Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Anh Sanghyuk đội hát

Con đường từ trường về nhà vào tầm tối muộn mang một vẻ yên ả rất đặc trưng của mùa thu. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên vỉa hè, gió khẽ lùa qua tán cây rụng lả tả vài chiếc lá nâu đỏ. Không khí mang theo chút se lạnh.

Woonhak bước đi với nhịp chậm hơn mọi khi. Mỗi tiếng bước chân vang lên như hòa lẫn vào không gian yên tĩnh, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ảm đạm.

"Anh Dongmin từ ngày có người yêu là bỏ rơi mình luôn rồi." – Cậu thầm nghĩ, môi hơi bĩu ra như đang trách móc.

Gió khẽ thổi qua, thổi cả mớ tóc rối lòa xòa trước trán. Cậu nhóc khịt mũi, bước nhanh hơn, rồi lại nghĩ tiếp :

"Mình cũng phải kiếm bồ! Dằn mặt cho biết!"

Cậu thở ra một hơi dài thật dài, rồi lại cười khẽ, chẳng rõ vì giận hay vì mình quá nhảm.

Con đường mùa thu về đêm phủ một màu tĩnh lặng dịu dàng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi bóng những hàng cây dài loang lổ trên mặt đất. Gió se se lạnh, lướt qua mái tóc rối của Woonhak.

Và rồi, giữa khung cảnh đó, có điều gì đó khiến cậu chững lại.

Một bóng người dáng vẻ nhỏ nhắn, đang bước băng qua đường với chiếc điện thoại cầm hờ trên tay. Chiếc ba lô khẽ lắc theo từng bước chân chậm rãi, đầu cúi thấp, không một chút để tâm đến xung quanh.

Nhưng từ phía xa, ánh đèn pha chợt lóe lên, kèm theo tiếng động cơ mỗi lúc một rõ hơn. Một chiếc xe đang lao tới. Nhanh. Rất nhanh.

Woonhak mở to mắt. Cậu có thể thấy rõ khoảng cách giữa bánh xe và đôi giày trắng kia đang rút ngắn lại trong từng khoảnh khắc.

- Chết tiệt...! – Cậu bật ra một câu chửi thầm rồi lao về phía trước như phản xạ.

Một tay vươn tới, không chút do dự. Cậu nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo bật về phía vỉa hè bên này, tránh kịp một giây trước khi tiếng vút của chiếc xe cắt ngang qua không khí.

Không có tiếng la hét. Không có cú ngã. Chỉ là một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối.

Người kia giờ đây đứng sát bên cậu, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cơ thể mảnh mai ấy nằm trọn trong vòng tay Woonhak, vai áp vào ngực cậu, nhịp tim gần như đập chung một nhịp.

Woonhak vẫn chưa buông tay. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như quên cả việc phải rút lại khoảng cách. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào mái tóc hơi rối, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn đường và cảm nhận hơi lạnh mùa thu vẫn còn vương trên áo người kia.

- Cậu ổn chứ? – Cậu khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống một cách lạ lẫm.

Cơ thể trong vòng tay cậu khẽ động.

Woonhak hít một hơi, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi chiếc xe đã chạy khuất, cúi xuống nhìn người con trai vẫn còn đứng im như tượng gỗ. Và rồi...

- Ơ? – Cậu thốt khẽ, hàng mày nhíu lại. - Là... anh?

Gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt ấy, giọng nói nghiêm túc lúc ban chiều, không lẫn đi đâu được.

Sanghyuk.

Cậu anh ballad khó tính vừa phàn nàn cậu chiều nay, giờ đang nằm gọn trong tay cậu, với đôi mắt mở lớn và tai ửng đỏ. Woonhak lập tức buông tay, khoanh tay lại trước ngực như thể để lấy lại phong độ sau vài giây "lỡ dịu dàng".

- Lần sau đi đường anh nhớ nhìn xung quanh. – Cậu nói, giọng pha chút trách nhẹ. - Không có em ở đó chắc giờ anh đang được đưa thẳng lên xe cấp cứu rồi.

Sanghyuk vẫn chưa nói gì. Chỉ nhìn cậu trong tích tắc, rồi nhanh chóng cúi mặt, đôi má từ ửng đỏ chuyển sang đỏ lựng.

- Cảm ơn... – Anh lí nhí nói, rồi vội quay đầu, xoay người bỏ chạy như bị đuổi bắt.

Woonhak đứng đó, chớp mắt mấy cái.

- Ơ? Sao chạy mất rồi? – Cậu lẩm bẩm.

Cậu thở dài, khẽ cười một mình giữa gió thu, tay đút túi áo khoác, tiếp tục bước đi. Nhưng lần này, trong đầu cậu lại không nghĩ về Dongmin hay về việc kiếm người yêu dằn mặt nữa. Mà là về đôi má đỏ lựng của một người vừa mới rơi gọn vào lòng cậu.

...

Về đến nhà, sau khi tắm rửa và ăn tối qua loa, Woonhak quăng người lên giường, mở điện thoại ra lướt vài dòng tin tức như thói quen trước khi ngủ. Nhưng hôm nay, thay vì tìm beat nhạc mới hay chơi LOL như mọi khi, ngón tay cậu lại gõ vào một thứ khác.

Confession trường.

Cậu lướt qua vài dòng confession vu vơ, cho đến khi đọc được những dòng như :

#cfs129 : Không biết ai hôm nay được tiền bối Sanghyuk luyện giọng cùng không, chứ mình thấy ảnh đi ngang hành lang đẹp trai muốn xỉu 😭😭😭

#cfs130 : Nghe nói anh Sanghyuk năm nay sẽ solo ở lễ hội trường đó! Mong đợi ghê~

#cfs131 : Lee Sanghyuk của đội hát thực sự là thiên thần. Vừa giỏi vừa đẹp trai. Không hiểu sao trường mình có người như vậy luôn á!

Woonhak chớp chớp đôi mắt. Lướt lên lướt xuống.

Sanghyuk? Đội hát?

Cậu phóng to hình ảnh trong một bài post kèm theo. Người trong ảnh không ai khác chính là người ban nãy cậu vừa kéo khỏi lòng đường. Gương mặt nhỏ gọn, ánh mắt sâu lắng, mái tóc nâu rối nhẹ như lúc mới từ phòng luyện thanh bước ra.

Đúng là có chút đẹp, kiểu nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng điều khiến Woonhak cau mày chính là cái cách tên anh xuất hiện dày đặc trong confession.

"Thì ra là người nổi tiếng ghê vậy luôn hả..." – Cậu nghĩ thầm.

Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong lòng bỗng thấy khó chịu. Không phải vì Sanghyuk đẹp trai, cũng không phải vì anh được ngưỡng mộ.

Chỉ là... cậu thấy không vui.

Kiểu như người vừa nằm trong vòng tay cậu, hôm nay lại là tâm điểm trong cả trăm cái confession? Kiểu như tại sao tự nhiên mình phải đọc hết đống confession này chỉ để biết thêm về người ta vậy?

Woonhak bực bội tắt điện thoại, lăn qua một bên.

- Xí. Có gì ghê gớm đâu chứ. Chỉ đơn giản là một người biết hát thôi mà?

Nhưng tim thì vẫn đập hơi nhanh hơn một nhịp, dù chẳng có nhịp trống hay guitar nào vang lên bên cạnh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com