Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14] Lén lút (tâm sự)


Buổi tối hôm đó, sau một ngày làm việc và chăm sóc con, Đặng Thành An cảm thấy khá mệt mỏi. Cậu đọc cho Nhật An nghe một câu chuyện cổ tích, hôn lên trán con trai và chúc bé ngủ ngon. Cậu cẩn thận khép cửa phòng của Nhật An lại, đảm bảo rằng tiểu thái tử của mình đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu quay trở lại phòng ngủ của hai người, định bụng sẽ đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm.

Nhưng khi cậu vừa bước qua cánh cửa, một bóng đen đã bất ngờ áp sát, đẩy cậu vào bức tường bên cạnh và chặn mọi lối thoát.

Hùng chủ động.

Hắn đã đợi sẵn ở đó.

"Hùng! Anh làm gì..." An thì hoảng hốt, theo phản xạ định mắng lên. Cậu sợ sẽ làm con trai thức giấc.

Liền bị Hùng bịt miệng lại.

Bàn tay to lớn của hắn áp lên môi cậu, không quá mạnh nhưng vô cùng dứt khoát, chặn lại mọi âm thanh.

"Suỵt..." Hùng thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai An. "Em không muốn đánh thức con dậy, đúng không?"

Lời nói đó, vừa là một câu hỏi, lại vừa là một lời đe dọa đầy khiêu khích. An sững người, nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của Hùng trong bóng tối. Cậu hiểu ra ngay. Sau một ngày làm một người cha, người chồng mẫu mực, con quỷ bên trong hắn giờ đã thức giấc.

Hùng không buông tay khỏi miệng An. Hắn dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của An trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của cậu. Mọi hành động của hắn đều chậm rãi, nhưng lại mang một sự gấp gáp của ham muốn bị dồn nén.

Đây là một trò mới của hắn. Một trò đòi hỏi sự im lặng tuyệt đối.

Con ngủ rồi, hai người bọn họ lại bắt đầu lén lút làm tình, ngay trong chính ngôi nhà của mình, như một cặp tình nhân vụng trộm.

Sự im lặng bị ép buộc khiến mọi giác quan khác của An trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, tiếng hơi thở nặng nhọc của Hùng, tiếng sột soạt của quần áo bị cởi bỏ.

Hùng không đưa An lên giường. Hắn để cậu đứng dựa vào tường, nhấc bổng một chân của cậu lên, và bắt đầu cuộc xâm chiếm ngay tại đó.

"Ưm... ưm..."

An cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu. Những âm thanh nghẹn ngào, uất ức cứ bật ra, nhưng đều bị bàn tay của Hùng chặn lại, biến thành những tiếng ưm hư vô nghĩa. Cậu phải bấu chặt tay vào tường để đứng vững, cơ thể run lên bần bật dưới sự tấn công dồn dập nhưng lại vô cùng yên lặng của Hùng.

Sự lén lút, cảm giác tội lỗi khi làm chuyện này trong lúc con trai đang ngủ ở phòng bên cạnh, và sự bất lực khi không thể phát ra âm thanh, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một sự kích thích điên cuồng, một cơn khoái cảm tội lỗi mà đã lâu rồi An không được nếm trải.

Hùng dường như cũng vô cùng tận hưởng trò chơi này. Hắn thúc vào người An, trong khi miệng thì ghé sát vào tai cậu, thì thầm những lời lẽ dâm đãng, trêu chọc sự bất lực của cậu.

Cuối cùng, khi An cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, Hùng mới buông tay khỏi miệng cậu, và ngay lập tức dùng môi mình để thay thế. Hắn nuốt trọn tiếng hét lên vì khoái cảm của An vào trong một nụ hôn sâu, cuồng dại.

Khi mọi thứ kết thúc, An hoàn toàn mềm nhũn, trượt người xuống sàn, nếu không có Hùng đỡ lấy thì cậu đã ngã quỵ. Cả hai đều thở dốc trong bóng tối, mồ hôi ướt đẫm.

An đưa tay, đánh nhẹ vào ngực Hùng một cách yếu ớt.

"Đồ điên," cậu thì thầm, giọng nói vừa có chút trách móc lại vừa ngập tràn sự thỏa mãn.

Hùng chỉ cười khẽ, một tiếng cười trầm, khàn đặc. Hắn bế An lên, đưa cậu về phía giường.

