Chương 50. Anh và em trai
I.
Tiến Dũng ngồi trên ghế phụ, lắc lư người theo điệu nhạc phát ra từ giàn loa của xe ô tô. Anh Hải quả nhiên rất đầu tư, âm thanh rõ ràng sống động hết chỗ chê. Văn Đức lái xe cũng huýt gió theo giai điệu, đầu lắc lư, còn đeo một cái kính mát trông cực kỳ ngầu. Tiến Dũng lẩm nhẩm hát vài câu, trong tay còn ôm quả đào bông, đảo mắt qua Văn Đức nhìn chằm chằm thật lâu. Văn Đức thấy anh người yêu không hát nữa, ngạc nhiên đánh mắt qua, thấy anh đang nhìn mình thì càng kinh ngạc:
- Sao vậy? Mặt em dính gì à? - vừa nói cậu vừa đưa tay vuốt vuốt má.
- Không có. - Tiến Dũng lắc đầu cười hì hì - Tại thấy em đẹp quá ngầu quá, muốn nhìn mãi thôi.
- Gì vậy trời? - Văn Đức bật cười - Ngắm em làm gì, em cùng lắm cũng chỉ là người đẹp trai thứ hai thế giới thôi.
Lần này đến lượt Tiến Dũng cười phá lên. Anh phải công nhận về khoản lấy lòng người yêu không ai có thể vượt qua Văn Đức. Xuân Trường có chăm sóc Tuấn Anh thế nào, Công Phượng có nuông chiều Văn Toàn cỡ nào, đều phải gọi Văn Đức một tiếng sư phụ. Yêu thương mà Văn Đức dành cho Tiến Dũng không thể nào hình dung nổi. Chỉ là Tiến Dũng biết, Văn Đức luôn đặt anh lên trên bản thân mình. Điều đó cũng chính là sợi dây thừng buộc chặt đôi cánh của cậu.
Nhưng Tiến Dũng cũng chưa từng muốn Văn Đức rời đi.
Anh biết Văn Đức né tránh câu hỏi của anh, cũng biết bản thân cậu hiểu nhầm ý tứ. Tiến Dũng chưa từng nghi ngờ tình cảm của Văn Đức, sẽ chẳng có ai gượng ép bản thân gắn bó cùng một người chỉ vì mặc cảm tội lỗi với người đó. Tiến Dũng âm thầm nhớ lại một ngày nọ, khi anh trở về nhà với đôi chân teo tóp đầy những vết mổ chằng chịt, còn không thể tự chống nạng đứng lên được, anh nhìn thấy Văn Đức đứng trước ngưỡng cửa, đôi mắt ướt rượt, bàn tay run rẩy, thế nhưng cậu không dám bước vào.
Bởi vì Xuân Trường không cho phép.
- Anh, ngủ à?
Văn Đức nhìn sang người bên cạnh, thấy anh duỗi dài chân, đầu nghiêng một bên, mắt nhắm nghiền. Văn Đức nhanh chóng đảo tay lái, tìm một bãi đất trống đậu lại, tháo dây an toàn, nhoài người sang nhấn nút hạ ghế xuống, để Tiến Dũng nằm được thoải mái. Lại với tay ra băng ghế sau lấy một tấm chăn mỏng gấp sẵn, nhẹ nhàng phủ lên người anh. Cậu đưa tay để trước điều hòa, chỉnh lại nhiệt độ, kéo màn che kính xe. Chỉnh lại đầu Tiến Dũng, kê một cái gối mềm bên dưới, Văn Đức mới yên tâm gạt cần số, tiếp tục lên đường.
Tiến Dũng mơ màng vẫn cảm nhận được hết thảy những quan tâm chăm sóc của người yêu, bản thân lại bị giằng xé bởi hai luồng cảm xúc trái ngược. Anh nên kiêu hãnh, tự hào hay là tự trách bản thân? Tiến Dũng bây giờ có khi cả Văn Toàn cũng đánh không lại, xe khó mà tự lái, trái gió trở trời là ê ẩm nhức đau. Thật ra điều Tiến Dũng mong muốn nhất, đó là cho đến khi qua đời, mình vẫn phải là người đi sau Văn Đức. Anh không muốn Văn Đức là người bị bỏ lại, Văn Đức rất sợ chỉ còn có một mình. Thế nhưng mà, cái tình trạng sức khỏe như vậy, Tiến Dũng lấy cơ sở nào để tin rằng anh sẽ sống thật lâu thật lâu?
