[11] Mộng
"Không... Dừng lại..."
An giật mình tỉnh dậy, người cậu bật lên khỏi giường, hơi thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Cậu hoảng loạn nhìn quanh.
Không có phòng tắm lạnh lẽo. Không có vũng máu. Không có ánh mắt lạnh như băng của Lê Quang Hùng.
Chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, tấm chăn lụa mềm mại, và... cậu nhìn Hùng đang nằm bên cạnh. Hắn vẫn đang ngủ say, một cánh tay vòng qua eo cậu một cách chiếm hữu. Hơi thở của hắn đều đặn phả vào gáy cậu.
Mọi thứ... yên bình.
Chỉ là mơ?
Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó... cơn đau xé nát cơ thể, độc tính của Lệ Nguyệt Thảo, khối thịt vô hồn lẫn trong máu, và cả bản án tử hình tâm lý mà Hùng dành cho cậu... tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?
An sờ lên mặt mình, nước mắt đã chảy từ khi nào, vẫn còn ẩm ướt trên gò má. Cơn ác mộng đó chân thật đến mức cậu vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng đến xé lòng.
Bàn tay cậu run rẩy, tìm đến chiếc điện thoại bí mật giấu dưới gối. Cậu cần phải xác nhận.
Màn hình sáng lên. Dòng tin nhắn về loại thuốc, địa điểm đó, thời gian, số tiền... vẫn còn nằm đó.
"3 giờ sáng, tại miếu hoang phía Tây thành phố..."
An nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ sáng.
Vậy ra... cậu là đang mơ. Cậu đã thiếp đi trong lúc đang chờ đợi và sợ hãi, và tâm trí cậu đã tự vẽ ra một viễn cảnh kinh hoàng nhất về hậu quả cho hành động của mình. Giấc mơ đó không phải là ký ức. Nó là một lời cảnh báo. Một lời tiên tri.
Cơn ác mộng đó cho cậu thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đi tiếp con đường tội lỗi này.
Nó cho cậu nếm trải cơn đau thể xác đến chết đi sống lại. Nó cho cậu thấy hình ảnh ghê rợn của một sinh mệnh bị tước đoạt. Và quan trọng nhất, nó cho cậu thấy phản ứng của Hùng.
Không phải là sự trừng phạt thể xác. Mà là một sự thờ ơ lạnh lẽo, một sự ghẻ lạnh của kẻ xem cậu như một món đồ chơi đã hỏng. Giấc mơ đó cho cậu thấy, nếu cậu giết chết đứa bé, cậu cũng sẽ giết chết luôn sự ám ảnh, sự khao khát, sự "yêu" điên cuồng mà Hùng dành cho cậu. Cậu sẽ mất đi giá trị của mình trong mắt hắn. Cậu sẽ thực sự trở thành một phế nhân, bị giam cầm trong một địa ngục của sự tĩnh lặng và vô hồn.
So với viễn cảnh đó, một chiếc lồng bằng bông gòn, một sự bảo bọc đến ngạt thở... dường như lại trở nên dễ chịu hơn.
Cậu nhìn xuống bụng, rồi từ từ sờ lên nó. Vẫn phẳng lì. Vẫn không có gì. Nhưng bây giờ, An biết, có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại ở đó. Một sinh mệnh mà cậu vừa mới ra tay sát hại trong chính giấc mơ của mình.
Một cảm giác tội lỗi và sợ hãi bao trùm lấy cậu. Cậu không thể làm được. Cậu không thể biến cơn ác mộng đó thành hiện thực.
Dù tương lai có ra sao, dù cậu sẽ bị biến thành một cái máy ấp, dù mọi tham vọng của cậu có bị chôn vùi, thì nó vẫn tốt hơn là phải sống trong địa ngục không có lối thoát mà cậu vừa trải qua.
Bàn tay An run rẩy. Cậu mở lại tin nhắn, đọc lại một lần cuối. Rồi, không một chút do dự, cậu nhấn nút xóa. Xóa tin nhắn, xóa luôn cả số liên lạc của kẻ buôn bán kia.
