Chap 4.
Lee Sanghyeok chống tay vào thành cửa sổ xe. Anh ung dung ngồi ở ghế phụ, ngân nga theo tiếng nhạc du dương trong khi ngắm nhìn cơn mưa cuối thu mỗi lúc một nặng hạt.
Đèn xanh sáng lên, Lee Minhyung dẫm chân ga. Xe chạy với tốc độ vừa phải, vượt qua hai ngã rẽ rồi cua vào ngõ nhỏ bên tay trái.
-Vội đến thế cơ à?
Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn khung cảnh đường phố bị phủ một lớp bụi mưa trắng xoá bên ngoài, đầu không thèm quay sang nhìn người đang lái xe. Chẳng có dấu hiệu gì là mong chờ một câu trả lời từ người kia.
Tất nhiên là Lee Minhyung không thèm đáp lại. Gã vẫn tiếp tục lái xe, thậm chí còn tăng tốc. Mặc cho bên ngoài mưa phủ trắng tầm nhìn.
-Không vào dự đám tang của cậu học trò nhỏ sao, thầy giáo Lee Minhyung?
-Nhất thiết là cứ phải mỉa mai vài lời mới chịu được à, thanh tra Lee Sanghyeok?
Anh mỉm cười thoả mãn nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lee Minhyung. Như đã nhận được một lời đáp thoả đáng giúp cho cuộc hội thoại không đi vào ngõ cụt, Lee Sanghyeok lại quay trở lại tư thế chống tay vào thành xe ban đầu, hỏi:
-Cậu nhóc kia thế nào?
Lee Minhyung nhíu mày. Gã quay sang và nhìn người ngồi bên cạnh với vẻ đầy nghi hoặc:
-Anh hỏi ai cơ?
-Ôi, do anh phải nhớ tên nhiều học sinh hay là do anh giết nhiều người quá rồi nên lú lẫn thế?
Lee Sanghyeok lấy ngón tay miết nhẹ khoé môi đang cong lên sau khi nghe thấy câu hỏi ngược lại của Lee Minhyung. Hắn ta không giết phụ nữ, nạn nhân chủ yếu của gã là nam nhân trẻ tuổi. Thật đáng ghê tởm làm sao, một kẻ giết người không ghê tay như Lee Minhyung lại đòi có đạo đức và giới hạn bản thân. Gã chỉ không có hứng để giết phụ nữ mà thôi. Anh đã từng nghe qua về vụ án đầu tiên mở đầu cho chuỗi án mạng phanh thây xác người kinh hoàng. Vụ án ấy chính Lee Minhyung làm thủ phạm, nạn nhân là một cô nữ sinh trẻ, chỉ mới 17 tuổi. Gã chu đáo đến mức xếp gọn các mảnh thi thể lại với nhau, nhưng cơ thể nạn nhân trần trụi, thậm chí còn có dấu hiệu bị xâm hại.
"Nốt ruồi dưới mắt trái, cơ thể đầy đặn, chiều cao trunh bình và nước da trắng, gu chọn bạn tình của hắn à?"
Lee Minhyung tất nhiên là lọt tai không nổi những câu hỏi khó trả lời của Lee Sanghyeok. Gã ta hơi đanh mặt lại, cố gắng kiên nhẫn:
-Ai? Choi Wooje?
-Có ai vẫn còn sống mà các anh giam dưới hầm nữa sao?
-Rồi anh sẽ bất ngờ khi tôi đưa kết quả máu của nó cho anh thôi.
Nói đến đây, Lee Sanghyeok nhíu mày lại. Anh ta nhìn sang vẻ mặt thản nhiên của Lee Minhyung, đặt một dấu chấm hỏi lớn cho câu trả lời nửa vời của gã.
"Máu nó có vấn đề gì sao?"
Lee Sanghyeok ghét cái cảm giác bản thân trở thành kẻ phải tò mò vì câu nói của người khác. Nếu liên quan đến máu, thì có vấn đề gì chứ? Máu nó có gì quan trọng để ba kẻ này giữ cho nó được sống? Trong khi ngay bên dưới tiệm bánh ngọt lại là tử địa, là nơi chúng săn đuổi những ai bị nhốt vào, rồi làm đủ trò tàn bạo nhất, từ lột da đến cắt đứt tứ chi, từ mổ sống nạn nhân đến rút răng. Lee Sanghyeok không tin rằng một kẻ điên như Ryu Minseok sẽ để cậu bé ấy được sống, vì anh ta là người đã bị cơn thú tính của bản thân nuốt chửng lấy lý trí.
