Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Cậu… thôi vậy.” Trì Gia Hàn nhất thời nghẹn lời, chỉ khẽ thở dài, rồi tiếp tục nói “Khu chiến tuyến phía Nam đã đình chiến rồi.”

Thân thể Hứa Tắc chỉ hơi khựng lại, nhưng gương mặt vẫn như thường. Đôi môi cậu mấp máy, rất khẽ cất tiếng hỏi "Cậu ấy… bây giờ vẫn ổn chứ?”

Nghe vậy, Trì Gia Hàn ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt dừng thẳng trên Hứa Tắc, rồi nói "Cậu ấy sống không tốt.”

Hứa Tắc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt mất tiêu cự, không biết nên phản ứng thế nào. Thấy cậu không đáp lại, Trì Gia Hàn bèn nói tiếp "Cậu ấy trở về thủ đô, nói là dự họp, thực chất là để chữa bệnh.”

"Cậu ấy mắc chứng rối loạn pheromone.”

Hứa Tắc bất giác nín thở, trái tim như bị siết chặt treo lơ lửng trên cao.

Năm đó, tuyến thể của Lục Hách Dương từng bị Đường Phi Dịch tiêm vào một loại thuốc không rõ nguồn gốc. May mà trước đó anh đã tiêm sẵn thuốc ức chế, nên mới giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng của thuốc đến pheromone.

Thế nhưng, sau đó cường độ điện lưu cao khiến cơ chế bảo vệ trong não khởi động, khiến anh mất đi ký ức, quên rất nhiều chuyện, trong đó cũng có cả Hứa Tắc.

Mỗi tháng anh đều phải chịu đựng cơn rối loạn của kỳ dễ cảm, nhưng Trì Gia Hàn không hiểu nổi vì sao Lục Hách Dương cũng rơi vào tình trạng này. Một alpha cấp cao mạnh mẽ như vậy… Hứa Tắc rất muốn hỏi: Anh, bây giờ anh đã tự do chưa?

Cậu như bị bóp nghẹt cổ họng, nín thở mấy giây, sau đó mới gắng gượng đẩy ra một luồng khí từ lồng ngực, ngẩng mắt khàn giọng hỏi “Vậy… vậy cậu có biết nguyên nhân không?”

Trì Gia Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần ấy, khẽ lắc đầu “Không biết.”

Lông mi của Hứa Tắc khẽ run, trong đôi mắt xám đậm kia chẳng gợn sóng, nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều không nói thành lời.

Tối hơn chín giờ, Hứa Tắc vừa kiểm tra phòng xong, thuận tay đưa đơn xin xét nghiệm máu đã đóng dấu cho y tá, chuẩn bị về văn phòng.

Trên đường từ quầy y tá về văn phòng, điện thoại trong túi không ngừng rung. Cậu dừng bước, liếc nhìn màn hình sáng lên: là tin nhắn từ nhóm dự án trường học.

Cậu nghiêm túc đọc hết đoạn trò chuyện, rồi gõ trả lời.

Đột ngột, trong nhóm báo có một alpha mất kiểm soát pheromone, khiến không ít omega bị tổn thương tuyến thể.

Hứa Tắc xem giờ, thấy còn một lúc nữa mới bàn giao ca, liền vội khoác áo blouse trắng đi ngay đến phòng tuyến thể. Lại trùng hợp thêm hai y tá xin nghỉ, nhân lực chắc chắn thiếu hụt.

Cậu bước từ văn phòng sang phòng bệnh, đeo khẩu trang, vừa băng bó cho những omega bị thương tuyến thể, vừa lấy máu xét nghiệm.

Gần giờ tan ca, hành lang dần tối lại, bệnh nhân trong phòng cũng đã tắt đèn nghỉ ngơi.

Hứa Tắc cầm báo cáo, định mang về khoa Huyết dịch rồi trở về ký túc xá, thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khẽ vang.

Cậu quay người, động tác chợt cứng lại, ánh mắt chằm chằm về phía trước.

Vừa tháo kính xuống, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ để nhìn hình bóng mơ hồ của người đối diện.

Khuôn mặt Lục Hách Dương ẩn trong bóng tối, dường như còn đeo cả khẩu trang. Anh tiến lại gần vài bước.

Lúc này Hứa Tắc mới nhìn rõ, đó không phải khẩu trang, mà là dụng cụ chống cắn đen tuyền.

Đột ngột, Lục Hách Dương bước tới ôm chầm lấy Hứa Tắc. Trong không khí, pheromone không cách nào che giấu được bùng phát dữ dội, như cuồng phong bão tố ập đến, không chút do dự mà xâm chiếm cậu.

Hứa Tắc bị vật lạnh lẽo áp sát lên bên gáy làm giật mình, cả người cứng đờ tại chỗ.

Lục Hách Dương cúi đầu, dụng cụ chống cắn chạm vào bên cổ cậu. Hứa Tắc buộc phải hơi ngửa đầu, hơi thở phả lên làn da mỏng manh nơi cổ, đôi mắt cậu mở to, ngón tay khẽ run.

Do có vòng tay ức chế, Hứa Tắc chỉ tỏa ra mùi pheromone rất nhạt, mà miếng dán sau gáy lại che kín tuyến thể omega.

Lục Hách Dương chỉ có thể dựa vào chút pheromone mỏng manh này để tạm xoa dịu cơn rối loạn trong cơ thể.

Đúng lúc đó, thang máy chuyên dụng cuối hành lang mở ra, sáu bảy Alpha mặc quân phục không quân bước ra, đi cùng còn có một bác sĩ Alpha.

Hứa Tắc không đoán nổi trạng thái hiện tại của Lục Hách Dương, bèn khẽ hỏi dò “Thượng tá, ngài thả tôi ra trước, được không?”

Lục Hách Dương không trả lời. Giây phút này, anh chỉ muốn ngửi thấy nhiều hơn pheromone từ Omega trước mặt. Khi anh đưa tay định xé miếng dán sau gáy Hứa Tắc, mấy Alpha kia lập tức lao đến, kéo họ ra.

Bác sĩ Alpha nhanh chóng tiêm một mũi an thần vào mu bàn tay Lục Hách Dương. Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, anh vẫn kịp nhìn thấy vết cắn đánh dấu vĩnh viễn nơi sau gáy Hứa Tắc.

———————————————

Lời tác giả

Xin lỗi vì đã cập nhật muộn thế này, nhân vật hơi OOC, xin thông cảm.

Lục Hách Dương nhìn thấy vết đánh dấu vĩnh viễn: Trời sập rồi!

Hứa Tắc: Bây giờ anh đã tự do chưa?

Lục Hách Dương: Anh “sấm” tự do! (Nghĩa là cực kì tự do, tác giả ở đây chơi chữ í)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dongnhan