Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13] Tục hỏa phục sinh

Sau khi cho Nhật An bú no nê và nhìn con trai chìm vào giấc ngủ, Đặng Thành An cảm thấy một sự bình yên và mãn nguyện ngập tràn. Cậu cẩn thận đặt con trở lại vào nôi, giao cho bảo mẫu, rồi quay trở lại phòng ngủ của mình.

Lê Quang Hùng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt lại không hề đọc. Hắn đang nhìn chằm chằm vào An, ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm và khó đoán.

An có chút bối rối trước ánh nhìn đó. Cậu bước tới gần giường, chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng dính vào người, một bên ngực vẫn còn rỉ ra một vài giọt sữa.

Chính hình ảnh đó đã trở thành mồi lửa.
Khi An vừa định trèo lên giường, Hùng đột ngột vươn người tới. Hắn không hôn An, cũng không ôm cậu. Hùng cúi xuống, và ngậm lấy ngực của An, đúng bên mà cậu vừa cho con bú.

"A!" An giật mình kêu lên, theo phản xạ đẩy đầu Hùng ra. "Hùng! Anh làm gì vậy?!"

Nhưng không được. Bàn tay to lớn của Hùng đã giữ chặt lấy gáy cậu, ghì cậu lại. Hắn cố nút mạnh, một cách tham lam và đầy chiếm hữu, như một con thú đang đòi lại lãnh thổ của mình.

"Đó... đó là sữa của con!" An hoảng hốt phản đối.

Nhưng lời nói của cậu chỉ càng khiến Hùng thêm hưng phấn. Hắn như muốn mút hết sữa của thằng bé. Hắn ghen. Hắn ghen tị với chính đứa con trai của mình, vì nó được độc chiếm một phần cơ thể của An.

Từng tia sữa từ bầu ngực căng của An bị sức hút mạnh mẽ của Hùng làm cho tràn vào khoang miệng hắn. Một vị ngọt ngào, tinh khiết, là thứ mà hắn chưa bao giờ được nếm. Hắn mút mát rất lâu, say sưa như một kẻ nghiện tìm thấy liều thuốc của mình.

An từ từ ngừng chống cự. Cậu bất lực đứng đó, tay bám vào thành giường, để mặc cho Hùng chiếm đoạt. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa xa lạ, lại vừa có một sự kích thích bệnh hoạn chạy dọc cơ thể cậu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết lúc Hùng dứt ra, cậu cảm thấy mình chẳng còn nổi một giọt sữa nữa. Bầu ngực của cậu căng cứng nhưng trống rỗng.

Cậu uất ức nhìn hắn. Hắn vừa làm một việc vô cùng ích kỷ. Hắn đã cướp đi phần sữa dành cho con trai của họ.

Hùng liếm nhẹ mép môi, nơi còn vương lại vị sữa ngọt ngào, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hắn nhìn thấy sự tức giận trong mắt An.

"Đồ tham lam," An nghiến răng nói, giọng nói vừa có sự hờn dỗi lại vừa có sự bất lực.

Hùng không hề tỏ ra hối lỗi. Hắn chỉ cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn kéo An ngã xuống giường, ôm chặt cậu vào lòng.

"Ừm" hắn gầm gừ bên tai cậu.

An không nói gì nữa, chỉ có thể quay mặt đi, trong lòng vừa tức giận lại vừa cảm thấy một sự ngọt ngào méo mó. Cuộc chiến tranh giành sự chú ý của cậu, giữa hai cha con nhà họ Lê, xem ra chỉ vừa mới bắt đầu.

Hắn nhìn vẻ mặt uất ức, đôi môi bĩu ra và gò má ửng hồng vì giận dỗi của An, và một nụ cười nguy hiểm nở trên môi.

Người tình hắn lại dận rồi.

"Ta tham lam sao?" hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc. "Được thôi. Vậy thì để ta cho em thấy, ta còn có thể tham lam đến mức nào."

Nói rồi, hắn cúi xuống, bắt đầu một màn hôn cuồng nhiệt, một màn bù cho những ngày An mang thai mà hắn đã phải kiềm chế.