Anh tiết kiệm năng lượng, anh đòi hỏi đủ thứ, anh suy nghĩ lạc quan, anh kiếm thật nhiều tiền, tất cả không phải vì cái điều "muốn trở thành người lười biếng nhất thế giới", mà chỉ là tạo mọi điều kiện để kéo dài cuộc đời của mình thôi. Không ai hiểu được nỗi niềm này, không ai nghĩ được rằng Tiến Dũng vô cùng sợ chết.
Văn Đức lái xe chậm lại, cẩn thận nhìn hai bên đường. Tối qua về Tiến Dũng bảo hôm nay muốn đi ngắm sông Đà. Cậu chiều ý, buổi sáng sau khi ăn xong thì trả phòng khách sạn, đưa Tiến Dũng đi chơi. Nhìn con sông lớn nước xanh thăm thẳm, trong lòng Văn Đức chợt nhẹ hẫng đi. Tiến Dũng lúc nào cũng tùy hứng như thế, muốn đi ngắm cảnh, giờ lại lăn ra ngủ. Thế nhưng Văn Đức cảm thấy rất vui vẻ. Cậu đỗ xe lại bên đường, hạ kính xe bên mình xuống để gió lùa vào, đan hai tay trước bụng, thảnh thơi lim dim mắt. Bất chợt một hơi ấm bao phủ lên hai bàn tay, Văn Đức hé mắt ra, tháo kính mát xuống mỉm cười:
- Sông ngay bên cạnh rồi này anh.
- Ừm.
Tiến Dũng gật đầu, vuốt nhẹ mu bàn tay của Văn Đức, đan tay mình vào, nhắm mắt thì thầm:
- Anh ngủ, em không được đi đâu đó.
Văn Đức bật cười, gật đầu, dùng hai tay ôm chặt bàn tay Tiến Dũng, còn đưa lên má cọ cọ mấy cái, sau đó ngả lưng ghế chợp mắt. Gió mơn man thổi, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơi ấm từ đôi bàn tay chậm rãi thấm vào lòng, Văn Đức lại nhớ đến những ngày thật lâu về trước. Đã có những lần cậu chối bỏ sự ấm áp ấy, lạnh lùng hất bỏ những khi bàn tay này tìm đến mình. May mắn, cuối cùng quay trở về, Tiến Dũng lại một lần nữa đưa tay về phía cậu. Lại một lần nói, em về với anh.
II.
Buổi chiều, Công Phượng và Văn Toàn trở về nhà thì thấy cửa khóa, đoán là Tuấn Anh vẫn chưa về nên vừa mở cổng Văn Toàn vừa cười toe toét:
- Còn kịp làm bữa tối, anh giúp em nha.
Công Phượng vui vẻ gật đầu, dắt xe đạp vào trước, Văn Toàn đẩy xe máy theo sau. Chẳng ngờ vừa đi vào trong sân, cả hai đều sững người đứng đần ra.
Trên dây phơi đồ là một, hai, ba...một, hai, ba...Có ba cái chăn và bốn cái vỏ gối đầu cùng hai cái vỏ gối ôm đang yên vị, hương nước xả vải hòa vào trong gió tỏa khắp khu vườn.
- Nó đổ hết bình nước xả hay sao vậy? - Công Phượng kêu lên - Mà không dưng sao lại mang chăn gối ra giặt lúc này?
- Làm cái gì... - Văn Toàn nghẹn họng đưa tay chỉ chỏ trỏ trỏ - Làm sao mà phải giặt tới ba cái chăn...
Cả hai đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi cùng cười méo xẹo, không biết phải nói gì hơn.
