Chương 35
Lãnh Thanh Phong đưa Đường Nguyệt về đến vương phủ trời đã bắt đầu sáng . Đường Nguyệt ngất đi cũng chưa tỉnh lại , Nhân Doanh và đám thuộc hạ vẫn đang đứng trong sân viện chưa rời đi.
“Chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng.”
Nhân Doanh nhanh chóng tuân lệnh, hắn thấy Đường Nguyệt khí sắc tái nhợt nằm trên tay Lãnh Thanh Phong cũng rất sốt ruột . Từ khi hắn quen biết nàng đến giờ chưa từng thấy nàng bị thương , võ công của Đường Nguyệt ra sao hắn rất rõ .
Lãnh Thanh Phong đưa Đường Nguyệt vào phòng đặt lên giường , hắn cầm tay nàng bắt mạch . Mạch tượng càng ngày càng không ổn định , hắn nhíu chặt mày. Ám khí này hắn biết , Chiêm Quốc có một cổ giáo rất giỏi chế tạo các loại ám khí trong đó có một loại ám khí vô cùng âm độc tên “Độc Xà” . Loại ám khí này xuất hiện chưa lâu nhưng đã làm vấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. “Độc xà” vật cũng như tên , nó là một loại ám khí độc nhất vô
nhị được chế tạo từ một loại kim loại đặc biệt có thể tùy thời thay đổi hình dạng . Nó có dạng nhỏ và mỏng , dài như sợi tóc nhưng lại vô cùng sắc bén ,người bị trúng chiêu nếu không được giải độc kịp thời thì lục phủ ngũ tạng sẽ như bị thiêu đốt , bị độc tố ăn mòn đến chết.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm nó nổi bật trong vô vàn các loại ám khí . “Độc xà” được tạo ra là để nhắm vào những người có thể chất đặc biệt . Có nghĩa là nó không chỉ dựa vào độc dược để giết người . Người bị trúng ám khí nếu có thể được giải độc thì cũng không tránh khỏi cái chết , độc xà sẽ như một con rắn nhỏ ký sinh trong máu của người đó , hễ người đó sử dụng nội lực , tốc độ lưu thông của máu tăng lên nó sẽ đi theo máu đến lục phủ ngũ tạng bắt đầu tàn phá , cắt xé .
Đường Nguyệt chính là người bách độc bất xâm , vì vậy độc dược của độc xà không thể hại chết nàng . Nhưng nếu như độc xà vẫn ở trong cơ thể không được loại trừ lâu dần sẽ bị nó giày vò đến chết.
“Đúng là âm độc , công tử giờ có cách nào để lấy độc xà ra ngoài không ?”
Nhân Doanh cũng đã nghe qua tên loại ám khí này , hắn biết tình hình của Đường Nguyệt đang nguy kịch , nàng đã vận công đến hai lần , nếu không lấy ám khí ra kịp thời sẽ khó giữ được tính mạng qua hôm nay.
“Ngươi cho người ra ngoài canh phòng , nhớ rằng dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không cho người lại gần .”
Nhân Doanh tuân lệnh lui ra , trong phòng chỉ còn lại Đường Nguyệt và hắn . Lãnh Thanh Phong lấy thau nước mà Nhân Doanh chuẩn bị cắt ngón tay để vài giọt máu của mình nhỏ vào . Hắn cho nàng ngồi xếp bằng , một tay nàng để vào trong chậu nước . Hắn muốn mượn nội lực cùng máu của mình làm vật dẫn dẫn dắt Độc xà , để nó chui ra ngoài. Tuy nhiên muốn làm như vậy , người thực hiện phải có nội lực vô cùng kinh người đồng thời lúc hoàn thành sẽ tiêu hao rất nhiều tinh khí . Nếu vào lúc này địch thủ của hắn biết được , chắc chắn sẽ có nguy hiểm cực lớn , đặc biệt là tại kinh thành tai mắt rất nhiều này. Việc của công chúa làm cũng không phải quá bí mật , động tĩnh to như vậy chắc chắn đã kinh động đến vài người .
