặt người khác thì luôn nằm trong điều mục lương linh không hề muốn. nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, đỗ hà muốn thế thì lương linh cũng chẳng ý kiến. thật buồn cười, khi lòng cô thầm mong giá mà được em ôm lấy ngay lúc này.

"bạ linh mình sao nay xụm nụ vậy." - thiên ân.

bất chợt bị gọi tên, lương linh vô thức mở to mắt giật mình. số người có mặt ở đây đều là con dân quen thuộc hay ra vào công ty, nói trắng là thân thiết. một số khác vẫn còn đang trang điểm hoặc dùng bữa sáng ở một góc khác. và vì vốn thân thiết, lại còn là một con người nhạy cảm, thiên ân đương nhiên nhận ra sự mệt mỏi của bạn mình. lương linh mấy tháng qua tâm tình đều duy trì ở trạng thái không hề tốt, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được điều đó qua năng lượng tinh thần toả ra xung quanh lương linh. thiên ân luôn để mắt đến cô bạn đang bất ổn của mình trong thời gian gần đây, lương linh không phải người che giấu cảm xúc tốt hoặc thậm chí còn không thèm che giấu cảm xúc của mình. nhưng hôm nay có vẻ sự mệt mỏi này không đến từ tâm trạng, không biết sao nhưng trong đôi mắt mất ngủ của lương linh đôi lúc lại hiện hữu sự thoải mái lạ thường.

"buồn ngủ bà ơi." - lương linh.

"ngủ muộn hả." - thiên ân.

"không, do tui dậy sớm quá." - lương linh.

nghe giọng cô thền thàng bên cạnh, đỗ hà vô thức nghiên đầu ngã một nụ cười nhẹ tênh. nghe hơi thở hì hà của em, lương linh xoay đầu, bắt gặp điệu bộ đáng yêu phất ngất thì tim ngay lặp tức thòng lọng cả đoạn. đáp lại em bằng một vẻ mặt tinh nghịch, nhướng mài cười cười ngô nghê.

và một loạt hành động vừa rồi, thu gọn vào mắt kẻ đáng thương vừa bị bỏ rơi - đoàn thiên ân. trong đầu thiên ân chỉ nghĩ, tình cảm chị em thắm thiết của hai người họ lạ thật, mới ngày nào còn cạnh khoé nhau cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại thì có chỗ vẫn rất cấn. không phải là đang trêu đểu nhau đó chứ ? dù vốn từ đầu mối quan hệ của lương linh và đỗ hà đã ở mức không thân mấy nhưng cũng không phải loại quan hệ tầm thường. hai người họ hay nói chuyện mà không một ai hiểu hoặc ngữ âm vô cùng cọc lóc ở bất kỳ đâu, không hề kiên dè. nếu không thân thì đó chỉ có thể gọi là quen thuộc do bắt buộc phải làm việc lâu dài cùng nhau, chuyện ghét nhau nhìn lại vẫn có cái lý của nó.

và đó cũng là suy nghĩ của đại đa số những anh chị em thân thiết xung quanh, nghĩ về mối quan hệ của hai người bốn chữ, lương linh đỗ hà.

"ủa mà linh, mày với ông anh kia sao rồi." - ngọc thảo.

"end rồi." - lương linh.

"ủa ?" - ngọc thảo.

"gì má ?" - kiều loan.

"ê sốc nha má." - tiểu vy.

"chấn động vậy chời." - thiên ân.

"mới mấy bữa trước còn đi ăn đi chơi với ổng mà, sao vội quá vậy bà." - kiều loan.

không ngoài dự đoán, vẻ mặt bất ngờ của tất cả mọi người thật rất buồn cười, trong mắt đỗ hà. dù chuyện vốn không vui đến thế, nó khá buồn cho cả em, anh chàng kia và lương linh. chỗ khiến nó trở nên đáng cười là phản ứng tất cả mọi người khi cập nhật vấn đề vào não bộ, hệt như em trước đó. hoàn toàn không thể tin được, đúng là quá nhanh, lương linh và cảm xúc của cô tác động lên mọi người, lên tất cả mọi thứ đều quá nhanh.