Lee Sanghyeok cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
-Hai kẻ thông minh, anh và Moon Hyeonjoon nghĩ gì về việc để cậu ta cho Ryu Minseok chăm bẵm cơ chứ?
Lee Minhyung im lặng. Thực lòng, gã không hề tin tưởng Ryu Minseok liệu có giết Choi Wooje khi Moon Hyeonjoon không ở cạnh.
Nếu là kẻ đáng được sống, thế thì chứng minh đi.
Nếu giá trị đến thế, thì cố gắng sống sót khỏi Minseok đi.
Gã phấn khích đến run người. Gã đoán Minseok sẽ túm lấy Choi Wooje rồi hành hạ. Sẽ rất vui nếu Moon Hyeonjoon thấy cảnh tượng Ryu Minseok và cả gã ta khi gia nhập cuộc thi róc thịt Choi Wooje. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Lee Minhyung sẽ tức giận, vì gã muốn mình là người giết Ryu Minseok chứ không phải ai khác.
Một lần nữa, Lee Sanghyeok không nhận được bất kì lời đáp nào từ Lee Minhyung. Trong làn mưa, chiếc đèn pha loé lên, nó hệt như ánh mắt khao khát muốn được chạm tay vào da thịt nóng hổi, xé toạc nó ra một cách tàn bạo nhất của gã đồ tể Lee Minhyung.
.
Chiếc cửa bị khoá, nó không quá bất ngờ với Choi Wooje. Có lẽ trong một viễn cảnh xấu nhất, cậu đã tưởng tượng đến trường hợp này. Nhưng với một kẻ đang thèm khát được sống như cậu, đây thật sự là một cú ngã rất đau.
Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của những nhân vật bị truy đuổi trong những bộ phim kinh dị. Cố gắng giật mạnh chiếc cửa, mong cho một thế lực nào đó bẻ gãy ổ khoá và giúp cậu thoát ra ngoài. Choi Wooje đã từng cười sự ngu ngốc ấy khi họ cố gắng trốn thoát trong vô vọng, và bị giết một cách tàn bạo. Để rồi khi chính cậu là người rơi vào tình cảnh này, cậu thậm chí còn hoảng loạn đền mức quên đi sự đau nhức khi cổ tay bị xích chặt.
Ryu Minseok tiến gần hơn đến phía con mồi đang giãy dụa trong tuyệt vọng. Cảm giác đáng yêu làm sao. Những giọt mồ hôi ấy, anh sẽ liếm nó mà không bỏ sót. Những giọt nước mắt vô vọng, hãy để anh ta gạt đi. Còn những vết thương đang rướm máu, hãy để chúng rửa sạch đôi tay anh ta. Ryu Minseok thích thú nhìn Choi Wooje nhỏ bé, tay siết chặt chiếc cưa máy, từng bước đi là từng tiếng lộp cộp nặng nề, nó khiến đầu óc Choi Wooje choáng váng và như muốn nổ tung. Cậu sẽ chết, sẽ chết. Nhưng cậu không muốn phải chết ở một nơi ngột ngạt như thế này, chết dưới tay một kẻ mà mình chỉ mới gặp mặt hai lần, chết mà chẳng một ai hay biết.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Tại sao lại đến nỗi này? Cậu chỉ muốn đi khám thôi mà, chỉ là muốn thoát khỏi căn bệnh quái ác đó thôi mà?
Choi Wooje chỉ mới 17 tuổi thôi mà...
Còn nhiều điều mà tôi cần phải làm nữa. Còn nhiều thứ mà tôi muốn thực hiện. Xin, xin đừng.
Nếu đã muốn sống đến như thế, thì sao mày không giết anh ta đi?
Giọng nói bí ấn vang lên. Là chất giọng quen thuộc đến lạ, nó cứ văng văng xung quanh, khiến Choi Wooje như muốn phát điên.
Ôi, mày muốn sống đến thế cơ mà, vật thí nghiệm 571?
Tiếng cười khúc khích hoà lẫn tiếng cưa máy khiến đầu óc Choi Wooje choáng váng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu nhìn xuống cái bóng của mình. Để rồi thất thần khi nhìn thấy chiếc đầu người trồi lên từ cái bóng. Nó nổi lềnh bềnh như thể mặt đất lúc này là một vũng chất lỏng, rồi vươn mình thoát ra.
