Chương 26: Trong vòng tay mùa thu
Chiều tà buông xuống dần như tấm rèm Nhung thêu chỉ vàng, vắt nhẹ lên những mái ngói cũ kỹ, xuyên qua kẽ lá của hàng cây dọc sân trường, nhuộm ánh cam ấm áp lên bờ vai của người đứng lặng ở hành lang tầng hai. Đức Duy dựa nhẹ vào lan can, mắt dõi xuống sân bóng phía dưới nơi vài nhóm bạn còn nán lại đùa vui. Nhưng tâm trí cậu đã trôi đi xa lắm rồi — về một nơi mà chỉ có hai người, hai hơi thở, và một nhịp đập chung đang khẽ ngân vang như giai điệu mùa thu len vào từng ngóc ngách trái tim.
"Cậu đang trốn tôi đấy à?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Đức Duy khẽ giật mình. Quang Anh không nhìn cậu ngay mà đứng cạnh, tựa lưng vào lan can, ánh hoàng hôn in lên sống mũi cao và gương mặt đầy đường nét ấy một lớp màu mật ngọt như vẽ.
"Không trốn," Đức Duy đáp, giọng nhẹ bẫng như tiếng gió lướt qua tóc. "Chỉ là... muốn yên tĩnh một lúc."
"Ừ," Quang Anh gật đầu, không hỏi thêm. Cậu cũng im lặng một lúc lâu, như thể đang lắng nghe cùng một âm thanh với Đức Duy: tiếng lá rơi, tiếng chim chiều, tiếng thời gian đang chậm rãi trôi qua giữa hai người.
Sau cùng, Quang Anh là người phá vỡ sự yên ắng.
"Ngày mai tôi muốn đưa cậu đến một nơi."
"Lại một nơi nữa sao?" Đức Duy quay sang, nửa cười nửa trêu. "Cậu cứ như đang viết nhật ký bằng những điểm đến ấy."
"Vì tôi sợ... nếu không ghi lại kịp, tôi sẽ quên mất cảm giác ở bên cậu như thế nào."
Một khoảng lặng mỏng tang trôi qua giữa câu nói đó.
Đức Duy không trả lời. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, che đi nụ cười đang chớm nở và cái nhói nhẹ trong tim — thứ nhói không đau, mà chỉ như một luồng ấm lan khắp lồng ngực.
"Mai tôi rảnh cả ngày," cậu khẽ nói. "Dẫn đi đâu cũng được, miễn là... có cậu."
Ngày hôm sau, trời trở lạnh. Những đợt gió đầu mùa thu bắt đầu thổi về, mang theo mùi cỏ dại khô và hơi đất ẩm sau mưa đêm.
Quang Anh chở Đức Duy trên chiếc xe đạp cũ cậu từng dùng năm cấp hai — đã thay yên, sơn lại màu đen nhám, nhưng vẫn giữ nguyên tiếng lạch cạch ở bàn đạp và cái chuông reng reng mỗi lần bấm.
Họ đi ngang qua những con phố nhỏ, qua hàng cây sấu trút lá vàng rơi lả tả, qua chiếc cầu gỗ bắc ngang con kênh cạn, nơi mặt nước phản chiếu ánh trời xanh một cách dịu dàng như lòng ai đang yên tĩnh lạ lùng.
Cuối cùng, điểm đến hiện ra: một căn nhà gỗ nằm giữa khu vườn nhỏ ở ngoại ô — nơi Quang Anh từng sống với mẹ khi còn bé. Dù hiện tại không còn ai ở đó, nhưng căn nhà vẫn được giữ gìn sạch sẽ, như thể kỷ niệm vẫn còn nguyên trong từng ngạch cửa, bậc thềm.
"Mẹ tôi thích hoa dại. Nên tôi để vườn mọc tự nhiên," Quang Anh nói khi Đức Duy ngạc nhiên nhìn khu vườn um tùm mà lại rực rỡ lạ thường.
