Chương 32
Rất nhanh đã đến lượt Lãnh Thanh Phong .
Sau khi thái giám hô tên Tề vương , mọi người đều bắt đầu im lặng . Không như những người khác , hắn chỉ lãnh đạm đứng lên hành lễ rồi lấy trong ống tay ra một hộp gỗ nhỏ . Mọi người hít vào một hơi.
“Hắn thật sự là Thất hoàng tử.”
“Hộp gỗ nhỏ như vậy , hắn muốn tặng gì cho thái hậu ? chân trâu sao?”
“Không phải chứ , thế cũng quá là qua loa rồi .”
“Thế có thể là cái gì? hộp nhỏ như vậy .”
Đường Nguyệt nhìn xung quanh , không khỏi cảm thấy bất bình thay hắn . Quà càng nhỏ thì giá trị càng lớn có được không, cũng không phải tặng quà cho các ngươi , kêu ca gì chứ?
Đến lúc hắn mở hộp gỗ ra , toàn trường im bặt .
“Cái gì vậy ? đan dược?”
“Nhìn thật lạ mắt , ta chưa từng thấy qua loại đan dược nào như vậy .”
Lúc này chỉ có thái y trưởng của thái y viện là đang lắp bắp . Hắn dụi mắt , không tin vào mắt mình , một lúc sau mới lẩm bẩm :
“Cửu ... cửu ...cửu chuyển tiên đan.”
Đường Nguyệt cũng đứng hình , là người thử qua rất nhiều loại độc , nàng tất nhiên cũng xem qua rất nhiều sách về đan dược . Thứ trên tay kia của Lãnh Thanh Phong , nàng chỉ liếc qua một lần nhưng mãi mãi không thể quên được .
Trong sách viết ,ở thời thượng cổ , tiên nhân đã sáng tạo ra một loại đan dược có khả năng cải tử hoàn sinh , dù có đã chết hay chỉ là một bộ xương khô nó cũng có thể giúp con người sống lại , đắp da nặn thịt, sinh khí như lúc xung mãn nhất , kéo dài tuổi thọ. Đấy chỉ là tác dụng với người thường , còn nếu là tu sĩ thì đan dược này sẽ giúp tẩy gân hoán cốt , tăng gia tăng tu vi . Thậm chí nếu người có cảnh giới cao có thể ngay lập tức cử hà phi thăng . Được coi là tối thượng đan dược được người đời lưu truyền. Nhưng do thời gian quá lâu , đan phương đã bị thất truyền . Ngày nay mặc dù chỉ còn là truyền thuyết nhưng với những người ham mê đan dược hay tu sĩ đều đã từng nghe qua cái tên của nó . thậm chí có vài người còn nghiên cứu muốn tìm lại được đan phương đã mất đi.
Các đại thần trong triều ai mà chưa từng nghe qua tên của đan dược này , lời của trưởng thái y viện
vừa nói ra toàn trường như nổ tung .
“Cửu chuyển tiên đan ? thật hay giả?”
“Cái này không thể nào!”
“Cửu chuyển tiên đan đại danh đỉnh đỉnh , sao có thể nói lấy ra liền lấy ra được.”
“...”
“Phong nhi , đây là...”Hoàng Thượng nghi hoặc hỏi.
“Không sai , đây là cửu chuyển tiên đan .”
Tất cả mọi người đều một lần nữa vỡ òa . Lãnh Thanh Phong dừng một lúc lại nói tiếp
“Nhưng chỉ là bán thành phẩm , ta may mắn có được đan phương không trọn vẹn . Cửu chuyển tiên đan luyện được mặc dù không khủng bố như trong truyền thuyết nhưng dùng để cứu người hay cải tử hoàn sinh , gia tăng tuổi thọ vẫn là thừa khả năng .”
Triều thần nhìn nhau thầm nghĩ phần đại lễ này , đúng thật là quá lớn đi . Nếu chuyện này truyền ra ngoài e là sẽ sinh ra một cơn sóng gió không nhỏ .
Thái hậu khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười hiền từ với hắn .
“Phong nhi mấy năm nay ở ngoài gian khổ rồi , nếu đã quay lại vậy đừng rời đi nữa.”
Hoàng Thượng quay qua nhìn thái hậu nói:
“Phong nhi có tâm rồi , cửu chuyển tiên đan này đối với sức khỏe thái hậu có tác dụng rất lớn .”
