Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15] một tuần (80%H)

Dài 16426




_

Ngay sáng hôm sau, Lê Quang Hùng đã thực hiện lời nói của mình. Hắn giao Nhật An lại cho đội ngũ quản gia và bảo mẫu với một mệnh lệnh duy nhất "Chăm sóc tốt cho thiếu gia. Một tuần nữa chúng tôi sẽ về."

Nhật An, dù có chút buồn vì không được đi cùng, nhưng lại vô cùng háo hức mong chờ "kết quả" của chuyến đi này, nên cậu bé ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt hai người cha của mình.

An ngồi trong xe, có chút lo lắng, lại có chút ngượng ngùng. "Chúng ta thực sự đi một tuần sao?"

"Tất nhiên," Hùng nhếch mép, tay vẫn giữ vô lăng nhưng ánh mắt thì liếc sang cậu. "Một 'dự án' quan trọng như vậy, không thể làm qua loa được."

Chiếc xe lao nhanh về phía bờ biển. Khoảng hai tiếng sau, một căn biệt thự ven biển hiện ra trước mắt An. Đó là một công trình kiến trúc hiện đại, với những bức tường kính khổng lồ nhìn thẳng ra đại dương xanh biếc, một hồ bơi vô cực trải dài và một bãi biển riêng tư không một bóng người.

"Đẹp quá..." An không kìm được mà thốt lên khi bước vào phòng khách, choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của biển cả ngay trước mắt.

"Em thích nơi này chứ?" Hùng bước tới, ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. "Ta đã chuẩn bị nó đặc biệt cho 'dự án' của chúng ta."

"Dự án gì chứ, anh chỉ giỏi trêu em..." An định quay lại phản bác.

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu.

Hùng đã bế thốc An lên.

"A!" An giật mình, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn. "Anh làm gì vậy?! Em tự đi được! Mới đến nơi mà, em còn chưa kịp cất đồ!"

"Không đợi được nữa," Hùng gầm gừ, vùi mặt vào hõm cổ của An, hít hà mùi hương quen thuộc. Ánh mắt hắn rực lửa, đầy ham muốn. "Dự án cần phải được khởi động ngay lập tức."

Hắn không bế An về phía phòng ngủ. Hắn đi thẳng đến chiếc sofa dài, cực lớn đặt ngay giữa phòng khách, đối diện với bức tường kính nhìn ra biển. Hắn ném An xuống nệm sofa êm ái, rồi nhanh chóng phủ thân hình cao lớn của mình lên trên.

"Hùng... từ từ đã..." An thở dốc, cố gắng đẩy hắn ra một cách yếu ớt.

"Không có từ từ," Hùng nói, rồi chặn mọi lời phản đối của An bằng một nụ hôn sâu, cuồng dại.

Hơi thở của Quang Hùng nóng rực. Hắn cúi xuống, hôn mạnh vào môi Thành An không phải nụ hôn dịu dàng, mà là thứ đòi hỏi, thiêu đốt. Thành An vùng vẫy trong vài giây, rồi lại buông xuôi.

Quần áo bị kéo ra khỏi người một cách vội vã. Lưng của Thành An va vào ghế, hơi nóng của Quang Hùng phủ lên ngay sau đó. Những nụ hôn dọc cổ, vai, ngực không chút ngừng nghỉ như thể Hùng đang trừng phạt cậu.

Thành An siết chặt tay lên vai hắn, đầu ngửa ra, thở hổn hển

"Đừng cắn nữa..ưm..Đau em!" Cậu kéo đầu hắn ra, mệt mỏi thở dốc.

"Lâu rồi ta và em mới không còn cảm giác lén lút. Nên đừng mong ta nhẹ nhàng." Hắn nâng hai chân An lên rồi hôn lên một bên đùi. "Ngoan. Ta và em chỉ có một tuần thôi."

"Ưh! Ở nhà anh cũng-ưm ưm!" Cậu uất ức nói thì bị ngăn lại bởi một nụ hôn.

