Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: bị trộm và bắt trộm

Chương 2

Ban đêm tại một góc nào đó của kinh thành.
" đói quá đi mất... xin cho tôi ít tiền, vị đại hán này"
một tên ăn mày quần áo rách rưới, đầu bù tóc rối đang ngồi trong góc lúc này xuất hiện trong tầm mắt hắn lại không có vị đại hán trước mặt mà là chàng thành niên anh tuấn tiêu soái đang đi ngoài đường lớn, trong mắt hắn chợt hiện lên vài tầng quang lưu lấp lánh.
Aaaaa trai đẹp nha.. Giàu có, có võ công, đúng gu rồi. Tiếng lòng hắn vàng lên. Bỏ qua bàn tay đang đưa tiền của vị đại hãn trước mặt, hắn chạy đến bên cạnh quán ăn nhỏ đang hấp bánh bao thơm phức bên cạnh núp, chờ người ta mở lò ra liền nhảy chồm lên, lấy cắp ba chiếc bánh bao sau đó chạy nhanh về phía chàng thanh niên kia.
Lãnh Thanh Phong đang đi trên phố thì đôt nhiên thấy có ánh mắt nhìn chăm chăm mình, quét mắt phượng đề phòng tứ phía nhưng lại không thấy bất kì thứ gì khả nghi cho đến khi một bóng dáng rách rưới đâm đến chỗ hắn .
Bỗng nhiên bị một tên ăn mày kéo ra làm tấm chắn quả thật không phải là cảm giác vui sướng gì. Hắn nhăn mày, quay gót chân tránh thoát sau đó định tóm tên ăn mày đó lại nhưng không kịp, hắn ta đã luồn đi chạy mất dạng. Có võ công sao? Hắn thầm nghĩ. Hình như có gì không ổn, lấy tay sờ bên hông, quả nhiên túi tiền đã không cánh mà bay.
Túi tiền đã mất, Lãnh Thanh Phong bóp trán. Giờ thì đau đầu rồi, tiểu tử kia đã chạy mất dạng. Lúc này bỗng có một người mặc đồ đen nhảy ra trước mặt hắn
" công Tử "
"bắt tên tiểu tử đó lại"
"vâng"
-----*-------*-------*------
Đêm đó

"Công tử đã bắt được người"
"Mang vào đây ".
" dạ "
"Mặt ngươi sao vậy? "
" Ta... " làm sao hắn có thể nói là bị một tên ăn mày đánh cho tím mặt sau đó phải điều động toàn bộ thuộc hạ mới bắt được hắn đây. Thật à mất mặt mà!!!
Lãnh Thanh Phong như hiểu ra gì đó liền vỗ vai hắn.
" vất vả cho ngươi rồi "
Sau đó, một tên ăn mày quần Áo rách rưới được mấy thuộc hạ đem vào, bắt hắn quỳ xuống. Sau khi thấy chàng công tử trước mặt, tên ăn mày lại thôi phản kháng, ngoa ngoãn như con mèo nhỏ, cặp mắt long lanh dõi theo hắn. Thấy ánh mắt của người đối diện, Lãnh Thanh Phong mới phát hiện hoá ra ánh mắt trên phố là do người này nhìn hắn. Quét mắt phượng đánh giá từ trên xuống rồi đưa tay ra
"Túi tiền của ta, nếu trả lại ta sẽ tha cho ngươi một mạng"
Lúc này gã ăn mày mới thu ánh mắt lại
"Tiền a... Ta tiêu hết rồi ngươi đinh làm gì ta" giọng nói trong trẻo khác hẳn vẻ bề ngoài của hắn cất lên.
"Tiêu rồi? " miệng hắn khẽ nhếch .
"Đúng vậy, dù giờ ngươi giết ta cũng không thể lấy lại được"
"A... " hắn kéo dài âm tiết, nghe có vẻ nguy hiểm
" từ trước đến nay chưa ai chọc vào ta mà lại có kết cục tốt cả, vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi "
Hắn xoay người ngồi lên ghế, tư thái thoải mái nhấp chén trà đang còn nóng hổi trên tay, ánh mắt tràn đấy nguy hiểm.
"A... Vậy sao haha"
Tên ăn mày cười trừ... Trong đầu đang nghĩ mông lung làm sao chạy thoát thì Lãnh Thanh Phong Lại lên tiếng
"Ngươi biết võ công? "
Gã ăn mày lơ mơ gật đầu
"Ừm chút chút"
"Chút chút mà có thể đánh người của ta ra như vậy, quả thật không tồi "
Mấy người đứng sau nghe thấy vậy đồng loạt cúi thấp đâu hơn.
"Ta cho ngươi một cơ hội, có muốn khôg "
"Muốn, đương nhiên muốn "
Lãnh Thanh Phong gât đầu để chén trà xuống.
"Làm thuộc hạ của ta 3 tháng coi như trả nợ "
"Thuộc hạ.. Của ngươi"
"Sao? không đồng ý? "Ánh mắt của hắn cảnh cáo đầy sát khí phóng về phía người bên dưới.
"Không không, haha đại gia ta đồng ý, đồng ý "
Lãnh Thanh Phong thầm gật đầu. 
"Ngươi tên gì "
"Ta..  Tên Tần Nguyệt "

