Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Sau ánh đèn sân khấu

Sau khi màn trình diễn kết thúc, cả nhóm lui vào trong cánh gà, ai nấy đều ướt sũng và thấm mệt. Tiếng cười vẫn vang lên khắp hành lang sân khấu, áo quần lấm lem nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ như vừa sống qua một cơn mưa của thanh xuân.

Dongmin đang định quay sang tìm Woonhak để dặn dò mấy việc dọn dẹp thì bỗng cổ tay cậu bị ai đó túm lấy.

- Ơ, gì vậy...?

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Cửa vừa đóng lại, Dongmin ngơ ngác quay sang :

- Donghyun? Gì thế này? Sao tự dưng kéo tớ vô đây?

Donghyun không trả lời ngay. Cậu đứng đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Dongmin, nhất là cái áo đồng phục mỏng manh đang dính sát vào người kia, từng đường cơ ngực, xương quai xanh, bắp tay... đều lộ rõ mồn một dưới cơn mưa vừa rồi.

- Cậu không thấy cái áo này...  – Donghyun khẽ lẩm bẩm, liếc mắt một vòng. - Đang khiến mấy người ngoài kia nhìn cậu nhiều hơn à?

Dongmin sững người. Mãi đến lúc nhận ra ý nghĩa trong lời nói ấy, cậu mới phì cười.

- Chờ chút... Cậu vừa kéo tớ vào nhà vệ sinh vì... ghen đó à?

Donghyun mím môi, không phủ nhận nhưng cũng không trả lời. Gò má ửng đỏ lên một chút, và ánh mắt né tránh rõ rệt.

- Thôi mà... Tớ lên sân khấu vì âm nhạc, chứ có phải để... khoe hình thể đâu. – Dongmin bước lại gần, cười khẽ, ghé sát thì thầm.

- Nhưng tớ thấy khó chịu! Tụi con gái ở dưới cứ nhìn cậu hoài... – Donghyun phản bác, giọng nhỏ xíu.

Dongmin phá lên cười.

- Trời ơi! Donghyun ghen tuông đó hả? Đáng iu ha?

Donghyun lườm cậu, nhưng không đẩy ra khi Dongmin kéo nhẹ tay cậu lại gần hơn.

- Sao không lấy áo khoác của cậu ra mặc thêm cho tớ đi? – Dongmin vừa nói vừa nắm lấy tay áo khoác của Donghyun. - Vừa được che, vừa ấm, lại vừa có mùi cậu...

- Cậu thật là... – Donghyun gục đầu vào vai Dongmin, giọng mềm hẳn xuống.

- Yên tâm đi. – Dongmin cúi đầu, cười thật nhẹ. - Mấy ánh nhìn ngoài kia, tớ không để ý đâu. Tớ chỉ cần ánh nhìn của cậu thôi.

...

Sau buổi diễn, khi không khí ngoài sân trường đã lắng xuống, bên trong cánh gà vẫn còn lại một chút dư âm rộn ràng. Mùi nhạc cụ, mùi mưa, và cả mùi mồ hôi thanh xuân hòa vào nhau tạo thành một không gian ẩm ướt nhưng ấm áp lạ thường.

Woonhak ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào bức tường gỗ hậu trường. Sanghyuk thì đứng gần đó, cầm khăn lau nhẹ tóc.

- Anh hát đoạn điệp khúc đúng kiểu đỉnh luôn á! – Woonhak ngẩng lên, giọng hào hứng.

Sanghyuk phì cười, ánh mắt dịu đi :

- Còn em đánh trống như muốn đập luôn cái sân khấu vậy. Mạnh bạo thật nhưng mà hợp bài ghê.

- Gì chớ, em là em đập bằng cả trái tim luôn đó. – Cậu giơ hai tay lên làm điệu bộ như đang múa dùi trống.

Ít ai để ý rằng, bàn tay phải của Woonhak đã đỏ ửng rõ rệt. Các khớp ngón tay in vết hằn của lực va đập. Phần da sát cổ tay cũng hơi tấy đỏ lên, ẩm nước mưa và mồ hôi. Tuy nhiên, Sanghyuk đã nhìn thấy ngay.

- Trời đất... – Anh vội vàng bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu. - Em đánh kiểu gì mà tay như này?

- Không sao đâu, chút ngâm nước nóng là ổn ý mà. – Woonhak xua tay, nhưng chưa kịp giấu đi thì bàn tay cậu bị Sanghyuk nắm lấy.

Woonhak cứng đờ người. Bàn tay anh mảnh khảnh, thon dài. Da mềm và mát. Anh lật nhẹ tay cậu ra, ngón cái day nhẹ vào lòng bàn tay đỏ ửng. Từng động tác đều nhẹ như sợ làm đau.

- Em phải chăm tay kỹ hơn. Trống là dùng lực nhiều mà. Hư tay rồi thì lấy gì mà chơi?

Cậu chỉ im lặng, nhìn xuống hai bàn tay đang chạm nhau : một cái rám nắng, khô cứng; một cái lại trắng trẻo, mềm mại. Tất cả cảnh tượng này như bị ngăn cách khỏi thế giới, chỉ còn nhịp tim trong tai vang lên từng tiếng

Mùi hương nhẹ của Sanghyuk thoảng qua khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ánh đèn vàng hậu trường rọi xuống góc mặt anh, tạo nên một đường cong nơi gò má. Mặt anh gần quá, rõ quá, gần đến mức Woonhak muốn ngừng thở. Trong đầu cậu chỉ hiện ra mỗi câu hỏi : 

"Anh có biết anh đang chơi đùa với trái tim em không vậy?"

Nhưng chưa kịp hỏi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau :

- Ơ!

Cả hai giật mình quay đầu. Dongmin và Donghyun bước ra, vẫn còn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng trước mặt. 

Woonhak lập tức rụt tay lại như bị bắt quả tang ăn vụng. Donghyun thì khẽ nhướng mày, mặt như thể đang cố nhịn cười. Dongmin thì cười toe toét không chút giấu diếm, khoanh tay lại :

- Yahh! Hai người đang làm gì ở đây vậy? Vụng trộm hả?

Sanghyuk đứng bật dậy, giả vờ phủi quần :

- Tay em ấy bị đỏ, anh... anh chỉ kiểm tra một chút thôi.

- Ồ, kiểm tra hả? – Dongmin gật gù. - Vậy mà em thấy hai người nắm tay tình từ lắm đó!

- Anh Dongminn!!! – Woonhak gào lên, mặt đỏ như cà chua. Cậu chụp lấy cái khăn trên sàn, như muốn quăng về phía Dongmin.

Donghyun lặng lẽ bước ngang qua, ghé tai Dongmin thì thầm :

- Đẹp đôi ha?

- Đẹp đôi như tụi mình á. – Dongmin cười khúc khích.

Phía sau, Sanghyuk vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Còn Woonhak thì không biết đang đỏ tay hay đỏ mặt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com