Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kịch


Một ngày sau "buổi học" đầu tiên, Bạch Mai Cung đã biến thành một sân khấu của nhục dục. Bầu không khí không còn sự ngột ngạt của sự ép buộc ban đầu, mà thay vào đó là một sự ganh đua ngầm, một cuộc chiến không lời để tranh giành sự sủng ái của hai vị chủ nhân mới.

Trên chiếc thảm lông thú mềm mại, Diễm Nhật nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt đầy hưởng thụ như một vị hoàng đế. Dương vật to lớn, gân guốc của hắn dựng đứng hiên ngang, như một ngọn tháp quyền lực, sẵn sàng đón nhận sự phục tùng.

Và vây quanh ngọn tháp đó là hai thiếu nữ thanh xuân, xinh đẹp nhất.

Lý Trúc Loan, sau một ngày "dạy dỗ", đã hoàn toàn lột xác. Sự ngây thơ, bối rối ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vẻ lẳng lơ, khêu gợi đầy chủ động. Nàng ngồi trên người Diễm Nhật, hai chân quỳ hai bên hông. Cơ thể trần truồng của nàng phơi bày không một chút che đậy, làn da trắng hồng ửng lên vì hưng phấn. Nàng từ từ hạ thấp cơ thể, để âm hộ se khít, giờ đây đã ướt át và quen thuộc với sự xâm phạm, từ từ nuốt trọn dương vật của hắn vào sâu bên trong.

"A... ưm..." Nàng khẽ rên lên một tiếng trầm đục, không phải vì đau, mà vì cảm giác được lấp đầy một cách trọn vẹn. Nàng bắt đầu chủ động nhấp nhổm, cặp mông tròn trịa nâng lên rồi hạ xuống một cách điêu luyện. Mỗi lần hạ xuống, nàng lại cố tình xoay nhẹ hông, để các thớ thịt bên trong âm hộ cọ xát, ma sát vào thân dương vật, tạo ra khoái cảm tối đa cho hắn. Mái tóc đen nhánh của nàng tung bay theo từng nhịp, bộ ngực nhỏ xinh nhưng căng tròn nảy lên đầy khiêu khích.

Nàng không phải là người duy nhất.

Ngay tại hạ bộ của hắn, quỳ giữa hai chân, là Diễm Điệp Tình. Nàng không tỏ ra thua kém. Nàng vùi khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của mình vào khu rừng rậm nơi hạ bộ hắn, dùng cái miệng nhỏ nhắn, hồng hào ngậm lấy hai viên ngọc hành đang căng cứng. Chiếc lưỡi hồng của nàng liếm láp, mút mạnh, tạo ra những âm thanh ướt át, trong khi hai tay nàng ôm lấy cặp đùi rắn chắc của hắn, móng tay khẽ cào nhẹ.

Cảnh tượng vô cùng dâm mỹ và đầy tính cạnh tranh. Diễm Nhật cùng lúc được hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa phục vụ. Một người dùng lồn để cưỡi, một người dùng miệng để mút, cả hai đều đang thi nhau xem ai có thể làm hắn sung sướng hơn.

Lý Trúc Loan, cảm nhận được sự khiêu khích từ Diễm Điệp Tình ở phía dưới, lòng hiếu thắng bùng lên. "Con nhỏ này... cũng không phải dạng vừa!" Nàng nghĩ. Nàng quyết định phải tung ra chiêu bài của mình.

Nàng nhún mạnh hơn, nhanh hơn, cặp mông nảy lên nảy xuống một cách dứt khoát. Nàng ưỡn người ra sau, hai tay không còn chống trên ngực hắn nữa, mà đưa lên tự bóp lấy hai bầu vú của chính mình. Nàng nhào nặn chúng, kéo nhẹ hai nụ hoa anh đào đã sưng đỏ, rồi rên rỉ một cách dâm đãng, cố tình để Diễm Nhật thấy rõ cảnh tượng tự kích thích của mình.

"A... a... Phó chủ nhân... Lồn của Trúc Loan... có chặt không... có sướng hơn của Điệp Tình không...?" Nàng thở dốc hỏi, ánh mắt lúng liếng nhìn hắn, một ánh nhìn vừa mời gọi vừa thách thức.

Diễm Điệp Tình ở phía dưới cũng không chịu ngồi yên. Nàng cảm nhận được sự tăng tốc của Lý Trúc Loan. Nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cặp vú đang bị bóp nát của tình địch, trong ánh mắt ngây thơ ánh lên một tia ganh đua sắc lẹm. "Hừ, chỉ có thế thôi sao?"

Nàng nhả một bên ngọc hành ra, rồi rướn người lên, dùng lưỡi của mình liếm dọc từ gốc dương vật của Diễm Nhật lên trên. Chiếc lưỡi tinh quái của nàng liếm cả vào phần giao hợp giữa dương vật và âm hộ của Lý Trúc Loan, khiến cả hai người họ cùng giật nảy mình.

