[12] Lời ru từ vực sâu
Cuộc sống của Đặng Thành An đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Bụng cậu giờ đây đã nhô lên thành một đường cong mềm mại, minh chứng rõ ràng cho một sinh mệnh đang lớn dần lên bên trong. Những cơn ốm nghén ban đầu đã qua đi, nhưng thay vào đó là sự mệt mỏi thường trực và những cảm xúc thất thường.
Và Lê Quang Hùng, đã trở thành một tên cai ngục theo một hình thức hoàn toàn khác.
Hắn biến thành một chuyên gia chăm sóc bà bầu bất đắc dĩ. Hắn đọc hết mọi tài liệu có thể tìm thấy về thai kỳ của Cửu Vĩ Hồ, giám sát An còn hơn cả những vệ sĩ tinh nhuệ nhất. An không được phép đi nhanh, không được phép tự mình cúi xuống nhặt đồ, không được phép ăn bất cứ thứ gì không có trong thực đơn đã được phê duyệt. Hắn thậm chí còn lắp thêm thảm lông ở khắp mọi nơi trong penthouse để phòng trường hợp An bị trượt chân.
An đang sống trong một chiếc lồng bằng bông gòn, được bao bọc bởi một tình yêu độc chiếm đến ngạt thở. Cậu được chăm sóc một cách hoàn hảo, nhưng cũng đồng thời bị tước đi mọi sự tự chủ.
Sự chăm sóc đó, dù ngọt ngào, nhưng đôi khi lại khiến con hồ ly kiêu ngạo cảm thấy bức bối.
Một buổi chiều, An đột nhiên thèm món canh trứng cà chua, một món ăn vô cùng đơn giản mà ngày xưa cậu thường tự nấu. Cậu muốn được tự mình vào bếp, muốn làm một việc gì đó bình thường.
Khi cậu vừa ngỏ ý với Hùng, hắn đã lập tức gạt đi.
"Không được. Nhà bếp nguy hiểm. Có dao, có lửa. Em chỉ cần ngồi yên, muốn ăn gì cứ nói, đầu bếp sẽ làm."
"Nhưng em muốn tự mình làm," An khẽ cãi lại.
"An, ngoan nào," Hùng nói, giọng điệu dỗ dành nhưng không cho phép sự phản đối. "Em cần phải nghỉ ngơi. Mọi việc cứ để ta lo."
An hờn dỗi, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Nhưng rồi, cơ hội cũng đến. Chiều hôm đó, Hùng có một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp và phải vào phòng làm việc. An đợi cho đến khi chắc chắn rằng hắn đang rất tập trung, rồi lén lút lẻn vào nhà bếp.
Cậu cảm thấy một sự phấn khích như đứa trẻ đang làm việc xấu. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra trứng và cà chua. Nhưng cơ thể mang thai khiến cậu trở nên khá vụng về. Khi đang cố gắng với tay lấy một cái bát trên kệ, cậu vô tình làm nó trượt khỏi tay.
CHOANG!
Chiếc bát sứ vỡ tan trên sàn nhà, tạo ra một tiếng động chói tai.
An giật mình.
Ngay lập tức, cánh cửa phòng làm việc của Hùng bật mở. Hắn lao ra như một cơn lốc, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. "An! Em có sao không?!"
Hắn lao vào nhà bếp, nhìn thấy An đang đứng sững sờ giữa những mảnh vỡ, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không bị thương. Cơn hoảng sợ của hắn nhanh chóng chuyển thành một sự bất đắc dĩ.
"Em thấy chưa? Ta đã nói là rất nguy hiểm mà," hắn nói, nhưng giọng điệu không hề có ý trách mắng.
An cúi đầu, lí nhí. "Em xin lỗi... Em chỉ muốn... tự mình làm gì đó thôi."
Nhìn vẻ mặt vừa có lỗi vừa bướng bỉnh của An, Hùng không thể nào giận được. Hắn bước tới, cẩn thận dắt An ra khỏi khu vực có mảnh vỡ, rồi tự mình lấy chổi và đồ hốt rác để dọn dẹp.