"Là tại em quyến rũ quá thôi," hắn nói.

Mười năm trôi qua, con của họ đã lớn, nhưng sự đam mê giữa họ dường như không hề phai nhạt. Nó chỉ biến đổi, trở nên tinh vi hơn, hòa quyện vào cuộc sống gia đình của họ, tạo nên những gia vị bất ngờ và đầy kích thích. Và An, dù luôn miệng mắng Hùng, nhưng lại không thể không thừa nhận, cậu yêu cái sự "điên" này của hắn.

Trò chơi lén lút bên bức tường đã kết thúc bằng một cơn cao trào nồng cháy, nhưng đối với Lê Quang Hùng, đó chỉ là màn khai vị. Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Sự dồn nén của mười năm không thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc vui vội vã.

Hùng bế An lên giường để làm tiếp. An, người vừa mới trải qua một cơn cao trào mãnh liệt, hoàn toàn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cậu nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi, nhưng Hùng lại đặt cậu nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, ánh mắt vẫn rực lửa như cũ.

"Chưa xong đâu, hồ ly của ta," hắn thì thầm. "Giờ mới là phần chính."

Không đợi An kịp định thần, hắn gác hai chân của An lên vai mình rồi đâm thúc. Hai cẳng chân mở ra, không một chút che giấu, cho phép Hùng tiến vào sâu nhất có thể. Mỗi một cú thúc của hắn đều mạnh mẽ, dứt khoát, như muốn đóng sâu vào tận cùng linh hồn cậu. Cơ thể An, vốn đã mệt mỏi, giờ đây lại phải oằn mình chịu đựng một làn sóng khoái cảm và sự căng tức mới.

"Ưm... Hùng... đủ rồi..." An nấc lên, giọng nói vỡ vụn.

Hắn hoàn toàn phớt lờ lời van xin của cậu. Hắn đang ở trong một trạng thái chiếm hữu nguyên thủy, chỉ muốn lấp đầy, muốn chinh phục, muốn khiến An phải tan chảy hoàn toàn dưới thân mình.

Hắn cúi xuống, cơ bắp cuồn cuộn, siết cơ đâm mạnh hơn, dồn dập như vũ bão. An chỉ có thể bám chặt lấy ga giường, cơ thể nảy lên theo từng nhịp điệu điên cuồng của hắn.

Bỗng, trước cửa có tiếng lạch cạch.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng lại vang lên rõ mồn một.

Trái tim An như ngừng đập. An hoảng hốt. Cậu đẩy mạnh vào ngực Hùng.

"Dừng lại! Hùng, dừng lại! Có tiếng động!"

Nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ ở hành lang hắt vào, soi rõ một bóng người nhỏ bé. Là con trai của họ, Nhật An. Cậu bé đang ôm con gấu, đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt mớ ngủ, hình như là đang mộng du.

Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đóng băng.

Phản ứng của Hùng nhanh như một tia chớp. Bản năng của một người cha, một con quỷ đầu đàn bảo vệ lãnh thổ, trỗi dậy. Hùng đã kịp dùng chăn che đi tất cả, kéo tấm chăn lụa dày phủ kín lên người cả hai, chỉ để lộ mỗi đầu của hắn và An đang tựa trên gối.

Nhật An bước vào phòng, giọng nói ngái ngủ. "Ba An... con gặp ác mộng..."

An, ở dưới lớp chăn, hoàn toàn chết lặng. Cậu có thể nghe thấy tiếng con trai mình, chỉ cách vài bước chân. Nỗi sợ hãi và sự xấu hổ tột độ khiến cậu như muốn tan biến đi.

Và rồi, cậu cảm nhận được một điều kinh hoàng hơn.

Bên dưới thì Hùng vẫn đè chặt xuống rồi từ từ nhấc lên.

Không hề dừng lại. Hùng vẫn đang ở bên trong cậu, và đang di chuyển. Chậm rãi, nhưng rõ ràng.

Hắn đang làm tình với cậu, ngay dưới lớp chăn, trong khi con trai của họ đang đứng ngay bên cạnh giường.

An nước mắt trào ra, cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cậu điên cuồng đánh vào ngực hắn ở trong chăn, những cú đấm yếu ớt và vô vọng.

Hùng không hề để tâm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn con trai, giọng nói vẫn bình tĩnh và dịu dàng đến đáng sợ.