Khi Tuấn Anh trở về, nhìn thấy chăn màn giăng mắc đầy sào cũng vô cùng ngạc nhiên, vừa bước vào bếp đã hỏi Văn Toàn:
- Em mang chăn ra giặt à? Thấy mới giặt đây mà.
Văn Toàn nheo mắt nhìn Tuấn Anh, nhận thấy sự thành thật trong đôi mắt của phóng viên ảnh mới khẽ cau mày, lại hừ mũi làu bàu:
- Cái tên Xuân Trường này...
- Trường làm sao cơ? - Tuấn Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Không sao. - Văn Toàn nhanh chóng lắc đầu, trút chảo thịt bò xào ra đĩa rồi nhìn Tuấn Anh - Mang ra bàn giúp em nhé.
Bữa tối lẽ ra chỉ có ba người thì ngay lúc Công Phượng nhận bát cơm Văn Toàn đưa cho lại có tiếng chuông cửa vang lên. Văn Toàn vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm:
- Ủa nay anh Trường không phải trực hả ta?
Đáng tiếc rằng vị bác sĩ mẫn cán nhà họ vẫn đang cắm mặt ở bệnh viện, còn vị khách đột ngột đến nhà là một người vốn dĩ vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn thấy người nọ Văn Toàn đã kêu lên:
- Ủa sao anh tới giờ này? Mới đi làm về hả?
- Ừ, nay vợ đi họp mặt bạn bè, bảo anh tự xử bữa tối. Qua ăn chực.
Văn Toàn cười hề hề, mở rộng cửa đón anh Hải vào nhà, vừa đi vừa liến thoắng:
- Canh vừa lúc luôn, bọn em đang chuẩn bị ăn cơm.
- Anh có mua bánh phô mai nè. - anh Hải lắc lắc cái túi trong tay - Mà quên mất Dũng nó không ở nhà.
- Chắc mai là về thôi. - Văn Toàn chép miệng - Thằng Đức còn phải đi làm mà.
Anh Hải nhún vai không đáp, cùng Văn Toàn bước vào bếp. Công Phượng và Tuấn Anh đều rất ngạc nhiên, buông đũa đứng lên chào. Anh Hải vỗ vai Công Phượng, cho Tuấn Anh một nụ cười đầy ý vị. Cả bốn người ăn một bữa tối vô cùng vui vẻ, còn có bánh tráng miệng. Toàn hớn hở nói với Tuấn Anh:
- Mỗi lần anh Hải đến chơi đều mua bánh hết á. Loại nào cũng ngon bá cháy.
- Dũng thích mà. - anh Hải cũng cười.
Công Phượng bĩu môi rồi nhìn sang Tuấn Anh nhún vai:
- Ông này mắc chứng yêu em thái quá, nên thằng Dũng lớn không nổi đó.
Anh Hải liếc Công Phượng, hừ mũi một cái nhưng cũng không phản đối câu nào. Tuấn Anh biết họ chỉ đùa cợt nhau nhưng vẫn rất tò mò về mối quan hệ anh em kỳ lạ giữa anh Hải và Tiến Dũng, vốn định hỏi Xuân Trường nhưng lại sợ bị bảo là tọc mạch. Ăn một thìa bánh, cậu nuốt nước bọt rồi đánh liều hỏi:
- Anh Hải với Dũng quen nhau như thế nào vậy?
- Ô, Dũng nó không nói với em à? - anh Hải nheo mắt, vết sẹo nơi đuôi mắt trái lại hằn rõ hơn - Không kể gì về anh đây hả?
- Mấy ngày nay lu bu đủ chuyện, rảnh rỗi đâu mà nói. - Công Phượng chép miệng - Thằng Trường thì giữ bồ như giữ của, nó không nói ai mà dám nói.
Tuấn Anh bối rối nhìn Công Phượng rồi lại ngó sang anh Hải, Văn Toàn gom bát đĩa đi rửa cũng dỏng tai hóng hớt. Anh Hải gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, nhìn Tuấn Anh đánh giá một chút mới gục gặc đầu:
- Cũng được, hôm nay rảnh rỗi, ngồi kể cho mấy thằng bây nghe. Có nhiều chuyện thằng Phượng cũng chưa chắc biết được đâu...