Sau khi đã dọn xong, hắn quay lại nhìn An, người vẫn đang đứng ở cửa với vẻ mặt hối lỗi.
"Vẫn muốn nấu ăn chứ?" hắn hỏi.
An ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.
Hùng mỉm cười, một nụ cười ấm áp hiếm thấy. "Được rồi. Nhưng phải có ta ở đây."
Và thế là, một cảnh tượng chưa từng có đã diễn ra trong căn bếp xa hoa đó. Lê Quang Hùng, vị chủ tịch đầy quyền lực, đã đứng sau lưng, ôm trọn lấy Đặng Thành An. Hắn cầm lấy tay An, hướng dẫn cậu từng chút một.
Tay hắn bao bọc lấy tay cậu khi cắt cà chua. Cơ thể hắn che chắn cho cậu khỏi bếp lửa. Hơi thở của hắn phả vào mái tóc cậu. Đó không còn là sự chiếm hữu đầy dục vọng, mà là một sự hòa quyện của hai tâm hồn, một bài học nấu ăn đầy ắp sự dịu dàng.
An tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Hùng, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối. Cậu không còn cảm thấy bị giam cầm nữa. Mùi thơm của món ăn, hơi ấm từ cơ thể Hùng, và tiếng tim đập trầm ổn của hắn... tất cả hòa quyện lại, tạo thành một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.
Cậu biết, mình vẫn đang ở trong một chiếc lồng. Nhưng chiếc lồng này, được xây nên không phải bằng song sắt, mà bằng một tình yêu sâu sắc, dù có phần độc đoán.
Và giờ đây, đối với An, chiếc lồng đó... lại chính là nhà.
Cuộc sống trong chiếc lồng bằng tình yêu trôi qua một cách yên ả. Lê Quang Hùng thực sự đã trở thành một người chồng, người cha mẫu mực theo cách của riêng hắn. Hắn cưng chiều An đến tận trời, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dù là vô lý nhất.
Và Đặng Thành An, khi đã quen với sự an toàn và được yêu thương, bắt đầu cảm thấy... ngứa ngáy.
Cậu đã không còn sợ hãi Hùng nữa. Cậu biết, với đứa bé trong bụng, cậu đang nắm giữ một tấm bùa hộ mệnh tối thượng. Hùng sẽ không bao giờ làm hại cậu. Và khi không còn nỗi sợ, bản chất ương bướng, thích làm khó người khác của cậu lại trỗi dậy. Cậu bắt đầu thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của Hùng.
"Hùng, em muốn ăn kem dừa ở tận Vũng Tàu," cậu nói vào lúc nửa đêm. Và Hùng sẽ lập tức cho chuyên cơ riêng bay đến đó chỉ để mua một hộp kem.
"Hùng, em không thích màu rèm cửa này nữa, đổi sang màu xanh da trời đi." Và ngay ngày hôm sau, toàn bộ rèm cửa trong penthouse sẽ được thay mới.
Hùng đáp ứng tất cả, với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Hắn dường như đang tận hưởng việc được làm một ông vua bị "hành hạ" bởi "hoàng hậu" của mình.
Nhưng những trò làm khó vặt vãnh đó nhanh chóng khiến An cảm thấy nhàm chán. Cậu muốn một thứ gì đó kịch tính hơn. Cậu muốn chọc vào đúng tử huyệt của con quỷ đó, để xem hắn sẽ phản ứng thế nào khi đang bị trói buộc bởi tình yêu và trách nhiệm.
Một buổi chiều, khi hai người đang ngồi bên nhau trong phòng khách, An lật một cuốn tạp chí kinh doanh quốc tế. Và cậu đã tìm thấy thứ mình muốn. Trên trang bìa, là hình ảnh của Alexander Sterling, với dòng tít lớn "Nhà Lãnh Đạo Của Năm".
An khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy tính toán.
"Sao vậy?" Hùng, người đang gọt táo cho cậu, lập tức hỏi.
"Không có gì," An nói, giọng điệu có chút mơ màng. Cậu chỉ tay vào trang bìa. "Chỉ là, nhìn thấy Alex... à, ngài Sterling, làm em nhớ lại. Anh ta đúng là một người tài giỏi và có sức hút. Không biết bây giờ Sterling Group đang làm gì nhỉ? Chắc hẳn lại có những dự án rất đột phá."
Cái tên Alex, được nói ra một cách vô tình nhưng lại hữu ý, ngay lập tức khiến không khí trong phòng lạnh đi vài độ. Bàn tay đang gọt táo của Hùng khựng lại.
"Em quan tâm đến hắn làm gì?" hắn hỏi, giọng nói đã mất đi sự ấm áp.
"Em đâu có quan tâm," An chớp mắt ngây thơ, tay vô thức đặt lên bụng. "Chỉ là một chút tò mò của dân trong nghề thôi mà. Nghĩ lại thì, cuộc nói chuyện hôm đó với anh ta cũng khá thú vị."
Sự ghen tuông trong mắt Hùng đã không thể che giấu được nữa. Hắn đặt con dao và quả táo xuống.
Thấy vậy, An biết rằng mồi đã cắn câu. Cậu quyết định tung ra đòn quyết định. Cậu ngồi sát lại gần Hùng, tựa đầu vào vai hắn, giọng nói ngọt ngào như mật.
"Hùng này..."
"Chuyện gì?"
"Em muốn..." An ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Hùng, một ánh nhìn vừa trong sáng lại vừa đầy khiêu khích. "...em muốn gặp lại anh ta."
Sự im lặng bao trùm. Hùng nhìn An, không thể tin vào tai mình.
An vội vàng nói tiếp, đưa ra một lý do vô cùng hợp lý. "Em nghĩ, Hoàng Long và Sterling Group có thể hợp tác trong dự án thành phố thông minh sắp tới. Lĩnh vực công nghệ của họ là mạnh nhất. Nếu có được sự hợp tác đó, vị thế của Hoàng Long sẽ là độc tôn. Em nghĩ... em có thể giúp anh thuyết phục anh ta. Dù sao thì, anh ta cũng có vẻ... khá quý mến em."
Mỗi một lời An nói ra, đều là một nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh và sự chiếm hữu của Hùng. Gặp lại hắn. Giúp hắn. Vì hắn quý mến em.
Hùng không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn An. Khuôn mặt hắn lạnh như tảng băng, nhưng An có thể thấy được cơn bão tố đang cuộn trào trong đôi mắt đen láy đó. Hắn đang phải đấu tranh giữa bản năng của một con quỷ muốn xé xác tình địch, và bản năng của một người chồng, người cha muốn bảo vệ cho bạn đời và đứa con của mình.
An cũng im lặng, chỉ ngây thơ nhìn lại hắn, tay vẫn đặt trên bụng, như thể đang nhắc nhở về tấm bùa hộ mệnh của mình.
Trước lời đề nghị táo bạo của Đặng Thành An, Lê Quang Hùng chỉ im lặng. Sự im lặng của hắn nặng nề hơn cả ngàn lời từ chối, khiến nụ cười ngây thơ trên môi An có chút cứng lại. Cậu biết mình đã đi quá xa.
Hùng không hề nổi giận. Hắn chỉ từ từ đứng dậy, bế thốc An lên khỏi sofa một cách dễ dàng. An kinh ngạc kêu lên một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hùng bế cậu đi về phía phòng ngủ, mỗi bước chân đều vững chãi và đầy quyền lực.
Hắn đặt An xuống chiếc giường lớn, rồi chống hai tay xuống nệm, vây cậu vào giữa. Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với An, đôi mắt đen láy nhìn xoáy sâu vào cậu.
