Chương 34. Hôn
I.
Lúc nhìn thấy người nọ ngồi ở bồn nước trong khuôn viên, gương mặt Xuân Trường bất chợt méo mó. Anh không biết mình phải làm gì, càng không biết phải nói gì. Cuối cùng Xuân Trường chỉ chầm chậm bước đến gần, đặt túi đồ xuống chân, cúi đầu nhìn kẻ đang gục mặt xuống nền đất kia, khẽ buông từng tiếng:
- Cậu đúng là khiến tôi phát điên lên được.
Tuấn Anh giật mình ngước lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng như sẵn sàng vung dao mổ của ngài bác sĩ khoa Nhi, bất chợt cảm thấy cay xè khóe mắt. Cậu vươn hai tay ôm chầm người trước mặt, gục đầu dụi dụi như một đứa bé con. Xuân Trường vẫn đứng thẳng, nghiến răng gằn giọng:
- Tại sao không về nhà?
Tuấn Anh im lặng hồi lâu, sau đó lại siết chặt vòng tay hơn, giọng nói nghẹn lại tựa như bị đè nén đến cùng cực. Từng tiếng từng tiếng như dùng hết hơi sức mà lôi ra:
- Tôi...về rồi. Về...nhà rồi, bác sĩ. Tôi nhớ...bác sĩ...
Xuân Trường mệt mỏi cụp mắt xuống, nhìn người đang ôm mình, người cậu ta đang run lên bần bật, cánh tay cũng lạnh ngắt. Xuân Trường vừa định vươn tay ra, một tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến anh giật bắn mình:
- Anh Trường, là bạn anh à? Lại là cái anh say xỉn lần trước à?
Danh tiếng của Tuấn Anh quả thật không vừa, Xuân Trường xoay người nhìn Linh Lan, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Một tay ôm đầu Tuấn Anh nhấn chặt vào bụng mình, một tay ôm ngang người cậu siết mạnh. Tuấn Anh cảm thấy cả người đau nhói, sống mũi như muốn gãy làm đôi, thế nhưng lại không thể cử động nổi. Cậu chỉ còn nghe được giọng nói của Xuân Trường vang lên rất rõ ràng bên tai:
- Ừ, đầu năm đầu tháng lại chén chú chén anh xong đến đây quậy. Anh mang nó lên phòng nghỉ đỡ một chút.
- Bạn của anh cũng kỳ quái ghê. - Linh Lan bĩu môi - Nhậu xỉn xong tới đây tìm anh, y như thất tình tìm người tâm sự vậy.
- Bởi vậy nên đâu ai thương nổi. - Xuân Trường nhún vai, sau đó đẩy mạnh Tuấn Anh ra, quắc mắt - Đứng dậy đi ông tướng, lên kia rồi muốn ngủ thì ngủ.
Linh Lan nhìn khuôn mặt đỏ gay cùng ánh mắt đờ đẫn của Tuấn Anh, chép miệng lắc đầu, lại bước vội về phía hành lang. Xuân Trường nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt lạnh băng, chẳng nói chẳng rằng nắm vai cậu kéo mạnh lên, Tuấn Anh luống cuống đứng dậy, cả người chới với. Xuân Trường vẫn chẳng để tâm, một tay xách túi đồ của mình lên, một tay vòng qua vai cậu kéo đi thật nhanh về phía cầu thang. Tuấn Anh bước theo không kịp, mấy lần suýt vấp ngã nhưng Xuân Trường vẫn giữ lại được. Phòng làm việc và nghỉ ngơi của Xuân Trường nằm ở tầng một, cũng không phải đi lên nhiều bậc cầu thang, nếu không có lẽ Tuấn Anh đã ít nhất một lần vấp té lăn cù. Ném được Tuấn Anh vào phòng rồi, Xuân Trường mạnh tay chốt cửa, thảy túi đồ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên trán thở hổn hển. Anh đang cố hết sức kiềm chế cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn trào sóng trong lòng, cũng tránh nhìn thẳng vào mặt Tuấn Anh, sợ mình sẽ vung tay đấm cho một cú. Trần đời Xuân Trường chưa từng gặp người nào như Nguyễn Tuấn Anh, điên một mình không thích, cứ khoái kéo người khác phát điên cùng. Ngồi một lúc để tâm trạng dần lắng xuống, Xuân Trường mới ngẩng phắt lên, găn giọng:
- Cậu lại đây cho tôi...