"Được. Nhân Doanh mang hắn ra ngoài sửa soạn lại đi. "
"Dạ, công tử " .
Trong phút chốc Đường Nguyệt nghĩ : toi rồi hình như mình tự bán thân đi rồi. 

Sáng hôm sau...
Ánh nắng ấm áp buổi sáng rọi qua khe cửa phủ lên mình của nam nhân tuyệt sắc vẫn còn say giấc nồng. Hàng mi dài rủ xuống tạo thành cái bóng dài trên gò má làm cho khuôn mặt vốn yêu nghiệt của hắn lại thêm mấy phần đẹp động lòng người.

Con người này, nếu hắn không phải mang bên mình cái khí chất lạnh lùng cao ngạo ấy thì đúng là loại nam nhân hại đời con gái nhà người ta, Đường Nguyệt thầm nghĩ nếu như hắn không có võ công thì tốt biết mấy, khuôn mặt này đúng ko sinh ra để mài ra tiền đó. Rón rén bước tới cạnh giường, để chiếc chậu rửa mặt sang bên cạnh, nàng vươn tay ra định chạm vào khuôn mặt ấy.
"Nhìn đẹp vạy chắc là xúc cảm không tồi đi " ngón tay chọc chọc hai cái rồi lại vuốt vuốt. Trong lòng nàng thầm thở dài. Ài... Da tốt như vậy... May sao hắn còn là nam nhân.

"Sao , ngươi muốn phi lễ bản công tử ." tiếng nói không cao không thấp không mang theo bất cứ cảm xúc dư thừa nào của người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường bỗng cất lên làm người nào đó đơ luôn tại trận, cười hì hì thu bàn tay vừa không an phận của mình lại.
"Ha ha, công tử tỉnh rồi à... Mau dậy rửa mặt a" . Rồi nhanh nhẹn lấy chiếc khăn trong chiếc thau đồng bên cạnh đưa cho hắn. Thấy bàn tay trắng nõn, cổ tay tinh tế trước mặt mình, hắn quay mặt nhìn sang lại là một khuôn mặt của một cậu thanh niên tuấn tú, hắn lại có hơi sửng sốt.

"Ngươi là tên ăn mày hôm qua ?"
Hắn nghi hoặc hỏi.

"Đúng a"

"Ừm. Thay quần Áo nhìn cũng rất giống người "

"Ngươi... " được nàng nhịn, ai bảo người ta võ công cao hơn nàng. Sư phụ nói "nhẫn" là một chữ tốt nên học, dù nàng có học không tốt đến đâu nhưng may ra còn biết vận dụng, không thể để sư phụ xấu hổ a!!!.