"Ta sẽ lấy lại hết," hắn gầm gừ, bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, cuồng dại, cướp đi mọi hơi thở và sự phản kháng của An. "Lấy lại tất cả những gì ta đã phải nhịn."

Cơn giận dỗi của An nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa dục vọng. Cơ thể cậu, sau một thời gian dài không được chạm đến một cách trọn vẹn, giờ đây nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn của Hùng đều như một luồng điện giật, khiến cậu run rẩy.

Hùng bắt đầu cuộc "đòi nợ" của mình bằng vô số nhiều tư thế.

Đầu tiên, hắn để An nằm ngửa, hai chân gác lên vai hắn. Như để lấp đầy mọi khoảng trống, khẳng định lại chủ quyền của mình. An chỉ có thể bám chặt lấy ga giường, rên rỉ khi bị tấn công một cách dồn dập.

Sau đó, hắn lật người An lại, bắt cậu quỳ trên giường. Tư thế này từng là không thể khi bụng cậu còn lớn. Giờ đây, hắn có thể thỏa thích ngắm nhìn tấm lưng ong và cặp mông căng tròn của An đang nhấp nhô theo từng nhịp thúc của mình.

Hắn vỗ nhẹ lên mông cậu, không phải là sự trừng phạt, mà là một sự tán thưởng đầy chiếm hữu. An úp mặt vào gối, tiếng rên rỉ bị ét đi, trở nên nghẹn ngào và dâm đãng.

Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn nhiều hơn sự phục tùng về thể xác. Hắn muốn sự kết nối. Hắn kéo An ngồi dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Trong tư thế này, họ có thể nhìn sâu vào mắt nhau. An, giờ đây đã hoàn toàn chìm sâu, cậu chủ động quàng tay qua cổ Hùng, hôn hắn một cách say đắm.

Cậu không còn là kẻ bị động nữa, mà đã trở thành một người cuồng nhiệt, đáp lại mọi đòi hỏi của hắn.

Cuộc hoan lạc kéo dài dường như vô tận. Họ di chuyển từ trên giường, xuống tấm thảm lông, và cuối cùng, Hùng bế An, áp cậu vào tấm cửa kính lớn nhìn ra thành phố về đêm. Ánh đèn neon rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, hắt lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn lại vừa đầy tội lỗi.

"Hùng... đủ rồi... em..." An nỉ non, cơ thể đã sớm đạt đến giới hạn.

"Vẫn chưa đủ," Hùng thì thầm, thúc mạnh một lần cuối cùng, sâu và mạnh, rồi gầm lên một tiếng và bắn vào sâu bên trong cậu.

Cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, cơ thể co giật trong cơn cực khoái mãnh liệt.

Khi mọi thứ kết thúc, Hùng vẫn bế An như vậy. Cậu hoàn toàn mềm nhũn, gục đầu vào vai hắn, không còn một chút sức lực.

Hắn bế cậu vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi lại bế cậu về giường. Hắn ôm An vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai.

"Thế nào?" hắn hỏi, giọng nói đã dịu dàng trở lại, mang theo sự thỏa mãn. "Đã đủ 'bù' cho em chưa?"

An không trả lời, chỉ xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Mọi sự hờn dỗi, ghen tuông đều đã tan biến, chỉ còn lại sự mãn nguyện rã rời và một tình yêu ngày càng sâu đậm.

Sáng hôm sau, Đặng Thành An tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp và rắn chắc. Cả cơ thể cậu đau nhức một cách ngọt ngào, một minh chứng cho cuộc "đòi nợ" cuồng nhiệt của Lê Quang Hùng đêm qua. Cậu khẽ cựa mình, và người đàn ông bên cạnh liền siết chặt vòng tay hơn.

An ngước lên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hùng. Cậu vừa yêu lại vừa giận. Cậu vươn tay, chọc nhẹ vào má hắn.

Hùng khẽ nhíu mày, mở mắt ra. "Sao vậy?"

An bĩu môi, giọng điệu vừa có chút nũng nịu lại vừa có sự trách móc. "Đồ đáng ghét."

