Chương 27. Dù có thế nào
I.
Tuấn Anh vừa thảy túi xách xuống ghế, còn chưa kịp mở máy tính lên làm việc thì đã thấy Quang Hải xồng xộc bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hạ thấp giọng nói:
- Trưa anh đừng đi vội, ăn cơm với em nhé.
- Ừ, mà có chuyện gì à? - Tuấn Anh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Quang Hải mà đoán.
- Đúng vậy, em có chuyện cần nói với anh. - Quang Hải gật đầu - Trưa đợi em dưới sảnh nhé.
Quang Hải không nói nhiều, sau khi hẹn Tuấn Anh thì trở về làm việc, thế nhưng cậu không kìm được tâm trạng phấn khích lúc này, dù quả thật không biết cái điều cậu phát hiện có gì hay ho mà phải phấn khởi, thế nhưng chỉ cần tìm được lý do để Tuấn Anh né xa cái tên bác sĩ đáng ghét kia một chút thì Quang Hải đã thấy vui lắm rồi.
Đối với Quang Hải, Xuân Trường không chỉ đáng ghét mà còn cực kỳ đáng ghét, đáng giận nhất chính là ở trước mặt anh ta Quang Hải luôn cảm thấy bất lực, không thể nào vượt lên. Tuấn Anh mở miệng ra một là bác sĩ hai là Xuân Trường, gần đây còn thêm mấy cái tên lạ lẫm khác như Dũng, Toàn, Đức, Phượng. Mới đầu nghe Tuấn Anh nói về Phượng, Quang Hải tưởng trong ngôi nhà đó có cả phụ nữ, nhưng sau mới biết tên đấy cũng là đàn ông nốt. Quang Hải đã gặp Văn Toàn hai lần, cậu ta trông khá bình thường, có vẻ quý mến Tuấn Anh và Tuấn Anh cũng xem cậu như đứa em trai bé nhỏ. Có điều Quang Hải không ngờ cái tên có khuôn mặt trẻ con cùng ánh mắt trong vắt đó lại lớn hơn mình một tuổi, rõ ràng nhìn mặt cậu ta mang vẻ ngây thơ non choẹt của một kẻ ở trong nhà nhiều hơn là lăn lộn ngoài đời.
Từ sau hôm Giáng Sinh, Quang Hải bất chợt nảy sinh ý nghĩ điều tra về Lương Xuân Trường, bắt đầu từ nơi anh ta làm việc, quay trở về trường đại học, thời học sinh... Càng tìm hiểu ra Quang Hải càng kinh ngạc, thậm chí sững sờ. Lương Xuân Trường hóa ra có một quá khứ "hoành tráng" vượt xa tưởng tượng của Quang Hải, và hẳn là Tuấn Anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận được.
Trưa hôm đó, sau bữa ăn, Quang Hải ngồi gẩy mấy cái móng tay của mình, lựa lời một chút, nhìn Tuấn Anh chậm rãi nói;
- Lương Xuân Trường là trẻ mồ côi, anh có biết không?
Đột ngột bị hỏi như vậy Tuấn Anh không khỏi giật mình, cậu cũng không hiểu vì đâu Quang Hải lại biết điều đó, thế nhưng vẫn dè dặt gật đầu:
- Ừ, anh biết.
Quang Hải gật đầu, điều này thì có lẽ anh ta cũng không có gì phải giấu, còn có thể tranh thủ được lòng trắc ẩn. Quang Hải lại tiếp tục nói:
- Thế anh có biết trước khi vào trại mồ côi thì anh ta làm gì không?
Lần này Tuấn Anh khẽ nhíu mày, Quang Hải chắc chắn không phải đang đặt câu hỏi vì không biết câu trả lời, mà là đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn đặt câu hỏi. Là Quang Hải muốn thử Tuấn Anh? Hay muốn nhấn mạnh một điều rằng trước đây Xuân Trường là một thằng ăn cắp vặt?
- Làm gì thì có quan trọng sao? Bây giờ anh ấy là bác sĩ. - Tuấn Anh nhún vai.
- Anh cảm thấy một kẻ từng hại chết người thì xứng đáng vào vai thầy thuốc à? - Quang Hải hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt, nói từng tiếng chậm rãi - Người chết còn là một đứa nhỏ, anh nghĩ anh ta có tư cách làm bác sĩ khoa Nhi sao?
