Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Phóng viên ảnh quay về

I.

Tuấn Anh nhảy xuống khỏi chiếc xe máy tuềnh toàng, vỗ vai cậu thanh niên có khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười răng khểnh tỏa nắng khiến người đối diện cảm thấy tươi vui, cười nói:

- Cảm ơn em nhé, anh vào trong đây. Hẹn gặp lại em một ngày gần nhất.

Cậu thanh niên gật đầu cười đáp:

- Biết đâu mai mốt em lại chuyển công tác ra bắc, lại phải nhờ vào anh. Thôi đi bình an nha, khi nào về nhà rồi thì nhắn tin cho em nhé.

- Ừ, cảm ơn Mạnh nhé, anh đi đây!

Tuấn Anh đi vào trong sân bay, làm thủ tục xong xuôi, cầm vé trên tay mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đã có thể trở về nhà rồi, thật nhớ mấy món ăn Toàn làm quá, không biết Dũng đã xem hết mấy bộ phim cậu giới thiệu chưa, Phượng có làm thành công loại bánh mới chưa nhỉ, Đức đã đi làm việc lại chưa, còn Trường nữa...

Trường thật sự chẳng nhớ gì đến mình rồi nhỉ? Ngay cả điện thoại cũng không buồn gọi một lần. Ngày bốn buổi sáng trưa chiều tối Tuấn Anh đều hỏi Duy Mạnh xem có nhận được cuộc gọi nào liên lạc với cậu không, Duy Mạnh đều trả lời rằng chỉ nhận được mỗi tin nhắn của Quang Hải, cũng ngày bốn buổi đều đều hỏi thăm tình hình của Tuấn Anh, ngoài ra thì không thấy ai khác cả.

Tuấn Anh cười nhạt, quả thật đúng là Xuân Trường rồi, biết cậu vẫn an toàn thì sẽ mặc kệ ngay thôi. Biết thế Tuấn Anh chẳng thèm nhờ Quang Hải báo tin cho mọi người ở nhà làm gì, biết đâu có thể làm Xuân Trường lo sốt vó. À mà thôi đi, có khi người nhặng xị lên cả là Văn Đức với Văn Toàn mới đúng. Lần này về chẳng còn bánh tráng hay muối tôm, chưa kể giấy tờ tùy thân lẫn ví tiền đều mất sạch, cũng may vẫn còn em máy ảnh yêu thương và nhất là vẫn trở về Hà Nội được, thôi thì cũng xem như của đi thay người, còn máy ảnh là còn có thể kiếm ra tiền được.

Hơn hai giờ bay, Tuấn Anh chỉ ngồi nhắm mắt, âm thầm suy nghĩ viễn cảnh sau khi mình trở về. Thật ra chỉ bị kẹt lại ba ngày, lấy được giấy xác nhận nhân thân là có thể lên máy bay. Thế nhưng ba ngày cũng đủ lâu để cho Quang Hải rền rĩ lo lắng ngày nào cũng gọi hỏi thăm, Tuấn Anh mà không ngăn cản chắc Quang Hải đã bay luôn vào Sài Gòn. Ấy vậy nhưng vẫn còn những con người bình tĩnh vô cùng, như Xuân Trường chẳng hạn. Tuấn Anh mất điện thoại, bốn dãy số nhớ được đầy đủ là điện thoại ba mẹ, Quang Hải và Xuân Trường. Ba thì đã chẳng buồn nhìn mặt, cậu cũng không muốn để mẹ mình lo lắng. Xuân Trường...Tuấn Anh không dám gọi, chỉ có thể nhờ Quang Hải báo lại tình hình của mình, nếu có ai ở nhà cần liên lạc với cậu thì cứ gọi vào số của Duy Mạnh. Thế nhưng, đến tận khi Tuấn Anh đặt chân xuống sân bay Nội Bài, người ra đón cậu vẫn chỉ có Quang Hải. Tuấn Anh cũng không biết mình nên khóc hay cười, bởi vì khi bước ra khỏi cánh cửa bằng kính, người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy nhất vẫn là Lương Xuân Trường.

- Anh về nhà em tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi đi, chiều em đưa anh về nhà hỏi mượn hộ khẩu làm lại giấy tờ. Anh yên tâm em liên hệ với bác gái rồi, bác trai không biết đâu.

Tuấn Anh vẫn luôn yên tâm vì sự chu đáo của Quang Hải, nhưng cũng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Bỏ nhà ra đi, cũng không màng đến nỗi buồn phiền của mẹ, mải mốt chạy theo một người chưa từng đặt mình trong lòng. Cậu cũng không biết từ lúc nào đã xem nơi đó là ngôi nhà thứ hai, gặp bao nhiêu chuyện trở về, nơi đầu tiên muốn đến lại vẫn là căn nhà gỗ vùng ngoại ô đó.

Tuấn Anh mệt mỏi gục đầu xuống vai Quang Hải, nhắm mắt lại. Sau đó chợt giật mình ngẩng phắt dậy, lời xin lỗi vụt ra như một thói quen. Quang Hải ngạc nhiên xoay đầu kêu lên:

- Anh mệt à? Gác lên vai em nghỉ đỡ đi. Ôm chặt em này, em vững tay lái lắm, không sao đâu.

