Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Sống cùng nhau

I.

Xuân Trường đưa tập hồ sơ cho Văn Đức, chậm rãi nói:

- Ổn cả, không vấn đề gì. Mày xem đi.

Văn Đức cầm tập hồ sơ, lôi bên trong ra một xấp giấy, lật lật mấy trang, bất chợt nhíu mày:

- Cho test lại luôn à?

- Ờ, trong lúc nó rỗi rãi. - Xuân Trường nhún vai - Chứ không nó lại ham hố đi lung tung trong bệnh viện thì mệt.

- Anh theo canh chừng kiểu gì thế? - Văn Đức lừ mắt, chép miệng - Cũng không chênh lệch mấy. Sao lại không giảm đi nhỉ?

- Mày muốn nó bị ngu đi à? - Xuân Trường lừ mắt - Cái này cũng chẳng nói lên gì đâu.

Văn Đức gục gặc đầu, sau đó cầm tập hồ sơ đi vào phòng, cũng không đưa cho Tiến Dũng xem. Xuân Trường cũng không hỏi, thong thả lên giúp Tuấn Anh dọn đồ.

Tuấn Anh cũng không nhiều đồ đạc, đồ đi làm có thể treo trong tủ của Xuân Trường. Anh cũng dọn lại một ngăn trống cho cậu để quần áo và mấy thứ linh tinh. Tấm đệm của Tuấn Anh đặt bên góc trái, đối diện với chỗ nằm của Xuân Trường. Văn Toàn đã mang đến một bộ chăn gối hình chó Snoopy, vô cùng thơm tho êm ái. Tủ sách là thứ lớn nhất trong phòng của Xuân Trường, dường như cũng là cấm địa của anh. Anh nói rõ là Tuấn Anh có thể lấy bất kỳ quyển sách nào ra xem nhưng tuyệt đối không được mang ra khỏi phòng, Tuấn Anh gật đầu ghi nhớ. Ngoài tủ sách, tủ quần áo và bàn làm việc, phòng Xuân Trường hầu như chẳng còn gì. Tuấn Anh dọn vào thì thêm một tấm đệm, vài ba quyển sách ảnh với mấy bộ quần áo, thế thôi, nhưng Xuân Trường bỗng thấy căn phòng của mình thay đổi nhiều lắm.

Tối đó, Tuấn Anh nằm nói đủ thứ chuyện linh tinh, thế nhưng Xuân Trường chỉ nghe đến mười giờ thì lăn ra ngủ. Biết anh công việc bận rộn, Tuấn Anh cũng không dám làm phiền. Xuân Trường ngủ rồi, cậu lặng lẽ đi ra ngoài, mở cửa ra phía ngoài sân thượng, nơi có một khu vườn treo vô cùng xinh đẹp. Tuấn Anh gác hai tay lên lan can bằng gỗ, ngắm nhìn khu vườn rộng lớn phía dưới, lại ngẩng nhìn bầu trời đêm lấp lánh trăng sao. Cậu hít một hơi khí trời lạnh lẽo, khẽ co người lại trong cái áo khoác mà Văn Đức vừa đưa cho ban chiều.

Ấm áp thật.

Nơi này, và cả những con người ở đây nữa. Dẫu họ có hơi kỳ quặc, nhưng quan tâm của họ là thật lòng. Tuấn Anh đứng thêm một lúc thì quay trở vào, chui vô chăn, cuộn thành một cục ngủ vùi.

Mấy ngày sau, Xuân Trường trước khi đi làm đưa cho Tuấn Anh hai tờ năm trăm nghìn đồng. Tuấn Anh tròn mắt hỏi:

- Tiền gì thế?

- Chiều nay chắc cậu về trước tôi. - Xuân Trường nhún vai - Đưa cho Dũng nhé, tiền nhà.

Xuân Trường đi rồi Tuấn Anh cũng vác máy ảnh lên tòa soạn, nhận đề tài xong lăn đi cả ngày. Tuy là rất thắc mắc không hiểu tại sao ở một nơi đẹp đẽ rộng rãi lại còn được cho ăn cơm cùng như thế mà tiền trọ mỗi người chỉ có một triệu đồng, thế nhưng Tuấn Anh cũng mừng thầm vì số tiền không phải là quá lớn, cậu vẫn còn đủ tài chính.

Buổi chiều, Tuấn Anh đi xe buýt về tới trạm ở đầu đường rồi đi bộ về. Con đường này tuy lớn nhưng nhà cửa thưa thớt, xe buýt không rẽ vào đây. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường, còn lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ. Bất chợt Tuấn Anh giật mình khi nghe có tiếng chuông lanh canh vang lên từ phía sau. Quay người lại thì thấy Công Phượng đang đạp xe trờ tới. Chạy ngang bằng cậu, Công Phượng thắng xe lại, chống chân cười nói:

- Lên đi!