Hùng bật cười, kéo An lại gần và hôn lên trán cậu. "Đáng ghét mà em vẫn thích, đúng không?"

Thấy hắn có vẻ vui, An liền chớp lấy thời cơ. "Hôm nay là Chủ Nhật," cậu nói. "Chúng ta đưa Nhật An ra ngoài ăn đi. Một bữa ăn gia đình."

Nụ cười trên môi Hùng lập tức tắt ngấm. Hắn không thích ý tưởng đó chút nào.

"Nhật An còn quá nhỏ, ra ngoài không tốt cho con. Để con cho bảo mẫu đi. Ta sẽ đưa em đi, em muốn đi đâu cũng được."
Hắn không muốn sự chú ý của An bị san sẻ. Hắn muốn một buổi hẹn hò chỉ có hai người.

An có chút thất vọng, cậu thực sự muốn có một buổi đi chơi trọn vẹn của cả gia đình. Nhưng cậu cũng biết tính của Hùng. Cậu thở dài, tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý. "Vậy cũng được. Nhưng anh phải đền cho em đấy."

"Được thôi, em muốn ăn gì nào?" Hùng hài lòng.

"Em muốn ăn lẩu cay!" An đòi ăn lẩu cay, một yêu cầu mà cậu biết chắc Hùng sẽ phản đối.

Đúng như dự đoán, Hùng không cho. "Không được. Em mới sinh xong, cơ thể còn yếu. Ăn cay không tốt cho sức khỏe, cũng ảnh hưởng đến sữa của con."

"Nhưng em thèm!" cậu đòi cho bằng được. "Em thèm lẩu Tứ Xuyên, loại cay nhất ấy! Anh không cho em ăn, em sẽ không ăn gì cả!" An bắt đầu giở bài giận dỗi, một chiêu mà cậu biết là vô cùng hiệu quả.

Hùng nhìn An, rồi lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu. Hắn bất lực thở dài. Từ khi có Nhật An, quyền lực của hắn đối với con hồ ly này dường như đã giảm đi trông thấy. "Được rồi. Nhưng chỉ ăn một chút thôi."

An sung sướng reo lên. Cậu đã thắng.

Họ đến một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên sang trọng nhất. An gọi một nồi lẩu uyên ương, một bên là nước lẩu cay xè, đỏ rực màu ớt, một bên là nước lẩu hầm thuốc bắc cho Hùng. Hùng nhìn nồi lẩu cay mà nhíu mày, liên tục dặn dò An.

Nhưng An hoàn toàn phớt lờ. Cậu vui vẻ nhúng thịt, nhúng rau vào nồi lẩu cay, ăn một cách ngon lành. Hùng cứ lo nơm nớp, sợ rằng An sẽ bị đau bụng hay có vấn đề gì.

Nhưng không. An càng ăn càng hăng hái, gò má ửng hồng vì cay và nóng, đôi mắt lấp lánh trông vô cùng có sức sống.

Hết ăn lẩu rồi, cậu còn chưa thỏa mãn. Cậu kéo Hùng đi ra ngoài. "Em muốn ăn mấy món vặt nữa."

Cậu chỉ vào một xe bán đồ ăn ven đường.

Những món ăn vặt cay ngoài lề đường. Cậu mua một xiên cá viên cà ri, một phần bánh tráng trộn cay, rồi một ly trà chanh. Hùng đi theo sau, tay xách nách mang, mặt mày nhăn nhó vì lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm "ăn ít thôi", "coi chừng không sạch". Hắn lo cho sức khỏe của An.

An vừa ăn vừa cười khúc khích trước bộ dạng "ông bố" lo lắng của Hùng.

Cho đến khi đã ăn no căng bụng và ngồi trong xe trở về, Hùng vẫn không ngừng quan sát sắc mặt của An. Nhưng cậu hoàn toàn ổn. Không có dấu hiệu đau bụng, cũng không có vẻ gì là khó chịu. Nhưng có vẻ con hồ ly này sức khỏe không tồi.