"Nhật An? Sao con lại ra đây? Con gặp ác mộng à? Về phòng ngủ đi, ba Hùng sẽ qua xem con ngay."

"Dạ..." Nhật An vẫn còn mơ màng, gật đầu một cách máy móc rồi quay người, lững thững bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng khép lại.

Sự im lặng bao trùm. Chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nức nở bị dồn nén của An dưới lớp chăn.

Hùng kéo tấm chăn ra. Hắn nhìn An, người đang khóc đến mức cả người run lên. Rồi hắn cúi xuống trấn an An, giọng nói vẫn bình tĩnh. "Nó không biết gì đâu. chỉ đang mộng du thôi."

Lời trấn an của hắn vào tai An lúc này càng làm cậu uất ức hơn.

Đợi một lúc cho An bình tĩnh lại một chút, hắn bế An lên, thứ đó vẫn bên trong cậu. An đã hoàn toàn mất đi sức lực và ý chí phản kháng. Cậu chỉ có thể quờ quạng bám lấy hắn trong sự bất lực, gục đầu vào vai hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Hùng bước xuống giường, đi về phía cửa, và tiếng "cạch" vang lên khi hắn chốt cửa lại. Hắn sẽ không để sai lầm đó xảy ra lần thứ hai.

Rồi hắn bế An về phía phòng tắm, tiếp tục.

"Hùng... làm ơn... tha cho em..." An thều thào, lời cầu xin cuối cùng.

"Ngoan," Hùng thì thầm, giọng nói mang theo một sự chiếm hữu không gì có thể lay chuyển. "Sẽ nhanh thôi."

"Hức..đồ điên-ưm!"

Hắn đặt An ngồi lên thành bồn tắm, và tiếp tục.

Cuộc hoan lạc điên cuồng và tội lỗi đêm đó kéo dài đến vô tận. Gần sáng, Lê Hùng mới để cho Đặng Thành An ngủ trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức.

Khi An tỉnh lại, ánh nắng đã gay gắt. Cậu nhìn đồng hồ, đã là trưa hôm sau. Cả cơ thể cậu đau nhức rã rời, và ký ức về việc Nhật An đột ngột bước vào phòng vẫn còn khiến mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ. Cậu khoác vội chiếc áo choàng tắm, mệt mỏi bước ra phòng khách.

Cảnh tượng trước mắt cậu là một bức tranh gia đình yên bình. Đã thấy Hùng và Nhật An đang ở ngoài phòng khách, cả hai đang cùng nhau chơi cờ vua trên tấm thảm. Hùng, với vẻ mặt đầy kiên nhẫn, đang chỉ cho con trai cách đi một nước cờ khó.

"A, ba An! Ba dậy rồi ạ!" Nhật An là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Cậu bé vui vẻ chạy lại, ôm chầm lấy chân An. "Ba Hùng nói ba mệt lắm, ba có sao không ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của con trai như một mũi kim châm thẳng vào An. An ngại đến mức hai tai đỏ bừng lên. Cậu không dám nhìn Hùng, người đang ngẩng lên nhìn cậu với một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu chỉ có thể xoa đầu con trai, mà nói không sao.

"Ba không sao, chỉ là ngủ hơi nhiều thôi."

"Vậy thì tốt quá!" Nhật An vui vẻ. Cậu bé kéo tay An lại chỗ bàn cờ. "Ba An ngồi xuống đây chơi với con đi! À đúng rồi, hôm qua ở lớp học, cô gia sư cho con xem hình về các loài động vật, con thấy một cặp song sinh. Con thấy có một cặp hổ trắng sinh đôi, trông thích lắm ba ạ!"

"Vậy sao?" An mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh con.

Nhật An liền quay sang nhìn An, đôi mắt đen láy, to tròn của cậu bé sáng lên một cách đầy mong đợi. "Ba An ơi, ba Hùng ơi, con cũng muốn có em! Một cặp em song sinh giống như hai con hổ trắng đó luôn!"

Lời đề nghị ngây thơ đó, như một quả bom nổ tung bên tai An. An như chết lặng. Khuôn mặt đang tươi cười của cậu cứng đờ lại. Sinh thêm một đứa nữa ư? Lại còn là song sinh? Cậu nhớ lại cơn đau kinh hoàng khi hạ sinh Nhật An, nhớ lại những ngày tháng mệt mỏi của thai kỳ, và cả cơn ác mộng về Lệ Nguyệt Thảo. Cậu bất giác rùng mình.