III.
Dũng là kết quả từ một cuộc tình chóng vánh, mẹ nó khi ấy chỉ mới mười bảy tuổi và nó chưa bao giờ biết mặt ba ruột của mình. Thế nhưng cô gái trẻ phải sớm làm mẹ ấy chưa từng nghĩ muốn vứt bỏ đứa con của mình. Dù sao đó cũng là một sinh mệnh bé nhỏ không có lỗi lầm. Dũng được ra đời và sống cùng bà ngoại, sau đó mẹ nó đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm con. Dũng không có nhiều ký ức với mẹ, ngay cả bà ngoại cũng rất ít khi ở nhà. Cuộc sống trong năm năm đầu đời chỉ là khung trời nhỏ hẹp qua ô cửa sổ cùng đôi ba lần được bà ngoại cho ra ngoài sân chơi. Thế nhưng Dũng không thấy buồn, hay đúng hơn thì đứa bé ấy không biết buồn chán là như thế nào cả. Cho đến ngày một người đàn ông xa lạ mắng nó là đứa con hoang, là thứ của nợ, là đồ ăn bám gia đình ông ta. Dũng nhìn mẹ mình khóc lóc van xin ông ta, nhìn tới chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn trên bàn. Nó không hiểu, mẹ chỉ đang chúc mừng sinh nhật của nó thôi mà?
Bà ngoại mang nó về, mắng xơi xơi, bảo đáng lẽ mẹ con nó không nên ra ngoài, nói nó gây phiền phức, cuối cùng còn buột miệng rủa biết vậy không để cho mẹ sinh nó ra. Dũng nghe câu hiểu câu không, nhưng qua thái độ của mọi người, nó nhận thức được một điều, nó đã làm cho mẹ phải khóc. Dũng chỉ khóc khi bản thân đau đớn, giống như lần nó ngã từ trên giường xuống khi mới biết bò, hay té từ trên bậu cửa sổ khi cố gắng nhìn ngắm bầu trời ngoài kia. Dũng nhớ rất rõ, đến cảm giác cũng vô cùng chân thật. Mẹ khóc nhiều như vậy, hẳn là phải rất rất đau.
Sau hôm đó, bà ngoại đi cả ngày không về, Dũng lục nồi cơm nguội ăn cùng nước lã, đến đêm mệt quá nằm thiếp đi. Buổi sáng tỉnh dậy, nó thấy bà ngoại nằm ngủ trên giường, nó thì vẫn nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Thế nhưng đáng nói nhất là, cửa mở.
Thế giới bên ngoài đang chờ đón nó. Dũng ngần ngừ một chút, sau đó đẩy cửa chạy đi. Nó nhớ đường đến xe nước mía ven bờ sông mà mẹ đã đưa nó đến để chúc mừng sinh nhật, nhưng đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Dũng chờ nửa ngày, mệt mỏi thất thểu bước đi dọc con đường ven sông. Nó đi lên bờ đê rồi ngồi phịch xuống, nhìn con sông đục ngầu trải dài trong tầm mắt, không biết phải làm thế nào. Dũng ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, thật lâu mới bật ra được hai tiếng "Mẹ ơi". Thế nhưng chẳng ai trả lời nó cả.
Dũng dần cảm thấy sợ hãi, nó đứng bật dậy chạy như bay trở về. Thế nhưng đang chạy giữa chừng, Dũng nghe một tiếng quát inh tai từ trong con ngõ nhỏ tối tăm:
- Thằng ăn cắp, đứng lại!!!
Liền sau đó, Dũng bị một ai đó tông thẳng vào người ngã dúi dụi. Người vừa va phải nó là một thằng nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt đen nhẻm, ánh mắt sáng quắc, tay còn đang ôm một cái túi xách lớn. Nhìn thấy Dũng, thằng nhóc liền kêu lên:
- Chạy mau!
