tôi là nạn nhân của cúp le mới nổi.
đây đây đây, cuối cùng cũng đến phần thể hiện của tôi.
e hèm. ladies and gentlemen, là tôi - một nhân vật phụ nào đó luôn phảng phất trong những câu chuyện dở khóc dở cười của cúp le kim woonhak và lee sanghyeok đây.
có thể các bạn chưa bao giờ gặp mặt tôi, vì tôi không được đề cập đến. biết đâu tôi là người ngồi ở cái bàn sau lưng hai người trong căn tin, hoặc có khi tôi là thằng bạn nghe kim woonhak than trời trách phận vì hôm đó nó không có lịch học trùng với lee sanghyeok, hoặc cũng có thể là... một người xấu số bị cuốn vào câu chuyện của hai người đó và giờ thì đang ngồi đây tường thuật lại (trong bức xúc).
cũng không hẳn là bị cuốn vào nữa, đúng hơn là tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. cảnh kim woonhak mè nhèo bị lee sanghyeok gõ một cái vào đầu, hay cảnh lee sanghyeok mặt đỏ tía tai vì bị kim woonhak hun cái chụt lên trán.
thật sự đấy, hai người đang đóng phim tình cảm cho ai coi vậy? tôi nhớ là tôi đâu có yêu cầu?
các bạn cứ xem tôi là tổng hợp của tổng hợp nhân vật phụ đi, nên là cả ti tỉ những thứ khác nữa của hai bạn trẻ mà tôi phải gánh.
đây tôi kể các bạn nghe.
tôi chỉ là một người qua đường vô danh, sống một cuộc đời học sinh bình thường, ăn cơm căn tin, đi học đúng giờ, bài tập làm đủ. không phá, không chen vào tình yêu của ai, thậm chí thấy hai người nắm tay nhau còn quay đi chỗ khác cho lịch sự.
vậy mà tôi vẫn dính đạn.
một lần đang xếp hàng ở căn tin, quay qua thấy lee sanghyeok tự dưng đỏ mặt. tôi còn tưởng cậu bị sốt. hóa ra là vì tin nhắn của cái thằng mà tên của nó viết tắt là đơn vị đo năng lượng điện mới gửi đến.
vậy thì liên quan gì tới tôi? chả liên quan gì cả, nhưng người đứng sau tôi lại bảo.
– ê mày thấy không? cái đôi đó lại thả thính nhau nữa rồi kìa.
à, tôi thấy. nhưng tôi đâu có xúi nó thả? sao mọi người nhìn tôi?
mọi cái rắc rối trên đời này của hai người họ giống như đều bắt nguồn từ tôi vậy đó ha.
ừ ừ ừ, lỗi tại tôi hết. xếp lịch học không thuận tiện cho việc hẹn hò của hai người cũng là tôi làm, đi ra hàng quán order món yêu thích mà không còn thì là tôi nốc hết đó, hay lee sanghyeok bệnh cảm gì đó là do tôi hô mưa gọi gió đến mới khiến cậu ta như vậy.
tôi nhận hết được chưa? còn cái gì nữa đem hết ra đi.
một cái nữa là tụi nó yêu nhau trắng trợn lắm. kiểu đi tới đâu là rải đường tình tới đó.
hôm trước đi ngang thư viện, thấy kim woonhak ngủ gật bên bàn, tay còn ôm quyển sách "lịch sử nghệ thuật phương tây". tôi biết chắc luôn là mượn dùm cho lee sanghyeok.
hay hôm nay đi mua đồ, thấy lee sanghyeok lấy thêm một hộp kẹo bạc hà. trong túi áo của kim woonhak, lát sau có thêm một viên.
nên ừ, dù tôi không được nhắc tên, không có đất diễn, hay thậm chí là luôn bị đổ vạ từ những chuyện trên trời rớt xuống-
thì tôi vẫn ở đây, lặng lẽ làm nền cho hai người họ. và chắc cũng sẽ tiếp tục làm cái nền đó cho đến khi tụi nó ra trường, hoặc ít nhất là đến khi tôi không còn phải gánh tiếng thay nữa.
nhưng mà thôi.
chúc hai bạn trẻ hạnh phúc.
nhưng lần sau đừng có cái gì cũng đem đi khoe khắp làng được không? nhất là thằng kim woonhak. cảm ơn.
@𝘻𝘸𝘢𝘨𝘩𝘪𝘻
==========
đây cũng là chương cuối cùng của "dubuz | cần gì nói iu", thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi sự tào lao này của mình đến cuối cùng 🥹.
như vậy là kết thúc thật rồi á huhu, mình không ngờ là dubuz cho mình nhiều cảm hứng đến như vậy (mình đã không drop, mình đã không drop, và dubuz đã giúp mình làm điều này 😭).
anyways, "dubuz | cần gì nói iu" không phải là dự án duy nhất của mình, nên là có duyên thì hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc fic (hoặc thậm chí là những chiếc thuyền, chiếc fandom) khác nhé!!
và mình là zwaghiz, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com