Cậu bước chầm chậm qua những bụi hoa cúc tím, tay khẽ chạm vào một cành dã quỳ nở muộn, rồi quay lại nhìn Đức Duy.
"Có muốn vào không?"
Đức Duy gật đầu. Trong lòng không hiểu sao khẽ dâng lên một cảm giác thiêng liêng, như thể cậu sắp được chạm vào một phần linh hồn rất riêng của người đứng trước mặt.
Căn nhà gỗ không lớn, nhưng ấm cúng. Có mùi gỗ thông, mùi giấy cũ, và một chút hương bạc hà vương lại đâu đó — như dư âm từ thời thơ bé.
Quang Anh pha trà. Đức Duy ngồi trên chiếc ghế đệm sát cửa sổ, ánh nắng mỏng mảnh xuyên qua rèm vải trắng, rơi trên mái tóc nâu nhạt của cậu như tơ trời.
Họ ngồi đối diện nhau. Không nói nhiều. Chỉ nhìn nhau trong khoảnh khắc mà lời nói trở nên thừa thãi.
Quang Anh cầm tay Đức Duy — không phải nắm vội vã như lần kéo cậu ra hành lang hôm trước, mà là một cái siết dịu dàng, chậm rãi, đầy trân trọng.
"Duy này..."
"Ừm?"
"Có khi nào cậu... từng sợ yêu không?"
Câu hỏi bất ngờ như một nốt trầm ngân dài trong khúc nhạc dịu êm. Đức Duy hơi khựng lại. Mắt cậu rơi vào khoảng tối mơ hồ của quá khứ.
"Từng sợ," cậu khẽ đáp. "Vì yêu đồng nghĩa với mất. Hoặc ít nhất là... có thể mất."
Quang Anh im lặng một lát.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Đức Duy ngước lên. Đôi mắt cậu trong veo, như mặt hồ sau mưa, lặng lẽ mà sâu thẳm.
"Giờ thì tôi sợ... không dám yêu cậu hơn nữa."
Ánh mắt họ gặp nhau. Không rụt rè, không trốn tránh. Chỉ còn lại một sự thật đang dần hiện rõ như ánh sáng len qua lớp sương mờ.
Quang Anh vươn người lên, chạm nhẹ trán vào trán Đức Duy.
"Đừng sợ," cậu thì thầm, "vì tôi sẽ không để cậu mất gì cả. Trừ phi cậu muốn mất tôi."
Đức Duy bật cười, đôi môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì bắt đầu ươn ướt.
"Ngốc."
Họ ngồi như thế thật lâu, trong căn nhà gỗ giữa khu vườn hoa dại, nơi mùa thu không còn là lời chia tay mà trở thành một khúc khởi đầu dịu ngọt của tình yêu đang hé nở.
Trên đường về, trời sụp tối. Đèn đường vàng vọt soi từng vệt bóng đổ dài. Đức Duy tựa vào lưng Quang Anh, tay ôm nhẹ eo cậu, má chạm vào tấm lưng ấm và vững chãi.
"Quang Anh này..."
"Ừ?"
"Nếu một ngày mình không còn ở bên nhau nữa... cậu sẽ làm gì?"
Chiếc xe khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn lăn bánh chậm rãi.
"Tôi sẽ đi tìm cậu. Dù là bao lâu. Dù là ở đâu."
Đức Duy cười, nhỏ như gió thoảng.
"Vậy đừng để tôi đi lạc nhé."
"Tôi không cho phép cậu đi lạc."
Đêm đó, cả hai không nói gì thêm. Nhưng vòng tay trên lưng Quang Anh siết chặt hơn. Và từ ánh đèn khuya hiu hắt, những câu chữ chưa nói đã được viết lên gió — bằng tình yêu dịu dàng, bằng lời hứa không tên, bằng một chương mới sắp sửa mở ra giữa hai trái tim từng lạc nhau, giờ tìm lại được nhau đúng lúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com