Tuấn Anh khẽ rùng mình, nhìn vào ánh mắt đầy vẻ khinh thường của Quang Hải khi nhắc đến Xuân Trường, cậu phải cố gắng kiềm chế để không quát vào mặt thằng em mình vô cùng yêu quý. Tuấn Anh không muốn nói chuyện cùng Quang Hải nữa, cậu đứng phắt dậy, khoác túi lên vai rồi đi thẳng ra ngoài. Quang Hải sững người, mấy phút sau mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.
- Anh sao vậy? Em nói gì sai mà anh giận em? - Quang Hải níu cánh tay Tuấn Anh, có hơi lên giọng - Anh...không tin lời em nói à?
Đương nhiên là Tuấn Anh tin, Tuấn Anh thừa biết Quang Hải sẽ không bao giờ nói dối cậu. Chỉ là, ý của Quang Hải ra sao Tuấn Anh đều hiểu cả rồi, hai người họ không cần phải nói gì với nhau thêm nữa. Ngay lúc này, người mà Tuấn Anh muốn gặp chỉ có một thôi.
- Anh phải đi làm. - Tuấn Anh gỡ tay Quang Hải ra - Chiều anh có buổi hẹn chụp cho tạp chí quảng cáo. Em về tòa soạn nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Tuấn Anh đi thẳng ra bến xe buýt, Quang Hải cũng không đuổi theo nữa, cậu thở hắt ra rồi đi trở về tòa soạn. Trên đường đi, Quang Hải lôi điện thoại ra tìm trong danh bạ một dãy số, sau đó nhấn phím gọi:
"Vâng, con Hải đây ạ, con biết anh Tuấn Anh ở đâu rồi. Căn nhà đó ở ngoại ô..."
Nói chuyện một hồi, Quang Hải lại tắt máy, ngay sau đó thì đến cậu nhận được điện thoại, từ một số lạ, Quang Hải ngạc nhiên nhận cuộc gọi:
"Vâng xin hỏi ai đấy?"
"Tôi Mạnh nè, cậu không lưu số tôi hả? Haha, anh Tuấn Anh khỏe không?"
Quang Hải mất một lúc mới nhớ được Mạnh này là Mạnh nào, nở một nụ cười gượng, cậu chậm rãi trả lời:
"À vâng tôi nhớ rồi. Anh Duy Mạnh phải không? Anh gọi tìm anh Tuấn Anh à? Anh ấy..."
"Ừ tôi gọi để nhờ cậu báo cho anh ấy là tôi sắp ra Hà Nội, muốn hẹn gặp anh ấy. Quang Hải đi cùng luôn nhé, tôi cũng muốn gặp cậu ghê."
"Vâng, để tôi nhắn lại với anh Tuấn Anh. Vậy chào anh nhé." Quang Hải trả lời rồi tắt máy, nhớ đến mấy lần nói chuyện Duy Mạnh cũng có cái giọng điệu tưng tửng này, bỗng dưng bật cười.
II.
Tan tầm, Xuân Trường cùng đồng nghiệp đi dọc hành lang bệnh viện ra bãi giữ xe, còn chuyện trò vui vẻ. Bác sĩ Hà Trúc đi song song với anh, vừa nói vừa cười thành tiếng, bất chợt đảo mắt ra ngoài khuôn viên, cô giật mình kéo tay áo Xuân Trường, chỉ tay về phía bồn nước trung tâm:
- Này, hình như bạn cậu?
Cô y tá Linh Lan đi phía sau nhìn theo hướng chỉ tay cũng kêu lên:
- Đúng rồi, cái anh lần trước say xỉn nôn tùm lum vào áo anh Trường kìa.
Xuân Trường muốn bịt mồm Linh Lan cũng không kịp, chỉ có thể dở khóc dở cười vò đầu gãi tai, thầm mắng Tuấn Anh trong đầu. Đến đây làm gì không biết, mà đến thì nhắn cho người ta cái tin đi, cứ đột ngột mà tới thế này, rốt cuộc còn bị nhận diện là thành phần bất hảo. Xuân Trường chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp, hùng hổ đi phăm phăm đến nơi Tuấn Anh đang ngồi, hất đầu nhếch môi cười:
- Lại say xỉn đấy à?