Nhưng Lãnh Thanh Phong lúc này không quản được nhiều đến thế . Hắn bắt đầu vận công , động ý niệm dẫn dắt độc xà đi ra bên ngoài.
Trời đã bắt đầu sáng , Nhân Doanh và mọi người vẫn canh gác bên ngoài . Tề Vương phủ vẫn hoạt động như mọi ngày nhưng không ai biết rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì . Đến giữa trưa , bên trong phòng vẫn chưa có động tĩnh nhưng bên ngoài lại không được thái bình như vậy . Tin công chúa Hách Liên Uyển bị người ta đánh tàn phế được truyền ra , cả kinh thành như căng lên như dây đàn nhưng làm người ta kinh ngạc là công chúa lại không nói một câu trực tiếp trở về Chiêm quốc . Hoàng đế đặc biệt triệu kiến nàng để hỏi nguyên nhân thì nàng lại nói là đây là sự cố , không liên quan gì tới Tần quốc đồng thời mong trở lại Chiêm quốc để chữa thương .
Ai ai cũng suy già đoán non nhưng chỉ có Hách Liên Uyển mới biết rõ lý do. Nàng ta sợ nói ra là Lãnh Thanh Phong thì chuyện nàng ta muốn giết Đường Nguyệt sẽ bị bại lộ , Đường Nguyệt là người có thân phận khá nhạy cảm , Tần Quốc nếu biết chuyện chưa chắc đã đứng về phía nàng ta . Cộng thêm nếu làm lộ chuyện này ra , Lãnh Thanh Phong chắc chắn sẽ không tha cho nàng . Hách Liên Uyển đã lĩnh giáo qua tu vi của hắn , nàng biết tất cả các cao thủ đi theo nàng đều khó có thể làm gì được hắn . Vì vậy , nếu chuyện này lộ ra , trộm gà không được còn mất nắm gạo . Bây Giờ tốt nhất là về bẩm báo chuyện này với phụ vương đồng thời chữa thương . Thù này nàng nhất định phải trả , Hách Liên Uyển không tin không tìm được người đối phó được với Lãnh Thanh Phong. Đến lúc đấy phải để hắn quỳ xuống cầu xin nàng tha mạng.
Bên Ngoài Tề vương phủ , có mấy người đang âm trầm nhìn vào .
“Điện hạ , bao giờ chúng ta mới ra tay?”
“Vẫn chưa đến lúc .” Một người mặc bào đen chỉ bạc , gương mặt điềm tĩnh nói với hắc y nhân. Hắn là Lãnh Dạ - cũng là người có dã tâm nhất trong chín vị hoàng tử của Tần quốc . Mẹ của hắn là đương kim hoàng hậu , là đích tử đáng nghĩa hắn phải được phong thái tử từ sớm nhưng hoàng thượng vẫn luôn chần chờ chưa định . Hồi còn bé , hắn còn nghĩ là do mình vẫn chưa đủ lớn , chưa đủ chín chắn . Nhưng mà lớn lên hắn mới biết được , không phải vì lý do tại hắn mà là ngôi vị thái tử này , trong tâm của phụ hoàng đã định sẵn không phải hắn . Hóa ra lý do quá đơn giản , chỉ là hắn không phải con của người phụ nữ kia. Mẫu hậu của hắn cũng vì chuyện này mà buồn rầu sinh bệnh . Vì vậy mà hắn rất hận Lãnh Thanh Phong , Lãnh Dạ đã rất nhiều lần muốn giết chết Lãnh Thanh Phong nhưng đều không thành công . Lần này là cơ hội trăm năm có một , hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thời gian trôi qua rất nhanh , thoắt cái đã là xế chiều. Lãnh Thanh Phong ở trong phòng , mồ hôi của hắn đã lấm tấm trên trán . Độc xà này rất khó điều khiển , có mấy lần hắn đã suýt không khống chế được để nó tuột mất nhưng may mắn thay vẫn là bắt lại được . Tay trái của Đường Nguyệt được ngâm trong thau nước , trên cổ tay bị cắt một đường , máu ở đấy đang chảy ra không ngừng , nàng cũng vì vậy mà mặt càng trắng bệch. Lãnh Thanh Phong cẩn thận hết sức để Độc xà đi đến cánh tay , từ trong vết cắt ló ra một điểm vàng nhỏ , độc xà theo máu dần dần bò ra bên ngoài . Hắn vừa thấy thế liền nhấc tay nàng ra khỏi thau nước cầm máu rồi băng bó vết thương . Trong thau nước , độc xà như con rắn nhỏ bằng sợi tóc có màu vàng ánh kim đang ngoe nguẩy.
