Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Chuyện của Tuấn Anh

I.

Khi Xuân Trường trở về nhà, Tiến Dũng và Văn Đức đã vào phòng. Buổi trưa Tiến Dũng không nghỉ ngơi gì, đến tối thì uể oải cả người, bị Văn Đức giục đi ngủ. Tuấn Anh ngồi trên sô pha quấn chăn, bật một đĩa nhạc nhẹ, tay ôm cốc trà gừng nhấp từng ngụm. Cậu không xem truyền hình, không mở máy tính, cũng không động tới chiếc máy ảnh yêu quý của mình đang đặt trên bàn. Tuấn Anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu hỗn loạn với hàng trăm câu hỏi tự vấn bản thân. Năm đó cậu bỏ Y dược để chuyển sang Học viện Báo chí, tốt nghiệp ra trường đi làm theo đúng mong muốn của mình, cảm thấy cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc hơn cả là gặp được Xuân Trường. Thế nhưng, hóa ra cậu đã suy nghĩ quá giản đơn. Hóa ra cuộc sống này chẳng hề dễ dàng để cho cậu tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? - Xuân Trường đặt tay lên vai Tuấn Anh, nhẹ giọng hỏi - Lạnh không? Mau lên phòng nghỉ đi.

Tuấn Anh giật mình ngẩng lên, nhìn thấy Xuân Trường thì hai mắt sáng hẳn lên, nhưng rất nhanh đã cụp xuống. Cậu đặt cốc trà đã uống gần hết lên bàn, tháo cái chăn quấn quanh người ra gấp lại gọn gàng, sau đó cầm cốc đi vào bếp rửa, từ đầu đến cuối ngay cả một câu chào cũng không buồn nói. Xuân Trường cũng có phần ngạc nhiên trước việc im hơi lặng tiếng của Tuấn Anh, nhưng anh đã quá mệt mỏi sau ca trực của mình nên chỉ nhanh chóng khóa cửa chính rồi xách túi lên phòng. Xuân Trường tắm xong ra đã thấy một cốc ca cao nóng đặt trên bàn, cũng không thắc mắc gì mà tự động cầm lên uống một hơi, thở dài một tiếng rồi đặt cái cốc rỗng xuống, nhìn người đang ngồi ôm gối quấn cái chăn Snoopy trên đệm, nhếch môi cười:

- Sao im lặng quá vậy? Hay lại gây ra lỗi lầm gì rồi?

Tuấn Anh lắc đầu nhưng không nhìn Xuân Trường, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh của mình lúc này đang được ôm trong hai bàn tay. Ngón cái miết dọc ống kính, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật. Đây là món quà mà Tuấn Anh tự tặng cho bản thân năm sinh nhật mười tám tuổi, và lần đầu tiên cậu sử dụng nó là vào buổi gặp mặt đầu năm của tân sinh viên Đại học Y Hà Nội. Bức ảnh đầu tiên, là chụp thủ khoa năm ấy, cũng chính là người đang đứng trước mặt cậu đây. Tuy không ngước lên nhưng Tuấn Anh vẫn biết Xuân Trường đang nhìn mình, và hẳn ánh mắt anh lúc này vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên Tuấn Anh rất hiểu Xuân Trường, cậu còn biết sau khi dùng ánh mắt bày tỏ nỗi ngạc nhiên xong Xuân Trường sẽ nhanh chóng mặc kệ cậu mà bỏ đi ngủ, và hiện thực chứng minh Tuấn Anh nghĩ không trật phát nào.

