[10] Phá
Buổi chiều và tối hôm đó là một màn tra tấn tâm lý đối với Đặng Thành An. Cậu phải ở bên cạnh Lê Quang Hùng, phải mỉm cười, phải nói chuyện, phải tỏ ra bình thường, trong khi trong lòng đang là một cơn bão tố. Cậu liên tục kiểm tra chiếc điện thoại bí mật, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hùng, thấy cậu có vẻ bồn chồn, lại càng quan tâm hơn. Hắn không cho cậu rời khỏi tầm mắt, sự chăm sóc của hắn giờ đây chẳng khác gì một sự giám sát ngột ngạt.
"Em mệt thì nên đi ngủ sớm," Hùng nói, khi thấy An cứ đứng ngồi không yên.
"Em không sao, em chỉ đang chờ xem một bộ phim thôi," An nói dối.
Mãi cho đến gần nửa đêm, khi An gần như đã tuyệt vọng, thì chiếc điện thoại mới khẽ rung lên một lần duy nhất. Một tin nhắn được mã hóa hiện ra.
"Hàng có. Hiếm. Giá cao. 3 giờ sáng, tại miếu hoang phía Tây thành phố. Để tiền ở gốc cây đa, hàng sẽ được đặt ở hốc tường phía sau miếu. Không gặp mặt."
An đọc xong, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có hàng. Nhưng thời gian và địa điểm lại vô cùng éo le. 3 giờ sáng? Miếu hoang? Làm sao cậu có thể ra khỏi đây, ra khỏi vòng tay của Hùng vào giờ đó?
Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Cậu phải dùng đến một kế hoạch liều lĩnh, đánh vào chính sự cưng chiều mà Hùng đang dành cho cậu.
An lên giường, giả vờ ngủ. Cậu nằm im, lắng nghe hơi thở của Hùng, chờ đợi. Khi đồng hồ điểm 2 giờ 30 phút sáng, An bắt đầu khẽ cựa mình, rồi rên rỉ một cách đau đớn.
"Ưm..."
Hùng ngay lập tức tỉnh giấc. "An? Em sao vậy?"
"Em... em khó chịu quá..." An nói, giọng yếu ớt, tay ôm lấy bụng. "Buồn nôn... và... và em thèm..."
"Lại thèm?" Hùng có chút không kiên nhẫn.
"Em thèm... chè trôi nước ở quán vỉa hè trên phố cổ," An nói, bịa ra một địa điểm cách xa miếu hoang nhưng lại cùng hướng. "Em thèm đến phát điên lên được. Em ăn không được sẽ không ngủ được đâu... Hùng..." Cậu bắt đầu nức nở, tỏ ra vô cùng khổ sở.
Nhìn bộ dạng đáng thương của An, cộng với những biểu hiện giống như "ốm nghén" gần đây, sự bực bội của Hùng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và chiều chuộng. Hắn thở dài.
"Được rồi, nín đi. Dậy mặc thêm áo vào, ta đưa em đi."
Kế hoạch đã thành công.
Hùng lái xe đưa An đi trong đêm. Khi đến gần khu phố cổ, An chỉ vào một con hẻm nhỏ, tối tăm.
"Quán đó... nằm trong hẻm đó. Anh ở ngoài xe đợi em nhé, em vào mua rồi ra ngay," cậu nói, cố gắng tỏ ra bình thường.
Hùng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy con hẻm cũng không có gì đặc biệt, hắn liền gật đầu. "Nhanh lên."
An vội vàng xuống xe, tim đập như trống trận. Cậu không đi về phía quán chè, mà rẽ sang một lối khác, chạy thục mạng trong những con hẻm tối tăm, hướng về phía miếu hoang cách đó không xa.
Ngôi miếu hiện ra trong màn đêm, âm u và lạnh lẽo. An không có thời gian để sợ hãi. Cậu chạy đến gốc cây đa, đặt túi tiền đã chuẩn bị sẵn xuống. Rồi cậu vòng ra sau miếu, tìm thấy một hốc tường. Bên trong, là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ.
