4. Ánh đèn khô khốc
Buổi sát hạch số 1 chính thức diễn ra. Cả phim trường nóng hẳn lên. Ở đó có tiếng nói của BTC, tiếng micro kiểm tra và tiếng tim đập dồn dập của ba chục con người trẻ.
Đức Duy thi trước, phần perform không tệ, đã có kiểm soát, đã khắc phục được phần nào những lỗi khi nhảy. Nhưng cậu chẳng thoải mái. Cậu biết phần vocal của mình còn quá nhiều lỗi. Sau khi chào các mentor để về vị trí, Đức Duy vô thức liếc về phía anh.
Duy Lân biểu diễn gần cuối.
Khi anh bước lên, khán phòng dường như nhỏ lại. Ánh đèn vàng rọi xuống, Duy biết anh đang run.
Duy Lân cầm chặt chiếc micro, hát. Quá dở. Chênh, phô, không được một câu hát nào hoàn chỉnh. Đức Duy biết những ngày qua anh tập luyện chăm chỉ ra sao, nhưng thế này sẽ là quá tệ nếu so với các thí sinh khác.
Duy cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Phần nhảy của Lân hình như khá tốt, nhưng Duy đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi.
"Cố lên anh Lân ơi. Qua, qua, chắc chắn qua"
Cậu cứ thì thầm câu nói ấy với chính mình.
...
Lẽ dĩ nhiên, chẳng có phép màu gì xảy ra cả. Đó là khi Đức Duy ngồi trong căn phòng lớp C, nhìn Duy Lân bước vào chào mọi người. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang đùa với tất cả:
- Anh em ơi, tình hình này là em đi đấy. Anh em ở lại nhé.
Đức Duy biết anh không muốn khiến ai buồn, không muốn để vấn đề tiêu cực của bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng cậu không thể thoải mái.
Thật bức bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com