Môi lưỡi hoà quyện, hắn vờn chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng, nuốt chặt không nhả. Nước bọt không vật cản mà chảy xuống cằm của An, hắn thấy khuôn mặt người tình đã đỏ đi và nước mắt chừng chực chuẩn bị rơi thì thoả mãn. Tham lam mút thêm mấy cái rồi cắn nhẹ lên vành môi.

"Ở nhà ta làm sao?" Hắn hỏi giọng trầm đi, tay luồn xuống khe mông mà bóp.

"Ưm! Đồ độc tài...ở nhà anh-..Ah~" An rên lên một tiếng nghẹn ngào vì Hùng đâm vào không nói trước.

Hắn cười rồi đẩy hông mạnh vào hai bên vách thịt ấm nóng. Phía dưới siết hắn chặt đến điên. Hùng cúi xuống phả hơi nóng vào tai An.

"Em lại làm sao nữa, thả lỏng ra. Không phải mọi khi rất ngoan sao?" Hắn thở hắt lên tai An, rồi cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng lên.

"Hùng- ưm..đồ chết bầm nhà anh.. Ah..Em vẫn còn giận anh lắm..ƯM!!
AH..Ah...H-Hùng Ưh..Đ-Đồ điên-ức! Nhà anh AH!!!"

"Giận? Đừng nói là em giận vì đêm hôm trước ta đang làm em mà bị bắt gặp nhé? Hửm!" Hắn nói xong liền dùng sức đẩy quy đầu vào sâu trong vách thịt. Bàn tay siết chặt nơi eo đến mức nổi cả gân

An bấn loạn cào rách áo hắn khi đột nhiên hắn thúc dồn dập không thương tiếc. Vách thịt của cậu sắp rách tới nơi rồi.

Đúng là kể từ khi Nhật An sinh ra cho đến dừ, hắn mới làm tình mạnh như vậy với An. Mọi khi hắn vẫn biết chừng mực không mạnh như hôm nay, lâu rồi mới cảm nhận được lực thúc mạnh mẽ như vậy, An thực sự thở không nổi mà ngửa cổ lên cố lấy từng đợt không khí.

"Hùng..nhẹ lại Ah anh không yêu em nữa à? ưmm..anh không thương em nữa!..Hức" An quấn hai chân quanh thắt lưng hắn mà nhận từng cái dập như muốn cháy của hắn.

Hắn cười hiểm, lại làm nũng rồi. Phía dưới nhịp điệu cũng nhẹ lại để nghe con hồ ly thút thít mà kể oan.

"Lại làm sao? Không phải em thích như vậy sao?" Hắn hôn nhẹ lên cần cổ của An, rồi để lại một dấu vết đỏ nhỏ trên đó.

An mắt nhìn hắn, chân cuốn chặt hông hắn hơn ép sát cả hai lại với nhau hơn nữa. "Khoan đã mạnh như vậy..em..em chưa quen...nên là ah..nhẹ lại đã..ưmm"  An nói mặt đỏ đi trông thấy, nếu nói nữa chắc cậu tăng sông mất.

"Hửm? Vậy còn việc em giận ta thì sao?" Hắn cười khàn rồi đẩy một cái sâu. Hắn là muốn xem phản ứng của con hồ ly này.

"Ah-Em không giận anh..chỉ là..." Cậu ấp úng.

"Chỉ là gì?"

"C-chỉ là..em...em muốn được anh dỗ em...hức đồ độc tài."

Hắn ngơ người ra một chút rồi cúi xuống hôn cậu. Hoá ra là muốn được xoa dịu.

Hùng nhẹ nhàng lật người An lại rồi nâng hông cậu lên, dùng tay tách hai bên bên cánh mông ra nhìn chằm chằm vào đó.

"Đừng nhìn nữa.." An ngại ngùng áp mông sát vào đầu khấc đang căng cứng đấy, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ quyến rũ, ái tình, thèm khát được đút no.