Thái hậu gật đầu nhìn qua Đường Nguyệt bên dưới , trong đầu không khỏi lóe lên vài suy nghĩ.
“Phong nhi cũng đã lớn rồi , lại quanh năm ở bên ngoài , lần này quay về vừa đúng lúc ta và Hoàng hậu sẽ sắp xếp cho con một mối hôn sự . Ý con thế nào .”
Lãnh Thanh Phong nhíu mày , quả nhiên là không muốn tha cho hắn .
“Bẩm thái hậu , Nhi thần chỉ muốn chuyên tâm tu đạo , không muốn thành gia lập thất.”
“Hồ nháo!”
Thái hậu đột nhiên tức giận làm bên dưới chúng quần thần giật thót tim .
“Ngươi là hoàng tử một nước , thành gia lập thất là trách nghiệm . Làm gì có chuyện muốn gì được đấy.”
“Ý nhi thần đã quyết , thứ cho nhi thần không thể tuân theo.”
“Ngươi...”
“Được rồi được rồi, chung thân đại sự là chuyện cả đời . Chuyện này để khi khác tính.”
Đến lúc này , hoàng thượng mới chịu lên tiếng làm dịu bầu không khí . Chúng triều thần bên dưới ai ai cũng đang chảy mồ hôi hột không dám thở mạnh .
“Ngươi chính là Tần Nguyệt ?”
Đường Nguyệt đang ngồi đột nhiên bị gọi tên liền giật mình đứng lên hành lễ .
“Dân nữ Tần Nguyệt tham kiến hoàng thượng .”
“Miễn lễ.”
Được điểm tên , Đường Nguyệt không hiểu vì sao thì thấy Lãnh Dạ bên kia đã đứng lên.
“Bẩm phụ hoàng , đây là Tần Nguyệt thuộc hạ mới của hoàng đệ . Mới hôm trước nhi thần sang chơi còn là nam nhân thật không ngờ hôm nay lại biến thành một cô nương xinh đẹp như vậy.”
Hắn nói xong còn quay sang nhìn nàng cười cợt nhả nhưng đã bị Lãnh Thanh Phong cố ý chắn trước mặt.
“Vậy sao?” Hoàng Thượng hỏi nàng .
“Bẩm hoàng thượng , thật sự có chuyện này . Tiểu nữ tập võ từ nhỏ , yêu thích sự tự do phóng khoáng nên rất thích mặc nam trang để thuận lợi hành sự . hôm nay tham gia yến tiệc của thái hậu , tiểu nữ đương nhiên không dám lừa gạt thái hậu và hoàng thượng nên đã chuyển lại thành nữ trang để tiến cung.”
“Mồm mép thật nhanh nhẹn , ngươi là người ở đâu ? Theo Phong Nhi đã lâu chưa?”
“Tiểu nữ chỉ là sơn nữ dân dã bình thường , theo công tử thời gian cũng chưa được lâu .”
Thái hậu nhíu mày , chỉ là một sơn nữ mà lại dám ngồi cùng bàn với hoàng tử ? Bà thấy bên cạnh Lãnh Thanh Phong có một cô nương xinh đẹp như vậy, vốn định thuận nước đẩy thuyền cho hắn lập làm thiếp rồi bắt hắn liên hôn với nước láng riềng thuận tiện đẩy hắn sang luôn bên kia ở rể . Như vậy , hắn ở trên địa bàn của bà , bà có thể dễ dàng đề phòng hắn hơn.
Lúc này, Lãnh Dạ lên tiếng :
“Ta thấy cô nương xinh đẹp như vậy , võ công lại cao cường . Hoàng đệ ta thật không có mắt nhìn , không muốn thành gia lập thất . Tần cô nương ở bên cạnh hoàng đệ có phải phí hoài thanh xuân rồi không. Trùng hợp ở
bên cạnh ta đang thiếu người có võ công cao như Tần cô nương đây .Thanh Phong , hay là đệ nhường Tần cô nương cho hoàng huynh làm hộ vệ thân cận . Ý hoàng đệ thế nào.”
Lãnh Thanh Phong nhìn hắn cười mà như không cười , ánh mắt sắc như dao.
“Hoàng Huynh vẫn nên để ý nhiều đến tẩu tử thì hơn . Tần Nguyệt chỉ làm cận vệ tạm thời của ta nốt hôm nay , nàng cũng không phải món hàng , ta không có quyền quyết định bất cứ dự định tương lai nào của nàng ấy.Tần Nguyệt theo ta là vì nợ ta ân tình Nhưng chắc hẳn với gia cảnh của nàng ấy , căn bản không cần làm hộ vệ cho bất cứ ai ở đây.”