Lãnh Thanh Phong như không thấy sự bất mãn trong mắt của Đường Nguyệt, ung dung xuống giường dừng lại trước mặt nàng, hai cánh tay rộng lớn dang ra như muốn ôm lấy nàng... A~ tất nhiên đây chỉ là Đường Nguyệt nghĩ. Hai cánh tay dang ra như không muốn thu lại, Đường Nguyệt trở nên lúng túng. Nàng nha từ khi có kí ức đến giờ rất biết giữ lễ tiết, chưa từng tiếp xúc quá thân mật với nam nhân lạ nào... vậy mà bây giờ nam nhân trước mặt này còn dám bắt nàng chủ động a. Tư thế này một trăm phần trăm là mời gọi rồi. Hừ mặc dù biết mình sinh ra có đẹp hơn người nhưng bây giờ nàng đang là nam nhân nha... Hắn chẳng lẽ bị đoạn tụ sao Muốn ôm một nam nhân. .. Nghĩ đến đây lại lén nhìn hắn. Hắn rất cao, hơn nàng hẳn một cái đầu, tư thế này như đang muốn bao trọn nàng bên trong vậy. Trong lúc tâm trí Đường Nguyệt đang đấu tranh kịch liệt giữa lễ tiết và sắc đẹp thì Lãnh Thanh Phong lại tỏ ra mất kiên nhẫn.

" Ngươi đứng ngây ra đấy làm gì không mau giúp ta thay y phục "

Lúc này Đường Nguyệt cảm thấy như có cái gì đó vừa xây dựng lên của nàng bị đánh đổ... Hoá ra người ta muốn thay y phục... Rồi lại hối hận, nếu lúc nãy nhanh một chút thì có phải đã ôm được giai nhân trong lòng rồi không, lễ tiết là cái gì chứ , cũng chẳng có mài ra ăn được.

Lúng túng giúp hắn thay đồ xong Đường Nguyệt mang cái vẻ mặt mất mát vạn lần ấy đi ra khỏi phòng. Bây giờ công tử đại nhân của chúng ta muốn uống trà, may thay nàng ở bên sư phụ bưng trà rót nước đã quen chút chuyện vặt này cũng không làm khó được nàng. Nhưng vài phút sau suy nghĩ này cũng bị đánh bay. Vị tổ tông này đúng là quá khó chiều rồi, năm lần bảy lượt hết chén này đến chén khác không vừa ý nàng lại phải pha lại cho đến lần thứ chín.
"Đại gia à rốt cuộc là ngài muốn uống trà như thế nào "

"Bỏ đi giờ ta không muốn uống nữa" hắn thản nhiên trả lời.

"Hả" trong khoảnh khắc nàng thật muốn bóp chết con người này... Nhưng thôi, nàng nhẫn.

"Công tử không hay rồi ". BÊn ngoài có người chạy vào bẩm báo, Nhân Doang cũng theo vào đằng sau.

"Có chuyện gì? "

" Bẩm công tử,  tiểu thư bị bắt cóc. "

"Ồ,  ai bắt? "

"Bẩm...  Là Đường Xuyên công tử "

Mắt của Lãnh Thanh Phong xoẹt qua tia sáng lạnh   .
"Đường Xuyên..  Vậy là hắn để ý vị sư muội này của ta rồi ."

Trong phòng mỗi người một vẻ mặt.  Lãnh Thanh Phong thì như  không có chuyện gì xảy ra , Đường Nguyệt thì sửng sốt,  Nhân Doanh lại lo lắng. 

"Vậy công tử , phía tiểu thư... "
Nhân Doanh lên tiếng .

" không lo,  nó tự biết "
"Dạ...  Công tử" trong lời nói không tránh khỏi sự thất vọng. 
" nếu lo cho nó thì tìm nó đi.  Ta cũng không cấm ngươi. "
"Tạ ơn công tử " vẻ mặt của Nhân Doanh như giãn ra mấy lần. 
Nhanh chóng rời ra ngoài. 

