Chương 38. Phải làm thế nào
I.
Tuấn Anh bước từng bước trên con đường vắng lặng, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ đã khuya lắm rồi. Khí trời buốt lạnh, gió thổi từng cơn, Tuấn Anh rúc sâu hơn vào tấm áo khoác. Cậu bước vào một con hẻm nhỏ leo lắt ánh đèn vàng mờ mịt, ngồi phịch xuống một thềm đá, nhìn ra con đường vắng, cả người lại run lên. Bất chợt nhớ về những lời nói của Xuân Trường, "Đêm ngoài trời lạnh lắm, lạnh hơn bây giờ rất nhiều, Tuấn Anh à". Bây giờ thì Tuấn Anh đã cảm nhận được rõ ràng cảm giác của Xuân Trường những ngày thơ bé đó, cái lạnh thấm đến tận xương. Nhưng Xuân Trường nói, cái ngày anh cảm thấy buốt giá nhất là ngày Thiên Thanh ra đi mãi mãi, trong một cơn mưa rào với muôn vàn tiếng khóc than.
Khi Xuân Trường kể lại cho Tuấn Anh, giọng nói khô cứng, trong căn phòng tối Tuấn Anh chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì trên gương mặt anh. Lúc đó Xuân Trường ôm cậu rất chặt, từng câu chữ thì thầm bên tai, Tuấn Anh như nhìn thấy rõ ràng tất cả những cảnh tượng đã xảy ra vào ngày hôm đó. Một buổi chiều trời kéo mây mịt mù...
II.
Xuân Trường đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, thằng Út liên tục ôm chân đòi cậu dẫn đi chơi, thế nhưng Xuân Trường chỉ đưa cho nó một chiếc ô tô đồ chơi rồi lại đi ra cửa ngóng ra ngoài. Chờ mãi cũng thấy cô em gái nhỏ lạch bạch chạy tới, khuôn mặt bầu bĩnh có chút lem luốc, vừa thấy anh trai là hai mắt sáng bừng, nụ cười rạng rỡ.
- Anh Trường, em tìm thấy rồi, cái thang ấy ở trong nhà kho cũ sau dãy phòng ăn tập thể đó. Nhà kho không có khóa, nhưng tối đen hà, còn bụi mù luôn. Cái thang không to lắm, anh em mình chắc là vác nổi đó.
- Vậy à! Hay lắm! - mắt Xuân Trường sáng lên - Anh với em đi ra đó đi.
- Còn thằng Út... - Thiên Thanh nhón chân nhìn vào trong nhà - Đâu để nó ở một mình được.
- Chắc không sao đâu, chị Tiên sắp về mà. - Xuân Trường chép miệng - Để anh dỗ nó, em ra nhà kho trước đi.
Thiên Thanh gật đầu, sau đó chạy vọt đi. Nó mở cửa nhà kho, ho khù khụ khi bụi bay vào mặt, bước về phía cái thang gỗ cao lêu nghêu, còn đập tay vài cái như kiểm tra xem thang còn dùng được hay không. Chỉ tầm vài phút sau đã thấy Xuân Trường chạy tới, cả hai cùng nhau khuân cái thang ra ngoài, theo bàn tính mà đi về phía bờ tường gần đó, nơi có một tán cây xà cừ lớn ở bên ngoài phủ qua bờ tường. Xuân Trường dự tính sẽ trèo thang qua bờ tường gần ba mét rồi bám cành cây leo xuống, với sự trợ giúp của Thiên Thanh. Lúc này bầu trời đang kéo mây đen kịt, gió lớn thổi từng cơn, cái thang gỗ lung lay khiến Xuân Trường cũng run run từng bước. Thiên Thanh đứng bên dưới không ngừng trấn an anh trai, đến khi thấy Xuân Trường đã ngồi vững trên bờ tường thì thở phào, bắt đầu leo lên từng bậc thang.
- Hay là thôi em ở nhà đi. - Xuân Trường lo lắng nói - Anh đi một mình cũng được.
- Í, anh hứa là cho em theo mà. - Thiên Thanh chập chững leo lên từng bậc, lắc đầu nguầy nguậy - Em đi theo anh cơ.
- Rồi rồi, từ từ thôi, đưa tay cho anh.
Đỡ được Thiên Thanh lên bờ tường, Xuân Trường bắt đầu đứng dậy, tính toán xem sẽ đu cây xuống như thế nào. Cậu nhóc đã quen với mấy việc leo trèo qua mấy bờ rào từ nhỏ, vốn cái cây này chẳng làm khó được Xuân Trường, nhưng cậu còn phải tính cả cách đưa Thiên Thanh xuống, chắc khá vất vả nhưng sẽ ổn thôi. Trong lúc Xuân Trường ôm cây tuột xuống thì Thiên Thanh run run ngồi chồm hổm lên bờ tường, chuẩn bị bắt chước ông anh leo cây xuống. Chẳng ngờ vừa lúc đó một tiếng kêu lên the thé khiến cả hai anh em đều giật bắn mình:
- Chị Thanh, chị Thanh, cho Út đi với!!! Cho Út lên với.