điều khó tin hơn, là lương linh đã nói, với tông giọng tầm trung, bình thản đến mức người khác cũng cảm thấy lạ lẫm khi chẳng thể cảm nhận được cảm xúc tồn động nào tồn dộng bên trong, lẻ ra nó nên mang trạng thái buồn, nỗi buồn giữa những kẻ mang tình yêu. thật tốt khi cô có thể sống với vô số cảm xúc bất chợt ấy, dù có đôi chút bề bộn, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt cho chính bản thân cô.

không phải kiềm nén vì một ai, không phải giấu diếm vì sợ hãi, không phải ép buộc bản thân buông bỏ chỉ vì vài ba quy tắc cứng nhắc của thời đại.

"hay cãi nhau hử" - tiểu vy.

"không, end thật." - lương linh.

"tui thấy ổng cũng được mà, hay ổng tệ gì với bà mà tui không biết" - thiên ân.

"eo ơi được gì má, mấy tuần nay nó khóc thấy mẹ ra, xơ xác xác xơ." - ngọc thảo.

"mày nữa, nó có bảo khóc vì anh đó đâu." - kiều loan.

"ờ ha, tao quên nó chối." - ngọc thảo.

ngọc thảo nói trong trạng thái bỉu môi. nói đến nói lui, thì loại thỏ vẫn kị ăn khoai lang, bắt nguồn từ sau vụ đậu đỗ đấy nhá. không cần biết huề ra sao, hiện tại vẫn ghim chưa dứt.

"mày ơi, ổng tốt thiệt, cỡ chồng sắp cưới của phanh chứ đùa." - tiểu vy.

dù sau đó vẫn là chuyện của riêng lương thùy linh. mọi người không muốn xoáy sâu vào, dù chủ yếu là hỏi han quan tâm, nhưng ít nhiều cũng mang lại cảm giác không mays thoải mái cho chính chủ. nên lảng tránh vẫn là điều tốt hơn, nhất là khi vấn đề đó có thể khiến lương linh buồn sầu. và, gần như tất cả đều tự ngầm hiểu, đã kết thúc không nên gợi nhắc về sau.

đỗ hà thấy không khí lắng động, đành buông lời lã lơi cho qua. còn mang ý chỉ so đo hay không, chỉ mình em biết.

"mà anh đức của phanh bảnh thật ha." - đỗ hà.

"thỏ ơi, em với anh đức, chọn bảnh hơn đi." - đỗ hà.

"đương nhiên là anh há ùi, anh há ưi, bao ly trà sữa này nha." - ngọc thảo.

"okie." - đỗ hà.

"chị em tung hứng thấy ớn không." - kiều loan.

"bảnh đồ." - thùy tiên.

"chứ chị tiên không thấy em bảnh hả ?" - đỗ hà.

"xinh thôi em, giành bảnh làm cái gì." - thùy tiên.

"bảnh nghe hay mà" - đỗ hà.

"hà nó dễ dụ quá. mất bà ly nước rồi" - phương anh.

"ủa tưởng như ngọc thảo mới là bị dụ." - thiên ân.

"đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó chị." - đỗ hà

"ghê, chị luôn." - lương linh.

"ủa, chứ sao." - đỗ hà.

"không nghe mấy người kêu tui bằng chị." - lương linh.

"tùy người, tùy lúc, tùy thái độ chứ hhm." - đỗ hà.

"bộ mày khao khát làm chị lắm hả linh." - ngọc thảo.

và sau câu nói đó, hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu cười cợt, hết sức phóng đãng. lương linh ê mặt, không dám nhăn, cười cũng không gắng nổi, ức quá mà. muốn trêu em tý thôi, đâu ngờ bị đỗ hà cho cứng miệng thế, thấy ghét quá đi. lương linh không làm gì được mọi người liền xoay sang nhìn em cau mày, liếc hấy lườm xéo đủ loại.

tỏ ra, người ta vô cùng khó chịu rồi đấy, người ta chuẩn bị dỗi em rồi, em liệu mà làm.

trong mắt đỗ hà chỉ thấy mỗi đáng yêu thôi. cái môi chun chun nhẹ, mắt đanh híp lại cũng vẫn vô cùng thấy cưng. bàn tay đang khoanh trước ngực bất giác chìa ra búng mũi cô. em cười khì khì rồi mím môi nhìn lương linh từ từ rũ bỏ bộ mặt hậm hực, trong vài giây biến thành cái dạng thẹn thùng ngại ngùng của gái mới lớn. xoay đi bình thản nhìn về phía khác, mặc kệ em vẫn giương nụ cười dịu mềm trên môi.