Xuân Trường quay trở vào phòng tắm máng khăn lên móc, lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi chui tọt vào trong chăn, ngáp dài một cái, nhắm mắt thăng thiên. Tuấn Anh cất máy ảnh vào túi chuyên dụng, tắt đèn phòng, mở cái đèn ngủ trên bàn lên, sau đó tự động ôm chăn gối đi qua nằm xuống bên cạnh Xuân Trường. Xuân Trường thường có thói quen ngủ một bên, xoay lưng vào vách tường, Tuấn Anh thì ngủ đủ kiểu dáng, miễn thấy thoải mái là được. Vậy nên lúc này cậu đang nằm đối mặt với Xuân Trường, hai mắt mở thao láo, cứ im lặng mà nhìn ngắm gương mặt của ngài bác sĩ. Xuân Trường biết cái lúc Tuấn Anh nằm xuống bên cạnh mình, nhưng anh không mở mắt nổi, chỉ có cơ thể tự động nhích vào một chút để nhường chỗ nằm cho cậu, sau đó thì thiếp đi. Phỏng chừng đến nửa đêm về sáng Xuân Trường mới giật mình mở mắt, nhận thấy một mái đầu cọ vào cổ mình, hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng. Trời bên ngoài rất lạnh, cửa sổ chỉ mở hé một chút để gió lùa vào phòng. Xuân Trường kéo tấm chăn của mình phủ lên người Tuấn Anh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, một tay vắt ngang người cậu. Trên môi Xuân Trường thoảng qua một nụ cười rất nhẹ, Tuấn Anh thì vẫn ngủ say.

Tảng sáng, Văn Đức ngáp một cái rõ to, gãi bụng bò lên lầu định ra sân thượng tưới mấy cây hoa theo lời căn dặn kỹ càng của Văn Toàn, ngang qua phòng Xuân Trường thấy cửa chưa đóng kín, tốt bụng toan đưa tay kéo lại thì ánh mắt đã vô tình chụp được một hình ảnh vô cùng đắt giá. Văn Đức vẫn bước thật nhẹ, quay vội xuống lầu sống chết đập Tiến Dũng dậy, kéo anh người yêu đang ngái ngủ lên hai mươi bốn bậc thang rồi đứng ngay trước cánh cửa đang hé của phòng Xuân Trường, nở nụ cười tinh quái chỉ tay ra hiệu cho Tiến Dũng nhìn vào. Tiến Dũng thấy rồi thì tỉnh cả cơn buồn ngủ, vội vàng nói:

- Điện thoại điện thoại.

Như đã dự tính trước, Văn Đức đưa con dế yêu của mình ra, Tiến Dũng hớn hở mở camera điện thoại chụp hơn chục tấm hình, sau đó hí hửng kéo Văn Đức xuống nhà làm đồ ăn sáng, hoa cỏ của Văn Toàn nhanh chóng bị lãng quên cho đến tận khi Văn Đức rang xong chảo cơm. Lần này lúc cậu đi lên lầu thì Tuấn Anh đã thức giấc, chậm rãi gỡ cánh tay đang ôm mình ra, nhẹ nhàng chui khỏi chăn, kéo lại đắp cho Xuân Trường, sau đó đi rửa mặt. Khi Văn Đức vặn vòi nước thì đã nghe giọng Tuấn Anh vang lên ngay ngưỡng cửa:

- Để anh giúp em.

Văn Đức cười hì hì gật đầu, chỉ trỏ hướng dẫn cách tưới hoa sau đó đưa cái bình xịt nước cho Tuấn Anh còn mình thì tưới tắm mấy chậu cây cảnh. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, Văn Đức còn nheo mắt trêu:

- Tối qua có lạnh không anh?

- Tối qua? Không lạnh lắm, anh đóng cửa sổ với đắp chăn kín người mà.

- Vậy à? - Văn Đức cười hì hì, xong giả vờ co người lại - Em lạnh muốn chết, phải rúc hết vào lòng Dũng cho anh ấy ôm cứng ngắc.

- Vậy à? - Tuấn Anh bình thản gật đầu - Thế là ấm áp rồi.

Văn Đức thấy Tuấn Anh vẫn bình chân như vại, chẳng tỏ vẻ xấu hổ hay hoảng hốt thì cụt hứng, lại chăm chú tưới cây. Xong việc, Văn Đức bảo Tuấn Anh gọi Xuân Trường dậy ăn sáng rồi đi xuống lầu. Tuấn Anh trở về phòng thì thấy Xuân Trường vừa từ phòng tắm bước ra, còn há mồm ngáp một cái rõ to. Anh nhìn Tuấn Anh rồi chỉ tay xuống tấm đệm của cậu, nói:

- Ngồi đây nói chuyện chút.