Tuấn Anh thấy Xuân Trường từ xa, lại nhìn anh tiến về phía mình, đã không còn mặc áo blouse mà khoác một chiếc áo kaki dài, bên trong là áo len cổ cao màu nâu nhạt. Nếu như bình thường Tuấn Anh chắc chắn sẽ vừa cười vừa khen đẹp trai quá, thế nhưng hôm nay có cố gắng cách mấy khóe môi cậu vẫn không nhếch lên nổi. Tuấn Anh chỉ có thể nhấc người đứng dậy, lững thững bước đến trước mặt Xuân Trường, cố gắng nói từng tiếng:
- Bác sĩ...
- Sao vậy? - nhận thấy vẻ mặt Tuấn Anh không bình thường cho lắm, Xuân Trường cũng thôi không trêu chọc mà thay bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Bác sĩ, anh biết mà đúng không? Cái chứng "co nhỉ cú" của tôi ấy?
Xuân Trường giật mình, đảo mắt nhìn quanh, khẳng định không ai chú ý tới hai người họ mới thấp giọng nói:
- Cậu bị gì vậy? Tự dưng nói linh tinh.
- Tôi yêu anh, anh biết mà đúng không? - Tuấn Anh vẫn kiên trì nói - Tôi chỉ yêu một mình anh thôi.
Nếu có thể, Xuân Trường rất muốn lôi thẳng Tuấn Anh vào phòng mổ mà cạo hết tóc rồi dùng dao cùng cưa mở não cậu ra xem bên trong chứa gì. Hoặc kiểm tra một lượt xem Tuấn Anh có đứt sợi dây thần kinh nào không. Biết đâu có thể khám phá ra cậu ta là người ngoài hành tinh, chứ ở Trái Đất làm gì có người nào điên như thế này được!
Xuân Trường nắm chặt hai tay không đáp, anh sợ mình không kiềm chế được mà thật sự sẽ vung dao. Tuấn Anh dường như chẳng để ý tới sát khí trong ánh mắt của Xuân Trường, cậu tiến thêm một bước, đưa tay nắm một bên tay áo của Xuân Trường, nhìn sâu vào mắt anh và nói:
- Tôi yêu anh, thương anh nhất. Trước đây hay sau này vẫn luôn như thế. Anh biết đúng không? Anh nhất định phải biết!
Đương nhiên là Xuân Trường biết! Ngày nào mà Tuấn Anh chẳng nói điều đó, theo muôn vàn cách thức khác nhau. Ánh mắt, nụ cười, những cái chạm tay đầy cố ý, đều chứng tỏ rằng cậu rất yêu thương Xuân Trường. Và Tuấn Anh cũng không phải chỉ một lần nói ra điều đó, tại sao hôm nay lại làm như thể từ trước đến nay Xuân Trường chưa từng hay biết gì?
- Tuấn Anh, làm sao vậy? - Xuân Trường lắp bắp nói - Cậu có chuyện gì...
Tuấn Anh đột nhiên đưa hai tay lên nắm chặt vai Xuân Trường siết thật mạnh, giọng nói của cậu rõ ràng hơn, cũng cứng rắn hơn:
- Bác sĩ... Xuân Trường... Anh cho dù từng là thế nào, hiện tại là như thế nào, tôi vẫn yêu Xuân Trường. Anh nếu đang nói dối tôi điều gì đó, cứ tiếp tục như thế. Anh nếu có gì không thể nói với tôi, anh cũng đừng nói ra. Tôi chỉ cần biết một điều, anh có hiểu được tình cảm của tôi không? Anh tin tôi không, Xuân Trường?
Xuân Trường nghe từng tiếng như sét nổ bên tai, hai tay anh bất chợt run lên, cả đôi chân cũng không muốn đứng vững. Anh từ từ lùi lại, nhưng không thể thoát ra được cái siết vai của Tuấn Anh. Anh không hiểu cậu đang nói gì, cậu biết cái gì rồi sao? Tuấn Anh đã nhìn thấy điều gì trong mớ ký ức được che phủ bởi lớp lớp thời gian ấy? Vì sao Tuấn Anh lại nói những điều như vậy? Nếu biết được rồi, Tuấn Anh vẫn có thể bỏ qua cho Xuân Trường sao? Nếu đã biết được, Tuấn Anh còn có thể nói yêu Xuân Trường sao?
- Tôi không hiểu cậu nói gì.