Nó trông giống hệt Choi Wooje.
Đây là lần đầu tiên nó hiện hình, bởi trước đây cậu chỉ toàn thấy loáng thoáng nó dưới dạng bóng đen. Và thậm chí nó còn gọi cậu bằng cái tên nghe rất lạ, vật thí nghiệm 571.
Sao thế? Sao mày lại chần chừ? Mày nhân từ đến vậy à? Mày không muốn sống nữa sao?
Liên tục là những câu hỏi dồn dập khiến Choi Wooje không thể trả lời nổi. Con ma, hay là chính Choi Wooje kia thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn dầu. Nhoắng cái, nó đã đứng ngay sau lưng cậu. Siết chặt lấy cổ Wooje từ phía sau khiến cậu nghẹt thở, hai tay cậu ra sức nắm lấy đôi tay của nó. Liên tục ú ớ những tiếng rên rỉ bị chặn lại ở cổ họng.
Đổi chỗ cho tao.
Ryu Minseok nhìn Choi Wooje đang run rẩy. Anh ta thấy cậu nhóc bỗng tự bóp cổ chính mình, miệng ú ớ vô định. Muốn tự sát sao? Đâu dễ như thế. Anh ta dĩ nhiên là muốn bản thân phải hành hạ thân xác Choi Wooje lúc cậu ta đang còn sống, thịt đang còn độ đàn hồi và ấm nóng. Ryu Minseok điên cuồng lao đến, toan bổ chiếc cưa máy đang gào rít xuống đôi vai của cậu nhóc.
Trong thoáng chốc, mắt Choi Wooje loé lên. Một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Ryu Minseok.
Cậu vội né sang một bên, chiếc cưa máy bổ sai địa chỉ vào cửa gỗ dày. Lưỡi cưa găm chặt vào tấm gỗ, khiến Ryu Minseok có cố gắng đến mấy cũng không thể dứt nó ra.
Là một cuộc đi săn thú vị, khi con mồi của anh ta biết cách giãy dụa mãnh liệt trước khi chết.
Ryu Minseok cười mỗi lúc một to. Anh ta từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Choi Wooje đã nhảy xuống bậc thang. Ánh đèn chỉ chiếu sáng một bên khuôn mặt của Ryu Minseok khiến nụ cười của anh ta càng thêm phần quỷ dị. Anh ta vặn vẹo đi xuống bậc thang, hai tay phấn khích run lên rồi đặt lên cổ, lắc đầu mấy cái rồi cười phá lên mãn nguyện. Cổ ngửa ra tận hưởng cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu.
-Đã lâu rồi tao không có một cuộc đi săn thú vị như thế này, nhóc con.
Anh ta nhìn xuống Choi Wooje đang đứng chôn chân tại một chỗ, ánh mắt kiên định nhìn anh ta.
Là ánh mắt muốn giết người.
Quen thật đấy.
Ryu Minseok muốn xem xem Choi Wooje sẽ làm được gì. Anh ta không để dành thời gian cho Choi Wooje quá nửa giây mà lao về phía cậu nhóc trước mặt.
Ryu Minseok tuy thân hình nhỏ nhắn, không vạm vỡ giống Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon. Nhưng đổi lại, anh ta rất nhanh nhẹn, và đặc biệt là bản tính hung hăng, khát máu. Trong ba tên giết người, anh ta là kẻ tàn bạo hơn ai hết.
Liên tục là những cú đá, những đòn đánh tay vào phần hiểm của Choi Wooje. Cậu nhóc trông có vẻ hơi ngợp, bị dính liên hoàn những cú đánh của Ryu Minseok khiến mũi phụt máu. Anh ta càng đánh càng hăng, bóp nghẹt thời gian giữa mỗi lần đánh. Trong đầu là vô số những viễn cảnh được anh ta tượng tượng ra khi Choi Wooje gục xuống, rồi anh ta sẽ lôi cậu vào căn phòng hồng phía bên kia bức tường, sẽ trói cậu vào ghế tra tấn. Có thể anh ta sẽ bắt đầu từ móng tay, rồi đến răng và dương vật. Sau đó vét sạch đống nội tạng bên trong, nhét bông vào. Vậy là hoàn thành con gấu người mới của riêng Ryu Minseok.