Tuấn Anh gật đầu ngồi xuống, ngẩng nhìn Xuân Trường chờ đợi. Xuân Trường cũng ngồi xuống đối diện với cậu, mắt nhìn thẳng mắt, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc:

- Cậu có việc gì muốn nói với tôi không?

Tuấn Anh lắc đầu.

- Cậu không giấu tôi chuyện gì đấy chứ?

Tuấn Anh thở dài, lại lắc đầu.

- Tuấn Anh. - Xuân Trường khẽ giọng -  Một lần xảy ra chuyện cậu có rút được kinh nghiệm không thế? Tôi đã bảo rằng có chuyện gì thì cũng hãy nói ra để cùng nhau giải quyết cơ mà?

Tuấn Anh im lặng nhìn Xuân Trường, đôi mắt trong veo tĩnh lặng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Từ lúc nào mà Tuấn Anh lại trở nên như thế này? Không muốn nói, không thể nói, những gì chôn giấu trong đáy lòng đều bị nén thật chặt. Kể từ sáng hôm qua khi trở về nhà, Tuấn Anh đã chẳng thể nói ra những gì cậu đang nghĩ nữa. Cậu không muốn nhắc đến nó, cũng không muốn nghĩ về nó, những điều mà cậu sắp phải đối mặt. Lúc này, Tuấn Anh chỉ muốn ở bên cạnh Xuân Trường càng lâu càng tốt.

- Nói với tôi. - Xuân Trường vẫn vô cùng dịu giọng, một tay anh đưa lên chỉnh lại mái tóc lòa xòa của Tuấn Anh - Cậu gặp chuyện gì rồi?

- Xuân Trường... - Tuấn Anh khô khốc nói - Bác sĩ...

- Ừ, tôi nghe đây. - Xuân Trường gật đầu.

- Tôi muốn chụp ảnh. - khóe môi Tuấn Anh run rẩy - Tôi không muốn bỏ việc.

- Sẽ không. - giọng Xuân Trường chợt lạnh đi - Sẽ không đâu.

Tuấn Anh gục đầu xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, Xuân Trường kéo cả người cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve mái tóc của cậu, thì thầm:

- Đừng lo, cứ tin ở tôi!

II.

Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống hành nghề y bác sĩ, bố mẹ cậu cũng là những bác sĩ nổi tiếng. Đúng như lời Văn Thanh nói, hiện tại bố của Tuấn Anh đang là Giám đốc bệnh viện nơi Xuân Trường làm việc. Đương nhiên sinh ra trong một gia đình như thế, Tuấn Anh từ nhỏ đã được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha ông, thậm chí tất cả mọi người dường như đã sắp xếp sẵn lịch trình cho cuộc đời cậu để trở thành một vị bác sĩ danh tiếng. Chỉ là, năm cậu nhóc Tuấn Anh mười hai tuổi, trong một lần đi chơi cùng bố mẹ và nhân viên bệnh viện, có một người đã đưa chiếc máy ảnh cơ của mình cho cậu nhóc để nhờ cậu chụp cho một bức ảnh. Và trong suốt chuyến đi chơi đó, người ấy luôn bị Tuấn Anh bám theo sát bên. Sau khi trở về, Tuấn Anh phát hiện mình đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô nàng máy ảnh tên Fujifilm XT100, trong đầu luôn chất chứa hình bóng của nàng, và quyết tâm sẽ đón nàng về với mình bằng mọi giá.

Thế nhưng mãi đến khi tốt nghiệp phổ thông, Tuấn Anh mới có được chiếc máy ảnh như mong ước của mình, trước đó cậu chỉ có thể chụp hình bằng điện thoại hoặc chiếc máy ảnh nhỏ gọn với độ phân giải không cao có sẵn ở nhà. Thế nhưng cho đến tận lúc đó, Tuấn Anh vẫn chưa từng nghĩ cậu sẽ cùng nàng máy ảnh xinh đẹp gắn bó sâu sắc và để nhiếp ảnh trở thành nghề chính của mình. Cho đến buổi lễ chào mừng tân sinh viên đại học Y Hà Nội.