"A!" Lý Trúc Loan khẽ kêu lên, một luồng điện khoái cảm bất ngờ chạy dọc cơ thể.

"Phó chủ nhân... miệng của Điệp Tình... có làm ngài sướng hơn không...?" Diễm Điệp Tình lẩm bẩm, giọng nói bị bóp nghẹt nhưng vẫn đầy tính khiêu khích. Nàng lại cúi xuống, tiếp tục công việc mút hai viên ngọc, nhưng lần này còn nhiệt tình và táo bạo hơn.

Diễm Nhật nằm đó, như một ông hoàng, tận hưởng sự phục vụ của cả hai. Hắn cảm nhận được sự co thắt nóng bỏng từ âm hộ của Lý Trúc Loan ở phía trên, và sự liếm mút ướt át từ miệng của Diễm Điệp Tình ở phía dưới. Sự ganh đua của chúng càng làm cho khoái cảm của hắn tăng lên gấp bội.

Hắn nhếch mép cười, vươn tay ra, một tay bóp lấy bầu vú đang bị chính chủ nhân nó giày vò của Lý Trúc Loan, tay kia xoa đầu Diễm Điệp Tình như đang khen một con thú cưng.

"Tốt lắm... cả hai ngươi đều rất giỏi..." Hắn gầm gừ. "Cứ tiếp tục đi... để ta xem... tối nay ai mới là con điếm dâm đãng nhất..."

Cuộc thi đấu ngầm tiếp diễn, ngày càng quyết liệt, biến hắn thành trọng tài và cũng là phần thưởng trong cuộc chiến tranh giành sự sủng ái của hai thiếu nữ đã hoàn toàn lạc lối trong dục vọng.

Trong khi cuộc thi đấu ngầm của hai thiếu nữ đang diễn ra sôi nổi, ở một góc khác của căn phòng, trên nền đá lạnh lẽo, một màn giao hoan khác đang diễn ra. Nó không có sự ganh đua hay khêu gợi, chỉ có sự phục tùng nguyên thủy và trần trụi.

Bạch Tố Mai, con xà tinh từng cao ngạo, giờ đây đang quỳ bò trên sàn trong tư thế của một con chó cái thuần phục. Cặp mông trắng nõn của nàng chổng cao, cong vút, phơi bày cả âm hộ và hậu môn sưng đỏ. Tấm lưng trần chi chít những vết lằn roi cũ và mới, đỏ tím xen kẽ, minh chứng cho quá trình "dạy dỗ" tàn khốc.

Diễm Dương đứng phía sau, hai tay nắm chặt lấy bờ eo thon của nàng, dùng nó làm điểm tựa để thúc mạnh. Dương vật to lớn của hắn đã được bôi trơn bởi chính nước bọt của nàng, dễ dàng đâm sâu vào cái huyệt dâm đã quen thuộc, ra vào một cách mạnh mẽ và không thương tiếc. Mỗi cú đâm sâu đến lút cán khiến cơ thể nàng chúi về phía trước, hai bầu vú căng tròn cọ xát trên sàn đá lạnh lẽo, đầu vú sưng đỏ, chai sạn vì bị hành hạ quá nhiều.

Nàng rên lên khe khẽ những âm thanh dâm đãng mời gọi. Thỉnh thoảng nàng phát ra những tiếng "gâu... gâu..." từ trong cổ họng, như một con chó cái đang sung sướng khi được chủ nhân sủng ái. Đôi mắt nàng, vốn từng trong veo, giờ đây mờ đục, vô hồn, nhìn thẳng vào sàn nhà trước mặt.

Nàng không còn suy nghĩ, không còn cảm nhận. Nàng chỉ là một cái lỗ, một công cụ để chủ nhân phát tiết. Sự xâm phạm này không còn mang lại khoái cảm hay nhục nhã, nó chỉ đơn giản là sự tồn tại, là vai trò của nàng. Nàng đón nhận từng cú thúc như một nghĩa vụ, một lẽ tự nhiên.

Diễm Dương thúc hông ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Hắn thích cảm giác thống trị tuyệt đối này, thích nhìn con mồi từng cao ngạo giờ đây hoàn toàn khuất phục dưới háng mình. Hắn vươn tay, vỗ mạnh vào cặp mông đang nảy lên của nàng, tạo ra những âm thanh "bốp, bốp" giòn giã.

"Con chó của ta... lồn của ngươi thật chặt... thật biết nghe lời..." Hắn gầm gừ bên tai nàng.