"Em nghĩ," hắn nói, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm, "rằng có nó," hắn liếc mắt xuống bụng An, "thì em có thể tùy ý ra yêu sách với ta sao?"
An không trả lời, chỉ mím môi, trong mắt ánh lên một sự bướng bỉnh.
Hùng bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng lạnh lẽo. Đời nào hắn chấp nhận.
"Em muốn gặp hắn, được thôi," hắn nói, khiến An phải sững sờ. Nhưng rồi hắn nói tiếp, "Trong giấc mơ của em."
Hắn cúi xuống, hôn lên trán An một cách dịu dàng đến lạ. "An à, ta cưng chiều em, không có nghĩa là ta ngu ngốc. Ta biết em đang chán, đang muốn thử thách ta. Ta có thể chơi cùng em, nhưng có những giới hạn không bao giờ được phép vượt qua."
Hắn vuốt ve gò má cậu. "Hắn, và bất kỳ kẻ nào khác, đều nằm ngoài giới hạn đó. Em hiểu chứ?"
"Biết rồii" An thoải mái để hắn vuốt ve má cậu.
...
Thời gian trôi qua, bụng của An ngày càng lớn dần. Cậu đã bước sang tháng thứ năm của thai kỳ. Cơ thể cậu trở nên nặng nề hơn, nhưng cũng đầy đặn và quyến rũ theo một cách rất riêng. Hùng càng trở nên cẩn thận, gần như là hoang tưởng. Hắn gần như cấm tuyệt đối mọi hoạt động gần gũi về thể xác, sợ rằng sẽ làm hại đến đứa bé.
Sự kiêng khem này, đối với hai kẻ đã quen với việc dùng dục vọng để giải quyết mọi chuyện, lại trở thành một sự tra tấn mới. Đặc biệt là với An. Cơ thể mang thai khiến hormone của cậu thay đổi, khiến cậu trở nên nhạy cảm và ham muốn hơn bao giờ hết.
Một đêm nọ, An không thể chịu đựng được nữa. Hùng đang nằm đọc sách bên cạnh, và An, sau một hồi lăn qua lộn lại, đã quyết định hành động. Cậu khẽ dịch người qua, gối đầu lên đùi Hùng, rồi bắt đầu dùng tay vẽ những vòng tròn lên cơ ngực rắn chắc của hắn qua lớp áo ngủ.
"Hùng..." cậu gọi, giọng nói mềm mại, có chút khàn đi.
"Ngủ đi, đã muộn rồi," Hùng đáp, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng bàn tay đang lật sách đã khựng lại.
"Em không ngủ được," An tiếp tục, bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn. "Em... khó chịu."
Hùng thở dài, đặt sách xuống. Hắn nhìn An, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa rực lửa. "An, em biết là không được mà."
"Nhưng tại sao lại không được?" An ngẩng lên, đôi mắt hoa đào long lanh nước, trông vừa đáng thương lại vừa câu nhân. Cậu đã tìm hiểu rất kỹ. "Em đã qua ba tháng đầu rồi. Bác sĩ cũng nói... nếu cẩn thận một chút... thì sẽ không sao cả."
Lời nói đó, cùng với hành động khiêu khích của An, chính là mồi lửa cuối cùng. Lý trí của Hùng hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã phải kìm nén quá lâu rồi.
"Là em tự chuốc lấy đấy," hắn gầm gừ, rồi lật người, đè An xuống dưới thân mình.
Hắn dịu dàng, cẩn thận, dùng gối để kê cao hông và lưng cho An, chọn một tư thế không gây một chút áp lực nào lên bụng cậu. Mọi chuyển động của hắn đều chậm rãi, sâu lắng, tràn ngập sự trân trọng và khao khát bị dồn nén.
An hoàn toàn tan chảy trong sự dịu dàng bất ngờ này. Đây không phải là sự chiếm hữu, đây là sự yêu thương. Cậu vòng tay ôm lấy Hùng, rên rỉ trong sự thỏa mãn tột cùng.
"Hùng... em yêu anh..."