Tuấn Anh thần người, nở một nụ cười méo mó, lắc đầu, đưa mắt nhìn quang cảnh hai bên đường, chẳng mấy chốc mà đã vào nội thành, sắp đến nhà của Quang Hải rồi. Có lẽ mình sẽ ngủ một giấc đi đã, tỉnh dậy rồi tính sau. Nghĩ tới đây Tuấn Anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, đành ngả đầu lên lưng Quang Hải, nhắm mắt tĩnh tâm. Quang Hải từ từ giảm tốc độ, còn khe khẽ mỉm cười.

II.

Chẳng ngờ khi Quang Hải vừa dừng xe trước cổng, Tuấn Anh lơ mơ mở mắt ngồi thẳng dậy, còn đang định nhảy xuống xe thì đã há hốc mồm. Trước cánh cổng sắt khóa kín của nhà Quang Hải, Xuân Trường dựng xe ngồi một bên, nhìn thấy cả hai người bọn họ thì khuôn mặt căng như dây đàn. Ánh mắt nhìn Tuấn Anh lạnh lùng như băng giá, giọng nói của anh cũng như từng khối băng, nặng nề lạnh lẽo:

- Quang Hải à, nói dối lâu như vậy có mệt lắm không?

Xuân Trường sau khi hỏi cũng chẳng buồn nghe câu trả lời, bước xuống xe đi về phía Tuấn Anh, đưa một tay ra, lạnh giọng nói:

- Túi!

Một tiếng không đầu không cuối của Xuân Trường, Tuấn Anh nghe qua hiểu ngay. Cậu nhanh chóng tháo ba lô máy ảnh đeo trên lưng xuống, đưa đến trước mặt Xuân Trường. Anh cầm lấy đi trở ngược lại xe mình, đặt túi đồ lên phía trước xe rồi leo lên đá chống, xoay đầu xe trở lại. Dừng ngang bên xe của Quang Hải, Xuân Trường liếc mắt sang Tuấn Anh một cái, im lặng không nói gì. Tuấn Anh lại hiểu được ngay, vội vội vàng vàng leo lên sau xe của Xuân Trường, nhìn Quang Hải cười khổ:

- Anh về nhà đã, chiều anh sẽ tự gọi cho mẹ.

Còn chưa kịp dứt câu, Xuân Trường đã rồ ga phóng đi khiến Tuấn Anh chới với, theo quán tính ngả người ra sau, hai tay vội níu ngang hông Xuân Trường. Xuân Trường vẫn không giảm tốc độ, một tay giữ tay lái, tay còn lại nắm bàn tay Tuấn Anh kéo lên để cậu vịn chặt vào người mình. Sau đó cũng không buông tay ra nữa.

Chiếc xe lao đi để lại một làn gió mỏng, phả vào mặt Quang Hải, cậu vẫn đứng im như tượng từ lúc nhìn thấy Xuân Trường, chỉ là hai bàn tay buông thõng hai bên đang siết chặt thành nắm đấm, những đầu móng tay bấm chặt vào da thịt đến muốn tứa máu. Quang Hải chờ cho Xuân Trường đi khuất dạng mới bình tĩnh đi đến bên cánh cổng, mở khóa dắt xe vào nhà, khuôn mặt lạnh tanh chẳng rõ đang suy nghĩ gì.

Cùng lúc đó khuôn mặt Tuấn Anh lại có muôn vàn biểu cảm, cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, càng lúc càng nhanh nhưng tay lại không thể rút về, cả hai bàn tay túa đầy mồ hôi. Cậu ấp úng nói:

- Xuân Trường, tôi...

- Im mồm đi trước khi tôi giết cậu!

Xuân Trường gằn giọng nói, lại càng phóng nhanh hơn, Tuấn Anh sợ hãi vòng tay ôm chặt, cũng không dám hé răng nói thêm lời nào. Sau khi rẽ vào con đường dẫn về nhà, Xuân Trường mới nới lỏng tay, giảm tốc độ, Tuấn Anh im thin thít nhưng tự động ngồi thẳng dậy, rụt rè rút tay lại. Xuân Trường cũng thả tay Tuấn Anh ra, vịn lại tay lái, điềm tĩnh dừng trước cánh cổng sắt màu đen. Anh lấy chìa khóa trong túi quần tra vào ổ khóa, điều này khiến Tuấn Anh vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ không có một ai ở trong nhà?

Nhác thấy vẻ mặt hoang mang của Tuấn Anh, Xuân Trường khẽ hừ mũi, sau khi mở cổng thì đẩy thẳng xe vào sân, chờ Tuấn Anh vào trong rồi lại quay ra đóng cửa, cài khóa trong. Sau đó anh khoác cái ba lô của Tuấn Anh lên vai, lại bắt đầu mở cánh cửa gỗ của căn nhà lớn. Tuấn Anh nhìn Xuân Trường đi đi lại lại từ đầu đến cuối, không lên tiếng mà cũng không biết phải làm gì, chỉ đi theo sát gót. Cậu nhìn quanh khu vườn, vẫn không có gì thay đổi, mà dù sao Tuấn Anh cũng mới chỉ vắng nhà có hơn một tuần thôi.