Lời khen của chủ nhân như một liều thuốc kích thích. Đôi mắt vô hồn của Bạch Tố Mai chợt lóe lên một tia sáng. Nàng bắt đầu có phản ứng. Hông của nàng, một cách vô thức, bắt đầu lắc nhẹ, phối hợp với từng nhịp của hắn. Âm hộ nàng, như được ra lệnh, bắt đầu co bóp, siết chặt lấy dương vật của hắn.

"Gâu... gâu...!" Nàng sủa lên, lần này to hơn, mang theo một sự phấn khích bệnh hoạn. Nàng đang làm chủ nhân hài lòng.

Cảm nhận được sự thay đổi của nàng, Diễm Dương càng thêm điên cuồng. Hắn thúc như vũ bão, mỗi cú đâm như muốn xé toạc cơ thể nàng. Khoái cảm đang dâng lên trong hắn, mãnh liệt và sắp bùng nổ.

Bất chợt...

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói ấm áp, quen thuộc của Lạc Nam:

"Tố Mai? Nàng có ở trong đó không? Ta là Lạc Nam đây. Mấy ngày nay không thấy nàng, ta có chút lo lắng. Nàng đang bế quan sao?"

Lạc Nam!

Ba chữ đó như một tia sét đánh thẳng vào linh hồn đã gần như chết lặng của Bạch Tố Mai. Diễm Dương, đang thúc mạnh vào người nàng, cũng khựng lại. Hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể bên dưới. Âm hộ của nàng đột nhiên co thắt lại một cách dữ dội, các thớ thịt siết chặt lấy dương vật của hắn, không phải là sự co bóp mời gọi của khoái lạc, mà là sự co rúm của nỗi sợ hãi tột độ.

Một ý nghĩ điên rồ và tàn độc lóe lên trong đầu Diễm Dương. Thay vì lo lắng, hắn lại nhếch mép cười. Hắn rút dương vật ra, khiến Bạch Tố Mai khẽ rên lên một tiếng hụt hẫng.

"Chủ nhân...?" Nàng quay đầu lại, ánh mắt vô hồn giờ đây ngập tràn sự hoang mang.

Diễm Dương không trả lời. Hắn nhanh chóng lấy ra hai tấm Ẩn Thân Phù cao cấp. Hắn đặt một tấm lên người mình, ngay lập tức, thân hình hắn tan vào không khí, chỉ còn lại dương vật to lớn đang cương cứng lơ lửng giữa không trung. Tấm còn lại, hắn ném cho Diễm Nhật.

"Trò vui bắt đầu rồi," hắn dùng thần niệm truyền âm cho cả ba nô lệ còn lại. "Diễm Nhật, che giấu đám nhỏ kia đi. Tố Mai, chó con của ta, đến mở cửa."

Bạch Tố Mai kinh hoàng. Mở cửa? Trong tình trạng này ư?

"Chủ... chủ nhân... không thể..." Nàng lắp bắp.

"Cãi lệnh?" Giọng hắn lạnh như băng. "Ngươi muốn bị trừng phạt?"

Lời đe dọa quen thuộc lại vang lên, dập tắt mọi ý định phản kháng. Trong khi đó, Diễm Nhật cũng đã kích hoạt Ẩn Thân Phù, che giấu hoàn toàn bản thân và hai thiếu nữ đang phục vụ hắn. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ còn lại một mình Bạch Tố Mai trần truồng, quỳ trên sàn.

"Tố Mai? Nàng có sao không?" Tiếng Lạc Nam lại vang lên, có phần sốt ruột hơn.

"Đến... đến ngay đây..." Bạch Tố Mai run rẩy đáp lại, giọng nói khàn đặc và lạc đi.

Nàng lảo đảo đứng dậy, cơ thể đau nhức, hai chân bủn rủn. Nàng lê từng bước về phía cửa. Đúng lúc này, Diễm Dương tàng hình cũng bước theo sau. Hắn không nói gì, chỉ dùng dương vật của mình gõ nhẹ vào cặp mông của nàng, như một lời nhắc nhở.

Bạch Tố Mai đi đến cửa, tay run run đặt lên chốt. Nàng không mở toang cửa, mà chỉ hé ra một khe nhỏ, vừa đủ để khuôn mặt xinh đẹp, tái nhợt của mình lộ ra ngoài.

"Phu... phu quân..." Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó và thảm hại hơn cả khóc.

Lạc Nam ở ngoài cửa, nhìn thấy khuôn mặt nàng, liền thở phào nhẹ nhõm.

"A, Tố Mai, nàng đây rồi. Ta thấy khí tức của nàng có chút hỗn loạn, tưởng nàng tu luyện gặp vấn đề. Nàng không sao chứ? Sao mặt tái mét vậy?"

"Thiếp... thiếp không sao..." Nàng lí nhí.

