Chương 18: Hương Vị Ngọt Ngào
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Mưa xuân không lớn, chỉ lất phất đủ làm mặt sân bóng loang nước và phủ lên không khí một mùi ẩm ướt dễ chịu.
Đức Duy đứng trước cổng trường, tay cầm ô, đang phân vân có nên chờ thêm vài phút nữa hay đi bộ về. Đúng lúc ấy, Quang Anh từ bên trong bước ra, áo khoác thể thao vắt hờ trên vai, mái tóc hơi ướt vì những giọt mưa rơi lất phất.
"Đợi ai à?" Quang Anh hỏi, đôi mắt đen ánh lên dưới màn mưa.
"Không... chỉ không muốn ướt thôi."
"Vậy đi chung không?" Cậu rút trong ba lô ra một chiếc ô khác. "Tôi mang dư."
Không đợi Đức Duy trả lời, Quang Anh đã bung ô, bước sát lại. Đức Duy lưỡng lự một giây rồi cũng gật đầu. Cả hai cùng bước đi dưới làn mưa lất phất, từng bước một, chậm rãi và yên ắng như một đoạn phim quay chậm.
Đến ngã rẽ quen thuộc, Quang Anh đột ngột lên tiếng:
"Mai tôi muốn dẫn cậu đi đâu đó."
Đức Duy quay sang, hơi ngạc nhiên. "Đi đâu?"
"Chỗ mà hồi nhỏ mình từng đi chơi. Cậu quên rồi à? Hồi đó mình trốn học để đi tàu điện ra ngoại ô."
Đức Duy bật cười khẽ. "Tôi tưởng cậu quên rồi."
"Không bao giờ quên." Quang Anh nhìn cậu chăm chú, đôi mắt dịu dàng một cách lạ thường. "Có những thứ... chỉ cần là về cậu, tôi sẽ luôn nhớ."
Tim Đức Duy đập mạnh.
Lần đầu tiên sau bao năm, cậu nhận ra ánh mắt Quang Anh mang một màu sắc không giống với bất kỳ ánh nhìn nào mà người khác dành cho cậu.
Ấm áp. Chân thành. Và... rất đỗi ngọt ngào.
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, nhưng trong tim Đức Duy, một cơn sóng lớn vừa trào dâng.
Sáng sớm chủ nhật, trời trong vắt, gió dịu dàng lướt qua từng tán cây bên đường. Đức Duy đến trạm tàu đúng giờ như đã hẹn, tay vẫn còn cầm ly sữa nóng mà mẹ dúi vào trước khi đi. Cậu cứ nghĩ mình sẽ phải chờ Quang Anh như mọi lần, nhưng lần này thì ngược lại — Quang Anh đã đứng đó từ lúc nào, tựa lưng vào cột đèn, tai nghe đeo một bên, ánh mắt vừa ngái ngủ vừa dịu dàng.
"Đến sớm ghê," Đức Duy buông nhẹ.
Quang Anh nhún vai, khẽ cười: "Lỡ mà cậu lại bỏ hẹn thì sao?"
Đức Duy đỏ mặt, không đáp. Tim cậu khẽ run khi ánh mắt Quang Anh chạm vào mình — cái ánh nhìn đó... từ bao giờ đã không còn giống ánh mắt của một người bạn.
Chuyến tàu nhỏ rời ga, lăn bánh qua từng con phố yên tĩnh của vùng ngoại ô. Cả hai ngồi cạnh nhau, bên khung cửa sổ dính hơi nước mờ nhẹ. Gió lùa vào mang theo hương cỏ ướt, nồng nàn mùi ký ức.
"Nhớ không?" Quang Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Chỗ đó hồi trước mình lén hái trộm bắp ngô."
"Cậu hái, tôi chỉ đứng canh thôi!" Đức Duy bật cười, rồi chợt nhớ ra, "Sau đó bị ông bác chủ rượt gần chết luôn."
"Ừ, nhưng mà cậu vẫn cầm tay tôi chạy."
Câu nói của Quang Anh khiến không gian im lặng một chút. Đức Duy không nhìn sang, chỉ giả vờ ngắm cây bên đường, nhưng sống mũi lại hơi cay.
Khi đến nơi, cả hai cùng bước xuống ga nhỏ, rồi men theo con đường mòn dẫn lên ngọn đồi quen thuộc. Cỏ lau giờ đã mọc cao hơn trước, nhưng vẫn còn đó con đường đá lởm chởm và cái xích đu cũ sẫm màu thời gian.
Đức Duy ngồi lên tảng đá ven đồi, ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu. "Vẫn y như xưa..."
Quang Anh không ngồi cạnh ngay, mà đi vòng ra sau lưng, bất ngờ đặt hai tay lên vai cậu. "Vẫn y như xưa. Nhưng mình... đã không còn như xưa nữa."
"Ý cậu là gì?"
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ lại, thành thật:
"Duy... cậu còn nhớ ngày mình chia lớp hồi cấp hai không?"
"Nhớ."
"Hôm đó tôi khóc. Cậu không biết đâu. Tại vì lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện... phải sống mà không có cậu bên cạnh."
Đức Duy bỗng thấy tim mình như ngừng lại một nhịp.
"Tôi tưởng cảm giác đó sẽ qua. Nhưng càng lớn lên, nó lại càng rõ ràng hơn. Tôi muốn gặp cậu mỗi ngày, nghe cậu nói, nhìn cậu cười. Và... tôi không muốn ai khác làm điều đó thay tôi."
Lời tỏ tình không cần hoa hay nến, không cần sân khấu hay khán giả. Chỉ cần một buổi sáng trong trẻo, trên đồi cỏ lau, với hai trái tim đang đập loạn vì nhau.
Đức Duy không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai Quang Anh — lần thứ hai trong đời, nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động.
Xa xa, gió lay nhẹ bầu trời đầy nắng. Một con bướm nhỏ bay vụt qua trước mặt như lời chúc mừng dịu dàng nhất cho những trái tim vừa hé nở.
(Hết chương 18)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com