Tuấn Anh cũng không khách sáo, vui vẻ tót lên yên sau. Vừa ngồi yên vị đã hỏi ngay:

- Sao nay về sớm vậy?

- Chiều Vương nó có việc nên nghỉ sớm, thằng Thanh hẹn hò chơi bời gì đó cũng trốn luôn. Đóng cửa cho rồi chứ mình tôi kham không nổi.

- Ra vậy! - Tuấn Anh gật gù đáp.

- Nay cậu làm gì?

- À, tôi có yêu cầu chụp một bộ ảnh đông về trên Tây Bắc. Hôm nay đặt vé xe lên Sơn La rồi, hẹn mấy thằng bạn đi chung luôn. Có lẽ sẽ đi ba bốn ngày.

- Thích nhỉ, nghe bảo trên ấy đẹp lắm nhưng tôi chưa có dịp đi bao giờ.

- Để tôi chụp về cho cậu xem. - Tuấn Anh hồ hởi nói - Tôi mang thịt trâu gác bếp về cho mọi người ăn.

Công Phượng cũng hào hứng bàn luận mấy câu, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà. Tuấn Anh nhảy xuống xe mở cửa, vừa bước vào sân đã thấy trước hiên nhà có một người ngồi lù lù như thần giữ của. Ngày hai mươi mỗi tháng sẽ thu tiền nhà. Đúng ngày đúng giờ Tiến Dũng sẽ kéo ghế ra trước hiên ngồi một đống chờ Công Phượng và Xuân Trường về. Công Phượng dắt xe đi cất, sau đó bước đến trước mặt thần giữ của. Tiến Dũng đưa tay lên, Công Phượng lôi trong túi quần hai tờ năm trăm nghìn đồng đã chuẩn bị sẵn, đập cái bẹp lên tay anh chủ nhà. Tiến Dũng cười toe toét, gật đầu:

- Xin cám ơn!

Sau đó anh tỉ mẩn vuốt vuốt hai tờ polymer cho thẳng thớm, cất vào trong cái ví da của mình. Đến lượt Tuấn Anh bước tới, Tiến Dũng nhìn cậu một lúc rồi lại chìa tay ra:

- Cậu trả luôn không?

Tuấn Anh gật đầu, Xuân Trường nói rằng ở đây thu tiền nhà trước mỗi tháng. Cậu vừa chuyển vào nên cứ đóng trước một tháng thôi. Tuấn Anh đưa Tiến Dũng bốn tờ tiền mệnh giá cao nhất, mỉm cười nói:

- Của tôi với Xuân Trường, anh ấy nhờ tôi đưa giúp.

Tiến Dũng nhìn mấy tờ tiền, tròn mắt ngạc nhiên:

- Hai người thì một triệu thôi chứ. Sao cậu đưa tận hai triệu?

Lúc này tới Tuấn Anh mắt trợn trừng:

- Cái gì cơ?!

Công Phượng lúc đó còn chưa vào trong nhà, đang đứng trước chuồng thỏ chơi đùa với Rali, nghe cuộc đối thoại của chủ nhà và người thuê thì phì cười. Anh khẽ đưa tay ngoắc ngoắc Tuấn Anh, còn giơ một ngón trỏ ra hiệu. Tuấn Anh thông minh hiểu chuyện, đưa cho Tiến Dũng hai tờ bạc, mình thì giữ lại hai tờ, sau khi cảm ơn Tiến Dũng thì mau chóng phi lại gần Công Phượng, thì thào hỏi:

- Ủa, tại sao lại chỉ có một triệu? Tôi tưởng đóng trước cho tôi luôn?

- Thì đúng mà, hai người một triệu. - Công Phượng cũng nhỏ giọng đáp - Ở đây một tháng chỉ có năm trăm nghìn thôi.

- Cái gì? - Tuấn Anh suýt nữa thì kêu lớn, trợn mắt chỉ vào cái con người vẫn đang ngồi trên ghế hớn hở nghịch điện thoại kia - Cậu ta chỉ lấy có từng đó mỗi người?

Công Phượng cười bất đắc dĩ, cũng không biết giải thích sao với Tuấn Anh. Cuối cùng chỉ đành vỗ vai người mới, chép miệng nói:

- Thôi cứ hỏi thằng Trường đi, nó dễ giải thích hơn.

Sáu giờ chiều, Văn Đức và Văn Toàn trở về, trên tay Văn Toàn còn ôm một con rùa bông và một con sâu bông. Vừa thấy cậu người yêu, Tiến Dũng đã chạy như bay đến, vừa đưa điện thoại ra cho Văn Đức xem hình vừa liến thoắng, hai mắt sáng rỡ:

- Nhóc con, anh muốn làm cái xích đu như này trước hiên nhà, được không?