Lúc Choi Wooje không chịu nổi mà gục xuống dưới những đợt tấn công của Ryu Minseok, đó cũng sẽ là lúc mà anh ta vứt sạch đám gấu người trong phòng hồng.
Choi Wooje vẫn lì lợm trụ vững, đôi tay bị xích khó nhọc quơu lên để đỡ lại những đòn đánh của Ryu Minseok.
-Mày không có vũ khí, gấu à. Mày không có vũ khí.
Anh ta ré lên, nụ cười quỷ quái vẫn trên môi.
Choi Wooje thở hồng hộc như đã thấm mệt. Anh ta dừng lại, hai tay dơ lên, nói:
-Không chịu nổi nữa rồi sao?
Bất ngờ, Choi Wooje quay người, lao đầu thẳng vào bên trong hầm tối. Ryu Minseok mở to mắt bất ngờ trong tích tắc, rồi hưng phấn đuổi theo Choi Wooje. Tiếng cười khanh khách xen lẫn tiếng hét đầy phấn khích của Ryu Minseok. Gã điên nói:
-Ôi, mày thật ngu ngốc, gấu yêu. Trong đấy là ngõ cụt cơ mà, BÊN TRONG ĐẤY LÀ NGÕ CỤT CƠ MÀ?!
Choi Wooje vừa chạy, tiện tay đập vỡ những mảnh thuỷ tinh bao quanh chiếc đèn dầu bên trong rồi dùng tay không dập tắt nó. Mặc cho lửa làm một vùng ngón tay bỏng đỏ.
Cả đường hầm chìm trong bóng tối. Ryu Minseok không có tầm nhìn, điều này khiến anh ta càng thêm hưng phấn. Khi anh ta nhận thấy không gian xung quanh có phần thay đổi, anh ta đoán mình đã đến căn phòng mà Choi Wooje bị nhốt ban nãy.
Gã điên chậm rãi bước vào, ngân nga giai điệu ngọt ngào:
-Bé ngoan, em đâu rồi?
Tất nhiên, bên trong là một căn phòng nằm sâu dưới mặt đất. Và dĩ nhiên, nó hoàn toàn kín. Choi Wooje không thể bỗng nhiên biến mất được. Cậu ta đang trốn, đang nằm im thở khẽ khi nghe tiếng bước chân của Ryu Minseok đến gần, anh ta đoán thế.
Anh ta không chút do dự đi vào trong bóng tối, tìm kiếm con gấu nhỏ.
Bỗng có hơi lạnh phả vào gáy Ryu Minseok. Anh ta theo phản xạ quay đầu về phía góc phòng cạnh lối ra vào. Từ trong bóng tối, một sợi xích sắt vươn ra, quấn chặt lấy cổ Ryu Minseok.
-Mày mới là đứa không có vũ khí.
Ryu Minseok kinh ngạc. Anh ta túm chạt lấy xích sắt trên cổ, nhưng nó mỗi một giây lại siết càng chặt hơn. Nó muốn thắt cổ mình. Nó muốn chặt đầu mình. Muốn giết mình.
Tao nứng lắm đấy, nhóc con.
Ryu Minseok không la hét thảm thiết như Choi Wooje tượng tượng. Trái lại, gã điên cười mỗi lúc một lớn, dù cho cổ họng đang bị siết chặt.
Anh ta vòng tay ra phía sau, túm chặt lấy cổ áo blouse của cậu ta, dùng chân đá thật mạnh vào đầu gối người kia, vật ngược Choi Wooje nằm phịch xuống đất.
Gáy cậu bị đập mạnh xuống nền đất, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn chẳng còn sức chống cự. Ryu Minseok lấy lại thế thượng phong khi con mồi mới vừa rồi đã trở thành kẻ đi săn trong thoáng chốc gục ngã. Anh ta nhặt lên mảnh thuỷ tinh ban nãy đã giẫm phải dưới chân, ngồi lên người cậu nhóc, cười đắc ý:
-Từ lúc tao moi họng của lũ cầm súng, đây là lần đầu tiên sau lúc đó tao có cảm giác tao sắp được chết, nhóc con.
Ryu Minseok vừa nói, vừa cầm mảnh thuỷ tinh vỡ từ cây đèn dầu tì mạnh xuống cánh tay Choi Wooje. Xuyên qua lớp áo blouse rồi đâm thẳng vào da thịt tứa máu.
-Mày thật dễ thương, tao ước tao có thể chơi thêm với mày nhiều hơn nữa.