Câu nói còn chưa kịp dứt, Xuân Trường đã không còn cơ hội kết thúc nó nữa. Tuấn Anh đã đứng trước mặt anh từ lúc nào, hai tay vịn lên vai Xuân Trường, nhanh như chớp cúi xuống, áp môi mình lên. Xuân Trường sững người chết trân tại chỗ, mặc cho Tuấn Anh chơi đùa với đôi môi của mình. Tuấn Anh cũng chẳng để tâm đến cái mũi đau nhức của mình nữa, cậu đang say rồi, say thứ hương vị ngọt ngào mà cậu vẫn luôn mường tượng trong mỗi giấc mơ. Chỉ là, trong mơ không có nước mắt của cậu.
Bác sĩ Lương Xuân Trường biết, trong khi hôn, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra một số chất hóa học đặc biệt. Đối với những người vừa gặp nhau hoặc quen biết chưa lâu, nụ hôn giúp sản sinh ra dopamine kích thích sự hưng phấn, khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo. Mặt khác, đối với những cặp đôi yêu nhau đã lâu, khi hôn sẽ sản sinh ra oxytocin, nó không gây cảm giác hưng phấn mà tạo ra sự an toàn và thoải mái. Bác sĩ Lương Xuân Trường và phóng viên ảnh Nguyễn Tuấn Anh nói quen biết chưa lâu thì không đúng, mà bảo yêu nhau say đắm thì lại càng sai. Vậy nên hiện tại ngài bác sĩ không biết được trong cơ thể mình đang sản sinh ra cái gì, nhưng cảm giác nó mang lại khiến anh như phát điên, cả người nóng bừng, từng mạch máu chạy rần rật, hô hấp vô cùng khó khăn. Đầu anh bắt đầu trống rỗng, và dường như đã quên luôn một phần rất quan trọng là với mỗi nụ hôn kéo dài chỉ khoảng mười giây thì cả hai đã trao cho nhau tám mươi triệu vi khuẩn trong miệng. Xuân Trường vẫn mở to mắt, nhìn trân trân vào cái bóng đèn huỳnh quang trên tường cao, từ từ lấy lại bình tĩnh, cũng dần dần thấy ánh sáng làm mình bị chói mắt. Anh vươn hai tay nắm hai bàn tay đang siết chặt vai mình giật mạnh ra, chống chân đứng thẳng dậy. Tuấn Anh loạng choạng ngã về phía sau nhưng đã bị hai bàn tay cứng như đá giữ chặt. Xuân Trường kéo hai tay Tuấn Anh quàng qua vai mình, một tay giữ gáy cậu, một tay siết quanh hông, thực hiện lại hành động mà Tuấn Anh vừa làm với mình. Anh đột nhiên rất nhẫn nại, rất chậm rãi, thong thả từng chút một nhưng không hề cho Tuấn Anh quyền làm chủ. Đây không phải là lúc xả cơn tức giận, cũng không phải là hành động trả đũa. Xuân Trường biết, thời điểm này nên dùng tất cả trái tim mà hành động.
Quả nhiên như Xuân Trường nghĩ, hai người họ thật sự rất hợp nhau, về nhiều mặt. Ôm rất vừa vặn, hôn cũng rất ngọt ngào. Có lẽ cả dopamine và oxytocin cùng lúc đều sinh ra, vừa phấn khích, vừa dễ chịu. Đến khi cảm nhận được cả cơ thể mình đang ôm dần mềm xèo, vòng tay cũng lơi lỏng, Xuân Trường mới giật mình rời ra, Tuấn Anh ngã gục vào ngực anh.
II.
- Anh kể tiếp cho tôi nghe về câu chuyện lần trước được không? Chuyện về cô em gái Thiên Thanh của anh ấy.
- Để về nhà được không? Cậu nghĩ chỗ này thích hợp để kể những chuyện như vậy à?