Xuân Trường đưa tay lên đẩy Tuấn Anh ra, sau đó quay phắt người đi. Tuấn Anh không đuổi theo, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng của anh, lại nhớ mình chưa bao giờ vươn tay chạm đến được. Xuân Trường, cứ như một giấc mơ, đôi khi đẹp đến chảy nước mắt, đôi lúc lại như cơn ác mộng hoành hành, vừa ngọt ngào, lại càng nhiều đau khổ.
Xuân Trường đi một lúc, bất chợt đứng khựng lại, anh nắm chặt hai bàn tay, dường như suy nghĩ điều gì đó, một hồi sau mới chậm chạp quay đầu. Tuấn Anh vẫn đứng sững một chỗ chẳng hề nhúc nhích, Xuân Trường khẽ thở dài, trầm giọng nói:
- Còn không đi về?
Lúc này Tuấn Anh mới như bừng tỉnh, cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Xuân Trường, bước từng bước theo anh. Tuấn Anh không nói, Xuân Trường cũng không hỏi nữa, cả hai đều lặng lẽ suốt một chặng đường về. Vừa bước vào nhà, Tuấn Anh đi thẳng lên phòng, chui tọt vào phòng tắm, mở vòi sen để nước phủ xuống cả người mình. Cậu đứng yên như thế rất lâu, lại hồi tưởng về buổi nói chuyện với Quang Hải trưa nay. Ngay sau khi bỏ đi Tuấn Anh đã muốn chạy đến bệnh viện ngay lập tức dù chẳng biết để làm gì, thế nhưng khi gọi điện cho biên tập tạp chí, cũng là bạn của cậu, định xin dời lịch chụp, Tuấn Anh bị nghe một tràng càu nhàu.
"...Sắp mãi mới có thời gian hợp lý, ông lại bảo dời là sao? Ông không phải nói đang cần tiền sao, tôi tạo cơ hội hết mức cho rồi đấy. Ông bận việc gì gấp đến nỗi vậy? Không thể để sau buổi chụp à?..."
Cuối cùng Tuấn Anh cũng phải đến studio, cậu làm việc rất tập trung nhưng vừa buông máy ra là cả người thất thần. Sau khi hoàn thành công việc, Tuấn Anh lại ngồi thừ ra, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu trả lời qua quýt. Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nhưng lại không còn ý muốn mãnh liệt là đến gặp Xuân Trường ngay nữa. Tuấn Anh đi bộ lang thang trên phố, nghĩ về đủ chuyện trên đời. Về bản thân cậu, gia đình cậu, con đường cậu đang đi, tương lai mà cậu muốn hướng đến. Cậu vẫn đang cố gắng từng ngày, để có cho mình một tương lai như mong muốn. Trong tương lai đó, người Tuấn Anh yêu thương vẫn là Lương Xuân Trường. Tuấn Anh chỉ cần Xuân Trường biết điều đó.
Lúc tắm xong đi ra, Tuấn Anh nhìn thấy vẻ mặt đầy đăm chiêu của Xuân Trường, anh ngước mắt nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tuấn Anh mỉm cười nói Xuân Trường mau đi tắm, còn mình thì xuống nhà kiếm đồ ăn. Văn Toàn đi học, Công Phượng thức đợi cửa, Tiến Dũng thì đã đi ngủ sớm, cả hai lặng lẽ ăn cho xong bữa rồi cũng trở về phòng. Tuấn Anh không thức khuya chỉnh sửa ảnh nữa mà trải đệm ngủ ngay, còn anh bác sĩ thì trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Xuân Trường không đi chợ buổi sáng.
III.
Văn Toàn ngáp dài rồi ngồi dậy, vặn người vài cái, vò vò mớ tóc lộn xộn của mình, xếp lại chăn rồi đi rửa mặt. Bước xuống dưới nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy trong bếp có ánh đèn, lại càng kinh ngạc khi thấy Xuân Trường đang đứng chiên xào gì đó. Nghe tiếng bước chân của Văn Toàn, Xuân Trường quay lại cười gượng gạo:
- Sáng nay anh ngủ quên, không đi chợ, lát em đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa nay nha.
- Dạ. - Văn Toàn gật đầu, nhìn đôi mắt mệt mỏi của Xuân Trường lo lắng hỏi - Anh có vẻ thiếu ngủ quá, có đi làm nổi không? Để đấy em làm cho, anh chợp mắt thêm chút đi.
