Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đêm Nhẹ Nhàng Như Gió



Buổi tối hôm ấy, sau một ngày dài với những tiết học dày đặc, Đức Duy ngồi bên khung cửa sổ, tay ôm gối, mắt lặng nhìn bầu trời đã điểm vài vì sao nhỏ. Căn phòng vốn quen thuộc bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn — vì cậu biết, chỉ một bức tường mỏng bên kia, có người cũng đang nghĩ đến mình.

Cậu không sai. Quang Anh đang ngồi ở đầu giường, tay cầm cây bút chì, hí hoáy vẽ gì đó trong cuốn sổ tay nhỏ. Mỗi lần ngòi bút dừng lại, là một lần cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía tường — như thể đôi mắt có thể xuyên qua vách gỗ để bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của người kia.

Rồi bất chợt, một tin nhắn đến:

"Ra ban công chút được không?"

Đức Duy khẽ mỉm cười, khoác áo len mỏng rồi mở cửa bước ra. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hương ngai ngái của cây cỏ và âm thanh lặng lẽ của phố vắng.

Phía ban công đối diện, Quang Anh đã đứng sẵn, tay chống vào lan can, đầu hơi cúi. Khi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ấy dường như cũng phản chiếu cả ánh trăng.

"Không ngủ được à?" Đức Duy hỏi khẽ.

"Không. Tôi sợ... nếu ngủ rồi thì sẽ quên mất cảm giác đang có."

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác muốn nói với cậu mọi điều."

Đức Duy lặng thinh. Gió thổi qua tóc cậu, làm mấy sợi bay nhẹ. Cậu ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Quang Anh. Lúc ấy, trong không gian mờ tối chỉ còn hai thứ hiện diện rõ ràng: ánh trăng và lời chưa thốt.

Quang Anh chống tay lên thành ban công, cúi đầu một nhịp như hít thật sâu, rồi nói khẽ:

"Duy... tôi thích cậu."

Chỉ ba từ. Nhưng như có ai vừa thắp lên trong tim Đức Duy một ngọn lửa.

Lặng yên một lúc, cậu mới lên tiếng, giọng run nhẹ:

"Tôi biết rồi... vì tôi cũng vậy."

Phía xa, một cơn gió lướt qua ngọn cây. Những chiếc lá xao xác như vỗ tay, như reo vui cho lời thú nhận đầu tiên — dịu dàng, thuần khiết, và thật sự là của nhau.

Sau lời tỏ tình, cả hai đứng đó thật lâu mà không nói thêm lời nào. Nhưng khoảng lặng ấy không hề gượng gạo. Nó dịu như một bản nhạc không lời, vang trong tim từng nhịp, từng nhịp một.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, tựa cằm vào tay, ánh mắt vẫn dán vào Đức Duy như muốn khắc ghi từng đường nét dưới ánh trăng.

"Mai đừng đi sớm nhé," cậu khẽ nói, "tôi muốn đi học cùng cậu."

Đức Duy khẽ gật, một nụ cười lặng lẽ hiện lên nơi khóe môi. "Tôi sẽ đợi."

Dưới chân hai người là hai khoảng sân cách biệt, nhưng trên cao — ánh mắt họ đã tìm thấy nhau, hòa vào nhau, dịu dàng và trọn vẹn.

Sáng hôm sau, trời trong veo như thể đã chờ đợi họ từ lâu.

Đức Duy mở cửa bước ra thì bắt gặp Quang Anh đang đứng trước cổng. Không nói gì, cậu ấy chỉ đưa cho Duy một hộp sữa nhỏ, rồi rảo bước đi trước.

Đức Duy nhìn hộp sữa — là loại vị vani cậu từng nói rất thích. Chuyện tưởng như nhỏ, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tim cậu lại khẽ run lên một nhịp.

Suốt quãng đường đến trường, họ không nói nhiều, chỉ bước cạnh nhau trong sự lặng thinh rất riêng. Có vài lần tay họ khẽ chạm nhau. Rồi một lần, Đức Duy tưởng như vô tình — nhưng là cố ý — để ngón tay mình ở lại, không rụt về nữa.

Và Quang Anh, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy.

**

Khi đến gần cổng trường, có một vài bạn học bắt đầu nhìn thấy. Thoáng có tiếng xì xào. Nhưng cả hai không buông tay.

Đức Duy quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt Quang Anh.

Không một lời, nhưng cậu hiểu: Dù có bất kỳ điều gì xảy đến, dù là ánh mắt dò xét hay những lời bàn tán — thì vào khoảnh khắc ấy, bàn tay này sẽ không buông cậu ra.

Và Đức Duy, lần đầu tiên trong đời, hiểu rằng: Tình yêu — thật ra rất đơn giản. Chỉ là dám nắm lấy tay ai đó giữa thế gian rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com