- Tôi muốn được làm những việc mà bản thân mong muốn, muốn là người mang hy vọng và niềm vui đến cho mọi người. Đó không phải là những lời sáo rỗng vô căn cứ hay tỏ ra cao thượng, chỉ bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều rất nhiều những mảnh đời bé nhỏ phải ra đi vì không đủ điều kiện chữa trị, vì không có khả năng cứu chữa. Tôi nhất định sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa Nhi, sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể cho những đứa trẻ, để các em luôn luôn mỉm cười...

Một bài phát biểu đầy mùi văn vở, Tuấn Anh nhếch môi cười, đưa máy ảnh lên ngắm, uổng công chờ thủ khoa năm nay để dành tặng tấm ảnh khai máy, toàn nghe những câu quen thuộc. Anh chàng đứng trên bục cao, giữa một đoàn người đang vỗ tay rào rạo, chẳng khác gì buổi vận động bầu cử thường thấy trên phim ảnh. Chỉnh tầm nhìn lại gần hơn, phóng to khuôn mặt anh chàng, Tuấn Anh định bụng sẽ chụp một tấm cận mặt vì tên này có nước da trắng bóc, chắc hẳn cũng đồng dạng công tử bột như cậu. Bất chợt, Tuấn Anh ngẩn người.

Nước mắt. Cái tên thủ khoa đứng đơn độc trên cao kia đang khóc.

Sẽ không ai cảm động với một bài phát biểu đầy màu khoe mẽ sáo rỗng này cả, bản thân người nói chắc chắn cũng sẽ không. Vẻ mặt của anh ta lúc này nên là tươi cười rạng ngời và ưỡn ngực hãnh diện mới phải.

- Hoan hô, hoan hô Trường!!!

Tuấn Anh nhìn về phía hàng người đứng sau mình, thấy một tên choai choai đang vỗ tay bôm bốp với nụ cười lẽ ra nên để cho bạn cậu ta phía trên kia sử dụng vì nó rạng rỡ vô cùng. Tên kia như thấy được ánh nhìn của Tuấn Anh, lại thấy máy ảnh đang cầm trên tay cậu, hai mắt càng lấp lánh, kéo cánh tay cậu lắc lắc rồi lại chỉ lên trên:

- Bạn gì ơi bạn chụp Trường cho tôi với. Một tấm thôi cũng được. Chụp cậu ấy cho tôi nha.

Tuấn Anh không hề biết đó là lần đầu tiên cậu trò chuyện với Tiến Dũng, cả khi gặp lại ở ngôi nhà gỗ, Tuấn Anh cũng không nhận ra người đã năm lần bảy lượt năn nỉ cậu chỉ để xin một bức ảnh cho người bạn thân thiết của mình.

Cũng sau ngày hôm đó, Tuấn Anh bắt đầu chú ý đến Xuân Trường. Và đến một ngày, khi hai lớp học của họ vô tình có một môn học chung ở hội trường, Tuấn Anh có dịp ngồi cạnh Xuân Trường, để nghe Xuân Trường nói một câu:

- Lại còn phải xem "hạnh phúc là gì"? Ăn đủ mặc ấm, làm điều mình thích thì hạnh phúc thôi chứ có gì đâu.

Đây là câu Xuân Trường tự lẩm bẩm trong miệng chứ chẳng phải nói chuyện với ai, nhưng Tuấn Anh vốn thính tai nên nghe thấy hết cả. Cậu bấm bụng cố nín cười, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Xuân Trường, vừa thích thú vừa hồi hộp.

- Mặt tôi có gì mà cậu nhìn hoài vậy?

Lần thứ chín, Tuấn Anh bị bắt quả tang. Mặt cậu hơi ửng lên, bối rối gãi đầu rồi từ đó về sau nhìn thẳng lên bục giảng cho đến hết hai tiết học. Xuân Trường vừa nghe tiếng chuông reo đã vội vàng ôm đồ rời đi, Tuấn Anh thu dọn sách vở, thấy anh chàng thủ khoa để quên cây bút chì, cầm lấy định đuổi theo, nhưng Xuân Trường đã biến mất không còn dấu tích.

