1. Ánh sáng đầu tiên
Đức Duy vẫn nhớ rõ cảm giác ngày đầu tiên cậu bắt đầu tham gia Tân binh toàn năng. Ánh sáng từ hàng loạt chiếc đèn trong phim trường khiến sảnh lớn như một thế giới khác. Cậu kéo chiếc vali, mắt đảo quanh. Lác đác một vài gương mặt, ai cũng cười, những nụ cười pha lẫn hồi hộp. Có những gương mặt quen thuộc mà cậu từng nhìn thấy qua mạng - nhưng xa lạ. Cậu không quen ai cả, cũng chưa đủ tự tin để mở lời với ai.
Đợi mãi, cuối cùng cậu cũng gặp lại người ấy, tấm lưng cao gầy quen thuộc, tấm lưng khiến cậu an tâm. Duy Lân với đôi mắt sáng nhưng thật hiền. Cậu khẽ gọi nhỏ khi anh tiến đến:
- Anh Lân!
Duy Lân cười và ngồi cùng cậu. Anh vẫn là anh, dí dỏm mà thật quan tâm. Từ khoảnh khắc ấy, dù là bất kể thời điểm nào, khi chọn giường, lúc ăn cơm, Duy đều chọn đứng cạnh anh. Có thể đó là một kiểu dựa dẫm, hoặc thật ra, đó là cảm giác được an toàn trong vùng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com