Con đường tội lỗi đã bị chặn lại.
An từ từ nằm xuống, cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư âm của cơn ác mộng. Cậu khẽ dịch người, nép vào lồng ngực ấm áp của Hùng. Cậu đặt một tay lên bụng mình một cách vô thức.
Cậu đã đưa ra một sự lựa chọn khác.
Cậu sẽ giữ lại đứa bé.
Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Cậu không biết phải nói với Hùng như thế nào. Nhưng cậu biết chắc một điều, cậu không bao giờ muốn trải qua cơn ác mộng kia một lần nữa. Sinh mệnh nhỏ bé này, dù đến như một lời nguyền, nhưng có lẽ... nó cũng chính là sự cứu cánh.
Sau đêm kinh hoàng đó, Đặng Thành An đã đưa ra một lựa chọn. Nhưng lựa chọn đó không mang lại cho cậu sự bình yên, mà là một chuỗi ngày sống trong lo sợ.
An quyết không nói ra bí mật của mình. Cậu sợ. Cậu sợ Hùng sẽ biến cậu thành một cái lồng ấp đúng như cậu hình dung. Cậu sợ sẽ mất đi vị thế và sự tự do ít ỏi mà mình vừa mới giành được. Vì vậy, cậu cố gắng che giấu.
Nhưng biểu hiện của cơ thể lại không nghe lời cậu.
Những cơn buồn nôn ập đến bất chợt vào buổi sáng, khiến cậu phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu trở nên nhạy cảm với mùi hơn bao giờ hết, chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê đậm của Hùng cũng khiến cậu khó chịu. Cậu mệt mỏi và hay ngủ gật. Và quan trọng nhất, một hành động vô thức cứ lặp đi lặp lại: cậu thường xuyên đưa tay lên, xoa nhẹ vùng bụng dưới của mình, một cử chỉ bảo vệ đầy bản năng.
Tất cả những điều đó, làm sao qua được mắt của Lê Quang Hùng?
Hắn im lặng quan sát. Hắn không hỏi, không ép buộc. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn những thay đổi của An. Hắn thấy An ăn nhiều hơn, thấy An xanh xao vào buổi sáng, và hắn thấy cả bàn tay luôn vô thức đặt trên bụng kia. Ban đầu, hắn nghĩ An vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra. Nhưng rồi, với sự nhạy bén của một con quỷ thượng cổ, với kiến thức về các giống loài, Hùng nhận ra. Hắn kết nối tất cả các dấu hiệu lại với nhau.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ chờ đợi. Chờ đợi một thời điểm thích hợp.
Tối hôm đó, An cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cậu nằm co ro trên sofa, chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Hùng bước tới, nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa về giường. Hắn không làm gì cậu cả, chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng.
An mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, theo thói quen rúc sâu vào lồng ngực hắn.
Và rồi, cậu cảm thấy Hùng khẽ di chuyển.
Hắn không hôn cậu, cũng không chạm vào những nơi nhạy cảm. Hắn từ từ dịch người xuống.
Hắn dụi đầu vào bụng An, một hành động vô cùng dịu dàng và thân mật. Hắn áp má mình vào lớp áo ngủ mỏng, như thể đang lắng nghe điều gì đó. An nín thở, cả người cứng đờ. Hắn biết rồi sao?
"Ngoan, đừng giấu ta nữa," một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên, không phải là lời nói, mà là một tiếng thì thầm run rẩy, phả hơi ấm qua lớp vải.
An sững người.
"Ta cảm nhận được nó," Hùng nói tiếp, giọng nói của hắn có một cảm xúc mà An chưa bao giờ nghe thấy, một sự rung động, một sự lạ lùng. "Ma khí của ta... và cả yêu khí của em. Nó đang ở ngay đây."
Bí mật đã bị phơi bày. Không phải bằng sự tra hỏi, mà bằng một sự thấu hiểu vượt qua cả lời nói.