Cậu mở ra. Ba bông hoa màu trắng ngà, cánh hoa mỏng manh như lụa, đang nằm im bên trong. Dưới ánh trăng yếu ớt, chúng tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị. Lệ Nguyệt Thảo.
An vội vàng cất chiếc hộp vào trong áo, rồi chạy ngược lại, không quên ghé qua quán chè mua một phần để làm bằng chứng.
Khi cậu quay trở lại xe, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, nhưng cậu cố gắng thở một cách bình thường.
"Sao lâu vậy?" Hùng hỏi.
"Quán đông quá," An nói dối, chìa túi chè ra. "Của anh đây."
Hùng không nói gì thêm, chỉ khởi động xe trở về.
Về đến penthouse, An giả vờ ăn vài miếng chè, rồi nói rằng mình đã buồn ngủ. Cậu vào phòng ngủ trước, trong khi Hùng còn ở lại phòng khách giải quyết nốt vài email công việc.
Đây là thời khắc quyết định.
An khóa cửa phòng tắm lại. Bàn tay run rẩy, cậu lấy chiếc hộp gỗ ra. Cậu nhìn ba bông hoa Lệ Nguyệt Thảo, công cụ cho sự giải thoát, và cũng là bằng chứng cho tội ác của cậu.
Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Chỉ vài tiếng nữa thôi, bác sĩ Trần sẽ đến.
Cậu không còn thời gian để do dự nữa.
An lấy một chiếc ly, cho những bông hoa vào, rồi rót nước ấm. Cánh hoa từ từ tan ra, nhuộm cả ly nước thành một màu trắng đục như nước mắt.
Cậu cầm ly nước lên, trong lòng là một sự giằng xé tột độ. Cậu sắp phải giết chết chính đứa con của mình.
Nhưng rồi, hình ảnh về CEO Đặng, về quyền lực, về sự tự do lại hiện lên.
An nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Xin lỗi," cậu thì thầm, không biết là đang nói với sinh mệnh bé bỏng trong bụng, hay đang nói với chính bản thân mình.
Rồi cậu đưa ly nước lên môi, và uống cạn.
Ly nước trắng đục, mang theo vị đắng ngắt và một luồng khí lạnh lẽo, trôi tuột xuống cổ họng Đặng Thành An. Ngay lập tức, cậu ném chiếc ly vào bồn cầu và xả nước, xóa đi mọi bằng chứng. Cậu dựa người vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm, nín thở chờ đợi.
Vài giây đầu tiên, không có gì xảy ra.
Nhưng rồi, nó đến.
Một cơn đau nhói, sắc lẻm như có ngàn mũi dao đang đâm vào bụng dưới của cậu. An kêu lên một tiếng nghẹn ngào, hai tay ôm chặt lấy bụng và ngã quỵ xuống sàn.
Cơn đau không dừng lại ở đó. Nó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, một cơn đau co thắt, quằn quại từ sâu bên trong. Giống như có một bàn tay vô hình đang xé nát nội tạng của cậu. Độc tính của Lệ Nguyệt Thảo đang phát huy tác dụng một cách tàn nhẫn, gây ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai luồng năng lượng bên trong cơ thể cậu.
"Ahh!!!"
An cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không hét lên, nhưng cơn đau vượt quá mọi sức chịu đựng. Cậu co quắp trên sàn nhà tắm lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả mái tóc. Cậu cảm nhận được yêu khí của mình đang hỗn loạn, và một dòng máu nóng... bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân cậu, nhuốm đỏ cả chiếc quần ngủ màu trắng.
Sinh mệnh nhỏ bé kia đang bị phá hủy, và nó đang kéo theo cả cơ thể cậu vào địa ngục.
RẦM!
Cánh cửa phòng tắm bị phá tung.
Lê Quang Hùng đứng ở đó, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi mắt đã mở to vì kinh hoàng. Tiếng rên rỉ đau đớn của An đã đánh thức hắn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
An đang co quắp trong một vũng máu, khuôn mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt dại đi vì đau đớn.
"AN!"
Hắn lao tới, quỳ xuống bên cạnh cậu, sự hoảng loạn lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của con quỷ. "Em bị làm sao thế này? Bị làm sao?!"