Xuân Trường vừa hốt hoảng vừa gấp gáp, rõ ràng khi nãy đã dỗ dành thằng em út ở yên trong nhà, thế nào mà nó bò ra được đến tận đây? Thiên Thanh cũng kinh hoàng không kém, vội vàng đứng lên, xua tay nói lớn:
- Út về nhà mau, lát chị Thanh về. Trời sắp mưa rồi đó, em không đi được đâu.
- Thanh, ngồi xuống, đứng như thế nguy hiểm lắm. - Xuân Trường kêu lên.
- Hông chịu, chị Thanh cho Út đi theo với...
Thằng bé con sáu tuổi chạy đến bên cái thang định leo lên, Thiên Thanh luống cuống định ngồi xuống giữ chiếc thang thì bất ngờ một tia sét lóe lên, kéo theo đó là tiếng sấm vang rền khiến cả ba đứa trẻ giật bắn người. Hình ảnh duy nhất mà Xuân Trường thấy được là cả người cô em gái nhỏ ngã bật ra, rơi thẳng xuống từ bức tường cao. Xuân Trường hét lớn, vươn tay ra nhưng không thể với đến, chỉ nghe một tiếng đập mạnh dội cả vào tim.
- Không, không, Thanh ơi! Thanh ơi!
Xuân Trường nhảy thẳng xuống đất, đến bên đứa em gái nhỏ đang nằm im lìm, lay lay người nó, hai hàng nước mắt chảy ra từ lúc nào. Thiên Thanh vẫn chưa bất tỉnh, khuôn mặt nhăn nhúm nhìn Xuân Trường, thều thào nói:
- Em...em không sao, anh...anh...mẹ...mẹ...
- Anh gọi mẹ, em chờ anh, anh đi gọi mẹ...
- Không...không phải...mẹ...mẹ...
Xuân Trường không nghe em gái nói nữa, dợm bước đứng dậy toan chạy đi. Ngay lúc đó thì lại thêm một tiếng sấm lớn giáng xuống, cùng với tiếng khóc òa của thằng em út phía sau bờ tường, bất chợt một hình ảnh hiện lên trong tâm trí Xuân Trường. Ngày hôm đó, cái ngày mà Xuân Trường lạc mất Tiến Dũng.
"Chờ tao nha. Mày cố chờ tao nha!"
Nhưng khi Xuân Trường trở về, Tiến Dũng đã chẳng còn ở đó nữa. Tiến Dũng biến mất, chỉ vì Xuân Trường đã rời khỏi nơi ấy. Xuân Trường bỗng cảm thấy sợ hãi tột cùng, nhỡ đâu trong lúc Xuân Trường bỏ đi, Thiên Thanh cũng sẽ... Nghĩ vậy, Xuân Trường vội vàng cởi áo sơ mi của mình, xoắn thành một sợi dây băng lại đầu của Thiên Thanh, sau đó đỡ Thiên Thanh ngồi dậy, cõng con bé lên lưng rồi chạy vụt đi. Bây giờ không thể đi tìm mẹ nữa, sẽ không kịp mất, ở cách đây hai con ngõ là bệnh viện rồi, Xuân Trường sẽ đưa Thiên Thanh vào thẳng bệnh viện, sau đó sẽ báo cho mẹ.
- Út, nghe anh Trường nói không? - Xuân Trường gào lớn.
- Anh Trường...anh Trường ở đâu vậy?
- Út đi về gọi mẹ, nói anh đưa chị Thanh vô bệnh viện, Út báo cho mẹ liền nghe không? Nghe rõ chưa?
- Nghe...em nghe rồi...
Xuân Trường nghe vậy liền cõng Thiên Thanh chạy đi, cô em gái lúc này vẫn còn tỉnh táo, cả người dán chặt trên lưng anh trai, thở từng hơi nặng nhọc. Thiên Thanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ lẩm bẩm mấy từ "anh Trường" và "tìm mẹ", sau đó thì ngất lịm đi khi Xuân Trường vừa chạy được đến phòng cấp cứu.
Khi mẹ Hương cùng các dì và cô hiệu trưởng đến nơi, Xuân Trường vẫn đang ngồi cứng đờ trên băng ghế chờ, khuôn mặt tái nhợt, lưng áo ướt đẫm còn lem vết máu đã khô. Mẹ Hương vội vàng bảo cậu về nhà nhưng Xuân Trường nhất quyết không chịu, đòi ở lại bệnh viện xem tình hình của Thiên Thanh. Tận khuya, các bác sĩ ra tìm người nhà của Thiên Thanh, cô hiệu trưởng vội đến trao đổi, sau khi nói chuyện với các bác sĩ thì cô giục mẹ Hương đưa Xuân Trường về nhà. Để dỗ dành Xuân Trường nghe lời, cô nói rằng bác sĩ báo tình hình Thiên Thanh đã ổn, Xuân Trường nên về nghỉ ngơi để sáng mai còn đi học.