Ngay lúc nàng đang cố gắng đối đáp, Diễm Dương ở phía sau, người đang hoàn toàn tàng hình, lại bắt đầu hành động. Hắn cúi người xuống, dương vật to lớn của hắn tìm đến cái huyệt dâm đang run rẩy của nàng, rồi từ từ, lặng lẽ, đâm vào từ phía sau.

"A...!"

Bạch Tố Mai giật nảy mình, cơ thể cứng đờ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nàng đang nói chuyện với Lạc Nam, nhưng cơ thể nàng lại đang bị kẻ thù của hắn xâm phạm ngay tại cửa.

"Nàng sao thế?" Lạc Nam nhíu mày, nhận ra sự khác lạ của nàng.

"Không... không có gì... chỉ là... tu luyện hơi mệt..." Nàng cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Diễm Dương bắt đầu di chuyển. Hắn không thúc mạnh, mà chỉ ra vào một cách chậm rãi, trêu tức. Mỗi lần dương vật hắn trượt sâu vào bên trong, cơ thể Bạch Tố Mai lại run lên. Nàng phải dùng toàn bộ ý chí để giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, để giữ cho khuôn mặt mình không biến sắc.

Cảm giác kích thích tột độ. Sự sợ hãi bị phát hiện, sự tội lỗi khi phản bội người mình từng yêu, và khoái cảm bệnh hoạn khi bị xâm phạm ngay trước mặt hắn... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn bão trong tâm trí và cơ thể nàng.

"Vậy sao... Nàng có cần ta giúp gì không?" Lạc Nam vẫn lo lắng hỏi.

"Không... không cần đâu... Phu quân cứ đi nghỉ đi... Thiếp... thiếp cần tĩnh tâm một chút..." Nàng cố gắng đuổi hắn đi, vì nàng biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Diễm Dương như đọc được suy nghĩ của nàng. Hắn nhếch mép cười trong không khí, rồi đột ngột thúc mạnh một cú.

"Ư... hự!"

Một tiếng rên nhỏ, bị bóp nghẹt, vô tình thoát ra khỏi cổ họng nàng.

Lạc Nam nghe thấy, hắn nhíu mày chặt hơn. "Tố Mai, nàng thực sự không ổn. Để ta vào xem."

Hắn định đẩy cửa vào.

Trái tim Bạch Tố Mai như ngừng đập. Hoảng loạn, nàng dùng hết sức bình sinh, một tay giữ chặt cửa, tay kia đẩy nhẹ vào ngực Lạc Nam qua khe hở.

"Đừng vào! Thiếp... thiếp đang không mặc đồ!"

Lời nói của Bạch Tố Mai, vốn để ngăn cản Lạc Nam, lại có tác dụng ngược lại hoàn toàn. Đôi mắt Lạc Nam chợt sáng lên một tia tinh quái. Hắn không những không dừng lại, mà còn nhếch mép cười, giọng điệu trở nên trêu chọc:

"Không mặc đồ thì càng tốt chứ sao? Để phu quân vào xem, nàng tu luyện thế nào mà đến y phục cũng không cần."

Nói rồi, hắn không cho nàng cơ hội phản ứng, dùng một chút sức mạnh đẩy mạnh cánh cửa. "Rầm!" Cánh cửa bật tung ra.

Lạc Nam bước vào, nụ cười trên môi hắn chợt đông cứng lại.

Trước mắt hắn, Bạch Tố Mai đang đứng đó, hoàn toàn trần truồng. Nhưng thứ khiến hắn sốc không phải là thân thể ngọc ngà quen thuộc, mà là những gì bao phủ trên đó. Làn da trắng như tuyết của nàng chi chít những vết lằn roi đỏ tím, cũ có, mới có, hằn sâu trên lưng, trên mông, và cả bắp đùi. Trên cổ nàng là một chiếc vòng da màu đen mà hắn chưa từng thấy. Trông nàng không giống một người đang tu luyện, mà giống một người vừa trải qua một trận tra tấn dã man.

"Tố Mai! Người nàng..." Hắn kinh ngạc bước tới, ánh mắt đầy lo lắng và nghi hoặc. "Những vết thương này là sao? Ai đã làm chuyện này với nàng?"

Trong khoảnh khắc Lạc Nam đẩy cửa vào, Diễm Dương đã nhanh như chớp rút dương vật của mình ra và lùi lại, hoàn toàn tàng hình trong không khí. Hắn đứng đó, khoanh tay, hứng thú quan sát màn kịch sắp diễn ra.

Trái tim Bạch Tố Mai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại kịch bản mà Diễm Dương đã "dạy".

"Phu quân... không... không có gì đâu..." Nàng vội vàng lấy tay che đi những vết thương, giọng nói run rẩy.

"Là... là do thiếp tu luyện một bộ công pháp mới... về thể tu. Nó yêu cầu phải chịu đòn để đột phá... nên mới... mới ra nông nỗi này. Giờ thì ổn rồi ạ."