Hắn định bế An lên, nhưng An lại đẩy hắn ra trong một tia sức lực cuối cùng.
"Đừng... đừng đụng vào em..." An thều thào, cơn đau khiến cậu không thể nói rõ lời.
Nhưng rồi, ánh mắt của Hùng dừng lại ở vũng máu. Và hắn nhìn thấy nó. Lẫn trong dòng máu đỏ thẫm, là một khối thịt nhỏ, chưa thành hình hài rõ ràng.
Thời gian như ngừng lại.
Sự hoảng loạn trên mặt Lê Quang Hùng biến mất. Sự lo lắng cũng biến mất. Tất cả đều biến mất.
Chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn An. Ánh mắt hắn không còn là của một con người, không còn là của một người tình. Đó là ánh mắt của một con quỷ thượng cổ vừa chứng kiến thứ quý giá nhất của mình bị phá hủy.
"Em..." Hắn gằn lên từng tiếng, giọng nói không còn một chút hơi ấm. "...đã làm gì?"
An run lên bần bật dưới ánh mắt đó. Hắn biết rồi. Hắn biết tất cả rồi.
"Em... em..." Cậu không thể nói được gì.
Hùng không cần câu trả lời của cậu nữa. Hắn đã hiểu ra tất cả. Sự mệt mỏi, những cơn ốm nghén, sự thay đổi khẩu vị... và bây giờ là cảnh tượng này. Đó không phải là sảy thai. Đó là một vụ mưu sát. Cậu đã giết chết con của hắn. Sợi dây xích máu mủ hoàn hảo nhất, thứ mà hắn khao khát nhất để trói buộc cậu vĩnh viễn, đã bị chính tay cậu cắt đứt.
Một nụ cười chậm rãi, tàn khốc đến không thể tả xiết, hiện lên trên môi Hùng.
"Được lắm," hắn nói, giọng nói bình tĩnh một cách đáng sợ. "Em giỏi lắm, Đặng Thành An."
Hắn đứng dậy. Hắn không đánh cậu, không chửi mắng cậu. Hắn chỉ quay người, lấy điện thoại ra, bấm một số gọi đi.
"Alo, bác sĩ Trần," hắn nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến rợn người. "Đến penthouse của tôi ngay lập tức. Gấp. 'Vợ' tôi bị sảy thai."
Nói rồi, hắn cúp máy.
Hắn quay lại, nhìn An vẫn đang quằn quại trong đau đớn và sợ hãi. Hắn cúi xuống, bế cậu lên. Lần này, sự dịu dàng của hắn mang một vẻ chết chóc. Hắn bế An ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên chiếc giường trắng muốt, mặc cho máu của cậu nhuộm đỏ cả tấm ga giường.
"Em đừng lo," hắn nói, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của An. "Ta sẽ không để em chết đâu."
Hắn hôn lên vầng trán lạnh ngắt của cậu.
"Bởi vì..." hắn ghé sát vào tai An, thì thầm, giọng nói như một lời nguyền rủa từ địa ngục. "...chết là quá dễ dàng cho em rồi. Trò chơi của chúng ta, bây giờ mới thực sự bắt đầu."
An nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Hùng, và lần đầu tiên, cậu thực sự cảm nhận được địa ngục là gì.
Bác sĩ Trần đến nơi chỉ trong vòng mười lăm phút. Ông là một bác sĩ già, đã phục vụ cho gia tộc của Lê Quang Hùng từ lâu, và đã từng chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến ông phải sững người.
Trên chiếc giường trắng muốt, Đặng Thành An nằm co quắp trong một vũng máu, làn da trắng như sáp, đôi môi tím tái và hơi thở yếu ớt gần như không thể cảm nhận. Còn Lê Quang Hùng thì chỉ ngồi im lặng trên chiếc ghế bành bên cạnh, khuôn mặt không một chút cảm xúc, sự tĩnh lặng của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào.
"Cậu ấy... cậu ấy..." Bác sĩ Trần lắp bắp.