II.

Xuân Trường vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi vừa nhún vai nói:

- Có gì lạ đâu. Tôi lo tiền chợ, Phượng lo điện nước, thằng Toàn có khác gì giúp việc trong nhà. Tiền nhà mà cao nữa thì ai thèm ở đây.

- Ra là vậy sao? - Tuấn Anh ngồi ôm gối trên đệm, nghe Xuân Trường giải thích mà không khỏi mắt chữ a mồm chữ o.

- Thì thế nên tôi mới đưa cậu một triệu. - Xuân Trường ngán ngẩm tháo nốt cái cúc cuối cùng.

- Tức là anh định trả cả phần của tôi? - Tuấn Anh kinh ngạc hỏi.

Xuân Trường vừa cởi áo sơ mi ra thì im lặng, sau đó xoay người nhìn Tuấn Anh, giật mình khi thấy cậu ta đang ngước nhìn mình chằm chằm. Xuân Trường bỗng thấy nhột nhạt khắp cả người, sắc mặt tái mét, chỉ thẳng tay ra cửa:

- Đi ra ngoài cho tôi thay đồ!

- Ơ...

- Mau lên!

Tuấn Anh ngẩn tò te nhưng cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài kéo cửa lại. Cậu bước ra sân thượng thì thấy Văn Toàn đang cầm bình tưới hoa. Tuấn Anh vui vẻ nói:

- Để anh giúp em!

Văn Toàn nhìn thấy Tuấn Anh thì cười toe, gật đầu đưa bình nước cho anh, chỉ tay về mấy chậu hoa trên sàn gỗ:

- Anh tưới bên đó cho em đi, mấy giỏ hoa treo để em tưới. Mấy cái này thằng Đức quý như vàng, có bề gì là em lãnh đủ.

- Đức yêu thích hoa cỏ lắm à? - Tuấn Anh tò mò hỏi - Mảnh sân dưới cũng được chăm sóc kỹ lắm.

- Thằng đấy có mà chăm. - Văn Toàn bĩu môi - Toàn là anh Trường anh Phượng cắt tỉa, anh Dũng thỉnh thoảng còn tưới nước dọn cỏ. Nó thì đến quét lá khô còn không thèm làm.

- Thế cái vườn này...

- Tạo cảnh quan. - Văn Toàn nhún vai - Anh Dũng thích mấy khung cảnh thiên nhiên thoải mái, hoa thơm cỏ lạ các thứ. Mấy giống hoa này nhìn vậy chứ hàng hiếm có khó tìm không ấy. Có loại thằng Đức còn đặt từ nước ngoài về, bắt em học cách chăm sóc nữa.

- Đức chiều Dũng quá nhỉ! - Tuấn Anh tủm tỉm cười, nhìn quanh khu vườn treo - Nhìn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc.

- Ừ, anh Phượng cũng thích ra đây nằm đọc sách. - Văn Toàn hứng nước vào bình tưới, mơ màng nói - Mấy hôm trăng sáng nằm đây cũng thích lắm.

Tuấn Anh gật đầu cười. Tưới cây quay trở vào, dĩ nhiên Xuân Trường đã thay đồ xong, quần áo bẩn cho vào trong rổ trước cửa phòng tắm. Anh đang ngồi trước bàn làm việc xem hồ sơ sổ sách gì đó, thấy Tuấn Anh bước vào thì xoay ghế lại, nhướng mắt hỏi:

- Nghe Phượng nói cậu sắp đi công tác?

- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu, bước đến bên tủ lôi cái túi du lịch của mình ra, bắt đầu soạn đồ bỏ vào - Tôi đi bốn ngày thôi, chủ nhật về.

- Đi cẩn thận. - Xuân Trường gật đầu, sau đó quay lại làm việc.

Bất chợt Tuấn Anh nhớ ra gì đó, lục trong ví lấy ra một tờ năm trăm nghìn, bước đến đưa cho Xuân Trường. Xuân Trường liếc mắt nhìn tờ bạc, rồi lại ngó lên khuôn mặt Tuấn Anh. Chốc sau anh nhún vai nhận lấy, gật đầu. Tuấn Anh thở ra một hơi, mỉm cười vui vẻ, tiếp tục đi soạn đồ. Hồi lâu sau, Tuấn Anh lại chợt nhớ ra điều gì đó, mới vội vàng ngẩng lên hỏi Xuân Trường:

- Mà anh trả tiền chợ, Phượng trả điện nước, vậy tôi thì trả cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com