Chap 4. Cánh cửa bị khóa
Chiều cuối thu buông nhẹ một lớp nắng mỏng xuống sân trường, mặt trời như được phủ qua một lớp voan dịu dàng. Gió lùa khe khẽ qua hàng cây bên hành lang, mang theo mùi lá khô và chút se lạnh lặng lẽ vướng vào cổ áo. Không khí vắng lặng đến mức nghe được tiếng bước chân ai đó đang chạm nhẹ lên nền gạch.
Woonhak đeo ba lô, tay đút túi áo, lững thững bước qua sân trường vắng bóng học sinh vì hầu hết đã tan học. Cậu vừa ngáp vừa đếm bước chân, trong đầu thầm nghĩ đến cảnh tập luyện sắp tới thì bất chợt khựng lại.
Phía trước, ngay dưới tán cây gần khu phòng nghệ thuật, có một người đang đứng nhìn điện thoại. Dáng nhỏ nhỏ, gầy gầy, mái tóc nâu mềm mại... mọi thứ quen đến mức không thể quen hơn.
Woonhak chớp mắt mấy cái, sau đó khoé môi nhếch lên một cách rất vô thức.
- Anh Sanghyuk! – Cậu gọi lớn, giọng vui thấy rõ.
Sanghyuk ngẩng lên, trông vẫn còn hơi mệt, nhưng gương mặt sáng sủa hơn hôm qua rất nhiều.
- Woonhak? – Anh hơi ngạc nhiên. - Sao em ở đây giờ này vậy?
- Đi tập chứ sao anh. – Cậu nhóc tiến lại gần, nụ cười nở rộng. - Hôm nay bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên với đội hát mà.
Sanghyuk chớp mắt.
- Nhưng... anh nhớ Donghyun nhắn là ngày mai mà?
- Không nha, hôm qua em họp với mọi người rồi, lịch là hôm nay. Em nhớ rõ luôn á! – Woonhak gật đầu chắc nịch, mắt sáng như đèn pha. - Đi chung luôn đi, gần tới giờ rồi đó.
Sanghyuk nhìn cậu, vẻ mặt vừa ngờ vực vừa bối rối.
- Thật không đấy?
- Tin em đi! – Cậu vừa cười vừa khoác tay.
Sanghyuk lặng người một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Ừm, nếu em nói vậy thì anh đi cùng.
Hai người sánh bước trên lối đi lát gạch, ánh nắng cuối ngày rọi xuống kéo bóng hai người dài loang lổ trên mặt đất. Còn Woonhak thì không hiểu vì sao, tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì sắp được tập bài mới, cũng không phải vì chiều nay trời đẹp.
Chắc là vì thấy người kia khỏe lại thôi.
Chắc là vậy?
...
Cánh cửa phòng tập mở ra với một tiếng "kẹt" nhẹ.
Bên trong, không gian rộng rãi nhưng vắng tanh. Ánh sáng chiều xuyên qua khung cửa kính lớn chiếu thành vệt dài trên sàn gỗ, mọi thứ yên ắng đến lạ thường.
- Ủa? Chưa ai tới hết hả ta? – Woonhak ngó quanh, rồi phì cười như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm. - Vậy là em tới sớm nhất luôn à?
Cậu vứt túi trống xuống ghế, quay lại nhìn Sanghyuk với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng cuối ngày.
- Mà... anh khỏe hơn hôm qua chưa? – Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Sanghyuk khựng lại một chút vì câu hỏi bất ngờ, rồi chớp mắt gật đầu nhẹ.
- Ừm... chắc chỉ là cảm nhẹ thôi. Hôm nay anh đỡ nhiều rồi.
- Thiệt không đó? – Woonhak hỏi lại, mắt nhìn xoáy vào anh như muốn kiểm tra. - Trời bắt đầu trở lạnh rồi mà. Anh phải mặc ấm vào đó, khéo lại cảm nữa cho coi.
Sanghyuk ngẩn người một nhịp. Đây là lần thứ hai cậu nhóc này nhắc nhở anh kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu vào hôm qua. Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm lại đầy áy náy :
- Cảm ơn em. Anh sẽ để ý hơn...
Woonhak ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau trước mặt, chân đung đưa nhẹ. Cậu giả vờ như chẳng có gì, nhưng khoé môi lại cứ nhếch nhẹ một cách không kiểm soát. Chắc là tại gió lạnh quá thôi. Chứ không phải vì Sanghyuk cảm ơn cậu đâu.
Cả hai ngồi ở hai đầu ghế dài đặt sát tường, giữa họ là chiếc túi trống của Woonhak và một khoảng không gian lặng thinh. Không ai nói thêm gì nhiều sau câu nhắc mặc ấm ban nãy.
Woonhak mải nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu như đang cố nhớ lại lịch tập.
Sanghyuk thì khẽ gác hai tay lên đùi, ánh mắt lơ đãng dõi ra cửa kính phía hành lang, nơi nắng chiều đang tàn dần theo từng phút.
Thời gian cứ thế trôi chậm chạp.
5 phút.
10 phút.
Rồi 30 phút trôi qua.
Sanghyuk quay sang, giọng nhỏ nhưng mang theo sự ngờ vực :
- Lạ nhỉ? Sao chưa có ai tới vậy?
Woonhak ngẩng lên, chớp mắt một lúc rồi đứng dậy.
- Để em ra ngoài tìm Dongmin thử xem... Có khi ảnh đang ngồi ăn ở quán nào đó với anh Donghyun cũng nên.
Cậu tiến đến cửa, tay nắm vào chốt cửa kéo mạnh một cái, nhưng nó không nhúc nhích.
Woonhak khựng lại. Nhíu mày, cậu thử thêm một lần nữa. Rồi một lần nữa, mạnh hơn.
Cạch!
Cửa vẫn không mở.
- Khoan đã. – Cậu nhìn chốt khóa, kéo mạnh thêm lần nữa. Vô ích. Mặt cậu hơi tái. - Sao lại... bị khóa lại nhỉ?
Sanghyuk bước tới, thử tự mình kéo chốt. Nhưng kết quả vẫn vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc. Không khí yên tĩnh ban nãy giờ như bị thay bằng một khoảng lặng có phần căng thẳng hơn.
- Hình như tụi mình đang bị nhốt rồi. – Woonhak nói, giọng thấp dần.
Sanghyuk đứng lặng người, ánh mắt hơi dao động.
Và trong khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người dám chắc rằng điều khiến tim họ đập nhanh hơn là vì cánh cửa bị khóa, hay vì ánh mắt của người kia đang đứng gần sát bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com