Hùng lúc này mới nhận ra, hắn đã quá lo lắng rồi. An không phải là một con người bình thường yếu ớt. Cậu là một Cửu Vĩ Hồ ngàn năm tuổi, cơ thể cậu có sức hồi phục và khả năng thích ứng phi thường. Hắn đã quen với việc bao bọc cậu trong lồng kính, mà quên mất rằng, con hồ ly của hắn vốn dĩ rất mạnh mẽ.

Hắn nhìn An đang vui vẻ gặm nốt xiên bò viên, khóe miệng còn dính chút tương ớt. Một cảm giác vừa bất lực lại vừa yêu thương dâng lên trong lòng.

Hắn vươn người qua, dùng ngón tay lau đi vết tương ớt trên môi An, rồi đưa lên miệng mình nếm thử.

"Đúng là không thể coi em như người thường được," hắn mỉm cười nói.
An chỉ cười toe toét một cách đắc thắng.

Cuộc sống của một gia đình nhỏ cứ thế êm đềm trôi qua. Đặng Thành An dần quen với vai trò mới của mình một "hoàng hậu" được cưng chiều hết mực, thỉnh thoảng lại nổi hứng "hành hạ" vị vua của mình bằng những yêu sách không tưởng, và một người mẹ toàn thời gian cho tiểu hoàng tử Lê Nhật An.

Sự quan tâm của cậu giờ đây không chỉ xoay quanh Hùng, mà còn có cả đứa con trai bé bỏng. Điều đó, đôi khi, lại khiến một người nào đó cảm thấy không vui.

Một buổi tối, khi An đang chơi đùa cùng Nhật An trong phòng khách, Hùng nhận được một cuộc điện thoại. Hắn ra ban công đứng nghe, nhưng An với thính giác của Cửu Vĩ Hồ, vẫn có thể nghe rõ.
Đó là giọng của một người phụ nữ. Họ đang bàn về công việc, nhưng giọng điệu của cô ta lại có vẻ rất ngưỡng mộ và có phần thân mật.

"...Dự án lần này thành công tốt đẹp đều là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch đấy ạ."

"Đó là công sức của cả tập thể," Hùng đáp lại một cách lịch sự.

"Khi nào ngài có thời gian, tôi có thể mời ngài một bữa cơm để cảm ơn được không ạ?"

An đang cù lét Nhật An làm bé cười khanh khách, nhưng khi nghe đến câu đó, tay cậu khựng lại.

"Để xem lịch trình đã. Tôi sẽ báo lại sau," Hùng trả lời một cách chuyên nghiệp rồi kết thúc cuộc gọi.

Khi hắn quay vào, nụ cười trên môi An đã tắt ngấm. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục chơi với con, nhưng lại cố tình phớt lờ Hùng.

Hùng, người đã quá quen với những cơn dỗi bất chợt của An, lập tức nhận ra vấn đề. Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Không sao cả," An đáp

"Lại ghen rồi sao?" Hùng cười, định đưa tay ra ôm An.

An lập tức né ra. "Tôi nào dám. Chủ tịch bận rộn trăm công nghìn việc, có người ngưỡng mộ mời đi ăn là chuyện bình thường mà." Giọng điệu của cậu chua lè như giấm.

Hùng bật cười thành tiếng trước sự ghen tuông trẻ con này. Hắn thấy nó vô cùng đáng yêu.

"Ồ? Hồ ly của ta cũng biết ghen sao? Mùi chua bay khắp phòng rồi này," hắn trêu chọc.

"Ai thèm ghen chứ!" An càng tức hơn khi bị chọc ghẹo. Cậu định bế con đứng dậy bỏ đi, nhưng Hùng đã nhanh hơn một bước.

Hắn không ôm An nữa, mà vòng tay ra sau, ôm lấy cả An và Nhật An vào lòng. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai An, giọng nói dịu dàng và đầy chân thành.

"Ngốc ạ. Trong mắt ta, tất cả những người phụ nữ khác cộng lại, cũng không bằng được một sợi lông mi của em."

"Bữa trước thì lông đuôi dừ lông mi à? Rồi sau lông gì nữa!" Cậu phụng phịu rõ.

