Chương 19: Bước Qua Lằn Ranh
Sau chuyến đi nhỏ về vùng ngoại ô, không khí giữa Đức Duy và Quang Anh như có gì đó âm ỉ thay đổi. Không phải là đột ngột hay mãnh liệt, mà là một sự tĩnh lặng ngọt ngào — như giọt sương sớm khẽ rơi lên cánh hoa, nhẹ đến mức không ai dám động vào.
Buổi tối hôm ấy, Đức Duy nhận được một tin nhắn:
Quang Anh: "Mai qua nhà tôi ăn tối không? Ba mẹ tôi đi công tác rồi."
Đức Duy: "Chỉ hai người á?"
Quang Anh: "Cậu sợ tôi à?"
Đức Duy: "Không... Tôi sợ tôi."
Quang Anh: "...Vậy thì càng nên đến."
Dù tim đập hơi loạn nhịp, nhưng Đức Duy vẫn đến. Trời hôm đó se lạnh. Khi cậu đến nơi, Quang Anh đã mặc tạp dề, đang xào món gì đó trong bếp. Căn nhà tràn ngập mùi thơm và ánh đèn vàng ấm áp.
"Ngồi đi, tôi nấu gần xong rồi."
Đức Duy ngồi xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Quang Anh. Dáng cậu ấy trong căn bếp, vừa thân thuộc vừa... khác lạ đến lạ kỳ. Chín chắn. Trầm lặng. Và quyến rũ theo cách khiến tim người đối diện lỡ nhịp.
Khi đồ ăn được dọn ra, cả hai cùng ngồi ăn trong không khí yên ắng. Thỉnh thoảng Quang Anh gắp cho Duy vài miếng, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại chỉ im lặng.
Đến khi rửa bát xong, Quang Anh ra ban công, nhìn lên bầu trời. "Cậu còn nhớ hồi nhỏ mình từng ngồi đây đếm sao không?"
"Ừ... Hồi đó tôi tưởng chỉ cần đếm đủ sao là có thể biến điều ước thành thật."
"Còn bây giờ thì sao?" Quang Anh quay lại, giọng trầm ấm hơn.
Đức Duy khựng lại. Cậu định nói "Giờ tôi không tin nữa", nhưng rồi lại không thốt ra được.
Quang Anh bước lại gần, rất gần.
"Vậy... nếu bây giờ tôi nói rằng điều ước của tôi là cậu thì sao?"
Tim Đức Duy như nghẹn lại. Cậu lùi một bước, nhưng lưng đã chạm tường. Quang Anh vẫn không ép sát, chỉ đứng đó, ánh mắt tha thiết như đang chờ đợi một câu trả lời thành thật.
"Cậu không cần nói gì vội," cậu thì thầm. "Tôi chỉ muốn để cậu biết... tôi đã thích cậu, từ rất lâu rồi."
Đức Duy siết chặt tay, cả người như tan ra trong cảm xúc vừa run rẩy, vừa dịu dàng.
Có những lời khi đã nói ra... thì mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Nhưng có lẽ, chính điều đó mới là điều đẹp nhất.
(Hết chương 19)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com