Nói đến đây, anh ta dơ cao mảnh thuỷ tinh vỡ, toan đâm xuống cổ họng Choi Wooje.
-Thế nên, hãy trở thành con gấu của tao, nhé?
-Đủ rồi, Minseok.
Giọng Lee Minhyung vang lên trong bóng tối khiến Ryu Minseok giật mình, khựng lại trong vài giây. Tay gã túm chặt lấy đôi tay có ý định đâm xuống Choi Wooje đang nằm bất động bên dưới.
Lee Sanghyeok từ sau lưng Lee Minhyung, rọi thẳng đèn pin vào mặt Ryu Minseok. Nhưng anh ta không hề hoảng sợ, cũng không bất ngờ. Mắt anh ta mở to, nhìn Lee Minhyung.
-Minhyung, Minseok muốn có con gấu mới.
Gã nắm lấy tay Minseok, dùng lực kéo anh ta ra ngoài.
-Không phải lúc này, Minseok. Minhyung cần nó.
-Minhyung giận Minseok sao?
Tay gã thôi siết mạnh vào đôi tay Ryu Minseok. Gã buông anh ra, ánh mắt dịu xuống, đáp:
-Không, không có. Lần sau Minhyung sẽ tìm cho Minseok một con gấu mới.
Ryu Minseok đứng sững, không tin được sẽ có ngày Lee Minhyung cản mình giết người. Anh ta bỏ chạy, chạy ra phía sau bức tường, nơi căn phòng hồng ẩn mình. Trong phòng là những con gấu được chắp vá chi chít từ các mảnh da người. Mặt của những con gấu là mặt người, họ đều mang những biểu cảm vô cùng đau đớn trước khi chết và bị Ryu Minseok biến thành gấu bông. Hầu như chúng đều tơi tả, đầy rẫy những vết cào cấu và vết bầm tím. Bông trong bụng lòi ra từ vết khâu nham nhở trông đến ớn người. Ryu Minseok vớ lấy một con con dao được treo trên tường, lấy đà đâm mạnh vào một con gấu người gần đó. Liên tục rút dao rồi lại đâm tới tấp vào bụng con gấu khiến những sợi bông tơ bị nhuộm đỏ bung ra. Anh ta trút giận, hét lớn:
-TẠI CHÚNG MÀY, LŨ XẤU XÍ CHÚNG MÀY!
.
Lee Minhyung xoay người quay vào trong phòng, nơi Lee Sanghyeok đang đăm chiêu nhìn Choi Wooje bất tỉnh nằm im dưới đất.
Lee Sanghyeok đút tay vào túi vest, lấy ra một bao thuốc. Anh ta dùng răng cắn vào một đầu lọc, rồi lại tiếp tục lấy ra chiếc bật lửa, châm đỏ điếu thuốc.
Anh ta mỉa mai, nhìn quanh cảm thán:
-Thơ mộng thật đấy, Lee Minhyung. Nếu là tôi bị nhốt dưới này, tôi sẽ chết vì ngộ độc mùi tiết người mất.
Lee Minhyung túm lấy cổ tay Choi Wooje, lôi ngược cậu nhóc quay về chỗ bị xích ban nãy. Cẩn thận xích chặt hai chân Choi Wooje rồi khoá lại. Gã đáp:
-Anh muốn trải nghiệm thử không, thanh tra Lee?
Lee Minhyung cặm cụi khoá chặt đôi chân đang rướm máu của Choi Wooje. Nhặt lại cặp kính đã bị đá ra góc tường rồi bẻ đôi. Gã lại nói:
-Choi Wooje sẽ rất vui nếu có thanh tra Lee cương trực làm bạn phòng.
-Thôi, xin cáo. Tôi không có hứng chơi trò đuổi bắt cùng mấy người.
Nói rồi, Lee Sanghyeok quay đầu đi thẳng. Không phải anh ta sợ, anh ta đủ ranh mãnh để hạ gục Ryu Minseok. Nhưng còn nhiều thứ mà cả anh ta, lẫn cả ba kẻ kia cần phải làm. Anh ta đủ tự tin để khẳng định Lee Minhyung sẽ không giết mình ở thời điểm hiện tại, càng không có lý do gì để anh ta đâm ngược lại Lee Minhyung. Dù cả đôi bên có chán ghét nhau ra sao, muốn băm vằm xác của nhau đến mức nào.
