Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những Lời Chưa Thể Nói




Sau chuyến đi cắm trại, không khí ở trường dường như nhẹ nhàng hơn. Các học sinh vẫn còn bàn tán về những kỷ niệm trong rừng, về cơn mưa bất ngờ ập đến khiến mọi người trở tay kịp. Nhưng với Đức Duy, điều in sâu nhất lại là cái nắm tay trong đêm mưa ấy.

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Ê Duy, em làm sao vậy? Nhìn bài toán mà hồn đâu đâu thế?" Kiều chọc ghẹo.

Đức Duy giật mình, ngượng ngùng cười. "Không có gì... chỉ là em hơi mệt thôi."

"Đừng có nói dối." Doo lặng lẽ bước tới, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. "Cậu đang suy nghĩ về Quang Anh đúng không?"

Đức Duy đỏ bừng mặt. "Tôi... tôi không—"

"Còn chối?" Kiều bật cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Em quên chị cũng là Omega à? Nhìn ánh mắt của em mỗi lần nhắc đến Quang Anh là biết liền."

"Cảm xúc đó... không còn là bạn thân nữa, đúng không?" Doo hỏi nhỏ, nhưng giọng đầy thấu hiểu.

Đức Duy im lặng.

Phải. Cậu không thể phủ nhận nữa.

Nhưng... cậu vẫn sợ. Sợ khi bước qua ranh giới ấy, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.

Chiều hôm đó, Đức Duy vừa bước ra khỏi phòng nhạc thì thấy Quang Anh đứng chờ ở hành lang.

"Đợi tôi à?"

"Ừ. Cùng về."

Cả hai đi bên nhau trong im lặng một lúc. Trời cuối thu, gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng khẽ rơi theo bước chân họ.

"Cậu... còn nhớ chuyện ở trại hôm đó không?" Đức Duy cất tiếng trước, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh.

"Nhớ." Quang Anh dừng bước. "Rất rõ."

"Cậu... đã từng nghĩ gì về tôi chưa?" Đức Duy hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Quang Anh không trả lời ngay. Cậu bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ lại chỉ còn một gang tay.

"Đức Duy... cậu là người quan trọng nhất với tôi."

Câu nói ấy như một làn sóng âm ấm chảy qua tim cậu.

Cậu muốn nói ra điều gì đó... nhưng môi lại khẽ run.

Đúng lúc đó, tiếng điện thoại vang lên. Là mẹ Đức Duy gọi. Cậu vội bắt máy, rồi lí nhí nói: "Tôi phải về trước..."

Quang Anh gật đầu. "Ừ. Mai gặp." " Đi cẩn thận nhé bé iu!"

Đức Duy bước đi vội vàng , nhưng trong lòng lại ngổn ngang hai bên tai đỏ ửng khi nghe những lời nói ấy.

Cậu biết... đã đến lúc phải đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

(Hết chương 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com