Hùng tiếp tục dỗ dành. "Họ mời ta, là vì công việc, vì cái danh Chủ tịch Hoàng Long. Còn em, là người duy nhất ta muốn ăn tối cùng mỗi ngày, là người duy nhất ta muốn trở về nhà để gặp sau một ngày mệt mỏi."

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nói chứa đựng một sự trân trọng sâu sắc.

"Hơn nữa, ta bận chăm sóc cho 'hoàng hậu' và 'tiểu thái tử' của ta, thời gian đâu mà để ý đến người khác?"

"Hoàng hậu"? "Tiểu thái tử"?

Những danh xưng ngọt ngào và đầy sủng ái đó như một dòng nước ấm đánh thẳng vào trái tim An. Cậu đã quen với việc Hùng gọi mình là "hồ ly", là "bảo bối", nhưng "hoàng hậu" lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là sự công nhận, là vị thế độc tôn không ai có thể thay thế.

Mọi sự tức giận của An tan biến hết, chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Đến đỏ mặt.

"Ai... ai là hoàng hậu của anh chứ! Đồ sến sẩm!" Cậu lí nhí, rồi xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực Hùng để che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.

Hùng cười lên một cách đắc thắng. Hắn ôm chặt lấy hai "báu vật" của đời mình, cảm thấy một sự viên mãn chưa từng có.

Trò ghen tuông của An, cuối cùng, lại trở thành một cơ hội để hắn bày tỏ tình yêu của mình một cách trọn vẹn nhất. Và có vẻ như, vị "hoàng hậu" kiêu ngạo kia, cũng rất thích được dỗ dành theo cách này.

Cái danh xưng "hoàng hậu" đó, dù An ngoài miệng thì chê là sến sẩm, nhưng lại bí mật tận hưởng nó. Cậu thực sự đang sống như một vị hoàng hậu. Mọi sự chú ý, mọi sự cưng chiều của Lê Quang Hùng đều dồn hết cho cậu và tiểu thái tử Nhật An.

Thời gian thấm thoắt trôi, Nhật An đã được gần ba tháng tuổi. Cậu bé không còn chỉ biết ăn và ngủ nữa, mà đã bắt đầu biết hóng chuyện, biết ê a và đôi mắt đen láy thì lúc nào cũng lanh lợi quan sát xung quanh. Đôi tai hồ ly của bé cũng ngày một rõ hơn, mỗi khi chỉ có ba người trong nhà, Hùng sẽ gỡ bỏ phong ấn để chúng được thoải mái vểnh lên, mềm mại và đáng yêu vô cùng.

An gần như đã quên mất con người CEO Đặng ngày xưa của mình. Cậu tìm thấy một niềm vui mới, một sự viên mãn trong việc chăm sóc và chơi đùa cùng con trai.

Một buổi chiều, An đang nằm trên tấm thảm lông trong phòng khách, chơi đùa cùng Nhật An. Cậu cầm một món đồ chơi lục lạc hình con cáo nhỏ, lắc lắc trước mặt bé.

"Aaa...ư..." Nhật An ê a, tay chân khua loạn xạ, cố gắng chộp lấy.

An cười, rồi cúi xuống, áp mặt mình vào chiếc bụng sữa mềm mại của con và thổi phù phù, tạo ra những tiếng kêu vui tai.

"Bụpppp...bụpppp..."

Nhật An khựng lại một giây, đôi mắt mở to, rồi bất ngờ, cái miệng nhỏ xinh của bé cong lên.

"Kha...kha...kha..."

Một tràng cười trong trẻo, giòn tan như tiếng chuông bạc, lần đầu tiên vang lên.

An sững người. Cậu ngẩng lên, không thể tin vào tai mình. Con trai cậu... vừa mới biết cười. Một cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa dâng lên trong lòng. Cậu lập tức cúi xuống, lặp lại hành động vừa rồi.

Nhật An lại cười lớn hơn, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng khách.