Lạc Nam bán tín bán nghi. Hắn biết thể tu rất khắc nghiệt, nhưng những vết thương này trông quá giống dấu roi. Hắn bước tới, ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đầy sẹo của nàng.

"Công pháp gì mà tàn nhẫn vậy? Sau này không được luyện nữa, nghe chưa? Nhìn nàng thế này ta đau lòng lắm." Hắn thì thầm, giọng đầy xót xa.

Nhưng sự đụng chạm của hắn, sự quan tâm của hắn, lúc này lại khiến Bạch Tố Mai cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hắn phát hiện ra điều gì đó.

"Phu quân, thiếp không sao thật mà..."

"Không sao thế nào được?" Lạc Nam cắt lời. "Khí tức của nàng vẫn còn rất hỗn loạn. May mà ta có công pháp song tu chữa thương. Lại đây, để ta giúp nàng trị liệu."

Không đợi nàng đồng ý, hắn bế thốc nàng lên, tiến thẳng về phía chiếc giường lớn. "Chữa trị" bằng song tu, đó là cái cớ hoàn hảo nhất.

Hắn không hề hay biết, khi hắn bước đi, cả một thế giới vô hình cũng đang di chuyển theo. Diễm Dương lặng lẽ bám sau, nụ cười tà ác không tắt trên môi. Ở một góc phòng khác, Diễm Nhật cũng đang ôm lấy hai thân thể ngọc ngà của Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình, cả ba cùng tan vào không khí, di chuyển đến bên cạnh giường. Một bữa tiệc thác loạn vô hình sắp sửa bắt đầu ngay dưới mũi Lạc Nam.

Lạc Nam đặt Bạch Tố Mai xuống giường, sự mềm mại của nệm lụa tương phản với những vết hằn roi trên người nàng. Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng, rồi từ từ nằm lên người, che phủ nàng bằng thân hình rắn chắc của mình.

Dương vật của Lạc Nam, cương cứng vì lo lắng và ham muốn, từ từ tiến vào âm hộ của Bạch Tố Mai. Cảm giác quen thuộc, ấm áp của phu quân khiến cơ thể nàng khẽ run lên. Một tia cảm xúc phức tạp, một chút an ủi ngắn ngủi le lói trong tâm hồn đã tan nát của nàng.

Nhưng sự an ủi đó lập tức bị xé nát. Ngay khi Lạc Nam vừa đâm vào, Diễm Dương, đang tàng hình ngay phía sau, cũng hành động. Hắn lặng lẽ quỳ xuống, dùng dương vật to lớn của mình, từ từ đâm vào hậu môn của nàng.

"A!" Bạch Tố Mai khẽ kêu lên, cơ thể cứng đờ như bị điện giật.

Cảm giác bị hai dương vật, một của phu quân, một của kẻ thù, cùng lúc xâm phạm hai lỗ huyệt khác nhau là một sự kích thích tâm lý không thể tưởng tượng. Nó vừa tội lỗi, vừa sợ hãi, vừa bệnh hoạn một cách lạ lùng.

"Nàng sao vậy? Vẫn còn đau à?" Lạc Nam ngẩng lên hỏi, cảm nhận được sự co thắt kỳ lạ của nàng.

"Không... không... là do... đã lâu không được phu quân yêu thương... nên... nên sung sướng quá..." Nàng lắp bắp, vội vàng tìm một lý do, hai má đỏ bừng.

Lạc Nam mỉm cười, hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. Hắn bắt đầu thúc, bắt đầu công cuộc "chữa trị" của mình. Và ở phía sau, Diễm Dương cũng bắt đầu thúc theo, một cách nhịp nhàng và đồng bộ đến hoàn hảo.

Căn phòng vốn tĩnh lặng giờ đây vang lên những âm thanh của nhục dục. Nhưng Lạc Nam không biết, đó không chỉ là âm thanh của hai người họ. Ngay bên cạnh giường, bữa tiệc vô hình cũng đang diễn ra sôi nổi.

Diễm Nhật, trong trạng thái ẩn thân, đang nằm ngửa. Lý Trúc Loan thì ngồi trên người hắn, chủ động nhún nhảy, âm hộ hồng hào liên tục nuốt trọn dương vật hắn. Diễm Điệp Tình thì quỳ ở hạ bộ, dùng miệng mút hai viên ngọc hành. Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của hai thiếu nữ hòa lẫn vào tiếng rên của Bạch Tố Mai, tạo thành một bản hợp xướng dâm loạn mà chỉ những kẻ trong bóng tối mới nghe rõ.