An chờ đợi. Chờ đợi sự phán xét. Chờ đợi chiếc lồng bông gòn sập xuống.
Nhưng không có gì cả. Hùng chỉ nằm im như vậy, vùi mặt vào bụng cậu, vòng tay ôm lấy cậu một cách chắc chắn, như thể cậu là báu vật dễ vỡ nhất trên thế gian này.
Sự căng thẳng mà An đã phải chịu đựng suốt những ngày qua bỗng chốc vỡ òa. Cậu không cần phải che giấu nữa. Cậu không cần phải lo sợ nữa. Gánh nặng kinh hoàng trong lòng đã được trút xuống.
An cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu bật khóc, những tiếng nức nở không thể kìm nén. Nhưng đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát.
Hùng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của An. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. "Sao lại khóc? Không phải em đã quyết định giữ nó lại rồi sao?"
An kinh ngạc nhìn hắn. "Sao... sao anh biết?"
"Ta biết tất cả," Hùng nói. "Ta biết về giấc mơ của em, về Lệ Nguyệt Thảo. Ta biết em đã xóa tin nhắn đó đi."
An hoàn toàn chết lặng. Hóa ra, hắn chưa bao giờ ngủ. Hắn biết mọi đường đi nước bước của cậu.
"Tại sao... anh không ngăn cản em?"
"Đó là lựa chọn của em," Hùng nói, giọng nói dịu dàng đến lạ. "Ta muốn xem, giữa tham vọng và nó, em sẽ chọn điều gì. Và em đã không làm ta thất vọng."
Cậu bắt đầu suy nghĩ về tình yêu của Hùng. Nó có bệnh hoạn không?
Mà kệ, ít ra tính cách, hành động của hắn có thay đổi lớn.
Ừ...Ít nhất hiện tại là vậy.
Và cậu nghĩ về hắn.
Hắn không hề giống với những gì cậu tưởng tượng. Hắn không vui mừng cuồng loạn. Hắn không nói về việc sẽ nhốt cậu lại. Hắn chỉ đơn giản là chấp nhận. Một sự chấp nhận điềm tĩnh và... trân trọng.
Hắn đã cho cậu quyền lựa chọn. Một quyền lựa chọn thực sự.
Có lẽ nào, con quỷ này không chỉ muốn một sợi dây xích. Có lẽ nào, hắn thực sự muốn một sự ràng buộc tự nguyện?
Có lẽ nào, cái thứ tình yêu bệnh hoạn, chiếm hữu này... lại có những khía cạnh mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy?
An nhìn Hùng, và lần đầu tiên, cậu không thấy một tên cai ngục, một con quỷ, hay một ông chủ. Cậu thấy một người đàn ông, một người cha, và một người bạn đời, dù cho mối quan hệ của họ có méo mó đến đâu.
Cậu từ từ vòng tay qua, ôm lấy Hùng. "Em sợ..."
"Không sao cả," Hùng ôm cậu chặt hơn. "Có ta ở đây rồi."
Trong vòng tay của hắn, lần đầu tiên, An không cảm thấy mình là một tù nhân. Cậu cảm thấy... mình đã về nhà.
Kể từ đêm đó, cuộc sống của Đặng Thành An đã hoàn toàn đảo lộn. Lê Quang Hùng biến thành một con người khác hẳn. Hắn gạt bỏ gần như toàn bộ công việc, giao hết cho cấp dưới, và dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc An.
Sự chăm sóc của hắn vừa chu đáo đến mức ám ảnh, lại vừa độc đoán theo một cách rất riêng.
Mỗi sáng, An không được phép tự bước chân xuống giường. Hùng sẽ bế cậu vào phòng tắm, tự tay điều chỉnh nhiệt độ nước, giúp cậu vệ sinh cá nhân. Hắn thuê cả một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, soạn ra một thực đơn đặc biệt dành riêng cho thể chất Cửu Vĩ Hồ mang thai, với những món ăn kỳ lạ và bổ dưỡng. Mọi bữa ăn, hắn đều sẽ đích thân giám sát, thậm chí nếm thử trước khi đút cho An.