Lời tỏ tình bật ra một cách vô thức, trong cơn mê đắm.
Hùng khựng lại một giây, rồi hắn cúi xuống, hôn lên môi An một cách sâu sắc, nồng nàn.
"Ta cũng vậy," hắn thì thầm. "Ta yêu em, hồ ly của ta. Yêu cả em, và con của chúng ta."
Những ngày cuối của thai kỳ là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự chờ đợi và lo lắng. Bụng của Đặng Thành An đã rất lớn, khiến cậu di chuyển vô cùng nặng nề và khó khăn. Cậu không thể ngủ ngon giấc, thường xuyên bị những cơn co thắt giả hành hạ, và tâm trạng thì thất thường như thời tiết.
Nhưng người lo lắng nhất lại không phải là An, mà là Lê Quang Hùng.
Hắn gần như đã dọn cả văn phòng về nhà. Hắn không rời An nửa bước, ánh mắt luôn dán chặt vào cậu, chỉ cần An khẽ nhíu mày hay thở dài một tiếng, hắn sẽ lập tức lao đến như thể trời sắp sập. Sự chiếm hữu của hắn giờ đây đã hoàn toàn biến thành một sự bảo bọc đến mức hoang tưởng.
An, dù đôi khi cảm thấy ngột ngạt, nhưng cũng hiểu được nỗi sợ hãi ẩn sau sự quan tâm đó. Cậu sợ, và hắn cũng vậy. Cậu sợ cơn đau sắp tới, sợ những điều chưa biết. Còn hắn, con quỷ thượng cổ chưa bao giờ biết sợ là gì, giờ đây lại sợ hãi. Hắn sợ mất cậu, sợ mất đi sinh mệnh nhỏ bé đang tượng hình kia. Nỗi sợ đó khiến hắn trở nên mềm yếu và dễ tổn thương hơn bao giờ hết, và cũng khiến An yêu hắn nhiều hơn.
"Đừng lo," An thường nói, nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lúc nào cũng lạnh ngắt vì căng thẳng của Hùng. "Sẽ ổn thôi. Em là Cửu Vĩ Hồ mà."
Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng không chắc chắn lắm. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.
Và rồi, cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, An đang ngồi đọc sách thì một cơn đau quặn thắt, dữ dội hơn bất kỳ cơn co thắt nào trước đây, ập đến từ bụng dưới. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, làm rơi cả cuốn sách xuống sàn.
Hùng lao đến ngay lập tức. "An! Em sao vậy?!"
"Đau... Hùng... em đau quá..." An cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. "Hình như... sắp sinh rồi."
Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt Hùng. Dù đã chuẩn bị tinh thần và đọc vô số tài liệu, nhưng khi đối mặt với thực tế, hắn vẫn hoàn toàn bối rối. Bác sĩ và các y tá giỏi nhất đã túc trực sẵn ở một phòng riêng được cải tạo thành phòng sinh ngay trong penthouse. Hắn bế thốc An lên, sải những bước chân dài nhưng run rẩy, đưa cậu vào trong.
Quá trình hạ sinh bắt đầu.
Và nó thực sự là một địa ngục.
Đây không phải là một ca sinh nở bình thường. Một sinh mệnh lai giữa Yêu và Quỷ đòi hỏi một sự hy sinh năng lượng cực lớn từ cơ thể mẹ. An cảm thấy yêu khí trong người mình đang bị rút cạn một cách điên cuồng, trong khi những cơn đau co thắt ngày càng dồn dập, như muốn xé nát cậu ra.
"AAAA!!!" Cậu la hét, móng tay bấu sâu vào ga giường, cơ thể quằn quại.
Hùng đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Hắn không thể chịu đựng cơn đau thay cậu, không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh.
"Cố lên, An! Cố lên! Ta ở đây với em!" hắn hét lên, giọng nói khản đặc vì lo lắng.