Lãnh Thanh Phong đỡ cho nàng nằm xuống rồi nhét vào miệng nàng một viên đan dược . Đường Nguyệt lục phủ ngữ tạng đều đã bị tổn thương , cần thời gian tĩnh dưỡng lâu mới dần hồi phục. Đúng lúc này , bên ngoài có tiếng binh khí va chạm sắc bén .
“Người đâu , có thích khách .” là tiếng của Nhân Doanh .
“Là ai to gan ban ngày ban mặt xông vào vương phủ ?”
Cả Tề Vương Phủ bổng chốc trở nên náo loạn. Lãnh Thanh Phong nghe thấy tiếng động định phi ra ngoài nhưng vừa đứng lên đầu liền choáng váng . Quả nhiên là đã tiêu hao quá nhiều tinh khí thần , hắn lấy trong túi càn khôn một viên đan dược màu đỏ không nghĩ nhiều cho vào trong miệng.
Ở bên ngoài ngày càng loạn , hơn chục tên hắc y nhân đang tấn công người trong phủ . Nhân Doanh cũng đã bị thương , hắn không ngờ đám người này lại lợi hại như vậy . Đặc biệt là tên thủ lĩnh , ánh mắt hắn sắc lẹm , chỉ vào chiêu đã đẩy lui được Nhân Doanh định xông vào trong phòng . Đúng lúc này cửa phòng mở ra , Lãnh Thanh Phong đứng ở đấy ánh mắt lạnh lùng nhìn người kia .
Trong một ánh mắt đã xác định được thân phận hắn ta , Tay Lãnh Thanh Phong triệu ra trường kiếm xông đến. Lãnh Dạ vô cùng ngạc nhiên , hắn đã tính toán thời gian thích hợp , đáng lẽ ra bây giờ Lãnh Thanh Phong nội lực cạn kiệt mới đúng . Sao bây giờ hắn ta lại như không hề bị gì đứng ở đây ? Chẳng lẽ đây là cái bẫy muốn dụ hắn ra tay ?
“Hoàng Thượng giá đáo” Trong lúc căng thẳng này , bên ngoài đột nhiên có tiếng hô . Đám người đang hỗn loạn liền sợ hãi nhìn nhau. Rất nhanh Cấm vệ quân bên ngoài đã xông vào , đám hắc y nhân nhanh chóng rút lui . Nhưng thân là cấm vệ , đội quân được tuyển chọn của hoàng thất cũng không phải cải trắng , rất nhanh đã vây được đám thích khách lại.
Lãnh Dạ bên này đã đình chỉ đánh nhau với Lãnh Thanh Phong, hắn nhìn thuộc hạ của mình đã bị vây lại ở bên kia âm thầm cắn răng.
“Đi !” Lãnh Dạ quay sang nói với tên thuộc hạ bên cạnh . Hắn lôi trong ngực ra hai viên bom khói ném mạnh xuống đất.
“Bùm”
“Mau đuổi theo!” Thủ lĩnh cấm vệ quân quát lên nhưng đã muộn , đám khói tan đi người cũng đã không còn .
“Thần cứu giá chậm trễ , xin điện hạ thứ tội.” Lãnh Thanh Phong cũng không đuổi theo .
“Miễn lễ , chuyện này không thể trách ngươi . Phụ hoàng ta đâu?”
Lãnh Thanh Phong lấy tay đỡ Hoắc Tuyên dậy, Hoắc Tuyên là thủ lĩnh cấm vệ quân – cánh tay phải của hoàng thượng , là một trong những người có quyền lực nhất Tần Quốc.
___________________
⚠️ Thông báo nhỏ : bên mangatoon mình vẫn up bản cut H với tên Mộng uyên ương nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com