họ quỳ xuống dưới chân em và gọi đó là thánh lễ
nhà thờ mục rữa, mái vòm nứt toác, tượng thánh không đầu và bụi phủ dày như xác chết lâu ngày chưa được rửa tội. bên trong đó vẫn còn dòng người xếp hàng đứng chờ một vị thiên thần và những giọt nước mắt của vị ấy rót lên cơ thể dù chỉ là một giọt. họ bảo nhau rằng, người phàm có phạm tội đến đâu, chỉ một giọt nước mắt của vị là sẽ tan tội như muối tan trong nước.
vị thiên thần ấy xinh đẹp, khuôn mặt non nớt, phát ra thứ ánh sáng thuần khiết và bị mù. tuy nhiên, đôi mắt u sầu mờ mịt của em luôn tuôn ra những giọt nước mắt, lã chã, khi không rơi xuống đất hoặc rơi vào tay và chai lọ của những con người được tin rằng đã lầm lỡ; và những con người lầm lỡ đấy xếp hàng quỳ dưới chân em, đưa những tấm khăn lụa lên lau má em, hứng từng giọt một như thể em là đài phun ân huệ của chúa.
vị thiên thần đấy thắc mắc về sự tồn tại của mình. em không biết mình là gì, em so sánh bản thân với một con rối, một cái giếng, một cục u mọc lệch giữa lòng đức tin. không ai trả lời câu hỏi của em. không ai biết em nghĩ gì. em chỉ là một thiên thần buồn bã đứng trên bệ với tư thế của đức mẹ ban ơn, và khóc.
"nước mắt thiên thần chữa lành mọi tội lỗi; chỉ cần một giọt. một giọt thôi, mọi quá khứ lẫn tương lai sẽ được rửa sạch."
không ai hỏi vị thiên thần đấy có đồng ý không, không ai hỏi em có muốn người ta được tha không, vì em là một thiên thần. và thiên thần thì không được quyền lựa chọn.
đầu em đau khi bị người ta nhét chiếc mão gai lên, những chiếc đinh cũng như những lời cầu xin rỗng tuếch châm chọt vào đại não, em khóc không ngừng vì điều đấy.
em bị buộc hai bàn chân vào bệ đá cẩm thạch. em bị ép đứng không nghỉ bao giờ. chân em mỏi nhừ và khi em quỳ rạp xuống vì đau, họ lại ép em đứng dậy. em khóc không ngừng vì điều đấy.
tai em ù đi khi nghe người ta đọc kinh dưới chân mình, những bài kinh được viết bởi kẻ chưa từng chạm vào nỗi đau, nhưng lại tin rằng mình biết thế nào là chuộc tội. em khóc không ngừng vì điều đấy.
những kẻ tội lỗi luôn tìm đến em với lòng tin, nhưng chưa một ai hỏi rằng em có phải chúa hay không. em khóc không ngừng vì điều đó.
vị thiên thần đấy chỉ là một đứa trẻ mù, nhưng lại được gọi là thánh nhân. và thánh nhân thì không được quyền nổi giận. em khóc không ngừng vì điều đấy.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
em chỉ là một thiên thần mù và câm.
đêm hôm đấy, gã linh mục đến tìm em. tiếng đế giày da gõ xuống mặt đất bẩn vang lên âm điệu quen thuộc. đưa đôi mắt mù về phía tiếng động như một thói quen cũ kĩ, vị thiên thần ấy bắt đầu thấy đầu mình đau nhức gấp bội.
gã quỳ xuống từ lúc chuông nhà thờ còn chưa dứt. trời chưa sáng hẳn, ánh đèn chập chờn phản chiếu lên vách tường như một vết thương lở loét, còn bóng gã đổ dài dưới chân em, run rẩy như một lời thú tội không bao giờ được thốt ra cho trọn. vạt áo chùng thâm loang lổ vết máu lễ, vang lên những tiếng sột soạt khó chịu trên sàn gỗ. hai tay gã giơ lên, như một tín đồ sắp được rửa tội chính bởi đức tin của mình.