Thấy An ngày càng suy yếu, yêu khí gần như cạn kiệt, Hùng đưa ra một quyết định. Hắn ra hiệu cho các bác sĩ lùi lại. Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán An.
"Nghe đây, An," hắn thì thầm. "Hãy hấp thụ ma khí của ta. Dùng nó. Dùng nó để bảo vệ em."
Nói rồi, hắn nhắm mắt lại. Một luồng ma khí hắc ám, tinh thuần và mạnh mẽ đến kinh người, từ từ truyền từ cơ thể hắn sang cơ thể An qua cái chạm trán. Đó là nguồn năng lượng nguyên thủy của hắn, là thứ mà hắn chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai.
An, trong cơn đau đớn mờ mịt, cảm nhận được luồng sức mạnh đó. Cậu theo bản năng hấp thụ lấy nó, biến nó thành của mình. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng cậu đã có thêm sức mạnh để chống chọi.
Cuộc vật lộn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cho đến khi, sau một tiếng hét cuối cùng của An, một tiếng khóc oe oe trong trẻo vang lên, phá tan sự căng thẳng trong phòng.
An nằm vật ra giường, hoàn toàn kiệt sức. Cậu không còn một chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu. Cậu chỉ kịp quay đầu, nhìn thấy y tá đang ôm trong tay một bọc khăn nhỏ. Cậu thấy một chỏm tóc đen nhánh, giống hắn. Và khi đứa bé khẽ cựa mình, cậu thoáng thấy... một đôi tai nhỏ xíu, màu trắng tuyết, đang cụp xuống. Giống cậu.
Một nụ cười yếu ớt nở trên môi An. Rồi cậu lịm đi, chìm vào một giấc ngủ sâu.
Hùng đón lấy đứa bé từ tay y tá. Hắn nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay mình, một sự kết hợp hoàn hảo giữa hắn và người hắn yêu. Một cảm xúc mãnh liệt, chưa từng có, dâng lên trong lồng ngực hắn.
Hắn quay sang, nhìn An đang ngủ say, khuôn mặt xanh xao nhưng bình yên. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.
"Vất vả cho em rồi," hắn thì thầm, giọng nói ngập tràn sự yêu thương và biết ơn. "Hồ ly của ta."
Cơn bão đã qua. Bầu trời đã quang đãng trở lại. Và trong căn phòng tĩnh lặng, một gia đình nhỏ, dù có méo mó và đầy sẹo, nhưng cuối cùng cũng đã được trọn vẹn.
Những ngày sau khi sinh, Đặng Thành An hoàn toàn chìm trong một sự bình yên và hạnh phúc lạ lùng. Cậu dành phần lớn thời gian để ngủ, để hồi phục, và để ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé nằm trong nôi bên cạnh giường. Mọi gánh nặng dường như đã được trút bỏ.
Vào ngày thứ ba, khi An đã có thể ngồi dậy được, Hùng bế đứa bé lại cho cậu.
"Chúng ta cần đặt tên cho con," hắn nói, giọng điệu dịu dàng.
"a..em quên mất" Cậu luống cuống quên mất mình đã thành ba. Và quên đặt cả tên cho con mình lúc nó ở trong bụng.
Hắn mà không nhắc chắc cậu cũng chẳng nhớ. "Ba xin lỗi" cậu cúi đầu áp trán vào trán đứa bé cười dịu.
An nhìn đứa bé đang say ngủ trong lòng mình. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn Hùng. "Hay là... Lê Nhật An?"
"Nhật An?" Hùng lặp lại.
"Vâng," An mỉm cười. "Nhật là mặt trời, là ánh sáng. An là bình an. Em mong con sẽ có một cuộc đời tươi sáng và bình yên." Cậu cũng muốn cái tên của con có một phần của mình trong đó.
Hùng nhìn cậu, rồi lại nhìn đứa bé. "Lê Nhật An. Tên rất đẹp." Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu. "Vậy thì sẽ là Nhật An."