"Cứu cậu ta," Hùng nói, giọng điệu lạnh lẽo, không phải là một lời cầu xin, mà là một mệnh lệnh. "Bằng mọi giá, phải giữ lại mạng sống cho cậu ta."
Bác sĩ Trần vội vàng hành động. Ông tiêm cho An một liều thuốc giảm đau và cầm máu cực mạnh, rồi bắt đầu kiểm tra. Khi ông nhìn thấy những dấu hiệu của sự xung đột năng lượng dữ dội bên trong cơ thể An, và cảm nhận được dư lượng độc tố của một loại linh thảo cực âm, kinh nghiệm dày dặn của ông đã cho ông biết đây không phải là một vụ sảy thai tự nhiên.
Ông ngước nhìn Lê Quang Hùng, ánh mắt đầy sợ hãi. "Chủ tịch... cơ thể của cậu An... có dấu hiệu bị trúng độc của một loại linh thảo rất mạnh. Đan điền bị tổn thương nghiêm trọng. E là..."
"Ta không cần biết nguyên nhân," Hùng ngắt lời, ánh mắt sắc như dao. "Ta chỉ cần kết quả. Cứu sống cậu ta."
Bác sĩ Trần không dám nói thêm lời nào, chỉ dồn toàn lực để cấp cứu.
An chìm trong một cơn ác mộng. Cậu lúc tỉnh lúc mê, cảm nhận được những cơn đau đớn xé nát cơ thể, và cả ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của Hùng đang găm chặt vào mình. Mỗi khi cậu mở mắt, cậu đều thấy hắn ngồi đó, im lặng quan sát, không một lời an ủi, không một cái nắm tay. Hắn chỉ đơn giản là đang canh giữ, đảm bảo rằng con mồi của hắn sẽ không chết trước khi sự trừng phạt thực sự bắt đầu.
Sau nhiều giờ vật lộn với tử thần, cuối cùng tình trạng của An cũng tạm thời ổn định. Máu đã ngừng chảy, nhưng cậu đã mất đi quá nhiều sinh khí, cơ thể suy nhược đến cùng cực, chìm vào một giấc ngủ sâu vì kiệt sức.
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch," Bác sĩ Trần lau mồ hôi, báo cáo với Hùng.
"Nhưng cơ thể cậu ấy đã bị tổn thương rất nặng. Cần phải tịnh dưỡng một thời gian rất dài, và có lẽ... sẽ để lại di chứng vĩnh viễn."
"Tốt," Hùng nói, một từ duy nhất khiến bác sĩ Trần phải rùng mình. Hắn đứng dậy, tiễn bác sĩ Trần ra cửa. "Chuyện hôm nay, ông biết phải làm gì rồi chứ?"
"Tôi hiểu, thưa Chủ tịch. Tôi không thấy gì cả," bác sĩ Trần vội vàng cúi đầu.
Khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Hùng quay trở lại bên giường. Hắn không còn ngồi trên ghế nữa, mà ngồi xuống ngay mép giường, bên cạnh An đang ngủ say.
Hắn vươn tay ra, không phải để đánh, mà là để nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao của An.
"Em thấy chưa," hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ. "Em thật ngốc. Em nghĩ rằng làm như vậy là có thể thoát khỏi ta sao?"
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của An.
"Không đâu, hồ ly của ta. Em chỉ càng khiến chúng ta trói buộc vào nhau chặt hơn mà thôi."
Hắn bắt đầu màn tra tấn của mình. Không phải bằng roi vọt, mà bằng những lời nói ngọt ngào như độc dược.
"Em xem, bây giờ em yếu ớt thế này, làm sao có thể làm việc được nữa? Công ty, quyền lực, những thứ đó quá mệt mỏi. Em không cần phải lo nghĩ về chúng nữa."
Bàn tay hắn lướt xuống, đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của An.
"Em đã tự tay vứt bỏ đi sợi dây liên kết quý giá nhất của chúng ta. Nhưng không sao cả. Ta không trách em. Ta sẽ chăm sóc cho em."
Hắn mỉm cười, một nụ cười không có chút hơi ấm nào.
