Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cơn Sóng Đầu Tiên


Sau buổi tập hôm đó, không khí giữa Đức Duy và Quang Anh đã khác hẳn. Không ai nói thẳng điều gì, nhưng sự thân mật ngày một rõ. Là ánh mắt nhìn nhau lâu hơn, là những lần tay chạm tay không vội rút lại... là sự thấu hiểu không cần ngôn từ.

Tuần thi đang đến gần. Trường tổ chức một buổi tổng duyệt, nơi các cặp đôi và nhóm biểu diễn thử trên sân khấu chính – sảnh hội trường lớn của học viện.

Khi đến nơi, Đức Duy hơi bất ngờ.

Sân khấu này không giống phòng nhạc thân thuộc. Nó rộng lớn, ánh đèn chiếu rọi và có đủ mọi ánh mắt dõi theo. Áp lực bất chợt ập đến khiến cậu hơi run tay.

"Không sao đâu," Quang Anh nghiêng đầu thì thầm, "Cậu chỉ cần nhìn tôi."

Chỉ một câu, mọi căng thẳng trong Đức Duy bỗng dưng tan biến. Cậu gật đầu nhẹ.

Khi cả hai bước lên sân khấu, tiếng xì xào phía dưới rộ lên. Không chỉ là học sinh, mà còn có cả một vài giáo viên, giám khảo khách mời, và... một nhóm học sinh của khoa thanh nhạc đặc biệt từ cơ sở chính.

Trong nhóm ấy, một cậu trai bước ra phía trước, mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc sảo như dao găm. Ánh nhìn của cậu ta quét qua Đức Duy rồi dừng lại nơi Quang Anh.

"Ồ, lâu rồi không gặp, Quang Anh."

Giọng cậu ta vang lên từ phía dưới, khiến vài người xung quanh giật mình. Quang Anh khẽ cau mày. Đức Duy ngạc nhiên quay sang.

"Đó là ai vậy?"

"...wean," Quang Anh đáp, giọng trầm hơn thường ngày. "Alpha nổi bật nhất khóa trước của khoa thanh nhạc. Cũng từng là bạn song ca của tôi."

Đức Duy thoáng sững người. Một người trước đây của Quang Anh? Còn là song ca?

Wean bật cười, giọng mang ý trêu chọc: "Không ngờ cậu lại chọn một Omega còn chưa lên phân hóa hoàn toàn như bạn nhỏ kia để đi thi."

Một số ánh mắt quay sang Đức Duy, khiến cậu bối rối. Dù không nói ra, cậu vẫn cảm nhận được sự đánh giá trong ánh nhìn của người khác.

Nhưng Quang Anh đã lên tiếng, bình thản mà đầy cứng rắn:

"Cậu ấy không cần phải chứng minh gì. Chỉ cần đứng cạnh tôi là đủ."

Câu nói ấy khiến cả khán phòng im bặt.

Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh. Trái tim cậu đập nhanh, không phải vì áp lực nữa, mà là vì... xúc động.

Trong một khoảnh khắc ngắn, Wean nhếch môi, nhưng đôi mắt hơi tối lại.

"Vậy thì... tôi sẽ chờ xem hai người làm được đến đâu."

Cuộc thi chưa bắt đầu, nhưng cơn sóng đầu tiên đã nổi lên.

Và ở giữa cơn sóng ấy, Quang Anh vẫn đứng cạnh Đức Duy. Vững vàng như một ngọn núi. Không dao động. Không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com