Chap 1. Chú gấu bị bỏ rơi
Lưu ý : Fic được lấy ý tưởng từ bộ phim "Tháng tư là lời nói dối của em"
Woonhak là sinh viên năm hai, năng động đến mức hành lang chẳng bao giờ yên khi cậu đi qua. Với tính cách hoạt bát, hay nói và thỉnh thoảng hơi ồn ào quá mức cần thiết, cậu luôn khiến người khác vừa nhăn mặt vừa bật cười. Cậu mê nhạc rock như thể đó là oxy để thở, và dàn trống trong phòng nhạc là nơi duy nhất cậu chịu im lặn để tiếng nhạc nói thay lời mình.
...
Hành lang tầng ba của khu nhà nghệ thuật sáng nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, mà lý do thì chẳng khó đoán chút nào.
Woonhak lững thững bước cạnh Dongmin, vừa đi vừa xoay xoay chiếc dùi trống trong tay như một trò chơi tiêu khiển.
- Em nói thật luôn đó anh, cái đoạn drum fill em mới nghĩ ra sáng nay chắc chắn phải cho vào opening. Nó đúng chất luôn á, nghe như tiếng sấm ấy!
Dongmin hờ hững gật đầu, một tay đỡ hộp đàn guitar điện nặng trịch, tay còn lại đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn dãy cửa sổ dọc hành lang.
- Ừm, thế để lát vô phòng thử nghe thử. Nhưng mà nè, em nói từ nãy tới giờ không mệt hả?
- Em mà mệt thì đâu phải em nữa. - Woonhak bĩu môi, bật cười khúc khích. - Phòng tập có cách âm mà, em nói bao nhiêu cũng không sao!
Tiếng cười rộn ràng của cậu vang vọng trong không gian vắng người. Nhưng chưa kịp hết câu, một tiếng "cạch" vang lên rõ mồn một từ phòng bên trái. Cánh cửa bật mở với một lực vừa đủ dứt khoát.
Một chàng trai nhỏ người bước ra, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối, trên tay còn cầm quyển nhạc phổ và chai nước suối đã uống dở. Cậu cau mày, đứng thẳng lưng nhìn thẳng hai "kẻ gây ồn" trước mặt.
- Xin lỗi. - Giọng cậu không lớn, nhưng đủ rõ ràng và nghiêm túc. - Mình đang luyện thanh. Hai bạn có thể nói nhỏ tiếng hơn được không?
Woonhak lập tức dừng bước, nhìn người lạ trước mặt từ đầu tới chân. Cậu cao hơn cậu bạn kia gần cả cái đầu, nhưng điều khiến cậu để ý hơn là cái giọng nói đó, nó ngọt, trong, mà lại có chút lạnh lùng, cái kiểu giọng khiến người ta không thể lờ đi.
- Ơ... xin lỗi nha! – Woonhak cười hề hề, xoa gáy. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã thì thầm với Dongmin :
- Ủa ai vậy? Nhìn mặt dữ dằn ghê ha...
- Im đi, đó là anh Sanghyuk trong đội hát trường mình, giọng ca vàng đó. Hát một lần là yên cả sân trường.
Woonhak bĩu môi, nhìn lại cánh cửa vừa đóng. Cậu chưa từng thấy người nào nghiêm túc như vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại bị phàn nàn... vì quá nhiệt tình.
...
Tiếng cửa phòng tập vừa đóng lại, Woonhak đã buông cặp xuống ghế, gõ dùi trống "cốc cốc" lên mặt trống như đang trút bực.
- Thật sự không hiểu nổi luôn á. Đội hát thì có gì mà ngầu chứ? Dăm ba cái bản ballad, cứ buồn buồn êm êm... nghe một lần còn thấy hay, nghe hoài muốn ngủ luôn!
Dongmin đang chỉnh lại dây đàn, nghe vậy liền liếc mắt sang.
- Ê ăn nói cho cẩn thận nha. Trong đội hát có Donghyun đó.
- Thì sao? – Woonhak bật lại, mặt vẫn đang hậm hực.
- Thì... giọng hát cậu ấy tuyệt vời, có sức hút, có cảm xúc, có mọi thứ mà nhạc rock không có.
- Gì?! – Woonhak quay phắt lại, trừng mắt nhìn Dongmin. – Anh bênh người yêu anh thì nói đại đi! Đang dỗi mà còn chọc quê nữa!
Dongmin bật cười, bỏ luôn cây đàn xuống, bước tới ngồi cạnh cậu nhóc đang bày ra cả combo mặt sưng + tay khoanh + chân dậm dậm.
- Rồi rồi rồi, anh xin lỗi, Woonhak là giỏi nhất, đáng yêu nhất, ban nhạc mình chất nhất, trống là trái tim của âm nhạc, được chưa?
Woonhak vẫn không phản ứng, nhưng trên môi không kìm được nụ cười. Dongmin cười xoa đầu cậu, làm tóc Woonhak rối tung lên.
- Đấy, cười rồi. Ngoan. Giờ luyện đàng hoàng giùm anh cái nha, đừng nghĩ tới giọng ballad nào nữa hết.
Woonhak lè lưỡi, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, xoay xoay dùi trống bằng một tay.
- Xí! Em sẽ gõ mạnh đến mức át hết cả ballad của ai kia cho coi.
...
Buổi tập kéo dài tới tận tối muộn. Sau cả tiếng đồng hồ đập banh trống, Woonhak đổ người xuống ghế, mồ hôi dính bết lên tóc mái.
- Đỉnh thiệt, nhưng mệt muốn xỉu luôn... – Cậu ngẩng đầu nhìn quanh khi thấy cả ban nhạc đã lục tục thu dọn rời đi.
Dongmin đeo guitar lên vai, vẫy tay với cậu từ cửa.
- Woonhak! Anh không đi chung với em hôm nay đâu nha. Nay anh bận chở Donghyun về rồi!
- Gì cơ?!
Woonhak bật dậy, đôi mắt như chú cún con bị bỏ rơi.
- Anh bỏ em hả? Bình thường anh vẫn về chung với em mà.
Dongmin phì cười.
- Thôi anh đi đây nhá! Donghyun đang đợi anh ở ngoài rồi. Có gì nhóc nhớ khóa cửa phòng cẩn thận. - Nói rồi, anh quay đầu, biến đi mất.
Cánh cửa khép lại, để lại Woonhak đứng một mình giữa phòng, vẫn chưa hiểu vì sao mình lại thua một giọng ballad. Cậu hậm hực ngồi phịch xuống, miệng lầm bầm :
- Xí! Ai cần anh chở chứ. Em tự đi một mình về nhà còn hơn.
Rồi cậu đứng dậy, tắt đèn, khoác áo vào, nhét dùi trống vào balô.Bản mặt "chán đời nhưng vẫn rất đáng yêu" y chang chú gấu nâu đang giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com