Lê Quang Hùng, người đang ngồi đọc tài liệu ở sofa gần đó, cũng phải dừng lại. Hắn đã nghe thấy tiếng cười đó. Hắn ngẩng lên, nhìn hai "bảo bối" của mình đang quấn quýt bên nhau, và một cảm xúc xa lạ, ấm áp len lỏi vào trái tim băng giá của hắn.

Hắn đặt tập tài liệu xuống, bước tới, rồi cũng quỳ xuống tấm thảm bên cạnh An.

"Nó... vừa cười sao?" hắn hỏi, giọng nói có một sự ngạc nhiên và phấn khích không thể che giấu.

"Phải," An cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh xem này."
Cậu lại cù lét con trai, và Nhật An lại cười lên khanh khách.

Hùng hoàn toàn bị mê hoặc. Một con quỷ thượng cổ đã sống hàng ngàn năm, đã từng chứng kiến những thứ kinh thiên động địa nhất, giờ đây lại hoàn toàn bị chinh phục bởi tiếng cười của một đứa trẻ sơ sinh. Hắn vụng về đưa tay ra, bắt chước An, chọc nhẹ vào chiếc má phúng phính của con trai.

Nhật An nhìn hắn, rồi lại... cười.

Một nụ cười dành cho hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Lê Quang Hùng cảm nhận được một thứ gọi là "hạnh phúc gia đình". Hắn quên đi mình là Chủ tịch, là ác quỷ. Hắn chỉ đơn giản là một người cha, đang ngây ngất trước tiếng cười của con trai mình.

Cả buổi chiều hôm đó, hai người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới kinh doanh đã biến thành hai tên ngốc, bày đủ trò chỉ để nghe được tiếng cười của tiểu hoàng tử. Họ quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết và trọn vẹn.

Đến tối, sau khi Nhật An đã mệt và ngủ say, Hùng mới bế An trở về phòng. Hắn ôm cậu vào lòng, sự dịu dàng trong mắt vẫn chưa tan đi.

"Cảm ơn em," hắn đột nhiên nói.

"Vì chuyện gì?" An ngạc nhiên.

"Vì tất cả," hắn nói, hôn lên tóc cậu. "Vì đã cho ta Nhật An. Vì đã cho ta biết thế nào là một gia đình."

An mỉm cười, nép vào lòng hắn. Nhưng rồi, Hùng lại nói tiếp, giọng nói trầm xuống, mang theo sự chiếm hữu quen thuộc.

"Nó có nụ cười giống em. Rất đẹp." Hắn dừng lại, rồi siết chặt vòng tay hơn. "Nhưng đôi mắt... lại là của ta. Ước gì nó giống em hoàn toàn nhỉ? Hửm " Hùng thơm vào má cậu.

An chỉ cười khẽ. "Anh mê em đến vậy cơ à?"

"Ừ, mê đến chết, chết rồi vẫn mê em."

"Nổi hết da gà rồi."

...

Cứ vậy, thời gian trôi qua, thấm thoắt đã mười năm.

Đối với họ, những sinh linh có sinh mệnh dài dằng dặc, chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng cái chớp mắt đó cũng đủ để thay đổi tất cả. Mười năm bình yên, không có sóng gió, không có sự phản bội hay những cuộc chiến đẫm máu. Chỉ có sự vun đắp của một gia đình nhỏ, kỳ lạ nhưng lại vô cùng bền chặt.

Mọi thứ đã thay đổi.

Căn penthouse lạnh lẽo ngày nào giờ đây ngập tràn hơi ấm. Không còn là một chiếc lồng son, mà đã thực sự trở thành một tổ ấm. Đồ chơi của trẻ con vương vãi trên tấm thảm lông, những bức vẽ nguệch ngoạc của Nhật An được đóng khung và treo trang trọng trên tường, bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Lê Nhật An, tiểu thái tử của gia tộc, giờ đây đã là một cậu bé mười tuổi. Cậu bé sở hữu vẻ đẹp yêu mị của An và khí chất vương giả của Hùng. Mỗi khi ở nhà, đôi tai hồ ly màu trắng tuyết của cậu lại vểnh lên một cách tinh nghịch. Nhật An thông minh, lanh lợi, nhưng cũng vô cùng bám người, đặc biệt là bám An.