Lạc Nam nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Kỹ năng của Bạch Tố Mai hôm nay thật sự quá khác lạ. Nàng không còn bị động như trước. Âm hộ nàng co bóp một cách điêu luyện. Hông nàng chủ động đẩy đưa. Nàng thậm chí còn rên rỉ những âm thanh dâm đãng mà hắn chưa từng nghe thấy.

"Tố Mai... nàng... hôm nay nàng tuyệt quá..." Hắn thở dốc, lý trí dần bị khoái lạc lấn át.

Đúng lúc đó, hắn khựng lại. Hắn dường như nghe thấy có tiếng rên của người khác. Một tiếng rên rất nhỏ, rất khẽ, như của một thiếu nữ.

"Nàng có nghe thấy gì không?" Hắn dừng lại hỏi, tai vểnh lên lắng nghe.

Trái tim Bạch Tố Mai như muốn nhảy ra ngoài. Nàng biết đó là tiếng của Lý Trúc Loan hoặc Diễm Điệp Tình. Nàng phải làm gì đó!

Không chút do dự, nàng vòng hai tay qua cổ Lạc Nam, kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu và ướt át. Lưỡi nàng chủ động cạy mở hàm răng hắn, quấn lấy lưỡi hắn một cách cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, nàng rên lên một tiếng thật to, thật dâm đãng, át đi mọi âm thanh khác trong phòng.

"Aaa... phu quân... đừng dừng lại... mau địt chết thiếp đi...!"

Hành động bất ngờ và táo bạo của nàng khiến Lạc Nam hoàn toàn bị choáng ngợp. Mọi sự nghi ngờ của hắn lập tức bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt và lời mời gọi trơ trẽn. Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, lại tiếp tục lao vào cuộc yêu, thúc mạnh hơn, điên cuồng hơn.

Bạch Tố Mai thở phào trong lòng, nhưng sự căng thẳng tột độ lại khiến cơ thể nàng càng thêm mẫn cảm. Cảm giác phản bội, cảm giác phải diễn kịch để che giấu tội lỗi, cảm giác bị hai người đàn ông cùng lúc chiếm hữu, một người trong ánh sáng, một người trong bóng tối... tất cả đẩy nàng đến đỉnh điểm của sự sa ngã và khoái lạc.

Nàng rên rỉ, quằn quại, hai tay bấu chặt lấy lưng Lạc Nam. Âm hộ nàng siết chặt lấy hắn, trong khi hậu môn cũng co bóp quanh dương vật của Diễm Dương. Nàng đang cùng lúc phục vụ cả hai, và Lạc Nam, trong sự sung sướng, lại đang vô tình trở thành công cụ để kẻ thù của mình tra tấn và tha hóa chính thê tử của hắn.

Lạc Nam, bị sự táo bạo và cuồng nhiệt của Bạch Tố Mai cuốn đi, hoàn toàn chìm đắm trong cơn bão tình ái. Hắn không còn một chút nghi ngờ nào, chỉ ra sức thúc mạnh, cố gắng thỏa mãn người thê tử đang "khát tình" của mình.

Diễm Dương, đang tàng hình phía sau, cảm thấy trò đùa với Bạch Tố Mai như vậy là đủ. Hắn không muốn mạo hiểm thêm, lỡ như Lạc Nam có một chút dị năng đặc biệt nào đó và phát hiện ra hắn. Hắn lặng lẽ rút dương vật của mình ra khỏi hậu môn đang co giật của Bạch Tố Mai, để lại nàng một mình "phục vụ" phu quân.

Nhưng hắn không có ý định nghỉ ngơi. Con thú trong hắn vẫn đang gào thét. Ánh mắt tà ác của hắn hướng về bữa tiệc vô hình ngay bên cạnh. Hắn lặng lẽ di chuyển, tiến đến nơi Diễm Nhật và hai thiếu nữ đang quấn lấy nhau.

Diễm Nhật cảm nhận được sự hiện diện của "đại ca", hắn khẽ nhếch mép cười trong không khí. Hắn rút dương vật của mình ra khỏi âm hộ của Lý Trúc Loan. Lý Trúc Loan, đang ở giữa cơn hưng phấn, khẽ rên lên một tiếng hụt hẫng.

Ngay sau đó, một dương vật khác, to lớn hơn, nóng bỏng hơn, và quen thuộc hơn với nàng trong ngày hôm nay, thay thế vào vị trí đó. Đó là dương vật của "thầy giáo" Diễm Dương.

Cùng lúc đó, Diễm Nhật cũng không rảnh rỗi. Hắn xoay người, đâm thẳng dương vật của mình vào âm hộ của Diễm Điệp Tình, người nãy giờ vẫn đang quỳ mút ngọc hành cho hắn. Diễm Điệp Tình khẽ "A" lên một tiếng, bất ngờ bị xâm phạm, nhưng rồi nhanh chóng hòa vào nhịp điệu.