đỗ hà biết rõ, lương linh không giận em. vốn ngày trước cả hai cũng đã nói chuyện bằng ngữ âm không mấy tử tế với nhau, đã quen như thế rất lâu mất rồi. nên giờ đây khi đã đặt dấu chấm tình yêu đầu tiên, có lẽ lương linh muốn nhận được chút khác biệt, cô cố ý bộc lộ đôi chút nũng nịu trước người mình yêu.

trẻ con quá đi. lương linh tự đánh giá, tự mắng thầm trong lòng.

thấy cưng quá đi. đỗ hà cảm thán, suýt xoa sự đáng yêu.

"hai bây huề rồi à." - ngọc thảo.

"ừ huề rồi à ?" - tiểu vy.

"dạ, thưa hai chị." - lương linh.

nói với giọng điệu vô cùng chán chường. lương linh khiến đỗ hà phì cười ngay bên cạnh, trong vô thức quơ tay đánh người.

"sao em dễ dãi vậy hà, sao nó cho ngủ ké một đêm là làm lành được rồi vậy." - thùy tiên.

"ê nha." - lương linh.

"em dễ đó giờ." - đỗ hà.

"không hề nha má, mày là khó nhất luôn đó mà dễ." - ngọc thảo.

đỗ hà chu môi nhăn mày phản bác, em đùa giỡn với ngọc thảo trông vô tư biết bao. đột nhiên lương linh lại có cảm giác, mình kém hơn rất nhiều so với những người xung quanh em.

lẽ ra, người đỗ hà thoải mái nhất khi ở cạnh nên là lương linh mới phải.

đó là kém, sự kém cỏi. cô còn phải nỗ lực hơn để có thể cùng em đi lâu dài. lương linh muốn cùng đỗ hà tiến xa hơn. trong sự hạnh phúc và thoả mãn từ hai phía.

"nước về rồi nè mọi người." - vĩnh hưng.

trong lúc mọi người chộn rộn thi nhau vơ vét các cốc nước. lương linh nhanh tay kéo đỗ hà đi ra một góc khuất, không quan tâm đến chuyện có người nhìn thấy, may cho họ vốn chẳng ai còn dư bận tâm. đỗ hà thuận theo, không một lời thắc mắc. đến khi cả hai đứng cạnh các khung sắt và cạnh những bộ cánh màu sắc. tay lương linh lướt, trên gương mặt đỗ hà, dừng lại nơi sương hàm, bắt lấy cằm em nâng lên. cau mày nhìn em.

đến lúc này đỗ hà mới nhận ra, mùi máu tanh tươi đậm đặc nơi sóng mũi.

mất khoảng một phút để lương linh xử lý dòng máu ri rỉ trên mũi em. đỗ hà chỉ thư thả, giơ mắt dạo quanh khuôn mặt người đối diện. em thấy rất rõ, ánh mắt nâu đang lo lắng.

thở hơi ra, buông một nụ cười nhạt, đỗ hà nắm lấy cổ tay cô, với ý định tách nó khỏi gương mặt mình. bất thành, lương linh dùng lực, siết những đầu ngón tay, thật chặt vào má em. nâng cao hơn so với trước đó, mím môi cau mày, ý chỉ vô cùng khó chịu. cô không nói gì cả, quyết định chú tâm nhìn em, ánh mắt nâu dần trở nên u uất.

gò má đỗ hà đẹp, nó cao, trông thanh tú, cô thích nó. và cả môi. cô muốn áp môi mình lên đó, rồi cô làm, không chỉ một lần. thoả thích, khi đỗ hà không từ chối, em nheo một bên mắt, đón nhận vài nụ hôn rơi từ từ trên môi. mặt đỏ, của cả hai, tình yêu của họ, cũng đỏ, không dễ vụt phai.

lương linh dừng lại, khi môi em đã lấm lem, vết son hồng. cô im lặng, di ngón tay lau đi. cô không nói, chỉ vì đang bận lòng. dùng tay nắn nót hai bên má, sờ nhẹ mái tóc, chạm chậm lên tai. đỗ hà dễ chịu và yên tĩnh, trước mọi hành động của đối phương. vì em thích chúng, những động tác chậm rãi, cũng là nhưng cử chỉ dịu dàng chăm nôm. tay cô ấm, ấm hơn mọi lần.

vẫn như thường lệ, lương linh luôn mủi lòng khi ở bên em. cô buông thả đôi tay trên vai em, nhướng người tựa đầu, kê mặt nơi hõm cổ gầy. ôm ấp. đỗ hà từ tốn nâng bàn tay, ghì nhẹ trên vùng eo thon. hơi ấm, tràn vào lòng ngực, buồng phổi đón nhận luồng khí ấm, mùi hương đối phương e ấp cánh mũi nhau dịu dàng.

