Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đường Nguyệt về đến Tề vương phủ đã không còn sớm . Tiểu Ái giúp nàng tẩy trang thay y phục , trong suốt quá trình này nàng vẫn chưa nói một câu .“Tần tỷ tỷ , tỷ có chuyện gì buồn thì tâm sự với muội , đừng có im lặng như vậy .” Tiểu Ái quan tâm hỏi . Từ lúc từ hoàng cung về, nàng thấy Tần tỷ tỷ có điểm khác lạ nhưng mặc kệ nàng có gặng hỏi , tỷ ấy cũng không chịu nói.
Đường Nguyệt nhìn Tiếu Ái , thấy ánh mắt lo lắng của cô bé trong lòng không khỏi thấy ấm áp vài phần.
“Tiểu Ái , thật ra ta tên là Đường Nguyệt , Tần Nguyệt chỉ là cái tên ta bịa ra mà thôi.”
Sự việc đã đến nước này , nàng cũng không nhất thiết che giấu tên thật của mình nữa.
Tiểu Ái ngạc nhiên “Tại sao tỷ phải dùng họ giả ? tên thật của tỷ nghe cũng rất hay a.”
Đường Nguyệt bật cười búng trán Tiểu Ái .
“Bởi vì họ Đường chúng ta ai ai cũng rất lợi hại , nếu nói ra sợ người khác sợ mất mật, tỷ lại không muốn dọa bọn họ nên đành dùng tạm một họ khác.”
Tiểu Ái ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe nhưng đoạn sau thì hết nói nổi, nàng biết Đường Nguyệt chỉ đang cố ý chọc nàng vui .
“Muội đang chân thành muốn an ủi tỷ , ai muốn nghe tỷ bốc phét cơ chứ.”
Đường Nguyệt xoa đầu cô bé , trong mắt đượm buồn . Nàng sắp phải rời đi , có lẽ phải rất lâu sau này hai người mới có thể gặp lại nhau.
“Tỷ đâu nó nói dối . Trong giang hồ , họ Đường nổi danh thật sự không nhiều .Nhưng có một số người lại quá nổi bật trong đó , nếu nêu tên ra có thể dọa rất nhiều người.”
Nàng quả thật không nói dối. Tử Dương chân nhân sư phụ nàng là một ví dụ . Uy danh của người không phải ngày một ngày hai mà có được , người là một tồn tại khiến người ta vừa sợ hãi vừa kính nể. Việc Tử Dương chân nhân có hai đồ đệ đích truyền cũng không phải chuyện bí mật gì . Nếu nàng thật sự xưng ra tên thật , cái đem lại ngoài phiền phức thì cũng chỉ là càng nhiều phiền phức. Đừng hỏi nàng vì sao , năm đó sư phụ nàng tạo phúc cũng nhiều mà tạo nghiệp cũng nhiều . Với tính cách của sư phụ khi ấy chắc chắn đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Nàng cũng không phải người cuồng bạo lực như ca ca nàng , vì vậy phiền phức có thể tránh được , Đường Nguyệt nghĩ rằng vẫn nên tránh thì hơn.
Tiểu Ái thấy Đường Nguyệt lại ngồi thẫn thờ liền lấy tay véo vào má nàng .
“Tỷ lại suy nghĩ mông lung gì vậy?”
Đường Nguyệt lúc này mới hoàn hồn , nàng véo lại má Tiểu Ái .
“Nha đầu này , muội nên nhân lúc ta còn ở đây đối xử với ta tốt chút được không?”
“Muội vẫn đối xử với tỷ rất tốt mà ... tỷ nói , tỷ sắp đi đâu?”
“Ta tất nhiên là đi ngao du thiên hạ , làm một thần tiên tỷ tỷ đích thực .” Đường Nguyệt tỏ vẻ hùng hồn nói .
“Xì , tỷ bớt mơ mộng đi .” mặc dù nói vậy nhưng Tiểu Ái vẫn hơi hoài nghi câu nói của Đường Nguyệt.
Lúc Tiểu Ái từ phòng nàng rời đi , Lãnh Thanh Phong vẫn chưa quay lại .Đường Nguyệt tính thời gian , có lẽ phải gần một canh giờ nữa hắn mới kịp về đến phủ .
Đồ đạc của nàng không nhiều , phần lớn cũng là ở trong túi càn khôn . Đường Nguyệt thu dọn một chút , cảm thấy cũng không còn đồ gì cần thiết . Nàng nhìn quanh phòng một hồi , thật ra nàng ở lại đây cũng không lâu , không có tình cảm gì mật thiết nhưng nàng biết đến khi bước ra khỏi cánh cổng này rồi , nàng và hắn sẽ không còn bất cứ quan hệ gì . Nàng và Lãnh Thanh Phong , ngay từ đầu đã là nước sông không phạm nước giếng . Đoạn thời gian này cứ coi như một đoạn duyên phận ngắn ngủi , Đường Nguyệt thầm nghĩ . Sau này , đến quyết đấu của ca ca nàng cùng hắn , có thể chào nhau một cái khách sáo vậy là đủ rồi.