Vừa lúc đó có tiếng chân người đuổi tới, Dũng cuống quýt bò dậy, hốt hoảng chạy theo thằng nhóc kia. Đương nhiên nó chạy không bằng thằng nhóc đó, chẳng mấy chốc đã mất dấu, đứng trơ trọi một mình giữa ngã tư đường, mà quan trọng nhất là nó không rõ mình đang ở đâu. Dũng tuy nhớ được tất cả những gì mình đã trải qua, thế nhưng khi nãy tinh thần hoảng loạn, chỉ cắm đầu chạy theo thằng nhóc kia mà chẳng để ý mình rẽ vào đâu, bây giờ muốn trở lại đoạn đường cũ cũng không biết phải đi như thế nào. Nó sợ hãi đứng ngây người, khuôn mặt nhăn nhúm như cái nùi giẻ.
- Thằng kia, lại đây, chạy gì chậm vậy?
Dũng quay phắt về phía phát ra âm thanh, ngay trong một con ngõ hẹp không mấy người để ý, một cái đầu thò ra, nhìn nó vẫy vẫy tay. Dũng lần đầu tiên cảm thấy vui mừng đến vậy, quýnh quáng chạy đến chui tọt vào trong ngõ, ôm chặt thằng nhóc kia.
- Mày phải em thằng Mạnh không? Sao trông không giống lắm. Mà thằng anh mày chạy đâu mất mẹ rồi.
Dũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh trai kia, dùng âm thanh trọ trẹ của một đứa bé nói:
- Hổng phải, con là cháu của bà ngoại. Dẫn con về nhà đi.
Đó là lần đầu tiên Dũng gặp anh Hải.
IV.
Rốt cuộc Hải cũng nhận thấy thằng nhóc gầy nhom này không phải em thằng Mạnh, mà là đứa ất ơ chẳng rõ từ đâu chui ra. Thằng Mạnh trước khi cùng Hải bày ra phi vụ giật đồ này từng nói sẽ dắt cả em trai theo để phối hợp, chẳng ngờ thằng em ấy thấy anh mình chạy ra cũng nhanh chân chạy vội, làm gì còn ở lại tiếp ứng cho Hải. Cuối cùng chỉ có Dũng từ đâu chui ra đứng ngay đầu ngõ cho anh Hải tung trúng, sau đó bị nhầm là đồng bọn. Phân tích xong, Hải yên tâm ném thằng nhóc con phiền toái sang một bên, hứng khởi săm soi chiến lợi phẩm. Trong túi xách có rất nhiều tiền cùng trang sức, quả không uổng công canh me lựa chọn đối tượng cả tháng. Chỗ này cũng đủ cho Hải cùng thằng bạn sống khỏe vài tuần, trong lúc thăm dò đối tượng khác. Rút sạch tiền cùng những món đồ quý giá, Hải thảy chiếc túi đi một cái xoạch, nhìn thằng nhóc nãy giờ vẫn ngó mình chăm chăm, hất đầu:
- Thôi bái bai, anh mày đi đây!
Đương nhiên nếu chỉ như thế mà lướt qua đời nhau, thì sau này làm gì có Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải thân thiết với nhau như anh em ruột, Lương Xuân Trường cũng đừng hòng sống sót trong cái chốn bùn lầy đầy cay đắng này. Ngày hôm đó, Dũng nhất quyết ôm chặt không buông anh Hải, còn gào thét khóc như điên bảo đưa em về nhà. Thế nhưng hỏi nhà ở đâu thì thằng nhãi kêu không biết. Hải nghiến răng túm cổ áo thằng nhóc lên, tỏ ý mày đừng có đùa với bố!