"Từ nay về sau, em sẽ không cần phải đi đâu cả. Em sẽ ở đây, trong căn phòng này. Ta sẽ đích thân chăm sóc cho em, đút cho em ăn, tắm rửa cho em. Ta sẽ biến em trở lại thành con búp bê xinh đẹp của ta, một con búp bê bị hỏng mà chỉ có ta mới có thể sửa chữa."
"Ta sẽ yêu thương em, cưng chiều em, cho đến khi em quên mất mình từng là ai, quên mất những tham vọng ngu ngốc của mình. Cho đến khi trong thế giới của em, chỉ còn lại một mình ta."
"Em sẽ sống, An à," hắn nói, giọng nói như một lời nguyền rủa. "Em sẽ sống một cuộc đời thật dài, thật yên bình. Một cuộc đời trống rỗng, nơi em sẽ phải ngày ngày đối mặt với sự trống rỗng trong chính cơ thể mình, và mãi mãi nhớ về cái giá phải trả cho sự phản bội của em."
An vẫn đang ngủ, nhưng trong cơn mê man, cậu nghe rõ và tưởng tượng được ra khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, cậu khẽ nhíu mày, những giọt nước mắt vô thức trào ra từ khóe mắt nhắm nghiền. Linh hồn cậu dường như đã nghe thấy bản án tử hình không có ngày kết thúc mà tên cai ngục vừa tuyên.
Đặng Thành An tỉnh lại trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Cơn đau thể xác vẫn còn đó, âm ỉ từ bụng dưới, nhưng nó không là gì so với sự trống rỗng, lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Cậu đã sống. Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Ký ức về đêm kinh hoàng ùa về, và cả những lời nói cuối cùng của Lê Quang Hùng, một bản án tử hình không có ngày kết thúc.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Hùng bước vào, trên tay là một khay đựng cháo và thuốc. Hắn không nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu hay ham muốn nữa. Hắn nhìn cậu như một y tá đang nhìn bệnh nhân của mình, một ánh mắt của sự trách nhiệm, lạnh lùng và xa cách.
"Dậy ăn một chút rồi uống thuốc," hắn nói, giọng điệu đều đều, không một chút cảm xúc.
An quay mặt đi, nước mắt bắt đầu chảy ra. "Tôi không muốn ăn."
Hùng không nổi giận. Hắn chỉ đặt khay cháo xuống, ngồi bên mép giường, rồi đỡ An ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhưng không cho phép sự từ chối. Hắn múc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng cậu.
"Em phải ăn mới có sức để hồi phục."
Sự "chăm sóc" này, sự dịu dàng không có hơi ấm này, còn đáng sợ hơn cả ngàn lời chửi mắng. An không thể chịu đựng được nữa. Cậu gạt tay Hùng ra, khiến muỗng cháo đổ lênh láng ra giường.
"Đừng làm vậy nữa!" cậu hét lên, giọng nói khản đặc và tuyệt vọng. Cậu túm lấy áo Hùng, đôi mắt ngập nước nhìn hắn một cách điên cuồng.
An sẽ cầu xin Hùng.
"Đánh tôi đi... Mắng tôi đi..." cậu nức nở. "Làm ơn, trừng phạt tôi đi! Giống như trước đây! Anh muốn làm gì tôi cũng được, muốn tra tấn tôi thế nào cũng được! Nhưng đừng đối xử với tôi như
thế này! Làm ơn!"
Cậu đang cầu xin sự trừng phạt. Cậu thà bị giày vò về thể xác, còn hơn là phải chịu đựng sự tra tấn tâm lý đến ngạt thở này. Cậu muốn thấy Hùng nổi giận, muốn thấy con quỷ trong hắn, bởi vì ít nhất, con quỷ đó vẫn còn khao khát cậu.
Phản ứng của Hùng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của An.
Hắn không hề tức giận trước hành động của cậu. Hắn chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy, lau đi vết cháo bị đổ. Rồi hắn nhìn An, trong mắt không có sự giận dữ, chỉ có một sự thương hại lạnh lẽo, một sự thất vọng sâu sắc.