Thấy An im lặng, Nhật An có vẻ sốt ruột. "Được không ba An?"

An cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, rồi nói "Nhật An. Chuyện đó... rất khó. Không phải muốn là được đâu."

Nhật An xịu mặt xuống, trông vô cùng đáng thương. Nhưng rồi, cậu bé như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang vị "trọng tài" cuối cùng.

Cậu bé nói "Khó nhưng vẫn có thể đúng không ba Hùng?" Cậu bé biết, trong nhà này, chỉ cần ba Hùng đồng ý thì không có gì là không thể.

An nín thở nhìn Hùng, thầm cầu nguyện hắn sẽ đứng về phía mình.

Nhưng Hùng chỉ cười, một nụ cười đầy gian xảo. Hắn nhìn An, người đang nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu, rồi lại nhìn cậu con trai đang mong đợi của mình. Hắn thấy đây là một cơ hội tuyệt vời.

Hắn giả vờ suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi gật đầu. "Đúng vậy. Rất khó, nên sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị."

Nhật An sung sướng reo lên.

"Vậy thì thế này đi," Hùng nói với con trai, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào An đang hóa đá. "Nhật An phải ngoan ngoãn ở nhà với chú quản gia và các cô bảo mẫu trong một tuần, không được làm phiền. Để ba Hùng và ba An... đi 'tìm cách' tạo ra em bé cho con."

Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "tìm cách", giọng điệu đầy ẩn ý.

Nhật An, không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của cha mình, vui vẻ đồng ý ngay lập tức. "Dạ! Con hứa sẽ ngoan ạ!"
Chỉ có An là ngồi đó, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Cậu trừng mắt nhìn Hùng, nhưng hắn chỉ nhún vai, nháy mắt với cậu một cách đầy khiêu khích. Cậu biết, mình lại rơi vào bẫy của con quỷ xảo quyệt này rồi.

Một tuần "tìm cách" ư? Cậu không dám tưởng tượng những gì hắn sẽ làm với cậu trong một tuần đó.






___

Tôi thực sự xin lỗi.🫩😭🥲😞😓😟😥😢☹️🙁😕😩😫🤕😿🤲🤲🤲😀😃😄😁😆😅😂🤣😭🫠😗😙😚😘🥰😍🤩🥳🫠🙃🙂🥹🥹😊☺️😌🙂‍↕️😔😏🤤🥺😬😋😑😛😐😝😶😜😶‍🌫️🤪🫥🤐😔🫡🤔🥺😬🤫😑🫢😐🤭😶🥱😶‍🌫️😡🫣🫥🤐🤬😤🙄🧐😓😥☹️😢🫤😵😨😣😣😫😦😵🫨🫨🫨🥶🥵🫤😯😵🤯😣🤮😴😎🥶🤒😷😇👿👾👹☃️☃️🤡☠️😽🙉🌟💔💔💔💔💔💔💔💔

Tôi đang cảm thấy hướng truyện đi ko tốt, đáng lẽ nội dung nó phải như tên truyện nhưng bản thân tôi lại không viết ngược được.

Ban đầu tôi muốn để kết SE để phù hợp, nhưng dừ có lẽ tôi sẽ đặt lại tên truyện là "Dục-Tàn Luyến" để có thể Kết HE truyện này mà không day dứt (thực ra là day dứt vl vì méo nghĩ ra cách ngược được).

Tôi biết là nhiều người sẽ khó chịu vì sự thay đổi kết này (thực ra thì méo có ai đọc cả🫩).

Nhưng tôi thật sự không muốn viết ngược (xaolon đó).

Như mọi người đọc phần đầu cũng thấy tôi viết ngược rất tệ hầu như là không ngược (thì có biết viết mẹo đâu).

Tôi vừa ngược một chút thì lại cân chỉnh về cân bằng luôn, nên là mong mọi người không giận..yeah (giận thì làm gì nhao??? Ngon nhào zô🫰).

Và chỉ còn 4 chương..maybe là vậy.

Và chương sau nó dài vcl ra nên là nhắc trước 🤡🫵

I'm so sorry about that. I hope everyone don't leave me because that. 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com