Vương phi của Lãnh Dạ ngồi bên cạnh hắn mặt đã trắng bệch . Nàng không ngờ Lãnh Dạ ngay trên đại điện, ngồi bên cạnh nàng lại xin nữ nhân của người khác , việc này làm nàng ta cảm thấy mất mặt. Lãnh Dạ lại hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này . Điều hắn quan tâm bây giờ là lai lịch của Đường Nguyệt .
“Ồ , hoàng đệ nói vậy là có ý gì ?Chẳng lẽ cả Tần Quốc ta không có ai xứng để Tần cô nương đây đi theo sao?”
Đường Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Phong.
“Ta nói thế cũng không quá . bởi vì Tần Nguyệt chính là đệ tử đích truyền của phu phụ Tử Dương Chân Nhân .”
Trong điện lại một lần nữa huyên náo , chỉ duy nhất có Đường Nguyệt là im lặng .
Hóa ra hắn đã biết mọi thứ từ sớm ,Trong lòng Đường Nguyệt như tan nát , hóa ra những trò nàng làm trước mặt hắn cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh. Hắn đã sớm biết thân phận của nàng , cũng biết nàng là muội muội của Đường Xuyên – địch thủ số một của hắn . Hóa ra tất cả những thứ hắn làm cũng chỉ là để chơi đùa nàng . Vậy mà nàng còn từng nghĩ hắn thích nàng dù chỉ một chút, cuối cùng cũng chỉ là nàng tự mình đa tình . hắn đã biết thân phận của nàng thì làm sao có thể thích nàng được chứ ? Tất cả chỉ là giả dối, là màn kịch mà hắn dựng lên . Lãnh Thanh Phong không nhìn Đường Nguyệt , nếu hắn biết bây giờ trong đầu nhỏ của nàng đang nghĩ những cái gì chắc chắn sẽ tức giận giáo huấn nàng một phen .
Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao.
“Tử Dương chân nhân chính là vị thần tiên kia? Vị thần tiên đã cứu tiên hoàng đến hai lần thoát nạn?”
“Thật vậy chứ ? nàng thật sự là đệ tử chân truyền của vị tiên nhân kia? Năm đó , vị Tử Dương chân nhân kia còn phò tá tiên hoàng một thời gian , mở ra thời kỳ thịnh vượng của Tần quốc. Vậy nàng phải là khách quý mới đúng , sao có thể lại đi làm hộ vệ cho Tề Vương được chứ?”
“Đúng vậy , năm ấy nếu không nhờ Tử Dương chân nhân , Tần Quốc đã sớm mất nước rồi .”
“Thanh Phong , con nói thật chứ?” câu này là Thái hậu hỏi . Phu quân của bà cũng là tiên hoàng ngày xưa đã nhận hai lần ân tình lớn của Tử Dương chân nhân , nếu nói Tần Quốc ngày nay phồn thịnh như vậy , công lao lớn nhất cũng là của Tử Dương chân nhân . Lúc ấy , bà cũng có mặt , phần ân tình này bà cũng khắc ghi trong lòng.
Đường Nguyệt lên tiếng , lúc này nàng cũng chẳng cần thiết phải dấu diếm nữa.
“Bẩm thái hậu, hoàng thượng , Dân nữ Đường Nguyệt Tử Dương chân nhân Đường Thanh Sơn chính là sư phụ
của dân nữ .”
Tất cả văn võ bá quan đều ồ lên . Thái Hậu cũng gật đầu, bà không tin có người dám dùng danh phận này để lừa người .
“Không biết Tử Dương chân nhân dạo này sức khỏe thế nào ? Ta nhớ năm đó lúc người rời đi vẫn còn rất trẻ. Nghe nói bây giờ chân nhân ở ẩn ở Thường Vũ sơn , không biết bây giờ ngài ấy còn ở đó không? ”
“Bẩm thái hậu , sư phụ ta sức khỏe trước giờ vẫn rất tốt. Thỉnh thoảng còn đưa sư mẫu đi du lịch tứ phương, hành tung bất định . Tuy nhiên sư phụ vẫn là có nhiều thời gian ở đỉnh Thường Vũ hơn. ”
Thái hậu gật đầu “Quả là tác phong của chân nhân vẫn như ngày xưa.”