"sao em cứ chảy máu hoài."

trước lời nói, lương linh buông một tiếng thở dài nhè nhẹ. đỗ hà biết, cô đang lo lắng, cảm giác thật tốt khi được người mình yêu quan tâm. đỗ hà đã thích thầm lương linh, một khoảng thời gian trước đó, rồi khi nhận được sự lo lắng êm dịu này từ cô, em vẫn cảm giác, như mơ.

"sao, linh lo hả ?"

"ừ rồi sao."

"cọc à."

"không có... nè lo thật đấy nhá, không đùa."

"em biết mà."

"hà bị sao, có biết không."

"chắc mệt thôi, làm việc nhiều này."

cái ôm bị siết chặt. cô định giận luôn đỗ hà. biết rõ tình trạng cơ thể yếu, vẫn cố lao đầu vào lịch trình. loại người không trân trọng bản thân, không đáng được người khác yêu. lương linh, đột nhiên, không còn là người.

nhớ lại, có lần cô nhìn thấy trong túi em chứa mấy lọ thuốc lạ. cô nhớ mình đã hỏi, vì tò mò, và rồi bỏ qua vì vài câu nói qua loa giấu diếm, khi ấy cô không quá chú tâm vào em. đỗ hà lắm bệnh, em hay đau chỗ này, nhứt chỗ kia. lưng em không ổn, khớp cổ cũng tiêu. dạ dày em đã kêu gào, sau bao ngày phải nhịn, nhịn và nhịn, rồi rỗng tuếch. cô cũng từng đau như thế, cơn đau trải dài kéo rộng thành mảng, nhập vào như những đám mây, trôi đi và rơi ra. sau đó sức lực cũng sẽ cạn kiệt, như đám mây trút hết nước rồi tan biến. nhưng cô không mặc kệ nó, ngược lại em thì có.

cô từ tốn buông cái ôm, nhìn nền da hồng nhạt từ đỏ phai ra. mắt nâu, thật ôn hoà, khi có em.

"phải đi khám."

"thôi, em khôn-"

"tui đi với mấy người."

"... cũng được."

"thích quá chứ còn gì."

"không hề nhá."

"cô thích tui lắm rồi, tui biết thừa."

"ảo tưởng gớm."

"nói người ta ảo tưởng luôn, cô ghê rồi."

em bật cười, trước khuôn mặt ra vẻ chảnh choẹ của người em yêu. thấy ghét kinh khủng, cái môi mỏng lại, cố để nói, phải hơn em mới chịu cơ. sớm biết yêu vào trẻ con thế này, em liền dụ dỗ mang về cho nhanh. à mà, khi ấy cô đã yêu em đâu. nhớ lại, tủi thân ghê.

tâm trạng lương linh chuyển biến rất nhanh. đỗ hà thì không được như thế, em vẫn chưa thể sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình chứ đừng nói đến cảm xúc. vô tình thổ lộ, bị từ chối, sau đó trải qua cảm giác khổ sở như bao người, rồi lại được tỏ tình, vớ lấy tình yêu, trong cùng một ngày, nỗi lo xuất hiện, cảm giác mất mác vụt cao, đêm mưa qua, cầu vòng chợt chiếu rọi cùng tia sáng. quá vội vã và nhanh chóng, cứ như không thật. đỗ hà không thể bắt kịp hết thảy mọi cảm xúc trong lương linh, em như với chạy, tụt lại, ứ động.

làm sao có thể, cảm nhận đủ loại hạnh phúc, chỉ trong một ngày, nhanh quá, em sẽ sợ, như mơ thôi, có hồi tàn.

nên em, đã rất chậm rãi, để bản thân cảm nhận nhịp đập, không phải của cô, chỉ của em. vì thế, đỗ hà cần thời gian, em chưa nói, nốt hôm nay sẽ ra lại hà nội. chắc em sẽ nói, sau buổi chụp. cô sẽ thất vọng, em biết chứ. nhưng cũng đành, lễ tốt nghiệp, em cần tham dự. lương linh sẽ đợi em mà, khi em đủ ổn định, để đón nhận những cảm xúc cuồng nhiệt từ cô.

em biết mà, vì đôi mắt nâu, đã chạm khắc hình bóng em.
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com