Chương 7: Giằng Co
Từ sau ngày hôm đó, Đức Duy dần nhận ra sự thay đổi của Quang Anh. Cậu ấy lúc nào cũng như một cái bóng bên cạnh cậu, không rời nửa bước.
Dù là trong lớp, giờ ra chơi hay cả lúc tan học, ánh mắt Quang Anh luôn dõi theo cậu. Nếu có bất kỳ Alpha nào khác đến gần Đức Duy, Quang Anh sẽ ngay lập tức xuất hiện, kéo cậu đi mà không cần bất cứ lời giải thích nào.
Lúc đầu, Đức Duy chỉ nghĩ rằng Quang Anh đang lo lắng cho cậu. Nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy sự bảo vệ này dường như có chút... quá mức?
Sáng hôm nay, khi Đức Duy đang đứng xếp hàng trong căn-tin, một Alpha lạ mặt bất ngờ lên tiếng:
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể làm quen với cậu không?"
Đức Duy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. "À, cậu là—"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã vòng qua eo cậu kéo ra phía sau.
"Cậu ấy không có hứng thú."
Quang Anh đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Alpha kia thoáng sững người, sau đó bật cười. "Ồ? Nhưng tôi còn chưa nghe câu trả lời từ cậu ấy."
Quang Anh không nói gì, nhưng luồng pheromone Alpha mạnh mẽ mà cậu ấy tỏa ra khiến đối phương lập tức biến sắc.
"...Được rồi, tôi hiểu rồi." Alpha kia giơ tay đầu hàng, sau đó lẳng lặng rời đi.
Đức Duy nhíu mày, quay sang nhìn Quang Anh.
"Cậu làm gì vậy?"
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay cậu hơn. "Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn bất kỳ Alpha nào khác tiếp cận cậu."
"Nhưng cậu không thể cứ kiểm soát tôi như vậy được!" Đức Duy gạt tay Quang Anh ra, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.
Quang Anh im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ giọng hỏi:
"Cậu không thích tôi ở bên cạnh cậu sao?"
Đức Duy khựng lại.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu đã quen với việc Quang Anh luôn bên cạnh mình. Quen đến mức đôi khi cậu nghĩ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay đầu lại, cậu ấy chắc chắn sẽ ở đó.
Nhưng... cảm giác khó chịu này là gì?
Là vì Quang Anh đang bảo vệ cậu... hay là vì một lý do nào khác?
Không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng. Đức Duy cắn môi, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Tớ cần một chút không gian riêng."
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại Quang Anh đứng đó, bàn tay vẫn còn nắm chặt, như thể chỉ cần buông ra... cậu ấy sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời mình.
Ở phía xa, Dương lặng lẽ quan sát tất cả, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hóa ra cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận nhỉ?"
Hắn lẩm bẩm, trong mắt ánh lên một tia thích thú.
(Hết chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com