Khi đã thoát khỏi hầm tối ngột ngạt, Lee Sanghyeok quay trở lại không gian ấm áp tiệm bánh Keria Butter Cake. Anh ta tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, rót trà từ trong ấm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Hai tách trà hoa vàng khiến cả căn phòng thơm phức hương kim hoa trà thanh nhẹ. Lee Sanghyeok thư thái nhấp một ngụm trà nóng, anh ta nhìn xung quanh trong khi chờ Lee Minhyung ổn định chỗ ngồi, mỉm cười nói:
-Chủ tiệm bánh không phục vụ khách quý sao?
Lee Minhyung mặt không chút cảm xúc, ngồi phía đối diện Lee Sanghyeok. Gã lạnh lùng trả lời:
-Tiệm tự phục vụ.
Lee Sanghyeok giấu nụ cười trong tách trà ấm. Anh nho nhã đặt tách trà xuống khi hương thơm của kim hoa trà đã lấp đầy khoang miệng, hai tay đan chặt, đặt lên đầu gối trong khi chân đang bắt chéo. Anh ta nhìn ra cửa sổ, nơi cánh hoa đào mới chớm nở bị vùi dập bởi cơn mưa nặng hạt.
Một hồi lâu, Lee Sanghyeok cất lời:
-Moon Hyeonjoon đang có kế hoạch gì sao?
Lee Minhyung nhìn dĩa bánh ngọt được xếp trên từng tầng đầy tinh xảo. Gã hờ hững nói:
-Chẳng có gì cả. Chỉ là để...
-Để chống lại tôi?
Lee Sanghyeok ngắt lời gã tâm thần ngồi đối diện. Anh ta chống tay lên bàn, hướng ánh mắt thản nhiên nhưng đầy chết chóc về phía Lee Minhyung.
-Các anh giết bao nhiêu mạng người, chặt biết bao cái đầu, moi móc biết bao quả tim, tôi không quan tâm. Tôi sẽ vờ như không biết, sẽ bịt kín bưng sự bệnh hoạn của các anh để lũ cảnh sát không phát hiện.
Lee Sanghyeok chống cằm, nhìn Lee Minhyung đang nhàn nhã nhai bánh. Anh ta nói tiếp:
-Nhưng đừng tìm cách hãm hại tôi, Lee Minhyung. Cả ba người các anh, lẫn cả tôi, chúng ta cũng bệnh như nhau thôi. Chúng ta có việc chung cần phải làm, và bản hợp đồng máu, đừng quên điều đó, thầy giáo Lee.
Lee Sanghyeok thả lỏng, ngả người tựa vào ghế.
-À, đâu chỉ mỗi anh. Phải là cả bác sĩ Moon và ông chủ Ryu nữa chứ nhỉ? Tôi không rảnh để đi theo sau chùi sạch những vết nhơ mà mấy người để lại mãi đâu. Hãy làm những việc có ích để khiến tôi hữu ích với các anh.
Lee Minhyung không thèm nhìn Lee Sanghyeok lấy một cái. Xuyên suốt buổi nói chuyện, nó như thể là một cuộc độc thoại của Lee Sanghyeok trong khi gã ta đang thản nhiên ăn vài ba chiếc macaroon để rồi nhăn mặt nhận ra nó quá ngọt so với khẩu vị của gã. Lee Minhyung chỉ đáp lại một tiếng "ừ" cụt ngủn, nhưng bản thân gã biết rõ lời nói của Lee Sanghyeok có trọng lượng đến mức nào, uy hiếp ra làm sao. Đây không phải một lời nhắc nhở, gã biết. Đây là một lời cảnh cáo, một hành động từ bi của Lee Sanghyeok trước khi hắn ta làm ra những chuyện vô nhân tính. Anh ta muốn Lee Minhyung, và cả Moon Hyeonjoon lẫn Ryu Minseok biết, rằng con cáo già Lee Sanghyeok đã ngửi thấy mùi khả nghi đến từ hành động kiểm tra máu của Choi Wooje, đã đánh hơi thấy Moon Hyeonjoon đang nuôi âm mưu, Lee Minhyung che giấu điều gì đó và Ryu Minseok lần đầu nương tay đôi chút với con mồi, kể cả là Lee Minhyung cản anh ta lại.
Tiếng sấm gào khóc xen lẫn tiếng mưa rơi nặng hạt như một lời khẩn khoản cầu xin từ Chúa, xin lấy chút nhân tính và tình thương cuối cùng của những kẻ chỉ biết hưởng thụ cơn khoái lạc từ máu.