Sau khoảnh khắc ấm áp đó, vẻ mặt của Hùng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn nhìn vào đôi tai hồ ly nhỏ xíu đang khẽ động đậy của Nhật An.
"Có một vấn đề chúng ta cần giải quyết," hắn nói. "Chúng ta không thể để người ngoài nhìn thấy đôi tai này."
An lo lắng. "Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ phải giấu con cả đời sao?"
"Không cần," Hùng trấn an cậu. Hắn bế Nhật An lên, một tay giữ lấy cơ thể bé bỏng, tay kia nhẹ nhàng đưa lên đầu đứa trẻ. "Ta sẽ tạm thời phong ấn yêu khí của nó lại."
Nói rồi, một luồng ma khí hắc ám, mỏng như sương khói, tỏa ra từ lòng bàn tay Hùng. Hùng dùng ma lực ép đôi tai của đứa con vào. An nín thở quan sát. Luồng ma khí bao bọc lấy đôi tai trắng tuyết. Dưới tác động của nó, đôi tai từ từ mờ đi, co rút lại, và cuối cùng hoàn toàn biến mất, để lại một vành tai của một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn bình thường.
"Nó có đau không?" An lo lắng hỏi.
"Không hề. Đây chỉ là một ảo thuật che mắt tạm thời. Khi chỉ có chúng ta, ta sẽ gỡ nó ra," Hùng giải thích.
Ngày hôm sau, Hùng thông báo với An một quyết định khác. "Ta đã thuê bảo mẫu đến chăm sóc cho con."
An có chút bất ngờ. "Nhưng... em có thể tự mình chăm sóc con mà."
"Không được," Hùng lập tức từ chối. "Cơ thể em còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi. Chăm sóc trẻ sơ sinh rất mệt mỏi, em sẽ không ngủ được." Hắn ôm lấy An, kéo cậu vào lòng.
"Việc của em," hắn thì thầm, "là hồi phục sức khỏe, và ở bên cạnh ta. Mọi việc khác, đã có người lo."
Và thế là, một đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp nhất, được tuyển chọn và "dặn dò" kỹ lưỡng bởi Hùng, đã có mặt. Họ phụ trách mọi việc, từ thay tã, tắm rửa, cho đến ru Nhật An ngủ. Đứa bé được chăm sóc trong một căn phòng riêng ngay cạnh phòng ngủ của họ, được trang bị những thứ tốt nhất.
Cuộc sống của An trở nên vô cùng nhàn rỗi. Hắn không cho cậu làm bất cứ việc gì, chỉ bắt cậu nghỉ ngơi. Và vai trò duy nhất của cậu đối với con trai mình, cũng là vai trò mà không một bảo mẫu nào có thể thay thế được.
Đêm đó, An đang nằm trong lòng Hùng đọc sách thì nghe thấy tiếng khóc của Nhật An từ phòng bên cạnh qua máy báo khóc. Cậu lập tức đặt sách xuống.
"Con đói rồi," cậu nói.
Hùng hôn lên tóc cậu. "Đi đi, rồi quay lại với ta ngay."
Khi nào con đói thì An sẽ chạy sang cho con bú. Cậu bước vào phòng của Nhật An, người bảo mẫu lập tức kính cẩn lùi ra, để lại không gian riêng cho hai 'mẹ' con. An ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, vụng về nhưng đầy yêu thương bế lấy con trai, rồi cho bé bú.
Nhìn sinh linh nhỏ bé đang tham lam bú sữa mẹ, một cảm giác hạnh phúc thuần khiết dâng lên trong lòng An.
Hùng đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Khuôn mặt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn tuyệt đối. Hắn đã có tất cả. Một người tình xinh đẹp, hoàn toàn thuộc về mình. Một đứa con trai để nối dõi. Hắn đã tạo ra một gia đình hoàn hảo, một vương quốc nhỏ nơi mọi thứ đều vận hành theo đúng ý muốn của hắn. An là nữ hoàng, Nhật An là hoàng tử, và hắn, là vị vua duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com