Cây bút chì bấm màu nâu nhạt, ngòi viết rất êm, Tuấn Anh đến bây giờ vẫn còn giữ nó. Cậu không biết, và Xuân Trường thì không hề nhớ, lần đó cây bút chì là do Xuân Trường cố tình để lại cho Tuấn Anh. Khi đó anh chỉ nghĩ thằng sinh viên này quên bút, muốn mượn mình nhưng lại ngại ngùng nên thôi. Cũng may là Xuân Trường không nhớ, chứ nếu nói ra hẳn đã bị Tuấn Anh hạch sách rằng, anh nghĩ tôi là thiếu nữ mười tám chắc?

III.

- Vậy ra là anh nói xạo anh Trường à? - Văn Đức lùa cơm vào miệng nhai nhồm nhoàm, trợn mắt hỏi - Lần gặp ở bar đó?

- Ừm. - Tuấn Anh cúi gằm mặt.

Xuân Trường đảo mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Thật ra điều này Xuân Trường và Tiến Dũng chẳng mấy ngạc nhiên, từ cái hôm Tuấn Anh trở về nhà, Tiến Dũng đã truy ra được thân thế của cậu rồi. Bố mẹ là ai, nhà ở đâu, học trường gì...đều tra ra tất tần tật. Xuân Trường và Tiến Dũng đã nói chuyện cùng nhau rất lâu, và cũng đã chuẩn bị nhiều phương án giải quyết. Xuân Trường vốn cũng không để tâm việc Tuấn Anh ngày đó nói dối để tiếp cận mình, dù gì hơn một năm qua, Tuấn Anh dường như đã trở thành một người bạn kỳ quặc của Xuân Trường rồi. Ký ức về năm đầu đại học không nhiều, hầu như Xuân Trường chỉ vùi đầu học tập, không để ý mình đã gặp gỡ những ai, huống chi Tuấn Anh còn học khác lớp, cho nên đối với Xuân Trường, lần đầu tiên vẫn là ngày gặp nhau ở quán bar đó.

Ngày hôm đó, tâm trạng Xuân Trường vốn đang rất tệ, chính nhờ Tuấn Anh đã khiến cho Xuân Trường tạm quên đi nỗi muộn phiền. Hiện tại nhớ lại, địa điểm họ đến ngay sau đó cũng chính là bệnh viện Xuân Trường đang làm bây giờ. Lúc đó Xuân Trường vẫn chỉ là sinh viên mới ra trường, đưa Tuấn Anh đến là muốn mua cho cậu một ít thuốc giã rượu. Bệnh viện chỉ cách quán bar một con phố, Xuân Trường cũng chỉ để Tuấn Anh ngồi trên bồn cây trước cổng chứ không vào trong, bản thân thì đi sang nhà thuốc. Cho cậu uống xong, Xuân Trường còn tốt bụng gọi giúp một chiếc taxi. Cứ nghĩ mình với tên say xỉn này chỉ có một cuộc gặp gỡ dở cười dở mếu như vậy, rồi sẽ chẳng gặp lại nhau. Không ngờ ít lâu sau, Xuân Trường nhìn thấy Tuấn Anh cũng ở chính bồn cây trước bệnh viện, lúc này anh đã là bác sĩ thực tập. Khi đó Xuân Trường đã hỏi Tuấn Anh như thế này:

- Tại sao cậu lại nghĩ tôi có ở đây mà đến?

- Hôm đó hỏi anh cho tôi uống thứ gì, anh bảo cứ yên tâm vì anh là bác sĩ. Tôi cứ tưởng anh là bác sĩ ở đây nên thi thoảng lại đến xem mình có may mắn gặp lại anh không.

Thực tế chứng minh, trước khi trông chờ vào vận may, chúng ta cứ cố gắng làm hết sức mình đi đã. Vận dụng mọi thế lực tình báo trong trường, lợi dụng mối quan hệ của bố mẹ, cộng với cái mặt dày hơn cái thớt, để có thể gặp người mình muốn, xong rồi cứ đổ hết cho hai chữ "tình cờ".

Tuấn Anh bắt đầu bước vào cuộc sống của Xuân Trường như thế.

- Cuối cùng thì làm sao mà anh lại quyết định bỏ ngang Y dược để thi vào Báo chí? - Văn Đức cắt thạch thành nhiều khối nhỏ, bỏ ra đĩa đặt lên bàn, nhìn Tuấn Anh đầy tò mò - Không phải tự dưng có một buổi học chung như vậy anh lại nhận ra mình thích cái ông khùng này đi?