An, từ sự phản kháng yếu ớt ban đầu, nhanh chóng bị ngọn lửa của Hùng thiêu đốt. Cậu quên đi sự ngượng ngùng, quên đi mọi thứ, chỉ còn biết đáp lại hắn một cách cuồng nhiệt. Họ quấn lấy nhau trên chiếc sofa, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đang từ từ buông xuống mặt biển. Tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài hòa cùng tiếng rên rỉ đầy mê đắm của An, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu và dục vọng.

Khi cơn cao trào đầu tiên qua đi, An nằm thở dốc trong vòng tay Hùng, cơ thể rã rời, không còn một chút sức lực. Cậu nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Nhưng Hùng lại cúi xuống, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Mới chỉ là bắt đầu thôi, 'hoàng hậu' của ta," hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc nhưng đầy hứa hẹn. "Chúng ta có cả một tuần cơ mà."

Nói rồi, hắn lại bế An lên, lần này là đi về phía phòng tắm. An chỉ có thể rên rỉ một cách bất lực.

Phòng tắm mờ hơi nước, gạch lạnh dưới chân như chẳng thể xoa dịu cơn nóng bừng trong người An. Cậu vừa được bế vào thì bàn tay quen thuộc đã đẩy cậu dán thẳng vào gương.

Tấm gương mờ đục lấp lánh ánh đèn vàng. Trong gương, thân hình cậu mảnh khảnh, trần trụi, má đỏ bừng, còn đôi mắt thì ngấn nước và bối rối. Còn sau lưng là Quang Hùng với ánh mắt tối đen như muốn nuốt lấy cậu.

"đủ rồi mà…" An yếu ớt nói từng chút một.

"Chưa đủ."

Một tay hắn chống lên gương, khóa lấy người Thành An giữa tấm kính lạnh và thân mình nóng rực của hắn. Tay còn lại lùa xuống từ hông cậu, trượt qua vùng da nhạy cảm, khiến Thành An run lên từng nhịp.

"Lê Quang Hùng… Em không chịu được…"

"Vẫn đứng được, vẫn nói được, nghĩa là chịu được."

Giọng hắn khàn khàn. Hắn cúi xuống liếm dọc theo sống lưng, chậm rãi như đang đánh dấu lãnh địa. Rồi đột nhiên, giật mạnh hai tay cậu đặt lên mép bồn rửa, ép cậu khom người xuống. Cậu nhìn thẳng vào gương, thấy chính mình lúc này… đỏ mặt, run rẩy, ánh mắt như đang cầu xin, còn phía sau là ánh mắt đen nhánh của Hùng đang dán chặt vào.

"Nhìn đi." Hắn gầm gừ "Nhìn rõ em trông như thế nào khi bị ta đè ra ngay đây."

Tay hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, không cho cậu chút thời gian để thở. Nước từ vòi vẫn chảy ào ào, nhưng tiếng rên rỉ của Thành An vẫn vang vọng trong không gian chật hẹp ấy.

Cơ thể Thành An bị đẩy mạnh tới mức sống lưng gần như cong gập, hai tay cậu trượt trên mặt bồn rửa trơn, miệng bật ra tiếng thút thít

"A..đừng nhìn nữa mà."

"Không. Nhìn."

Hắn giữ cổ cậu, nâng lên đối diện thẳng với gương. Ánh mắt Hùng hạ thấp, lướt khắp từ cái cổ trắng mịn, đôi vai run rẩy, đến eo mảnh và cặp chân đang run.

"Nói đi." Hắn ngưng lại, chầm chậm nhìn  cậu trong vòng tay hắn.

"Nói gì chứ..?”

"Nói em là của ai."

"Của Hùng."

"To hơn."

"Em là của anh… là của Lê Quang Hùng…!" An cáu gắt mà nói to hơn gần như là chửi con quỷ chết tiệt ấy.

"Tốt." Hắn cúi sát tai cậu, thì thầm, giọng vừa dịu lại vừa rít lên "Nhưng có vẻ như không có thật lòng lắm."

"Ưm!!! Anh còn muốn?" An cáu kỉnh nhìn hắn.