Bên trong căn nhà vẫn mang một bầu không khí ấm áp, tưởng như Văn Toàn chỉ vừa nấu xong bữa sáng muộn cho Tiến Dũng, chuẩn bị đi ôn bài. Tiến Dũng thường ngồi ăn trên sô pha, thi thoảng ngó qua xem Văn Toàn giải bài tập, thấy sai đâu thì chỉnh đó. Văn Đức nếu có ở nhà sẽ nằm dài ở băng ghế bên cạnh, lướt điện thoại đọc tin tức, có gì hay ho thì hô lên. Mọi thứ vẫn sẽ rất bình thường và thân quen như thế.

Có điều buổi sáng, bác sĩ mẫu mực Lương Xuân Trường lại xin nghỉ một buổi, bảo là đi lên tòa soạn làm cho ra lẽ, nhân viên mất tích mấy ngày mà không có động thái gì là sao. Tiến Dũng cũng hùng hổ chở Văn Đức đi theo, bảo là gia tăng áp lực. Văn Toàn ở nhà có một mình, đang không biết phải làm sao thì Minh Vương gọi điện bảo Văn Thanh đi giao bánh mì bị xe tung, bánh thì đã giao xong nên chỉ có cái chân của nó là trục trặc một chút, thế nhưng quán đang đông khách không thể bỏ ngang đi hốt nó về được, đành nhờ Văn Toàn bắt xe ôm lên đón Văn Thanh rồi chở nó đi kiểm tra. Hai thằng con trai trên chiếc Wave cũ mèm, đằng sau vốn lắp yên sắt để cột hàng thì có một thằng ngồi nghênh ngang một bên, còn ôm một cái giỏ mây to tướng thẳng một đường tới bệnh viện. Trong lúc ngồi chờ Văn Thanh vào kiểm tra chân cẳng thì Văn Toàn nhắn cho mọi người một tin, Tiến Dũng vừa thấy liền bảo Văn Đức chở lên bệnh viện, Xuân Trường thì một mình phóng đến nhà Quang Hải. Cuối cùng thì lúc đón được Tuấn Anh về, nhà lại chẳng có một bóng người.

- Lên phòng đi!

Vẫn giọng điệu như ra lệnh, Xuân Trường hất đầu về phía cầu thang rồi đưa ba lô đang khoác trên vai cho Tuấn Anh. Cậu ôm cái ba lô trước ngực, rụt rè bước từng bước đi lên, Xuân Trường thì đi thẳng vào trong bếp. Lúc bước vào phòng rồi, Tuấn Anh mới thở ra một hơi, phát hiện hai bàn tay của mình vẫn còn đang run rẩy. Cậu cảm thấy tức nghẹn nơi lồng ngực tựa như có tảng đá đè xuống, rất muốn cất tiếng nhưng không hiểu sao không thể phát thành lời. Thả ba lô xuống một góc phòng, Tuấn Anh đi vào phòng tắm vặn vòi nước rửa mặt. Từng vốc nước ập vào làm cho cậu tỉnh táo hơn, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường. Vuốt lại khuôn mặt đẫm nước, Tuấn Anh theo thói quen nhìn lên giá máng khăn, thấy chiếc khăn màu xanh của mình vẫn được treo cẩn thận, lúc lau mặt còn nghe thoang thoảng mùi xà phòng, tựa như mới được giặt sạch, mềm mại dịu êm. Đẩy cửa bước ra, Tuấn Anh giật mình khi thấy Xuân Trường cũng vừa lúc bước vào phòng, trên tay còn mang một cái khay nhỏ, bên trên đặt một cốc ca cao sữa và hai lát bánh mì phết mứt dâu tằm. Xuân Trường đặt cái khay lên bàn, kéo ghế ra rồi nhìn Tuấn Anh, vẫn nói rất ngắn gọn:

- Ăn.

Tuấn Anh chậm chạp ngồi xuống, nhìn lát bánh mì mới nghe bụng mình réo một tiếng. Xuân Trường không buồn để ý, thấy Tuấn Anh cầm cốc sữa lên uống một ngụm rồi mới đi sang nơi cậu thường ngủ, trải chăn đệm, vuốt lại gối, sau đó đứng lên nói:

- Xong thì đi ngủ đi!

Nói rồi anh bước ra ngoài, sập cửa lại. Tuấn Anh ngẩn người một lúc, sau đó cố gắng ăn hết chỗ đồ mà Xuân Trường chuẩn bị cho, lại vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ rồi mới nằm lăn xuống đệm. Chui vào trong tấm chăn hình chó Snoopy, cảm giác quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, Tuấn Anh bất chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Dù Xuân Trường có không đáp lại tình cảm của Tuấn Anh, cậu cũng đã xem nơi đây như chốn để quay về.

Chỉ là Tuấn Anh biết, nơi này vốn không thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com