Giờ đây, màn kịch đã thay đổi. Lạc Nam và Bạch Tố Mai đang ân ái trên giường. Ngay bên cạnh, trong một không gian vô hình, Diễm Dương đang thúc mạnh vào Lý Trúc Loan, còn Diễm Nhật thì đang giày vò Diễm Điệp Tình. Cả ba nữ nhân đều đang bị xâm phạm, nhưng chỉ có một người là ở trong "ánh sáng", thỏa sức rên rỉ.

Diễm Dương thúc mạnh vào người Lý Trúc Loan. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng rên quá lớn. Nàng liếc nhìn về phía giường, thấy bóng lưng rắn chắc của Lạc Nam đang nhấp nhô trên người Bạch Tố Mai. Phu quân của nàng ở ngay đó, chỉ cách vài bước chân. Nhưng nàng, lại đang ngửa lồn cho một người đàn ông khác, thầy giáo của nàng, địt một cách điên cuồng.

Một cảm giác tội lỗi, xấu hổ và kích thích bệnh hoạn đến tột cùng dâng lên trong lòng nàng.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, đầy ma mị vang lên trong đầu nàng qua thần niệm. Đó là giọng của Diễm Dương.

"Nói cho ta nghe, học trò nhỏ. Cảm giác của ngươi bây giờ thế nào?"

Lý Trúc Loan giật mình. Hắn đang thúc vào người nàng, nhưng lại có thể bình tĩnh truyền âm cho nàng.

"Nói đi," giọng nói lại vang lên, lần này mang theo một sự uy hiếp. "Phu quân của ngươi ở ngay kia. Hắn đang ân ái với nữ nhân khác. Còn ngươi, cũng đang bị một nam nhân khác địt nát cái lồn non của ngươi. Ngươi có thấy phấn khích không?"

Lý Trúc Loan run rẩy. Nàng không dám trả lời.

"Nói! Nếu không ta sẽ hiện hình ngay bây giờ!"

Lời đe dọa có tác dụng tức thì. Nàng sợ hãi, vội vàng dùng thần niệm đáp lại, giọng nói trong tâm trí run rẩy như sắp khóc:

"...Em... em không biết... em... sợ lắm..."

"Sợ hãi, hay là sung sướng?" Diễm Dương cười khẩy trong đầu nàng, đồng thời thúc mạnh một cú khiến nàng cong người lại. "Thành thật đi. Cái lồn của ngươi đang nói cho ta biết câu trả lời rồi. Nó đang co bóp, đang mút chặt lấy dương vật của ta. Nó đang phản bội lại ngươi."

"...Không... không có..." Nàng chối, nhưng cơ thể nàng lại không nghe lời. Cảm giác bị vạch trần, bị nhìn thấu tâm can khiến nàng vừa xấu hổ vừa hưng phấn.

"Ta muốn nghe ngươi miêu tả," Diễm Dương ra lệnh.

"Miêu tả cảm giác khi bị ta địt ngay trước mặt phu quân của ngươi. Miêu tả xem lồn của ngươi đang sướng như thế nào. Dùng những lời lẽ dâm đãng nhất mà ngươi có thể nghĩ ra. Đây là một phần của bài học. Bài học về sự thành thật với dục vọng của chính mình."

Lý Trúc Loan như muốn phát điên. Vừa phải chịu đựng sự xâm phạm về thể xác, vừa phải đối mặt với sự tra tấn tâm lý này. Nhưng nàng không dám cãi lệnh. Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh Lạc Nam và Bạch Tố Mai quấn lấy nhau hiện lên.

Nàng bắt đầu truyền âm, giọng nói trong đầu ngắt quãng, đầy xấu hổ:

"...Lồn của em... đang rất ướt... rất nóng... Dương vật của thầy... to quá... mỗi lần thúc vào... nó lại chạm đến nơi sâu nhất... làm em run lên..."

"Tiếp tục," Diễm Dương thúc giục, dương vật của hắn di chuyển nhanh hơn.

"...Em nhìn thấy phu quân... nhưng cơ thể em... lại đang sướng vì thầy... Lồn của em... nó co bóp... nó muốn dương vật của thầy... nhiều hơn nữa... Em... em là một con điếm..."

Khi nàng thốt ra chữ cuối cùng, một cơn cực khoái mãnh liệt ập đến. Nàng co giật dữ dội, dâm thủy phun ra, ướt đẫm cả người nàng và Diễm Dương. Nàng đã thừa nhận sự thật, thừa nhận sự sa ngã của mình trong một lời thú tội câm lặng.