"Vừa nãy còn xin ta" hắn dùng tay lướt nhẹ trên hõm lưng cậu. "Dừ lại như muốn nuốt tươi ta, hồ ly nhà em cũng thay đổi nhanh đấy."

Nước ấm ngập bồn, bốc hơi mờ mịt. Trong không gian chỉ còn tiếng nước khẽ rào rào, và tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên bị nuốt vào cổ họng.

Quang Hùng kéo Thành An ngồi giữa hai chân mình, lưng cậu tựa sát vào ngực hắn. Cả hai người trần trụi, da thịt ướt đẫm, nóng rực như lửa trong nước.

Tay hắn không hề đứng yên.

Một tay vòng qua eo, ôm siết, giữ cậu bất động trong lòng. Tay còn lại… từ từ trượt xuống dưới mặt nước, men theo vùng bụng phẳng của An mà vuốt ve không báo trước, khiến cậu giật bắn người.

"Ưm...Đừng..Chưa đủ à?" An mệt nhọc nắm tay hắn cố dùng chút sức kéo ra.

"Đủ? Ta và em còn phải 'kiếm cách' có em cho Nhật An đấy, em ngoan một chút. Sinh đôi không dễ đâu."

Giọng Hùng khàn hơn bao giờ hết, như thể hắn đang nghiêm túc làm việc vậy. Nhưng hành động thì lại không chút kiềm chế.

Dưới làn nước, ngón tay hắn bắt đầu ma sát, vừa nhẹ vừa dai dẳng, như đang cố vẽ ra từng đường cong run rẩy của An. Cơ thể cậu phản ứng dữ dội mông co lại, đùi kẹp vào nhau, nhưng lại bị hai chân hắn ép chặt, khóa giữa thân hình to lớn.

"Ngồi yên. Đừng né."

"…Em-Ah…!"

Một cú nhấn sâu khiến toàn thân An cong lại, vai run lên dữ dội. Nước văng lên thành bồn, sóng tràn ra sàn đá.

Hắn bắt đầu thao túng từ phía sau, cơ thể Thành An không ngừng trượt trong lòng hắn vì nước, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng, hòa cùng tiếng nước sóng sánh.

Bàn tay Hùng siết cằm An, bắt cậu ngửa đầu lên.

Gương đối diện bồn tắm mờ hơi, nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng thân thể trắng mịn, đôi mắt đỏ hoe, môi hé rên, và phía sau là bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc đang siết lấy cậu.

Hắn đột nhiên nhấc người cậu lên một chút, rồi thả xuống mạnh, khiến nước trào tung và An thét khẽ, người run lẩy bẩy trong lòng hắn.

Sau một hiệp dài, Hùng vẫn chưa có ý định kết thúc. Hắn bế cậu ra phòng ngủ.

Hùng nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đen láy dán chặt vào An đang thở hổn hển bên cạnh. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi hắn.

"An," hắn gọi, giọng nói khàn đặc. "Lại đây. Ta muốn em làm một việc."

An quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác.

"Ta muốn em 'phục vụ' ta một chút," Hùng nói, giọng điệu ra lệnh. Hắn vỗ nhẹ lên vùng bụng dưới của mình. "Ngồi lên đây. Ta muốn xem 'hoàng hậu' của ta có thể 'biến thái' đến mức nào."

An khựng lại một giây, rồi một nụ cười nhếch mép đầy thách thức hiện lên. Nếu hắn đã muốn xem, cậu sẽ cho hắn xem.

An làm theo. Cậu từ từ bò lên người Hùng, quỳ gối trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Cậu cố tình di chuyển một cách chậm rãi, khêu gợi. Theo yêu cầu của Hùng, An ưỡn người, đẩy lồng ngực về phía trước, lưng cong lên thành một đường cong chết người. Cậu vươn tay, nắm lấy "cậu bé" đã sớm cương cứng trở lại của Hùng, bắt đầu vuốt cho hắn.

Mặt thì An tỏ vẻ không ngại, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hùng, đầu hơi nghiêng, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tự tin, như thể cậu mới là người đang làm chủ cuộc chơi.

