Chap 3. Hợp tác
Sáng hôm sau, Woonhak đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Cà phê hộp cậu cầm trên tay vẫn còn nguyên vì sáng nay nuốt không nổi. Tâm trí thì vẫn lởn vởn hình ảnh một ai đó gọn gàng nằm trong vòng tay cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt đêm qua.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ép mình quên đi tất cả rồi bước vào phòng câu lạc bộ ban nhạc. Vừa mới ngồi xuống chưa đầy một phút, cửa đã bật mở mạnh.
- Woonhak! Tin sốt dẻo đây!!! – Dongmin bước vào, giọng vang như sấm.
- Lại đổi bài mới hả? – Woonhak gục mặt xuống bàn, rên rỉ. - Em chưa thuộc hết phần phối đợt trước đâu nha, đừng ép nữa...
- Không phải! – Dongmin lắc đầu, mặt nghiêm túc bất thường. - Lần này là hợp tác. Với đội hát.
- Anh giỡn hả? – Woonhak từ từ ngẩng đầu lên, mặt mũi thảng thốt.
- Không giỡn. Thật đó. Thầy Woo vừa gửi tin vào group chat. – Dongmin chìa điện thoại ra. - Lễ hội mùa thu năm nay có tiết mục hợp tác đặc biệt giữa ban nhạc trường mình và đội hát. Danh sách cụ thể sẽ gửi sau.
Woonhak trừng mắt nhìn màn hình, rồi quay sang Dongmin.
- Hợp tác? Với đội hát á?
- Ờ. – Dongmin gật đầu, gương mặt bình thản đến bất ngờ.
- Không. Không thể nào. Ai lại nghĩ ra cái thể loại kết hợp vô lý như vậy? Rock và ballad là hai thế giới khác nhau đó! Nó như... như ném đá vô ly trà sữa vậy! – Woonhak bùng nổ.
Dongmin bật cười.
- Thầy nói rồi, không cãi được đâu. Nghe nói là để làm điểm nhấn đặc biệt cho lễ hội. Cũng thú vị mà, phải không?
- Thú vị cái đầu anh ý! – Woonhak ngồi thụp xuống ghế, vò đầu bứt tai. - Hát thì cứ hát, tụi mình thì cứ chơi nhạc. Hợp tác làm chi cho khổ vậy trời?
Dongmin vừa mở hộp đàn, vừa cười híp mắt :
- Nhưng mà trong đội hát có Donghyun, hí hí.
- Tình anh em đến thế là cùng. – Woonhak thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. - Anh không hiểu được em đang nghĩ gì đâu...
...
Phòng sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay đông hơn mọi khi. Một bên là ban nhạc, bên còn lại là đội hát, mỗi nhóm chiếm một nửa căn phòng, ngồi đối diện nhau như sắp họp bàn hiệp ước liên minh. Không khí tuy không căng thẳng nhưng có gì đó hơi gượng gạo.
Woonhak đến trễ một chút, vừa bước vào đã đảo mắt tìm kiếm vô thức. Người đó chưa đến. Chỗ trống cuối hàng ghế đối diện cũng không có người ngồi. Cậu nhíu mày.
- Anh Sanghyuk không đến ạ? – Cậu hỏi nhỏ, như hỏi ai đó hoặc hỏi chính mình.
Dongmin đang cười nói với Donghyun bên cạnh, vừa bóc snack vừa đưa nước cho người yêu như đi picnic. Nghe thấy Woonhak hỏi thì quay sang :
- À, Sanghyuk xin nghỉ hôm nay vì sức khỏe không tốt. Chắc cảm nhẹ thôi.
- Dạ... – Woonhak đáp gọn, rồi đi đến chỗ ngồi của mình.
Mà chẳng hiểu sao tim lại hơi nhói. Không phải lo kiểu hoảng hốt, nhưng là kiểu cậu thấy cứ thiếu thiếu. Trong lòng có chút bất an. Tối hôm qua Sanghyuk chạy biến như gió, không nói câu nào. Tự nhiên nghe tin anh không khỏe, lòng cậu cứ như bị ai nhét viên sỏi vào, cứ cấn cấn.
Còn Dongmin với Donghyun á? Woonhak chỉ muốn đập cái dùi trống lên đầu hai người đó. Từ đầu buổi đến giờ thì thầm to nhỏ, ăn chung snack, uống chung nước, còn cười nhìn nhau tình tứ nữa chứ.
Ghét. Gato. Phát mệt.
Woonhak thở dài, chống cằm nghe Taerae - leader đội hát lên tiếng mở đầu cuộc họp :
- Vì buổi này chủ yếu là để bàn hướng đi chung, nên tụi mình chưa cần tập ngay đâu. Quan trọng là phải thống nhất bài hát.
- Bên ban nhạc có ý kiến gì không? – Donghyun hỏi, mắt liếc sang Dongmin.
Dongmin cười cười, nhưng Woonhak là người lên tiếng đầu tiên :
- Tụi em thiên về phong cách mạnh mẽ, nên nếu chọn ballad hay pop nhẹ nhàng thì khó phối lắm. Ít nhất phải có nhịp nhanh, hoặc đoạn cao trào ạ.
Taerae gật đầu rất điềm đạm.
- Không sao đâu. Đội hát của tụi anh cũng quen với đa dạng thể loại rồi. Hát lên mood mạnh hay năng động đều ổn hết.
- Vậy... – Dongmin nghiêng đầu – Mọi người thấy bài "Earth, wind & fire" thì sao?
Cả phòng khựng lại một giây. Rồi Taerae chớp mắt :
- Của nhóm BOYNEXTDOOR á hả?
- Ừm, bài đó có phần vocal lẫn phần band khá rõ, cả hai bên đều có đất diễn. – Donghyun tiếp lời, ánh mắt sáng lên.
- Hay á. Đoạn hook của bài đó còn có thể cho đồng ca luôn, khán giả chắc chắn dễ bắt nhịp. – Taerae gật đầu. - Nếu không ai phản đối thì tụi mình thống nhất bài này nhé?
Mọi người đồng loạt gật đầu. Riêng Woonhak thì chậm hơn nửa nhịp, vì trong đầu vẫn còn bị kẹt lại ở chỗ "Sanghyuk không khỏe".
- Vậy là mọi người đồng ý hết đúng không? Nếu thế thì tụi mình hẹn nhau ngày kia bắt đầu tập nha? – Taerae mỉm cười nhìn khắp phòng. - Tập độ khoảng 2 tiếng vào chiều thứ năm. Ok không mọi người?
- Được! Chốt vậy nhé!
Sau vài tiếng cười nói, nhóm từ từ tan họp. Woonhak vẫn ngồi đó thêm một lúc, mắt lơ đãng nhìn chỗ trống cuối dãy ghế đối diện. Vẫn trống. Vẫn không ai ngồi. Cậu thở ra, lẩm bẩm một câu thật nhỏ :
"Chắc hôm qua đi về cảm lạnh rồi! Biết thế hôm qua nhét thêm cái khăn choàng vào tay ảnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com