“Nếu đã là đồ đệ của Tử Dương chân nhân , vậy Đường cô nương là khách quý của chúng ta , sao có thể làm hộ vệ của người khác . Dạ nhi , Thanh Phong hai con lui xuống đi .”
Cả ba người Lãnh Thanh Phong , Đường Nguyệt, Lãnh Dạ đều trở về chỗ ngồi . Từ đấy yến tiệc yên bình đi không ít . Lúc kết thúc yến tiệc , Lãnh Thanh Phong cho xe ngựa chở Đường Nguyệt về trước. Hắn thì ở lại đến khuya
Lãnh Thanh Phong đi đến trước tẩm cung của Hoàng thượng
“Con đến rồi à , tiến lại đây .”
“Người biết con đến là vì việc gì .” Hắn không tiến lên mà đứng một chỗ nói.
“Con nói đến việc hôn sự kia?”
“Không hẳn là thế .”
“Con thật sự không muốn làm hoàng đế ?” hoàng thượng có chút tức giận.
Lãnh Thanh Phong nhìn Hoàng thượng , hắn thật sự nhìn không ra làm hoàng đế có điểm gì tốt . quyền lực, giang sơn thì có gì tốt ? để ngay cả người con gái mình yêu thương cũng không bảo vệ được.
“Phụ hoàng , năm đó mẫu thân ta chết thế nào ?”
Hoàng thượng cứng đờ , trước mặt hắn hiện lên một gương mặt xinh đẹp . Nàng cũng là người hắn yêu thương nhất nhưng hắn đã làm gì ? hắn lựa chọn quyền lực , hắn bỏ rơi nàng , hắn không bảo vệ được nàng , làm nàng đến chết cũng không chịu gặp mặt hắn . Mẹ Lãnh Thanh Phong vì khó sinh mà chết , hắn âm thầm điều tra lại tra ra do thái hậu làm . Mẹ ruột của hắn giết đi người con gái hắn yêu thương nhất , bà dạy hắn làm bậc đế vương tuyệt đối không được tồn tại tình cảm nam nữ. Lãnh Thanh Phong– con trai của hắn và nàng , cũng là người con hắn yêu thương nhất . nhưng hắn không dám để Lãnh Thanh Phong ở trong cung. Hắn sợ đến ngay cả đứa con này cũng không thể bảo vệ được liền bịa ra cái cớ bị bệnh nan y , phải đưa lên tiên sơn điều trị . Hắn định để Lãnh Thanh Phong trưởng thành , đủ lông đủ cánh rồi mới đón về , dọn đường cho hắn lên ngôi hoàng đế. Nhưng có lẽ , hắn sai rồi .
“Năm đó , là ta có lỗi với mẫu thân con .” Hoàng thượng thở dài ,mắt hơi hồng lên .
“Phụ hoàng , con không muốn làm hoàng đế , cũng không có hứng thú với những tranh đấu trong hoàng thất .”
“Ta biết.” Trong phút chốc , hoàng đế như già thêm chục tuổi .
“ Tam hoàng huynh là người thông minh chính trực , nếu bồi dưỡng thật tốt có thể trở thành một minh quân trong tương lai... Vài ngày nữa con sẽ khởi hành về sơn môn.”
“Nhanh vậy sao?” Hoàng đế lưu luyến nhìn Lãnh Thanh Phong , trong mắt như muốn nhìn thấy bộ dạng của một người khác qua hắn .”Con không muốn ở với phụ hoàng thêm vài ngày sao?”
Lãnh Thanh Phong hơi khựng lại nhưng vẫn lắc đầu .
“Dạo gần đây giang hồ không được yên ổn , e là sắp có đại sự . Con phải quay về thật sớm để hoàn thành vài việc.”
Hoàng đế gật đầu .”Vậy cũng được , đại sự quan trọng.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc Lãnh Thanh Phong mới ra về , lúc hắn đi đến cửa hoàng thượng nói :
“Đường cô nương kia là một cô nương tốt , con đừng làm phụ lòng cô nương nhà người ta.”
“Cái này , con trong lòng tự có tính toán .”
Hoàng thượng nhìn theo bóng lưng của Lãnh Thanh Phong đã dần khuất bóng , hắn ngửa mặt lên bầu trời nhìn vào ngôi sao đang phát sáng nhất . Trong mắt không dấu nổi sự cô đơn cùng tịch mịch .
“Khê Nhi , nàng nhìn xem . Con trai chúng ta đã trưởng thành rồi .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com