Xuân Trường lắc đầu cười nhạt, nhanh chóng trút chảo cơm rang ra đĩa, vặn vòi nước rửa tay rồi mang đĩa cơm ra bàn. Tự lấy cho mình một bát cơm, Xuân Trường uể oải ăn từng thìa. Văn Toàn đi qua bóp vai cho anh bác sĩ mấy cái, cười khì rồi đi lấy cái nồi con, mở nắp thùng gạo bốc một nắm bỏ vào. Tối qua Tiến Dũng nói sáng muốn ăn cháo sườn, Văn Toàn đã ninh sẵn một nồi nước xương và sườn non, giờ chỉ phải nấu cháo. Xuân Trường ăn xong bát cơm thì nhanh chóng rời khỏi nhà, trước cả khi Tuấn Anh thức giấc. Lúc cậu phóng viên ảnh đi vào bếp thì chỉ thấy Văn Toàn đang ngồi ăn cơm ở bàn, trên bếp là một nồi cháo nhỏ đang sôi lục bục. Đã thành thói quen nên Văn Toàn chỉ nhe răng cười còn Tuấn Anh tự động lấy bát đũa ăn cơm. Thấy Tuấn Anh có vẻ thong dong không vội vàng, trên người vẫn mặc áo thun quần đùi như buổi tối, Văn Toàn thắc mắc:
- Hôm nay anh không đi làm à?
- Hôm nay anh không lên tòa soạn, chiều mới có buổi chụp.
Nói rồi Tuấn Anh nhanh chóng lùa cơm vào miệng tựa như sắp chết đói, Văn Toàn nghe cậu bảo ở nhà thì vui mừng hỏi:
- Thế lát đi siêu thị với em không? Hôm nay anh Trường không đi chợ, em đi mua ít đồ nấu bữa tối, sẵn mua thêm trái cây với đồ ăn vặt.
- Được. - Tuấn Anh mỉm cười gật đầu.
Tầm chín giờ sáng, sau khi đã lôi con mèo lười Tiến Dũng dậy, Văn Toàn và Tuấn Anh hăm hở đèo nhau đi siêu thị. Văn Toàn sau cái hôm cùng Công Phượng ôn lại chuyện xưa với Tuấn Anh thì đã không còn dè dặt tránh né nữa. Một khi họ đã mở lòng, có thể nhắc lại những ký ức xưa với tâm trạng thư thả, người nghe hẳn là một người được tin tưởng vô cùng.
IV.
Tiến Dũng ở nhà ăn cháo xong lại bò lên xích đu nằm co chân sưởi nắng, hai mắt lim dim nhìn những đốm nắng rơi dưới tán cây. Cũng lâu rồi Tiến Dũng không ở nhà một mình, bình thường đều có Văn Toàn hoặc Công Phượng ở cùng, gần đây còn có thêm Tuấn Anh. Không phải Tiến Dũng không muốn ở nhà một mình, cũng chẳng sợ hãi điều đó, chỉ là không gian tĩnh lặng này khiến anh nhớ đến những ngày trước kia. Mới chỉ vài năm, nhưng cũng như đã trôi qua vài thập kỷ, lần đầu tiên Tiến Dũng gặp Văn Đức, anh sắp mười sáu tuổi, bây giờ thì đã bước qua tuổi hai mươi sáu rồi. Ấn tượng lần đầu của Tiến Dũng về Văn Đức cũng không quá tốt đẹp, chắc tại vì lúc đó cả hai đều ở trong bệnh viện chăm người thân, mà không khí ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng ấy cũng chẳng thể gọi là tươi vui. Tiến Dũng lúc đó đang vội đi về lấy nước sôi, đụng trúng Văn Đức ngay lối rẽ ở hành lang, còn chưa kịp xin lỗi đã thấy một ánh mắt hằn học cùng giọng nói gầm gừ:
- Mắt mọc trên đỉnh đầu à?
