Chương 24: Khoảng Cách Gần Hơn Một Nhịp Tim
Buổi chiều trôi chậm trong khoảng sân sau trường, nơi những cây hoa giấy vươn mình trong gió nhẹ, thả từng cánh hoa mỏng như lời thì thầm xuống vai áo của hai cậu thiếu niên đang ngồi cạnh nhau trên bậc thềm đá.
Quang Anh lặng im. Cậu chưa từng là người giỏi diễn đạt cảm xúc bằng lời, nhưng ánh nhìn của cậu lúc này—sâu và trầm như một hồ nước lặng—đã nói lên tất cả.
Đức Duy ngồi cạnh, tay xoắn nhẹ vạt áo đồng phục. Cậu không né tránh nữa, cũng không giấu đi nhịp tim đang đập lệch khỏi thường ngày. Mọi thứ trong cậu đều trở nên mong manh từ lúc Quang Anh thừa nhận... rằng cậu ấy ghen.
Không phải một cơn giận dữ ích kỷ, mà là sự ghen tuông vụng về của một trái tim đang học cách yêu.
"Lúc nãy... cậu có sợ không?" Quang Anh hỏi, giọng khàn nhẹ như gió lướt qua kẽ lá.
"Sợ gì?"
"Sợ tôi."
Đức Duy khẽ cười. "Không. Nhưng tôi ngạc nhiên."
"Vì tôi quá thẳng thắn à?"
"Vì tôi không ngờ... mình lại muốn được kéo đi như vậy."
Quang Anh quay sang, đôi mắt mở to một thoáng rồi dãn ra, như sóng vừa chạm vào bờ.
Gió thổi nhẹ, chạm vào vầng trán của Đức Duy, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ dại và mưa vừa tạnh.
"Duy này." Quang Anh cúi đầu, giọng trầm xuống. "Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng... tôi đang cố, vì cậu."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
Đức Duy nghiêng đầu, chạm nhẹ vào vai Quang Anh. "Không cần ngọt ngào. Chỉ cần thật lòng."
Tim Quang Anh như bị một sợi dây siết lại. Rồi thả lỏng ra. Dịu dàng, nhưng cũng rất dữ dội.
Cậu đưa tay ra, khẽ nắm lấy những ngón tay đang để hờ trên đùi của Đức Duy.
Cái nắm tay đầu tiên.
Không vội vàng, không bối rối. Chỉ là một hành động đơn sơ, nhưng đủ khiến thế giới ngừng quay trong khoảnh khắc.
Và trong sự im lặng của một buổi chiều yên ả, giữa những cánh hoa giấy trôi lững lờ, hai cậu học trò đã chính thức bước thêm một bước, vượt qua ranh giới mơ hồ của những cái chạm mắt, những ánh nhìn vờ như vô tình, để đi đến nơi gọi là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com