Xuân Trường cầm cái nĩa nhỏ xăm vào một miếng thạch, quắc mắt nhìn Văn Đức:

- Tao có chỗ nào khùng hả? Cậu ta mới khùng ấy.

Văn Đức rụt cổ le lưỡi, Tiến Dũng cười khúc khích kéo cậu ngồi xuống ghế rồi ôm phía trước, nhìn Tuấn Anh cười:

- Cậu học y một năm rồi thi lại à?

- Một năm rưỡi. - Tuấn Anh gãi đầu - Tôi lén bố mẹ ôn thi từ năm hai, sau đó thì nộp đơn vào Học viện Báo chí, thi cùng năm với Quang Hải, trong thời gian học thì tôi có làm cộng tác viên cho W3, ra trường thì được nhận vào làm chính thức luôn. Quang Hải cũng đăng ký vào vị trí biên tập viên, được chọn ngay nên hai anh em làm cùng nhau tới giờ.

- Ra vậy. - Xuân Trường gật đầu.

Bảo sao Quang Hải yêu mến quan tâm Tuấn Anh đến thế, ra là theo từ hồi phổ thông tới giờ. Xuân Trường cũng nhận thấy tình cảm của cậu ta dành cho Tuấn Anh đã vượt ngưỡng anh em bè bạn, thế nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm, đó là việc riêng của người ta, chẳng liên quan gì đến Xuân Trường cả. Chỉ là, nếu Quang Hải vì thứ tình cảm cá nhân ấy mà làm điều gì tổn thương đến Tuấn Anh, chắc chắn Xuân Trường sẽ không bỏ qua.

- Vậy lần này bố mẹ gọi anh về là vì muốn anh quay về học lại y dược sao? - mặt Văn Đức chợt sầm xuống - Còn cái chuyện anh bỏ nhà đi...

- Về học y thì được sống ở ngoài, còn nếu muốn tiếp tục được chụp ảnh thì tôi phải về nhà. - Tuấn Anh cúi đầu chậm chạp nói - Bố mẹ muốn xem tôi có thật sự làm nên chuyện không hay là đi ăn bám người yêu.

- Vãi thật. - Văn Đức kêu lên, sau đó xoay sang nhìn Tiến Dũng liền đưa tay bụm miệng ú ớ - À không, ý em là...

- Đúng là vãi thật! - Tiến Dũng mặt không cảm xúc gật đầu.

Xuân Trường vẫn chống tay dưới cằm, nhìn Tuấn Anh không nói gì. Tuấn Anh vò vò vạt áo, lấm lét ngước lên ngó Xuân Trường. Ngài bác sĩ vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn chăm chăm, cậu bỗng cảm thấy lạnh người. Ánh mắt này của Xuân Trường giống hệt ánh mắt ngày đó cậu nhìn thấy ở nhà Quang Hải, Xuân Trường ngồi một bên yên xe, nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta hóa băng. Đấy chính là cơn giận đang áp xuống hết mức, nén chặt lại trong lòng. Không khí đông lại đặc quánh như những miếng thạch đủ màu sắc trên đĩa mà ngoài Xuân Trường ra thì chưa ai buồn động vào. Một hồi lâu sau Xuân Trường mới chậm rãi nói:

- Ở lại đây, và tiếp tục làm phóng viên ảnh.

- Nhưng bố mẹ tôi... - Tuấn Anh cắn môi - Họ nhất định sẽ không để yên.

- Đó là vì họ không biết bọn tôi là ai thôi. - Tiến Dũng bất chợt bật cười - Xuân Trường đã quyết rồi đấy, cứ theo vậy mà làm.

Văn Đức cười hớn hở, gật gật đầu, xắn một miếng thạch đút cho Tiến Dũng.

Tuấn Anh chầm chậm thở ra, hai tay bấu chặt vào hai đầu gối, cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tốt rồi, mọi người đều tin vào câu chuyện của cậu. Tuấn Anh đã đến đây bằng một lời nói dối, vậy cũng nên rời đi bằng một câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com