Xuân Trường thở dài vuốt ve mấy lọn tóc rũ xuống trên tóc Tuấn Anh, đôi mắt cậu đã nhuốm vẻ mỏi mệt nhưng vẫn cố căng lên mà nhìn ngắm Xuân Trường. Đương nhiên đừng có ai mang suy nghĩ đen tối ra mà áp lên ngài bác sĩ tận tụy của cậu phóng viên ảnh. Sau khi hôn hít đã đời đến mức Tuấn Anh đứng không vững nữa, bác sĩ khoa Nhi có ca trực vào tối mùng Hai nhanh chóng thảy cậu lên giường, tung chăn trùm kín, sau đó tất tả khoác blouse đi ra ngoài. Xuống phòng cấp cứu xem tình hình, dạo quanh các phòng bệnh, trao đổi tình hình với các y bác sĩ, dặn dò y tá, đảo một vòng lớn mới quay lại phòng làm việc của mình, rửa tay sát khuẩn rồi từ tốn lôi đồ ra ăn.
Tuấn Anh chỉ thiếp đi một lúc, nghe tiếng mở cửa phòng đã mở bừng mắt dậy nhưng không lên tiếng, chờ đến lúc bác sĩ Xuân Trường cho con tôm rang vào miệng rồi mới nghe bụng mình réo lên. Xuân Trường liếc nhìn Tuấn Anh đang cuộn mình trong chăn, điềm tĩnh nói:
- Dậy ăn cơm!
Chẳng khó khăn để tìm cho Tuấn Anh một cái bàn chải và khăn sạch, khi cậu một lần nữa leo trở lên giường thì đồng hồ đã hiện con số 00:43. Xuân Trường tắt bớt đèn, chỉ để một chiếc đèn bàn, nhẹ nhàng ngả lưng xuống cạnh cậu. Giường nhỏ, chỉ có một cái gối, Xuân Trường nhường cho Tuấn Anh, gác hai tay sau đầu. Đương nhiên chẳng ai ngủ nổi, nằm một lúc Tuấn Anh đã xoay tới xoay lui. Xuân Trường cũng chẳng nói gì, xoay người kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Tuấn Anh lại không chịu yên tĩnh như mọi khi, ngẩng đầu nhìn Xuân Trường đòi kể chuyện, Xuân Trường chỉ có thể đáp lại như thế.
Tuấn Anh gấp gáp gì chứ, chẳng phải cả hai còn rất nhiều thời gian hay sao? Hôn cũng hôn rồi, ôm thì đã làm từ lâu, giờ đến cả phòng làm việc trực đêm cũng thành phòng ngủ của cả hai, Xuân Trường còn che giấu được cái gì nữa? Có thể Tuấn Anh ngốc nghếch trong nhiều việc, nhưng tình cảm này mà không nhận thấy, chắc Xuân Trường ném cậu cho Văn Toàn nấu lẩu luôn quá.
Chẳng thể biết Tuấn Anh có hiểu được hay không, nhưng cậu rất rõ một điều, đêm nay người này là của cậu. Tuấn Anh thoải mái đẩy cái gối sang cho Xuân Trường, lại gác đầu lên tay anh, cười khúc khích như đứa trẻ. Xuân Trường cũng mỉm cười vuốt ve má cậu, dịu dàng nói:
- Ngủ ngon, Tuấn Anh.
Tuấn Anh gật đầu nhắm mắt, nhưng cậu không ngủ. Cậu vòng tay ôm chặt Xuân Trường, rúc sâu vào lòng anh, ghi nhớ rõ từng hơi ấm. Tuấn Anh không ngủ, không thể ngủ được, bởi nhỡ đâu khi tỉnh dậy, mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng thì sao? Nhưng Tuấn Anh cũng biết, dù cậu có thao thức bao nhiêu đêm dài không nhắm mắt, thì sự ấm áp này, con người này, đến cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ rực rỡ mà cậu luôn ôm ấp, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được.
Tuấn Anh không còn nhiều thời gian nữa, thế nên cậu phải tận dụng từng phút giây. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, giọng nói của Tuấn Anh vang lên khe khẽ:
- Bác sĩ, anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi nhất, nổi tiếng nhất.
- Khùng à. - Xuân Trường vẫn nhắm mắt, khẽ hừ giọng - Bảo ngủ đi cơ mà, nói nhảm mãi thế.