Đường Nguyệt bây giờ đang suy nghĩ lung lắm . Không ngờ ca ca của mình lại đi bắt cóc sư muội nhà người ta , may sao mình thông minh không nói tên thật ra nếu không...  Thật không dám nghĩ. 
" Tần Nguyệt "
"..."
"Tần Nguyệt "
"A..  Công tử "
" ngươi quen Đường Xuyên sao?  "
"Đường Xuyên là ai" Đường Nguyệt như phản xạ trả lời lại.  Trong bụng trù dập tên caca của mình không biết bao lần. 
" tốt nhất là vậy "
" công tử tôi chỉ là một người ăn mày bình thường,  làm sao có thể quen biết rộng như người chứ haha "

Gần Hết ngày hôm ấy,  Lãnh Thanh Phong cũng không bắt nàng làm việc gì quá khó,  chỉ dừng lại ở mấy việc bưng trà rói nước.  Đến chiều lại có một người đưa tin đến . Nghe nói rằng Hoả Liên tinh bị một con gấu thành tinh nuốt mất,  con gấu này còn giết chết cả một đoàn thương nhân,  mọi người trong giang hồ đang truy tìm tung tích của nó. 
Nàng có hỏi qua Lãnh Thanh Phong,  hắn nói
" Hoả liên tinh cũng không tồi giúp tăng nội lực, ở quê ta lấy Hoả liên này trồng làm cảnh rất đẹp. "
Nàng hỏi hắn :
" vậy người không muốn Hoả Liên tinh sao "
" thứ đó với ta có như không,  ta muốn là bộ lông hiếm của con gấu tinh,  nghe nói rất ấm và mềm,  lấy về làm thảm chính là cực phẩm. "
Đường Nguyệt nghĩ hắn suy nghĩ sâu xa như vậy,  bỏ mặc cả giang hồ tranh chấp để lấy một bộ da quả thật là một người thấu tình đạt lý. 

------*++++*-------

Tại một quán nhỏ ngoài thành. 

Một cô gái môt thân y phục trắng phiêu dật,  trên mặt là một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo đang lặng lẽ thưởng trà bên cạnh là một thanh niên tuấn tú đang phe phẩy chếc quạt tinh xảo. 

" nàng nói thử xem mất bao lâu để sư huynh nàng phái người đuổi đến đây.  "

" Sư huynh ta không rảnh như ngươi "

"Nè ,  ta là người cứu nàng ra đó,  một lời cảm ơn không nói thì thôi,  nàng còn bênh tên mặt lạnh chết tiệt đó"

" ta khiến ngươi sao?  "
"Nàng...  "
" đó là ngươi nói,  ta một điều cũng chưa nói đã bị ngươi đưa đi không phải sao?!"
"Ồ thu vị đó,  lợi dụng ta cũng thuận tay . được,  ta thích "
Nói rồi cầm một bên tay của nàng hôn lên một cái.  Rồi lại bị văng ra. 
" có tin ta giết ngươi "
Kiếm đã kề ngay bên cổ Đường Xuyên,  sắc mặt hắn vẫn không thay đổi mà còn cười,  nụ cười gió xuân phất phới. Hắn lấy trong người ra một miếng ngọc màu trắng đưa vào tay nàng. 
" đây là Bạch hổ phù giúp che đi khí tức trên người nàng,  có cái này,  Lãnh Mặt lạnh sẽ không tìm được " lúc này Kiều Kiều mới thu kiếm lại,  cầm lấy Bạch hổ phù ngắm nghía,  quả thật không tồi,  không khách khí đeo vào bên hông. 
"Coi như ngươi trả nợ "
"A~cũng được thôi " nói xong hắn gấp quạt,  chống cằm nhìn nàng .
"Nghe nói gần đây Hoả Liên tinh quý hiếm bị gấu tinh nuốt mất,  nàng có muốn đi xem trò vui không? "
"Ngươi muốn Hoả Liên Tinh? "
"Thứ đó ta không hứng thú,  chỉ là da gấu tinh rất mềm và ấm.  Chỗ ta ở lạnh giá quanh năm.  Ta muốn lấy nó về làm đệm. "
Nàng nhếch khoé miệng.
"Vậy mai chúng ta đi xem xem. "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com