Đường Nguyệt để lại một phong thư trên bàn , nàng muốn viết cho Tiểu Ái vài dòng . Nàng sợ rằng khi nhóc kia tỉnh lại không thấy nàng chắc chắn sẽ khóc một trận to . Còn Lãnh Thanh Phong... bỏ đi , nàng và hắn chẳng có gì để nói với nhau .
Sau khi đã hoàn thành mọi việc , Đường Nguyệt không tiếng động phi thân ra ngoài , rất nhanh đạp gió mà đi . nàng không biết rằng trong góc tối ngoài vương phủ, một hắc y nhân đang âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của nàng . Hắn đến vô tung , đi vô ảnh , rất nhanh biến mất trong màn đêm.
“Ngươi nói gì , nàng ta rời đi rồi ?”
“Thưa công chúa điện hạ, quả thật là như vậy. Khinh công của người này siêu phàm , một mình ta không dễ đối phó.” Hắc y nhân quỳ ở dưới đất , bên trên là một người con gái vừa tròn đôi mươi có ngũ quan hài hòa , nhưng đôi mắt nàng ta lại sắc bén rợn người .
“Hừ , phá hỏng hôn sự của ta mà dám một mình tẩu thoát , nghĩ cũng đẹp lắm .”
Ánh mắt nàng ta lóe lên sát khí.
“Công chúa bớt giận , để nô tài cho người đi trừ khử nàng ta.” Tên hắc y lại cúi đầu thấp hơn , cung kính nói.
“Chậm đã...” Công chúa nọ đi đến gần cây cung treo trên giá . “Chúng ta đang ở Kinh đô của Tần Quốc , không được hành sự lỗ mãng.” Nói rồi , nàng sờ lên dây cung đã được kéo căng .
“Như vậy...” Hắc y nhân kia e dè hỏi.
Nàng ta quay lại nhìn hắn .
“Cướp đi phò mã mà ta nhắm tới , đương nhiên không được sống tử tế ... ngươi tập hợp người bên ngoài lại , theo dõi động tĩnh của cô ta . Chờ cô ta ra đến ngoại thành chúng ta liền ...”
Với Khinh công của Đường Nguyệt , rất nhanh nàng đã đi đến cổng thành . bây giờ , cổng thành đã đóng , lính gác cũng rất nghiêm ngặt nhưng nếu nàng muốn đi , mấy người này căn bản không thể ngăn kịp . Đường Nguyệt cũng không muốn làm khó họ , nàng chờ thời cơ giao ca liền vô thanh vô ảnh vượt ra bên ngoài.
Hôm nay là đêm trăng tròn , mặc dù ngoại thành vắng tanh nhưng mọi nơi đều được ánh trăng bàng bạc chiếu sáng làm nơi tịch mịch thêm mấy phần lạnh lẽo . Đường Nguyệt rất nhanh lướt đi trong đêm , nàng đã nhận ra bản thân bị theo dõi từ lúc ra ngoài thành .
“Nguyệt hắc phong cao , đúng là đêm thích hợp để giết người.” Nàng lẩm bẩm .
Đã cách hoàng thành hơn một dặm , đám người đi theo nàng cũng không buồn dấu khí tức nữa , từng người từng người xuất hiện trong bóng đêm . Đường Nguyệt không biết đám người này là ai , do ai phải tới . Nhưng nàng biết đám người này nổi sát tâm với nàng . Đối với người muốn giết mình , Đường Nguyệt chưa bao giờ quan tâm lai lịch .
Đường Nguyệt dừng lại ở một bãi đất trống , xung quanh đây không có gì có thể ẩn nấp , ánh trăng bạc phủ xuống xung quanh làm những thứ trong bóng tối dần lộ ra ngoài. Lúc này từ trong bóng tối đi ra hơn năm chục người mặc hắc y , trên tay từng người cầm binh khí sáng loáng . Ánh mắt người người đăm đăm nhìn về phía Đường Nguyệt .
Đường Nguyệt vốn dĩ không quan tâm nhưng hiện tại nàng thật sự muốn biết ai là người đứng sau việc này . Là ai lại đưa tới nhiều cao thủ đến chỉ để giết mình nàng ? Nàng có nên vui mừng vì được người khác đề cao quá hay không ?