- Anh mặc blouse rất hợp. - Tuấn Anh vẫn ngoan cố nói tiếp - Cả người như tỏa hào quang vậy.
- Cái thằng này. - Xuân Trường phát bực, mở mắt nhìn trừng trừng - Cậu có uống bia rượu gì đâu mà.
- Tôi yêu anh lắm. - Tuấn Anh cọ mũi lên ngực Xuân Trường - Tôi yêu bác sĩ nhất đời này.
Xuân Trường chịu hết nổi, lật người đè lên Tuấn Anh, áp xuống môi cậu, bắt đầu một nụ hôn dài. Lần này đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, tim phổi mạch máu đều hoạt động bình thường. Nụ hôn như một hành động hiển nhiên giữa hai kẻ yêu nhau, chẳng ngại ngần như tuổi mới lớn, chưa sâu sắc như cặp vợ chồng, chỉ đơn thuần là tình yêu thương không gì sánh nổi. Một tay Xuân Trường đỡ dưới gáy Tuấn Anh, tay kia tìm đến bàn tay lành lạnh của cậu, lặng lẽ đan những ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay. Cho đến khi nụ hôn dừng lại, Xuân Trường vẫn nắm chặt tay Tuấn Anh, chậm rãi đưa lên môi hôn một cái. Anh ngả đầu bên vành tai cậu, chậm rãi nói:
- Ngủ được chưa? Hay chờ tiêm cho một mũi thuốc mê?
Tuấn Anh khẽ rùng mình một cái, cả người bỗng chốc nặng trịch, cậu còn chưa kịp điều tra Xuân Trường tiêm thuốc mê lúc nào thì đã thấy đầu óc trống rỗng, hai mí mắt sụp xuống, rơi vào giấc ngủ sâu. Thế nhưng tay cậu vẫn níu chặt mấy ngón tay của Xuân Trường.
III.
Khi Tuấn Anh thức dậy thì mặt trời đã lên cao, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại mà kinh ngạc há hốc. Vội vàng nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt, tỉnh táo rồi mới dò xét xung quanh. Vẫn là phòng làm việc của bác sĩ Xuân Trường, trên bàn còn có một tờ giấy viết mấy chữ, dặn cậu thức dậy thì về nhà trước, anh vẫn trong ca trực tối mới về. Tuấn Anh cẩn thận gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo, đẩy cửa bước ra ngoài. Một vài cô y tá đang đứng trò chuyện ngoài hành lang nhìn cậu với ánh mắt tò mò, lại thì thầm với nhau cái gì đó. Tuấn Anh chột dạ cúi gằm mặt, bước thật nhanh ngang qua họ, đi về phía cầu thang. Ra khỏi cổng bệnh viện rồi cậu mới nhẹ thở ra, tự bắt xe ôm về nhà. Trên đường đi Tuấn Anh không ngừng suy nghĩ xem mình sẽ phải kể những chuyện gì cho Tiến Dũng cùng mọi người ở nhà nghe. Về lý do cậu đột ngột trở về nhà mình, rời đi không nói một lời, giao thừa cũng chẳng có lấy một tin nhắn chúc tết, rồi lại đùng đùng tới bệnh viện làm phiền ngài bác sĩ trong phiên trực, giờ thì vác cái thân xơ xác về nhà. Đứng tần ngần trước cánh cổng sắt một lúc lâu, cuối cùng Tuấn Anh cũng nhấn chuông cửa. Chưa đầy hai phút đã có tiếng dép loẹt quẹt đi ra, cánh cổng mở toang, chào đón Tuấn Anh là khuôn mặt rạng ngời của Văn Đức:
- Anh về rồi!
Bất chợt Tuấn Anh thấy trong lòng nhói lên một cái, liệu còn bao nhiêu lần cậu còn có thể nghe câu nói này nữa?
- Ừ, anh về rồi. - Tuấn Anh gật đầu, mỉm cười - Chúc mừng năm mới!
- Hai người còn đứng ngoài đó làm cái gì đấy, vào mau! - Tiến Dũng từ bên trong nhà gọi với ra - Đức ơi, anh thấy thạch vừa rồi, vào pha màu đi.