.
Đám tang của Choi Wooje diễn ra ngay trong mưa, sau khi ông bà Choi đến nhận xác con trai mình từ phòng bảo quản thi thể tại sở cảnh sát. Park Ruhan chỉ nhớ khi cậu nhìn thấy thi thể đen ngòm, cháy xém, và chiếc vòng đan tay đã bị thiêu rụi chẳng còn nguyên vẹn, cậu đã chạy ra thật nhanh, tìm lấy chiếc thùng rác gần nhất rồi nôn thốc nôn tháo. Vì buổi trưa chẳng có chút gì bỏ bụng, Park Ruhan chỉ oẹ ra được một ít chưa tiêu hoá của bữa sáng, rồi sau đó là một trận nôn khan kéo dài xen lẫn tiếng khóc nức nở của cậu.
Dưới mưa, bà Choi khuỵ xuống bên chiếc quan tài chuẩn bị đem đi chôn cất của Choi Wooje. Bà ta rên la thảm thiết, gào thét đến xé lòng. Thầy cô cùng bạn bè trong lớp đều đến dự, chỉ trừ thầy giáo chủ nhiệm đang làm một số thủ tục nhận xác cho Choi Wooje ở sở cảnh sát. Mọi người ai nấy đều tiếc thương thay cho số phận bi đát của cậu học sinh trẻ.
Park Ruhan im bặt, lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt rơi mạnh xuống chiếc quan tài lạnh lẽo của bạn mình.
Choi Hyeonjoon đã sốt rất nặng, cậu ta nằm tại phòng y tế trường, và tuyệt nhiên không ai dám báo tin khủng khiếp này cho Choi Hyeonjoon, kể cả là Park Ruhan.
Cậu lớp trưởng im lặng, nhìn chiếc quan tài từ từ được người ta đưa xuống hố đất đã đào sẵn trong khi ông Choi đang đỡ vợ mình đứng dậy.
Khi tất cả mọi người đã rời đi, đám tang kết thúc, Park Ruhan vẫn còn đứng đó. Trong lòng đan xen những cảm xúc khó tả. Cậu buồn chứ, biết đau lòng chứ, nhưng cú sốc này đã vắt kiệt nước mắt của Park Ruhan rồi.
Ruhan ngồi xuống, tựa lưng vào bia mộ của Choi Wooje. Cậu dựng chiếc ô bên cạnh bia đá như sợ bạn mình bị ướt. Park Ruhan ôm lấy đầu gối, thì thầm:
-Lạnh lắm không, Wooje?
Park Ruhan vô vọng, nhìn vào các ngôi mộ khác đang nằm im trong cơn mưa. Cậu như bị rút cạn sức sống, cả cơ thể mềm oặt dựa vào bia mộ sau lưng.
Có hỏi đến mấy thì Choi Wooje cũng đâu thể trả lời cậu ta nữa đâu.
Cậu nhìn những bia mộ xung quanh, trong lòng trống rỗng.
Và rồi cậu vô tình thu vào tầm mắt, là chiếc xe BMW đen quen thuộc của thầy giáo Lee.
Cậu đoán rằng thầy ấy tới để dự đám tang Choi Wooje sau khi đã hoàn tất xong mớ giấy tờ tạp nham ở sở cảnh sát.
Nhưng Park Ruhan lại bất ngờ hơn khi thấy chiếc xe đậu ở đó khá lâu, rồi lại đi thẳng, biến mất trong làn mưa.
Trong phút chốc, cậu nhìn thấy thanh tra Lee mà cậu ta đã gặp ở sở cảnh sát. Anh ta bước vào trong xe của thầy Lee trước khi chiếc xe lao vút rời đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Thầy xin lỗi, có lẽ thầy đã hơi thái quá. Nhưng Choi Wooje đã chẳng còn nữa, thầy rất lấy làm tiếc... Thầy biết em rất quý bạn, nhưng cuộc đời em còn rất dài, Ruhan à..."
"Choi Wooje đã chẳng còn nữa, thầy rất lấy làm tiếc..."
Sao thầy lại biết rằng Choi Wooje đã chết, trong khi thanh tra Lee chưa đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái xác là của Choi Wooje?
Gió rít gào trong cơn mưa buốt lạnh, nó như cười vào sự ngu ngốc của cậu, cười nhạo cái chết của Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com