Cả đêm đó cậu bé Xuân Trường không thể nào ngủ nổi, mưa lớn cùng với những tia sét xé toang bầu trời ngoài cửa sổ khiến Xuân Trường càng thêm sợ hãi. Đến gần sáng Xuân Trường mới thiếp đi, trong cơn mơ màng cậu vẫn nghe thấy những tiếng gào khóc không rõ của ai, lẫn trong tiếng mưa rơi ào ạt, tựa như những mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực đầy đau đớn.
Hai ngày sau, những tiếng khóc trong giấc mơ đã hóa thành hiện thực. Ngay lúc nghe thấy tin Thiên Thanh đã không qua khỏi, Xuân Trường thấy tai mình chợt ù đi, cả người cậu bé như bị rút hết sức lực, ngã vật xuống nền đất lạnh. Dù đã mất ý thức nhưng nước từ hai khóe mắt Xuân Trường vẫn không ngừng trào ra thấm đẫm cả khuôn mặt. Lúc đó, điều duy nhất mà Xuân Trường nghĩ chính là muốn mình cứ thế mà không tỉnh dậy, cứ thế mà đi theo Thiên Thanh.
Nhưng rồi, hiện thực vẫn luôn phũ phàng như thế, trải qua một trận ốm nặng đến mức tưởng như sẽ không thể gượng dậy, cuối cùng Xuân Trường vẫn phải sống tiếp với tội lỗi của mình. Không một ai trách mắng hay bắt cậu chịu trách nhiệm với sự ra đi của Thiên Thanh, nhưng Xuân Trường vẫn biết, tất cả đều là lỗi của mình. Trong lúc chờ ở bệnh viện, Xuân Trường đã vô tình nghe được các bác sĩ trao đổi với nhau, bảo rằng ngã đập đầu rồi còn bị di chuyển dằn xóc, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.
Vì Xuân Trường không biết, nên không thể trách phạt. Thế nhưng không biết chẳng đồng nghĩa với không có tội. Chính Xuân Trường, không có chút kiến thức y khoa nào, đã gián tiếp giết chết cô em gái mà mình yêu thương nhất. Lẽ ra, nếu Xuân Trường không cõng Thiên Thanh chạy, lẽ ra nếu Xuân Trường gọi mẹ ngay lúc đó...
Lẽ ra, nếu Xuân Trường không tìm cách leo tường rào ra ngoài...
III.
Xuân Trường kể lại câu chuyện cho Tuấn Anh với một giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, dường như khi ấy anh đã có thể cất giữ nỗi đau vào một chốn sâu thẳm. Xuân Trường nói anh muốn trở thành bác sĩ, không phải để chuộc lại lỗi lầm, nó chỉ đơn giản là anh không muốn để bản thân thêm một lần vô tình tổn hại người khác vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Tội lỗi anh đã gây ra với em gái nhỏ của mình, chẳng cách nào có thể xóa bỏ. Thế nhưng mà, Xuân Trường vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước về phía trước. Bởi đến cuối cùng, Thiên Thanh vẫn luôn nghĩ cho anh, muốn anh sống thật vui vẻ.
Tuấn Anh cũng như vậy, mọi thứ cậu làm đều là vì nghĩ cho Xuân Trường, ngay cả giấc mơ của bản thân cũng chẳng màng đến nữa.
Khi biết cậu bỏ đi và chắc chắn sẽ không bao giờ quay về, Xuân Trường nhìn Tiến Dũng với ánh mắt trống rỗng, môi mấp máy, giọng nói run rẩy, anh hỏi người bạn thân thiết nhất của mình:
- Tao phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới đúng? Nắm hay buông? Tao phải làm gì thì mọi người mới không rời bỏ tao nữa? Dũng...tao phải làm sao đây...
Xuân Trường sẽ phải học những gì để giữ lại được Tuấn Anh đây?
Tiến Dũng nhẹ nhàng ôm Xuân Trường, vỗ về như trấn an một đứa bé. Anh biết, người bạn thân của mình đã phải trải qua quá nhiều mất mát, nếm trải những nỗi đau đến xé lòng. Xuân Trường rất mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết sợ hãi. Vì để trấn áp nỗi sợ hãi, bản thân mới cần phải trưởng thành. Xuân Trường làm việc đều phải có tính toán, thế nhưng Tuấn Anh lại cứ năm lần bảy lượt hành động ngoài dự tính của anh. Xuân Trường trách Tuấn Anh không tin tưởng mình, nhưng rồi lại cảm thấy lỗi rõ ràng nằm ở bản thân mình, vì đã chẳng làm gì để cho cậu ấy có thể tin tưởng.
- Mày đừng lo, bây giờ có tao, có Đức, có Phượng, có Toàn. Mày không một mình đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm Tuấn Anh về. Đừng lo, Trường à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com