Chương 3: Kẻ Ngoài Cuộc
Sau hôm đó, Quang Anh trở nên quan tâm đến Đức Duy nhiều hơn. Không phải là kiểu quan tâm của một người bạn thân bình thường, mà là một sự chú ý đến mức ám ảnh.
Mỗi lần Đức Duy bước vào lớp, ánh mắt Quang Anh theo dõi cậu không rời. Mỗi lần Đức Duy nói chuyện với một Alpha nào đó, Quang Anh lại thấy khó chịu trong lòng.
Hôm nay cũng vậy.
Đức Duy đang đứng cạnh tủ đồ, loay hoay tìm sách vở. Một giọng nói lạ vang lên sau lưng cậu:
"Xin chào, Omega dễ thương."
Đức Duy giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai có đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
"Tôi là Dương. Mới chuyển đến."
Đức Duy chớp mắt, rồi lịch sự gật đầu. "À, chào cậu. Tôi là Đức Duy."
Dương bước đến gần hơn, ánh mắt lướt qua người Đức Duy như đang đánh giá. "Mùi hương của cậu... rất đặc biệt."
Đức Duy hơi lùi lại theo bản năng. Cậu không thích cách người này nhìn mình.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu về phía sau.
"Đừng có chạm vào cậu ấy."
Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo.
Dương nhướng mày, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, hắn lại bật cười.
"Ồ? Alpha của cậu ta sao? Vậy ra... hai người là một cặp?"
Đức Duy sững người. "Không, bọn tôi—"
"Đúng." Quang Anh cắt ngang, giọng không chút do dự.
Đức Duy tròn mắt nhìn Quang Anh. Cái gì? Cậu ấy đang nói gì vậy?
Dương bật cười. "Thú vị đấy. Vậy tôi càng muốn tìm hiểu Đức Duy hơn."
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, để lại Đức Duy vẫn còn ngỡ ngàng và Quang Anh đang siết chặt tay, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Tối hôm đó, Đức Duy gõ cửa phòng Quang Anh.
"Cậu nói linh tinh gì vậy?" Cậu trừng mắt nhìn Quang Anh. "Sao lại bảo tôi là của cậu?"
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Đức Duy một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cậu thích hắn ta sao?"
Đức Duy sững lại. "Cái gì?"
"Tôi hỏi là cậu có thích Dương không?"
"Không! Nhưng chuyện đó thì liên quan gì—"
"Vậy thì đừng quan tâm đến hắn ta nữa." Quang Anh bước đến gần, giọng nói trầm thấp. "Đức Duy, tôi không muốn bất cứ Alpha nào khác đến gần cậu."
Đức Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Cậu biết rõ đây không chỉ là sự quan tâm của một người bạn thân. Nhưng nếu cậu thừa nhận điều đó... thì có nghĩa là gì?
Có nghĩa là... mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
(Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com