Rồi Dũng bảo Hải đưa nó về cái nơi mà anh tông phải nó, về đó nó khắc nhớ được đường. Đương nhiên Hải đâu có bị ngu, giờ quay lại đó để chết chắc hả? Suy nghĩ một hồi, nó bảo thằng nhãi ít ra phải ba ngày nữa mới đưa nó đến đó được. Trong lúc Hải còn đang "lẩn trốn", mang thằng nhóc ngớ ngẩn này về chạy vặt cũng được. Hải vốn sống một mình trong một cái nhà cũ rách nát đã bỏ hoang nhiều năm ở bãi đất trống ven sông. Trong nhà chẳng có mấy vật dụng, chỗ ngủ cũng chỉ là một tấm ván mục trải cái chiếu cói rách lên. Ngày đầu tiên Hải dẫn Dũng ra một góc đường, ném cho nó cái nón rách rồi bảo ngồi yên đấy đợi mình. Dũng ngồi đến trưa thì Hải quay lại, nhìn thấy trong nón có mấy đồng bạc lẻ thì gật đầu hài lòng, cầm hết số tiền đi, bỏ lại cho thằng nhóc một ổ bánh mì, bảo nó ngồi đấy tới tối thì về.
Thằng Mạnh vừa nghe chuyện, liền mắng Hải là thằng ngu, mang theo thằng nhóc không rõ ở đâu chui ra, nhỡ bị công an bắt vì tội bắt cóc trẻ con thì sao? Đành rằng tụi nó cũng là trẻ con, nhưng lại không có gia đình che chở, còn thêm tội dụ dỗ con nít, chắc chắn sẽ bị tóm vào trại. Hải nghe xong sợ quá liền trốn luôn về nhà không buồn đến đón thằng nhóc kia nữa. Chẳng ngờ thằng nhóc trông nhỏ xíu vậy mà lại có năng lực siêu nhân đi đâu nhớ đó. Tối mịt Hải đang nằm lim dim trên tấm ván thì nghe có ai đó đẩy cửa vào, dưới ánh đèn tù mù Hải suýt thì tưởng mình gặp ma. Thằng nhóc con ôm cái nón đi vào, còn cười với nó, ngoan ngoãn đưa cái nón vải bọc mấy đồng bạc lẻ cho Hải, sau đó bò lên ván ngồi im. Hải ngẩn người một lúc mới hỏi được một câu:
- Làm sao mày về đây được?
- Chú nói tối về mà.
- Gọi tao là anh thôi, chú cái khỉ gì!
- Cái khỉ gì là sao ạ?
- ...Mày gọi tao là anh.
- Chú anh ạ?
- Mẹ mày, sao ngu thế!
- Mẹ đâu? Chú anh biết mẹ con ở đâu hả?
Hải muốn giết người.
Chiều hôm sau, Hải tìm thấy thằng Mạnh đang nhặt ve chai trong bãi rác lớn, kéo nó ra một góc trao đổi vài chuyện, cuối cùng chém tay vào không khí nói chắc như đinh đóng cột:
- Thằng nhóc đó nghe bảo mẹ nó ở ngoài Hà Nội, mày biết tao cũng định ra Hà Nội lâu lắm rồi. Chắc tao mang nó theo luôn.
- Mày bị điên hả? Tự dưng vác theo cái của nợ? Mày tính làm má nó à?
- Tao nghe nó kể chuyện, thấy tội nghiệp. - Hải xụ mặt - Thấy thương lắm mày.
- Sao mày không thương tao nè, anh em chiến hữu bao nhiêu năm giờ đòi bỏ đi.
- Thì tao kêu mày đi theo mày có chịu đâu!
- Tao còn cả đám em út, thêm ông cha nghiện rượu, đi sao được mà đi. Thôi mày cũng định đi lâu rồi mà, giờ đi luôn đi. Sau này nhớ về thăm tao nha.
Hải gật gật đầu, sau khi nói thêm vài câu thì trở về chuẩn bị, gom góp tiền của dành dụm trong bao năm qua, cùng với ít vật dụng, kèm theo một thằng em trai nhỏ xíu, ra bến bắt xe đi Hà Nội.
Năm đó Hải mười lăm tuổi, Dũng vừa lên năm. Khi ấy đã gần cuối năm, tiết trời lạnh lẽo, Hải để thằng em nằm trên đùi, tựa đầu vào kính xe gục gặc ngủ. Trong giấc mơ Hải nhớ, trước khi lạc mất gia đình, nó cũng có một đứa em trai.