"Trừng phạt em?" Hùng nói, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như ngàn cân tạ đè nặng lên tim An. "An à, ta không còn giận em nữa."
Hắn đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, một cử chỉ từng rất dịu dàng, giờ đây lại khiến An run sợ.
"Sao ta có thể giận một thứ đã hỏng được chứ?"
Câu nói đó, như một nhát dao vô hình, đâm xuyên qua linh hồn An. Hỏng. Hắn xem cậu như một món đồ chơi đã bị hỏng.
"Cơn giận của ta, sự trừng phạt của ta..." Hùng nói tiếp, giọng nói vẫn đều đều. "Đó là một đặc ân. Đó là bằng chứng cho thấy em vẫn còn quan trọng, vẫn còn đủ sức để khuấy động cảm xúc của ta. Nhưng em đã vứt nó đi rồi, An à. Cùng với đứa bé."
Hắn đứng dậy, lấy một bát cháo khác.
"Thế giới của em giờ đây đã không còn những tham vọng ngu ngốc, không còn những ván cờ quyền lực nữa. Ta đã từng bị cuốn hút bởi những thứ đó, nhưng chính em đã chứng minh rằng em không xứng đáng với chúng."
Hắn lại ngồi xuống, đưa muỗng cháo lên miệng An một lần nữa.
"Ngoan, đừng khóc nữa," hắn nói, như đang dỗ một đứa trẻ. "Em chỉ là đang bị bệnh thôi. Em cần nghỉ ngơi để mau khỏe lại. Mọi chuyện khác, em không cần phải bận tâm nữa. Ta sẽ lo cho em."
An hoàn toàn sụp đổ.
Cậu đã hiểu ra rồi. Lời cầu xin của cậu đã bị khước từ. Hắn sẽ không trừng phạt cậu, bởi vì cậu không còn xứng đáng với cơn thịnh nộ của hắn nữa. Hắn đã đặt cậu ra khỏi trò chơi tình yêu và quyền lực của hắn, đẩy cậu vào một góc của sự tồn tại, nơi chỉ có sự chăm sóc vô hồn.
Sự trừng phạt lớn nhất, không phải là đau đớn.
Mà là sự thờ ơ.
An không gạt tay hắn ra nữa. Cậu ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng muỗng cháo vô vị, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Cậu đã bị tước đi cả quyền được chịu phạt. Địa ngục của cậu, giờ mới thực sự bắt đầu.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài. Đặng Thành An bị giam lỏng trong chính phòng ngủ của mình, nơi từng là sân khấu cho những màn ái ân cuồng nhiệt, giờ đây đã biến thành một phòng bệnh lạnh lẽo.
Hùng giữ đúng lời hứa của mình. Hắn "chăm sóc" cậu.
Mỗi ngày, hắn sẽ đúng giờ mang thức ăn và thuốc vào. Hắn sẽ kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng, lau miệng cho cậu, giúp cậu đi tắm, thay quần áo cho cậu. Mọi hành động đều hoàn hảo, chu đáo, nhưng lại vô hồn. Không còn những cái hôn chiếm hữu, không còn những lời trêu chọc cưng chiều, cũng không còn cơn thịnh nộ đáng sợ. Hắn đối xử với cậu như một con búp bê sứ quý giá nhưng đã bị nứt vỡ, cần được bảo quản một cách cẩn thận.
Hắn không bao giờ nhắc lại chuyện đã xảy ra. Hắn không nói về đứa bé, cũng không nói về sự phản bội. Sự im lặng của hắn là một bức tường, nhốt An lại với chính tội lỗi của mình.
Và khi không có gì để làm, khi chỉ có bốn bức tường và sự im lặng, tâm trí con người sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất. An chìm vào suy nghĩ về việc cậu làm.
Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, và tâm trí cậu cứ quay cuồng, không ngừng chiếu lại những thước phim kinh hoàng.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy thông tin về Lệ Nguyệt Thảo, cái cảm giác vừa sợ hãi lại vừa như tìm thấy cứu cánh. Cậu nhớ lại cuộc giao dịch trong đêm, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Và cậu nhớ rõ nhất, khoảnh khắc cậu đưa ly nước trắng đục lên môi, và cả cơn đau xé nát cơ thể sau đó.