Văn Đức mau chóng kéo Tuấn Anh vào nhà, liến thoắng:
- Anh vào làm thạch rau câu với bọn em này, có thích vị nào không? Em có ca cao, sữa, lá dứa, dâu, nho... Còn có nho khô nữa, hay là làm thạch phô mai rồi pha trà sữa?
Tuấn Anh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị ném vào bếp, nghe Văn Đức và Tiến Dũng bàn tán loạn xạ, cảm thấy vừa buồn cười vừa thân thuộc. Cậu nhìn quanh căn bếp, vẫn sạch sẽ và ấm áp, thoang thoảng mùi hương của nắng. Trên bếp là một nồi thạch lớn vẫn còn lõng bõng, sữa đặc, bột ca cao, mấy lọ hương vị, còn có cả nước lá dứa đã xay nhuyễn chắt lọc ra. Tuấn Anh bật cười, bắt đầu góp lời, xăn tay áo giúp cặp đôi lắm lời kia đổ thạch. Trong lúc múc vào khuôn, Tuấn Anh thắc mắc:
- Phượng với Toàn đâu rồi?
- Về Nghệ An rồi, anh không nhớ à? - Văn Đức đút cho Tiến Dũng một miếng nho khô, chép miệng nói - Lúc sáng anh Trường báo anh sắp về, tụi em có nhắn tin cho hai người họ rồi, vừa xuống sân bay thằng Toàn đã gọi ngay về, hỏi han một thôi một hồi, còn dặn trưa nay nhớ nấu mấy món anh thích. Dũng bảo hôm trước nghe anh nói muốn ăn thạch, nên bọn em làm đây.
- Vậy à. - Tuấn Anh khịt mũi, nở một nụ cười mà thấy khóe môi như run lên - Anh cám ơn nhé.
- Tự nhiên khách sáo vậy? - Tiến Dũng bĩu môi - Còn chưa biết ngon dở thế nào, bọn tôi không giỏi như Toàn đâu.
- Không đâu, nhìn là biết ngon rồi. - Tuấn Anh lắc đầu cười - Tối nay tôi ăn ngay có được không?
- Được được. - Văn Đức gật đầu cười - Làm xong cho vào ngăn mát, đến tối là có thể ăn rồi.
Sau khi dọn dẹp nhà bếp, cả ba kéo nhau ra phòng khách ngồi. Tuấn Anh nhìn Tiến Dũng và Văn Đức, ngần ngại hỏi:
- Hai người...có gì muốn hỏi tôi không?
- Hả? À có. - Văn Đức gật đầu - Trưa anh muốn ăn gì?
- Ăn gà kho gừng nha? - Tiến Dũng hào hứng - Món tủ của tôi đó.
- À, cái đấy thì sao cũng được. - Tuấn Anh bối rối gãi đầu - Ý tôi là...chuyện mấy ngày qua...
Tiến Dũng và Văn Đức nhìn nhau, sau đó Tiến Dũng đưa tay ra, nheo mắt nhìn Tuấn Anh:
- Còn thiếu mỗi cậu chưa có lì xì cho tôi.
Tuấn Anh thấy đau đầu quá, cậu ngẩn người ra một lúc, sau đó nghiêm túc tìm trong ví của mình một tờ bạc mới toanh, đặt lên tay Tiến Dũng. Tiến Dũng gật đầu cám ơn, cười toe toét:
- Nhóc con xem nè, Tuấn Anh hào phóng hơn hẳn ba cái đứa keo kiệt kia.
Văn Đức gật đầu cười nhăn nhở, bảo Tiến Dũng mau cho heo đất ăn. Sau khi nhét tiền vào heo, Tiến Dũng lại cười hì hì:
- Thế trưa ăn gà kho nhé! Anh đi ướp thịt, nhóc con lát nấu canh nha.
- Vâng. - Văn Đức gật đầu - Anh làm phân nửa gà thôi, để nửa còn lại nấu lá giang.
Tiến Dũng gật đầu đi thẳng vào bếp, Tuấn Anh dợm đứng dậy định theo vào giúp đã bị Văn Đức kéo lại, lắc đầu nói:
- Để anh ấy làm đi, em với anh ngồi nói chuyện chơi.