Lê Quang Hùng cũng đã thay đổi. Hắn vẫn là một con quỷ độc đoán, một vị chủ tịch tàn nhẫn trên thương trường. Nhưng khi về đến nhà, sự tàn nhẫn đó biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn dành cho hai báu vật của đời mình. Hắn học được cách làm một người cha, dù có phần vụng về, và trở thành một người bạn đời đúng nghĩa.

Và Đặng Thành An... cậu đã tìm thấy một sự cân bằng hoàn hảo cho cuộc đời mình. Cậu không còn bị dằn vặt bởi những tham vọng trong quá khứ. Cậu đã chấp nhận và hạnh phúc với thực tại. Mười năm qua, cậu đảm nhiệm một cách xuất sắc hai vai trò.

Thành An vừa là 'mẹ', vừa là cô thư ký nhỏ của Hùng.

Một buổi sáng điển hình của họ bắt đầu như thế này.

"Nhật An! Dậy đi học nào! Con mà không dậy là trễ giờ của gia sư bây giờ!" An đứng ở cửa phòng, tay chống hông, gọi cậu con trai quý tử vẫn còn đang cuộn mình trong chăn.

"Năm phút nữa thôi mà 'ba An'..." một giọng nói ngái ngủ vọng ra. Nhật An, giống hệt cha mình, rất ghét phải dậy sớm.

An thở dài, bước vào phòng, kéo toạc tấm rèm cửa ra. "Không có năm phút nào cả. Dậy ngay."

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng An cũng lôi được cậu con trai ra khỏi giường, giúp cậu bé vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi đưa xuống nhà ăn sáng. Hùng đã ngồi sẵn ở đó, đọc báo, nhâm nhi ly cà phê. Hắn nhìn cảnh "mẹ con" nhà An đang chí chóe, và một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi.

Sau khi đảm bảo Nhật An đã ăn xong và ngoan ngoãn vào phòng học cùng gia sư, vai trò của An lập tức thay đổi.

Cậu bước vào phòng làm việc tại nhà của Hùng, nơi có một chiếc bàn làm việc nhỏ hơn dành cho cậu. Vẻ dịu dàng của một người mẹ biến mất, thay vào đó là thần thái chuyên nghiệp, sắc bén.

"Chủ tịch," cậu nói, đặt một tách trà sâm lên bàn cho Hùng. "Đây là lịch trình hôm nay của anh. Mười giờ có cuộc họp trực tuyến với đối tác bên Nhật. Mười một giờ rưỡi có phỏng vấn với tạp chí Forbes. Chiều nay em đã sắp xếp lại các báo cáo cần anh ký duyệt."

Cậu báo cáo công việc một cách rành mạch, không thừa một chữ. Mười năm qua, cậu chính là bộ não thứ hai, là cánh tay phải không thể thiếu của Hùng. Hắn tin tưởng vào khả năng của cậu một cách tuyệt đối.

Hùng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại không hề có sự nghiêm túc của công việc. Hắn vươn tay, kéo An ngồi xuống lòng mình.

"Cảm ơn em, thư ký Đặng," hắn thì thầm, hôn nhẹ lên vành tai cậu.

"Đây là giờ làm việc, Chủ tịch," An khẽ rụt người lại, nhưng không hề có ý định đẩy ra.

"Giờ làm việc của ta đã kết thúc khi em bước vào," Hùng cười, bàn tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo cậu. "Bây giờ, là thời gian dành cho 'hoàng hậu' của ta."

An chỉ bật cười, vòng tay qua cổ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn.

Mười năm, đủ để biến thù hận thành yêu thương, biến một chiếc lồng giam thành một mái ấm. Dù cho khởi đầu của họ có sai trái và đầy đau đớn, nhưng hiện tại, họ đã thực sự là một gia đình, gắn kết với nhau bằng một tình yêu sâu sắc, vừa độc chiếm, vừa dịu dàng. Và đối với An, như vậy là quá đủ rồi.

____
Nhác v

Ngâm quá trời 🤡 mà ngâm là hay drop

Khổôôò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com