Chương 23: Chạm Nhẹ Trái Tim
Sau buổi duyệt hôm đó, Đức Duy và Quang Anh không nói nhiều. Không phải vì ngại, mà vì trong cả hai... đều đang có quá nhiều điều không biết phải diễn đạt sao cho đúng.
Trên đường về, gió nhẹ luồn qua tóc, mang theo dư âm từ những lời chưa kịp nói thành câu.
Quang Anh đạp xe chậm hơn thường ngày. Đức Duy ngồi phía sau, tay không còn giữ balô như mọi khi, mà lần này... lại nhẹ nhàng tựa lên vai cậu ấy.
Một khoảng im lặng dài, thật dài, rồi Quang Anh lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng gió:
"Lúc nãy... tôi kéo cậu đi như vậy, có giận không?"
"Có." Đức Duy đáp nhỏ.
Quang Anh giật nhẹ mình. Nhưng chưa kịp nói gì, Đức Duy lại tiếp:
"Giận vì cậu chậm đến. Làm tôi chờ, và... lo lắng."
Quang Anh khựng xe lại.
Không nói gì thêm, cậu quay sang. Ánh chiều tà chiếu qua gương mặt Đức Duy, làm đôi mắt cậu ấy như có ánh nước.
"Duy." Quang Anh gọi khẽ.
"Ừ?"
"Cậu biết không... đôi khi tôi thấy mình thật kém cỏi. Muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu... nên cứ làm mấy chuyện kỳ quặc như vậy."
Đức Duy bật cười khẽ. "Tôi quen rồi. Cậu ấy mà không lạ thì đâu phải Quang Anh."
Một giây lặng.
Rồi bất ngờ, Quang Anh cúi xuống, rất nhẹ... chạm môi lên tóc Đức Duy.
Chỉ một cái chạm thoáng qua. Như sợ cậu sẽ giật mình. Nhưng cái chạm đó đủ khiến Đức Duy ngừng thở trong một khắc.
"Vậy... tôi cứ tiếp tục là Quang Anh kỳ quặc này, được không?" Giọng cậu ấy khàn khàn nơi bên tai.
Đức Duy không trả lời.
Chỉ nghiêng đầu, dựa sát hơn vào vai cậu.
Không khí dần lạnh. Nhưng không ai cảm thấy buốt.
Vì trong tim họ lúc này... chỉ toàn là ấm áp.
(Hết chương 23)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com