V.
Khi đi cùng anh Hải, Dũng đã lên năm nhưng cơ thể gầy gò tong teo, èo uột xanh xao, chẳng được mấy lạng thịt. Hải vốn định một mình đến Hà Nội, cuối cùng lại cắp thêm một đứa em trai suy dinh dưỡng, yếu ớt chẳng được tích sự gì, thế nhưng Hải rất thương nó, chưa để nó phải chịu đói ngày nào. Rồi Hải gia nhập với mấy thằng trong khu lồng chợ, ngày đi phụ hồ, chiều về bốc vác, đêm đêm thì đi giữ xe cho mấy quán xá. Hải cao lớn lại khỏe mạnh, nhanh nhạy, rất được đám đàn em ngưỡng mộ. Đám anh lớn cũng nể nó mấy phần, bởi vì thằng đại ca chúng nó cũng bại trận dưới nắm đấm thép của thằng nhóc nhìn như nhà quê kia. Đặc biệt Hải rất tinh ranh, còn có kỹ năng trộm cắp. Tuy nó không lấy đó làm công việc chính nhưng có những ngày cả bọn kiếm không đủ ăn, Hải đều đội mũ sùm sụp ra đường mấy tiếng, khi quay trở về trên hai tay đều xách túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ ăn ngon lành. Đám đàn anh được đồ ngon thì càng thích thú, có đứa còn lân la thăm dò, hỏi Hải có định làm mấy vố lớn hay không. Hải tuy vui vẻ nói cười nhưng khi nghe đến chủ đề này đều lạnh giọng:
- Không được để bị bắt, còn phải nuôi em trai.
Trong đám ai cũng biết em thằng Hải là đứa nhóc ốm đói suốt ngày ngồi ăn xin ở góc chợ, vẻ mặt khờ khạo ngốc nghếch, thế nhưng khi thấy anh trai trở về thằng nhóc cười rất tươi, bao nhiêu tiền xin được đều đưa hết cho anh cả. Ban đầu bọn nhóc cứ ngỡ Hải lợi dụng thằng nhóc, thế nhưng nhìn thấy thằng nhóc luôn được ăn uống đầy đủ, còn có quần áo mới, mới biết Hải thật sự rất yêu thương đứa em này. Dũng dần dần cũng học được những kỹ năng sống ngoài đường phố, biết giúp anh những việc lặt vặt, biết đi nhặt ve chai, chạy theo những đứa nhóc khác. Hải cũng không giữ rịt Dũng bên người, lăn lộn khắp nơi kiếm sống. Mục đích của Hải là kiếm đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ với đầy đủ vật dụng, còn tính đến cả chuyện cho em trai đến trường. Ai cũng bảo Hải điên, nhưng nó chẳng để tâm. Nó biết em trai là thiên tài, nhất định nó phải nuôi lớn Dũng nên người.
Rồi Trường xuất hiện, từ khi có nó làm bạn, Dũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, thậm chí còn bám theo nó nhiều hơn cả Hải. Hải âm thầm đánh giá thằng nhóc đó một thời gian, bất ngờ nhận ra nó có năng khiếu trộm vặt, nhanh nhẹn lanh lẹ hơn cả đám đàn anh. Lúc Hải dẫn Trường theo để truyền thụ cho nó mấy mánh lới, luôn dặn dò thằng nhóc nhất định không được để Dũng biết mà học theo. Thấy hai đứa nhóc tình cảm khắng khít, Hải cũng yên tâm hơn. Nó giao phó hai thằng cho đám bạn, đi theo các chú phụ hồ đến nhiều công trình xa xôi, có khi cả mấy tháng mới về. Chính vì vậy mà lần đó, Hải mất cả em trai, cả thằng đệ tử. Nếu sau này Dũng không trở lại tìm, có lẽ Hải vẫn mải miết lang thang trên khắp các nẻo đường, tìm kiếm đứa em trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com