Tay Đường Nguyệt triệu ra đoản kiếm , cứ vậy không nói một lời chọn một người mà xông đến . Đối phương cũng không nghĩ rằng con mồi của mình lại một không hỏi hai không nói gì đã bắt đầu động thủ . Đường Nguyệt lấy được thế chủ động bắt đầu tấn công . Nàng tấn công quá nhanh , đám hắc y nhân chút nữa thì phản ứng không kịp .
Đường Nguyệt như một cơn gió , thế kiếm đẹp mắt trong vòng ba chiêu đã kết liễu đi sinh mạng của hai người . Hoa máu như những cánh hoa rơi xuống đất , có người mắt còn chưa kịp nhắm yết hầu đã có một vết máu dài . Tuy nhiên , đám người này cũng không phải phế vật , rất nhanh chúng đã lấy lại được bình tĩnh cùng với lợi thế về số lượng . Nhưng cho dù là vậy , sự cách biệt về thực lực vẫn là quá lớn .
Đường Nguyệt càng đánh càng hăng , mỗi đường kiếm chém đến đều có hoa máu rơi xuống . sau nửa canh giờ , xác chết của hắc y nhân đã nằm la liệt dưới đất , mặc dù đã thấm mệt nhưng ánh mắt của nàng lại sáng bừng . Đã rất lâu rồi nàng không giết người , ít nhất là ba tháng đi theo Lãnh Thanh Phong trên tay nàng không cần dính một gọt máu . Y phục của Đường Nguyệt từ xanh đã ngả dần sang tím , bên trên toàn là máu của người khác . Bốn tên hắc y nhân còn lại đang bị trọng thương nhìn nhau , trên mặt toàn là vẻ sợ hãi . Đường Nguyệt đáy mắt đầy sát khí , nàng đạp lên từng thi thể đi đến trước mặt bốn người còn lại .
“Còn không ra đây sao ? Hay là muốn bổn cô nương mời từng người các ngươi bước ra?”
Đường Nguyệt hướng đến màn đêm lạnh giọng nói . Có người vẫn âm thầm quan sát trận chiến này , âm thầm đánh giá thực lực của nàng .

“Hừ” bên kia truyền ra tiếng hừ lạnh . Từ trong bóng đêm bước ra mười người thể hình không giống nhau , có người cao to khổng lồ , có người thướt tha như cành liễu, người lại tí hon chỉ như một đứa trẻ con bảy tuổi ,... Đường Nguyệt biết đây mới là cao thủ của bọn họ .
Chuẩn bị đến bước này , người này quả thật muốn đưa nàng đến nước chết . Trong đầu nàng lướt qua hàng loạt cái tên , cuối cùng vẫn không nghĩ ra nổi rốt cuộc bản thân có thâm cừu đại hận như vậy với ai.
“Tiểu cô nương còn trẻ mà thân thủ không tệ , tiếc rằng mệnh bạc.”
Người có Thân hình cao lớn nói .

“Bớt phí lời.” Đường Nguyệt không muốn đôi co nhiều lời với hắn ta , nàng tung người về trước chĩa mũi kiếm hướng hắn đâm tới . Tên vạm vỡ kia mặt đanh lại , là người đứng sau quan sát , hắn đã biết thực lực của người này không yếu nên không muốn lơ là cảnh giác.

Lãnh Thanh Phong đã về đến vương phủ . Hắn vừa bước vào đã cảm thấy không đúng , trong phòng không có một bóng người . Hắn đi sang thư phòng , những nơi mà nàng thường hay ghé qua nhưng vẫn không tìm thấy người. Lãnh Thanh Phong trong lòng tức giận , hắn cứ nghĩ Đường Nguyệt lúc này đang ở trong phòng đợi hắn về để mắng hắn . Nhưng lúc về đến nơi thì người đã rời đi , trên bàn chỉ để lại một bức thư cho Tiểu Ái . Nàng ngay cả một lời muốn nói với hắn đều không có , cứ như vậy mà bỏ đi thử hỏi làm sao mà hắn không tức giậncho được .

Lãnh Thanh Phong triệu tập mọi người , đang định phát lệnh tìm kiếm thì ngực trái nóng lên . Hắn thấp thỏm lấy từ trong ngực ra một viên ngọc đang sáng rực lên .
“Tụ Nguyên châu...” Nhân Doanh bên cạnh chưa nói hết câu thì bên cạnh đã vút qua một bóng người . Lãnh Thanh Phong cứ vậy mà đạp không bay đi làm mọi người chưa hiểu có chuyện gì xảy ra .
“Công tử đặt cấm chế lên ai vậy ?... chẳng lẽ là...” Nhân Doanh như bừng tỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com