"xin người," giọng gã khàn như thể đã khóc suốt đêm trước, "xin hãy rơi lệ vì tôi. một giọt thôi, một giọt duy nhất, để tôi được sạch."
gã ngước đầu lên nhìn em. vị thiên thần ấy quay đầu đi với đôi mắt giàn giụa nước, những giọt lệ rơi xuống bất cứ nơi đâu trừ hai bàn tay gã linh mục. em không trả lời, em không muốn, và em không thể.
gã linh mục thì thầm, "thưa, người có nghe tôi không? người đang nghĩ gì vậy? có khi nào người muốn tôi biến mất để không phải nhìn thấy bộ dạng cầu xin sự thanh tẩy của một gã linh mục hèn hạ này?"
giọng cười thoát ra nơi cổ họng gã, điệu cười cộc cằn, khản đặc, khác xa tiếng người cầu nguyện. "thưa, có khi nào người chưa từng khóc vì ai cả, mà chỉ... rỉ nước như một cỗ máy mục?"
gã cắn môi đến bật máu. cúi đầu, tay siết lại, "thưa, tôi xin lỗi. tôi không được quyền nghi ngờ," gã lại lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng sám hối chưa rút chân khỏi lòng tin.
"tôi tin người. tôi đã tin người. bao năm qua tôi đã quỳ trước bài thánh ca không có tên, trước tượng thánh không có mắt. tôi đã giảng dạy về người, truyền bá phép rửa bằng nước mắt của người, trong khi người chưa nhìn thấy tôi được một lần."
em vẫn nhìn về phía hắn. nước mắt không ngừng chảy, nhưng không đổ giọt nào lên tay gã linh mục cả. điều đó làm gã gập người, trán đập xuống nền đá, thảm thiết và cố ý, như thể đang ép buộc một sự thương hại từ kẻ chưa bao giờ biết thương là gì.
"xin người. nếu tôi không được tha, tôi sẽ mang tội đến muôn đời. hãy rơi lệ. tôi van người."
một khoảng lặng kéo dài giữa em và hắn, dài đến mức tưởng chừng như cả nhà thờ đã đổ sập. chỉ còn gió thổi qua khe nứt trên trần. nước mắt em rơi bất cứ nơi đâu trừ hai bàn tay của linh mục.
gã linh mục ngẩng đầu nhìn em. rồi từ từ, rất chậm, hắn rút dao từ trong ống tay áo. lưỡi dao cạo lễ sáng rực lên dưới ánh trăng , phản chiếu mọi tội lỗi đã phạm của hắn. "thưa, tôi tin có lẽ," gã nói, giọng nhẹ hơn cả hơi thở, "người chỉ tha tôi khi tôi đã chết."
lưỡi dao cứa ngang cổ họng. gã linh mục thở hắt, ho sặc sụa máu, lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo. nhát dao thương hại giết chết hắn trong chốc lát, chẳng ai chứng kiến ngoài em; chí ít là thế, mặc dù em bị mù. vị thiên thần nhìn về phía trước, ngẩng mặt lên. nước mắt em ngừng chảy lần đầu tiên, em chớp chớp đôi mắt u buồn và buông thõng hai tay xuống, nhìn vào khoảng không vô vọng. bên ngoài trời đã sáng hẳn, bên ngoài nhà thờ tiếng rao của đứa trẻ đã bắt đầu vang lên, báo hiệu chuỗi lặp mới.
"hôm qua ngài lại khóc,
máu ai rơi, ngài không nói.
chúng con hứng giọt đầu tiên,
rót vào chai để rồi giữ lại.
ai cần thì mua, ai tin thì sạch.
nó miễn phí đấy,
tội tan như muối trong nước.
ngài mù, chẳng thấy ai xấu.
ngài câm, chẳng chửi ai sai.
phước lành ở đây, đừng nghi kẻo mất.
con thề với chúa,
rằng nước này thật thiêng.
đừng để ngoài khóc hoài không ai lấy.
tội con chưa rửa, má ơi!
má mua một lọ,
để mai con được lên lễ..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com