Công việc trợ lý của An đương nhiên cũng bị hủy bỏ. Hắn không cho phép An động đến bất cứ tài liệu nào nữa. "Em chỉ cần nghỉ ngơi," hắn nói. "Mọi thứ khác, đã có ta lo."
An cảm thấy mình như đang bị biến thành một ông hoàng bất đắc dĩ, một báu vật quốc gia cần được bảo vệ ở mức độ cao nhất. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu có chút không quen, nhưng không thể phủ nhận, sâu trong lòng cậu lại cảm thấy một sự ấm áp và an toàn chưa từng có.
Nhưng sự chăm sóc chu đáo đó cũng không làm Hùng bỏ đi ham muốn da thịt. Ngược lại, việc An mang trong mình giọt máu của hắn dường như còn khiến hắn càng thêm khao khát cậu. Tuy nhiên, cách thể hiện của hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Một buổi tối, sau khi Hùng giúp An tắm xong, hắn quấn cậu trong một chiếc khăn tắm mềm mại và bế cậu ra giường. Hắn không vội vàng chiếm đoạt, chỉ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn cậu. Ánh mắt hắn không còn là sự chiếm hữu điên cuồng, mà là một sự chiêm ngưỡng, một sự sùng bái. Hắn nhìn chằm chằm vào vùng bụng vẫn còn phẳng lì của An, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Nơi này..." hắn thì thầm, vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu. "Đang nuôi dưỡng con của chúng ta."
Hành động và lời nói đó, một sự thân mật sâu sắc không hề nhuốm màu dục vọng, lại khiến An cảm thấy còn bối rối hơn cả những màn làm tình cuồng bạo nhất. Cậu cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Lần đầu tiên trong đời, con Cửu Vĩ Hồ kiêu ngạo, kẻ từng dùng sắc đẹp để khuynh đảo cả thiên hạ, lại biết ngại.
"Đừng... đừng nhìn nữa..." An lí nhí, theo bản năng kéo chăn lên che đi cơ thể mình.
Sự ngại ngùng, bối rối đó của An lại là một chất xúc tác chí mạng đối với Hùng. Hắn chưa bao giờ thấy An như thế này. Một con hồ ly biết đỏ mặt. Vẻ đáng yêu đó khiến con quỷ trong hắn trỗi dậy.
Hắn cười khẽ, một tiếng cười trầm ấm. "Tại sao lại phải che? Em là của ta, mọi thứ trên người em đều là của ta."
Hắn từ từ kéo chiếc chăn ra, rồi cúi xuống, bắt đầu một màn yêu đương hoàn toàn khác. Hắn vô cùng dịu dàng, cẩn thận, như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ. Hắn hôn cậu, nụ hôn không còn sự trừng phạt, chỉ có sự say đắm triền miên. Hắn chọn một tư thế an toàn nhất, tránh mọi áp lực lên vùng bụng của An.
Mỗi một chuyển động đều chậm rãi, sâu lắng, mang theo một sự trân trọng và yêu thương nồng đậm. An hoàn toàn tan chảy. Cậu không còn phải chống cự, không còn phải lo sợ. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận. Sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến thành một sự hưởng ứng đầy đam mê.
Đây không phải là một cuộc xâm chiếm, đây là một sự hòa quyện.
Khi mọi thứ kết thúc, An nằm trong lòng Hùng, cơ thể rã rời nhưng tâm hồn lại ngập tràn một cảm giác bình yên đến lạ. Hùng không ngủ ngay. Hắn vẫn ôm cậu, một tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, tay kia vẫn đặt trên bụng cậu một cách đầy bảo vệ.
"Từ giờ," hắn thì thầm vào tai cậu. "Ta sẽ chăm sóc cho cả hai."
An nhắm mắt lại hưởng thụ phần thưởng ngọt ngào hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu đang bắt đầu thực sự yêu con quỷ này, yêu tên cai ngục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com