Nhớ đến đấy, Tiến Dũng bỗng dưng phì cười, rồi từ từ cười thành tiếng, cười không ngừng được. Cứ mỗi khi nhớ đến Phan Văn Đức ngày xưa, Tiến Dũng chẳng thể nào liên hệ được với cậu người yêu dịu dàng vui vẻ lúc nào cũng cười nói rộn ràng, đặc biệt là luôn bám dính lấy anh. Văn Đức năm mười sáu tuổi, từng đấm vào mặt Tiến Dũng một quả thẳng tay, Tiến Dũng vẫn thường đem chuyện ấy ra hờn mát, bảo rằng suýt nữa Văn Đức đã làm anh méo mặt, và rồi Văn Đức sẽ rống tới muốn sập nhà rằng Tiến Dũng đẹp trai nhất thế giới, trong cái nhìn khinh bỉ của Xuân Trường. Xuân Trường ban đầu đối với Văn Đức có lẽ giống như Quang Hải đối vơi anh bây giờ, ghét cay ghét đắng, không hề tìm thấy điểm nào tốt đẹp, luôn nghĩ rằng kẻ kia chỉ mang tới xúi quẩy. Mà rồi thì xúi quẩy cũng tới thật, nhưng sau đó Xuân Trường và Văn Đức lại như anh em kết nghĩa, thân thiết vô cùng. Văn Đức mới đầu cũng y hệt, mà không, chính ra thì cậu ghét tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì Xuân Trường, mà ghét nhất chính là Bùi Tiến Dũng.
Thế cho nên chuyện vì sao hai người họ trở thành người yêu, ngoài hai nhân vật chính thì chỉ duy nhất một kẻ trong nhà tường tận, Xuân Trường thì đời nào mang những chuyện như thế kể ra. Lúc Văn Toàn đang đẩy xe đi vòng vòng trong siêu thị với vẻ mặt vô cùng phấn khởi, nghe Tuấn Anh vô tình hỏi một câu mà bỗng nghệt mặt ra:
- Đức từng nói năm ngoái kỷ niệm chín năm quen nhau, là hai người họ quen nhau từ khi còn là học sinh cơ à? Bền đến thế sao?
- À thì...thật ra lúc thằng Đức mười chín hai người ấy mới bắt đầu hẹn hò.
- Vậy là từ thời sinh viên? Cũng rất lâu rồi ấy.
Văn Toàn gãi đầu cười cười, không biết nói thế nào cho phải. Tiến Dũng thì đúng là sinh viên, nhưng Văn Đức đâu có học đại học. Thật ra Văn Toàn không phải ngại Tuấn Anh biết trình độ học vấn của cả bọn, mà cậu sợ phải giải thích lý do vì sao. Chuyện của Văn Đức và Tiến Dũng mà đem ra kể chắc cậu và Tuấn Anh phải dựng lều trong siêu thị ngủ mất.
- Có thể xem là vậy ạ. - Văn Toàn cười hì hì, sau đó chỉ tay về quầy rau củ - À em đi tìm bí ngô, anh giữ xe giúp em nha.
Tuấn Anh gật đầu, vừa đẩy xe đồ vừa đảo mắt tới lui, cậu đi qua gian hàng bánh kẹo, lấy một lúc bốn hũ Xylitol hương việt quất. Xuân Trường ít khi thấy Tuấn Anh nhai kẹo nên không biết cậu rất thích loại này, nhưng Văn Toàn thì biết nên khi Tuấn Anh quay trở lại, nhìn thấy mấy lọ kẹo trong xe đẩy Văn Toàn cũng chẳng thắc mắc gì. Chỉ là ngoài ra còn có thêm mấy hộp bánh pocky, Văn Toàn vui vẻ hỏi:
- Anh cũng thích ăn vặt hả?
- Anh mua cho Xuân Trường. - Tuấn Anh cười toe.
- Hả? - Văn Toàn lại một lần nữa nghệt mặt - Mua cho anh Trường? Anh ấy có ăn cái này bao giờ đâu?
Tuấn Anh cũng ngơ ngác, rõ ràng mấy hôm trước cậu để hộp bánh ăn dở trên bàn làm việc của Xuân Trường, vừa ăn vừa gõ bài trên máy tính, sau đó Tiến Dũng gọi xuống ăn sinh tố, lúc đi lên thì thấy không còn cây bánh nào, vỏ hộp cũng bay vô thùng rác. Xuân Trường đang nằm đọc sách trên đệm, thấy Tuấn Anh nhìn mình thì gật đầu:
- À tôi ăn hết rồi! Nãy ngồi trên bàn buồn mồm.
Văn Toàn nghe Tuấn Anh kể chuyện đó thì gãi cằm, nghĩ gì đó lại gật gù ra vẻ đã hiểu, tiếp tục đẩy xe đi sang gian đồ gia vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com