Về việc phá thai... lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi sợi dây xích này. Đứa bé là một cái mỏ neo, sẽ nhấn chìm mọi tham vọng, mọi kế hoạch của cậu. Cậu đã tự nhủ rằng mình làm vậy là để bảo vệ bản thân, để giành lại cơ hội trở lại là CEO Đặng quyền lực.
Nhưng giờ đây, nằm trong sự giam cầm còn tuyệt đối hơn trước, cậu tự hỏi: cái giá phải trả có xứng đáng không?
Một phần trong cậu gào thét. Tất nhiên là xứng đáng! Nếu không làm vậy, ngươi sẽ chỉ là một cái lồng ấp, bị hắn nhốt lại mãi mãi!
Nhưng một phần khác, yếu ớt hơn, lại thì thầm. Nhưng nhìn ngươi bây giờ đi. Ngươi có khác gì không? Ngươi còn không bằng một cái lồng ấp. Ngươi chỉ là một phế nhân, một món đồ chơi bị hỏng. Hắn thậm chí còn không thèm nổi giận với ngươi nữa.
Lời nói của Hùng cứ vang vọng trong đầu cậu "Sao ta có thể giận một thứ đã hỏng được chứ?".
Cậu đã tự tay hủy đi thứ vũ khí cuối cùng của mình, giá trị của cậu trong mắt Hùng. Cậu không còn là một đối thủ, một người tình có thể khiến hắn điên cuồng nữa. Cậu chỉ là một sự thất vọng.
Và rồi, cậu nghĩ đến nó. Cái sinh mệnh nhỏ bé đó. Cái điểm sáng leo lét mà cậu cảm nhận được trong đan điền. Nó là sự kết hợp của cậu và hắn. Nó là một sự tồn tại, dù không được mong đợi, nhưng vẫn là máu mủ của cậu. Cậu đã giết nó. Cậu đã giết chính đứa con của mình.
Một cảm giác tội lỗi nặng nề như một tảng đá đè nát lồng ngực An. Cậu đã làm gì thế này? Vì một tham vọng hão huyền, vì một sự tự do không có thật, cậu đã nhẫn tâm từ bỏ một sinh mệnh.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu khóc. Không phải vì đau đớn thể xác, không phải vì sợ hãi Hùng, mà là khóc cho chính tội lỗi của mình. Cậu đã cố gắng để trở lại làm CEO Đặng, nhưng hành động tàn nhẫn này đã chứng minh, cậu không còn là con người đó nữa. Con người đó, dù kiêu ngạo và tàn nhẫn trên thương trường, nhưng sẽ không bao giờ làm một việc như vậy.
Cậu đã tự tay giết chết đứa con của mình, và cũng giết chết luôn cả con người mà cậu từng muốn trở thành.
Cánh cửa phòng lại mở ra. Hùng bước vào với khay thức ăn tối. Hắn thấy An đang khóc, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.
Hắn không hỏi tại sao. Hắn không an ủi. Hắn chỉ lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống, lấy một chiếc khăn ấm, và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.
An nhìn vào mắt hắn, và lần đầu tiên, cậu không thấy sự chiếm hữu hay dục vọng. Cậu chỉ thấy một sự trống rỗng, một sự lạnh lẽo phản chiếu lại chính tội lỗi của cậu.
Cậu nhận ra, đây chính là sự trừng phạt của hắn. Hắn sẽ không để cậu yên ổn. Hắn sẽ ở đây, mỗi ngày, làm một tấm gương, phản chiếu lại tội ác của cậu, cho đến khi sự dằn vặt đó ăn mòn cậu từ bên trong.
Nhà tù này không có song sắt, không có xiềng xích, nhưng nó sẽ giam cầm linh hồn cậu mãi mãi.
_____
Hoi iu mà, ngược có khúc à❤️
Hong kó khùm đin nha🫰
Đánh úp nì
Đợi tới tối coi kết quả ngược or ngọt nheee😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com