Văn Đức mà nói câu này quả vô cùng kỳ lạ, Tuấn Anh chợt nhận ra cậu đang cố tình muốn nói chuyện riêng với mình, nghiêm nghị ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Văn Đức chờ đợi. Văn Đức cũng không vội, cầm khối Rubik lên nghịch một chút, chậm rãi nói:
- Anh có biết chơi trò này không?
- Một chút, anh biết cách giải, nhưng hơi chậm. - Tuấn Anh ngập ngừng nói.
- Ừ, có quy luật trình tự cả. - Văn Đức đưa khối Rubik cho Tuấn Anh - Thử xem.
Tuấn Anh cầm khối Rubik, nhớ lại cách giải, chậm chạp xoay tới xoay lui. Mãi một lúc mới xong một mặt màu vàng, lại tiếp tục ngâm cứu, nhăn nhó:
- Anh không nhớ rõ lắm.
Văn Đức mỉm cười, lấy lại khối Rubik, đưa lên ngang tầm mắt Tuấn Anh, xoay một vài cái:
- Luôn có cách giải quyết, dù là chậm hay nhanh. Nếu anh làm không nổi, nhờ em một tiếng là được.
Văn Đức xoay khối Rubik với tốc độ cực nhanh, chưa đầy một phút, sáu mặt của khối lập phương đã đều đặn mỗi mặt một màu sắc. Cậu đặt khối Rubik vào tay Tuấn Anh, lại dùng hai bàn tay của mình ôm lại, nhìn Tuấn Anh nói rõ ràng từng tiếng:
- Nhớ rõ điều này nhé, em sẽ giúp anh.
Có thể Văn Đức là kẻ ích kỷ, luôn đặt lợi ích của Tiến Dũng lên trên hết. Có thể với Văn Đức, Tiến Dũng là cả cuộc đời. Có thể Văn Đức không ngại ngần loại bỏ tất cả những thứ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ. Có thể Văn Đức chẳng quan tâm xã hội ngoài kia như thế nào... Nhưng tận sâu trong lòng cậu, Văn Đức chưa bao giờ muốn Tuấn Anh biến mất. Từ khi Tuấn Anh đến ngôi nhà này, đã có rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều chuyện thú vị. Văn Đức không nghĩ khơi lại quá khứ xưa cũ là một điều tồi tệ, bởi nó là sự thật, đã bị chôn vùi dưới bụi thời gian. Văn Đức cũng không ngần ngại nếu kể cho Tuấn Anh nghe về câu chuyện ngày xưa của mình, bởi vì đó là những điều đã xảy ra trong cuộc đời cậu, và là những chuyện không thể nào quên.
Tiến Dũng loay hoay trong bếp, bào vỏ củ gừng rồi xắt sợi, vừa làm vừa mỉm cười suy tư. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Ngày trước khi trong nhà chỉ có một mình, Tiến Dũng luôn phải tự nấu nướng. Rồi Văn Đức đến, mỗi lần giáp mặt đều chỉ thấy ánh nhìn lạnh lùng cùng hai hàng chân mày nhíu lại, vô cùng cau có. Vì muốn Văn Đức vui, Tiến Dũng đã gắng công tập luyện tay nghề làm bếp, để cho ra những món ăn hợp với khẩu vị của cậu, chờ mong một nụ cười. Thế nhưng lần đầu tiên Văn Đức bật cười lại là khi ăn một bữa cơm dở thậm tệ mà Tiến Dũng nấu vào ngày sinh nhật của cậu.
Từng hình ảnh trôi qua trong đầu Tiến Dũng, chi tiết rõ ràng, dường như còn có âm thanh văng vẳng bên tai. Gió xuân lùa qua ô cửa, luồn qua mái tóc lòa xòa, dịu dàng mơn man bên gò má, Tiến Dũng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, khẽ chớp mắt, khụt khịt mũi. Anh ít khi hoài niệm về quá khứ, bởi có nhiều chuyện đau lòng, thế nhưng cũng có những kỷ niệm rực rỡ và ấm áp, có những người quan trọng đã đi qua đời anh, làm cuộc sống anh thay đổi. Văn Đức tựa như món quà quý giá nhất mà Tiến Dũng nhận được trong đời, cho anh có một người để trân trọng, yêu thương và bảo vệ. Và Tiến Dũng nghĩ, Tuấn Anh đối với Xuân Trường cũng là một món quà của cuộc sống như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com