Trong khi đó, trên giường, Lạc Nam cũng vừa đạt đến cao trào, hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh dịch vào người Bạch Tố Mai. Hắn thở hổn hển, nằm vật xuống bên cạnh, hoàn toàn không hay biết gì về màn kịch vừa diễn ra ngay bên cạnh mình. Căn phòng, cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, nhưng sự trong trắng của hai nữ nhân nữa đã vĩnh viễn bị vấy bẩn.

Sau cơn cao trào mãnh liệt, Lạc Nam thở hổn hển, nằm vật xuống bên cạnh Bạch Tố Mai. Hắn ôm nàng vào lòng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

"Công pháp của nàng thật lợi hại," hắn khen ngợi, "nó khiến nàng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết."

Bạch Tố Mai chỉ rúc vào lòng hắn, không nói gì. Nàng mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng vừa diễn một màn kịch hoàn hảo, nhưng cái giá phải trả là một vết sẹo nữa trong tâm hồn.

Lạc Nam vuốt ve mái tóc nàng, rồi chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây. "À phải rồi, Tố Mai. Ta đến đây cũng là để báo cho nàng một tin."

Hắn ngồi dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Sáng mai, ải khảo hạch cuối cùng của Thánh Linh Học Phủ sẽ chính thức bắt đầu. Đó là khảo hạch Chiến Lực, cũng là ải quan trọng nhất. Ta sẽ đưa tất cả các nàng ra ngoài để cùng tham gia."

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói:

"Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài. Ta phải đi báo cho các nàng khác nữa."

Lạc Nam đứng dậy, mặc lại y phục rồi nhanh chóng rời khỏi Bạch Mai Cung, để lại một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, sự tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ. Diễm Dương, Diễm Nhật và hai thiếu nữ kia đồng loạt hiện hình. Căn phòng lại một lần nữa ngập tràn hơi thở của nhục dục.

Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình, sau cơn hoan lạc, vẫn còn thở dốc, cơ thể mềm nhũn, lấm lem tinh dịch và dâm thủy. Diễm Dương không cho các nàng nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, thản nhiên ra lệnh cho Lý Trúc Loan.

"Lại đây, học trò nhỏ. Dùng những gì ngươi vừa học được để 'dọn dẹp' cho thầy giáo của ngươi."

Lý Trúc Loan, với đôi mắt đã có phần cam chịu, ngoan ngoãn bò đến. Nàng quỳ xuống, bắt đầu dùng miệng liếm láp, bú mút dương vật của Diễm Dương, thu dọn sạch sẽ những gì còn sót lại sau cuộc hoan lạc. Kỹ năng của nàng, sau một buổi "học", đã tiến bộ vượt bậc.

Diễm Dương ngửa đầu ra sau, tận hưởng sự phục vụ của nàng, ánh mắt hắn nheo lại, đầy vẻ suy tư. Hắn nhẩm tính.

"Vậy là đã gần mười ngày trôi qua..."

Mười ngày, một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Hắn không chỉ củng cố sự thống trị tuyệt đối lên Bạch Tố Mai, biến nàng thành một con chó cái trung thành, mà còn thành công gieo mầm mống sa ngã vào hai bông hoa trong trắng nhất là Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình. Hai con điếm mới, gần như đã nằm trong lòng bàn tay.

"Khảo hạch Chiến Lực sao..." Hắn lẩm bẩm, một nụ cười tà ác hiện trên môi.

Đó không chỉ là thử thách cho Lạc Nam và các nữ nhân của hắn. Đối với Diễm Dương, đó là một cơ hội vàng. Một sân khấu hoàn hảo.

Trong một trận chiến thực sự, con người ta sẽ bộc lộ những điểm yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất. Đó là lúc hoàn hảo để ra tay. Hắn đã có những con bài tẩy trong tay – những nô lệ đã bị tha hóa. Chúng sẽ là những con rối hoàn hảo để tạo ra hỗn loạn, tạo ra cơ hội.

Ánh mắt hắn liếc sang hai mục tiêu còn lại trong dàn hậu cung của Lạc Nam, hai mục tiêu khó nhằn nhất.

"Mộc Tử Âm... một sư phụ chín chắn, thông thái. Và Liễu Thi Cầm... dì nhỏ của hắn, một người có ý chí kiên định."

Hắn nhếch mép. Càng khó, lại càng thú vị.

"Khảo hạch ngày mai..." hắn nghĩ thầm, trong khi tay vẫn đang xoa đầu Lý Trúc Loan đang ra sức bú mút. "...sẽ là thời cơ tốt nhất để thu nốt hai con mồi cuối cùng này. Ta sẽ biến hậu cung của Lạc Nam thành địa ngục của chính hắn. Ha ha ha"

"Nhưng để đảm bảo, tốt nhất là khắc nô ấn cho Lý Trúc Loan, như vậy ta sẽ dế dàng tím thấy nàng nếu như bí cảnh dịch chuyển đệ tử một cách ngẫu nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#ntr