Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khoảnh Khắc Không Tên





Không khí trong căn phòng như đông cứng lại sau lời tỏ tình của Quang Anh. Mọi âm thanh như bị nuốt chửng bởi sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Đức Duy vẫn đứng đó, lưng tựa vào tường, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cậu mở miệng định nói điều gì đó... nhưng rồi lại khép môi lại.

Quang Anh không thúc ép. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đối diện, ánh mắt vẫn dịu dàng như chưa từng đổi thay.

"Tôi không mong cậu phải trả lời ngay," Quang Anh nói, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua. "Chỉ cần cậu biết là... tôi sẽ luôn ở đây. Dù là bạn, hay là gì hơn thế."

Đức Duy ngước lên nhìn. Đôi mắt Quang Anh lúc này không giống một lời thổ lộ rực cháy — mà là một sự kiên định âm ỉ, ấm áp và sâu sắc.

Cậu cắn môi, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu... vì đã nói ra."

Đêm đó, họ không nói thêm nhiều lời. Chỉ ngồi cạnh nhau nơi ban công, vai chạm vai, mắt nhìn trời xa.

Gió khẽ lùa qua tóc Đức Duy. Quang Anh bất giác đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc bị gió thổi bay sang một bên má cậu.

Đức Duy giật nhẹ mình, nhưng không né tránh.

Cả hai cùng cười — nhỏ thôi, nhưng chân thành đến lạ.

Lúc về, Quang Anh đưa cậu xuống tận cửa. Trước khi rời đi, Đức Duy quay lại, ngập ngừng:

"Cậu... đừng thay đổi nhé."

Quang Anh nhướn mày, nửa cười nửa nghiêm túc: "Không đâu. Cậu càng không thoát được tôi rồi."

Lời nói đùa ấy khiến Đức Duy bật cười, má hơi đỏ. Cậu quay đầu bước nhanh ra cổng, nhưng tim thì đập loạn cả lên.

Cậu biết, từ khoảnh khắc ấy, lòng mình đã bắt đầu ngả hẳn về một hướng.

Về phía người luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt dịu dàng suốt những năm tháng tuổi trẻ...

(Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com