Nhưng mà, mặt cậu đỏ như gấc. Từ cổ, một vệt hồng lan dần lên gò má, rồi đến cả vành tai. Hơi thở của cậu có chút gấp gáp. Sự xấu hổ đang bị che giấu dưới lớp mặt nạ kiêu kỳ.

Hùng vô cùng thích thú trước sự tương phản này. Con hồ ly của hắn, dù đang phục tùng, vẫn không quên xù lông.

Khi An đang tập trung vào "nhiệm vụ" của mình, Hùng bất ngờ hành động. Một tay hắn vòng ra sau, ôm lấy eo An để giữ cậu lại. Rồi bàn tay còn lại của hắn luồn xuống dưới, tìm đến lỗ huyệt vẫn còn đang nhỉ nước sau cuộc hoan lạc vừa rồi.

An giật nảy mình khi cảm nhận được sự đụng chạm bất ngờ.

Hùng không cho cậu có thời gian phản ứng. Hắn đút ngón tay vào bên trong, rồi bắt đầu khuấy đảo.

"A!"

Lớp mặt nạ kiêu ngạo của An vỡ tan. Cậu rên lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn ra. Bàn tay đang "phục vụ" Hùng cũng run lên, những chuyển động trở nên hỗn loạn.

"Sao vậy?" Hùng cười khẽ, giọng nói đầy trêu chọc. "Hoàng hậu của ta chỉ có vậy thôi sao?"

Sự kích thích từ cả hai phía, phía trước và phía sau, nhanh chóng đẩy An đến bờ vực. Cậu không còn giữ được vẻ kiêu kỳ nữa. Cậu thở dốc, rên rỉ, đầu ngửa ra sau. Lớp vỏ bướng bỉnh đã bị lột bỏ, chỉ còn lại một Đặng Thành An dâm đãng và thành thật với ham muốn của mình.

Nhìn vẻ mặt mê dại đó, Hùng không trêu cậu nữa. Hắn tăng tốc độ của những ngón tay, trong khi An, theo bản năng, cũng tăng tốc độ tay của mình.

Cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm. An gục xuống, đổ ập lên lồng ngực Hùng, cả người co giật. Hùng cũng gầm lên một tiếng, bắn ra trong lòng bàn tay cậu.

An nằm đó, thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ bừng, nhưng lần này là vì khoái cảm. Hùng ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Làm tốt lắm," hắn thì thầm, hôn lên mái tóc cậu. "Màn trình diễn của em... ta rất hài lòng."

Cậu nằm dài trên người hắn, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai. Nhưng Lê Quang Hùng lại không có ý định đó.

Hắn nhìn An, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đã buông xuống hoàn toàn, chỉ còn lại ánh trăng bạc và những ngọn đuốc được thắp sáng dọc theo lối đi ra biển.

"Đến giờ ăn tối rồi," hắn nói.

"Em mệt lắm, không muốn ăn đâu," An lí nhí, vùi mặt vào gối.

"Không được. Em phải ăn để có sức cho 'dự án' của chúng ta chứ," Hùng cười, rồi không đợi An đồng ý, hắn liền tuyên bố tạm ngưng cuộc vui và bế An ra ăn tối.

Điều đáng nói là, hắn bế một An đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân đi thẳng ra ngoài.

"A! Hùng! Anh điên rồi! Mặc đồ vào đã!" An ngại ngùng, hoảng hốt, cố thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Không cần," Hùng đáp một cách thản nhiên. "Cả căn biệt thự này là của chúng ta. Không có ai cả."

Hắn bế cậu ra khu vực bàn ăn được đặt ở hiên nhà, ngay bên cạnh hồ bơi, nơi có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào. Một bữa tối thịnh soạn với nến và hoa đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Hùng ngồi xuống một chiếc ghế, nhưng lại không đặt An ngồi vào ghế đối diện, mà giữ nguyên cậu ở trong lòng mình.

Việc phải ngồi ăn tối trong tình trạng trần trụi, lại còn ngồi trên đùi của Hùng, khiến An cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu lại cố gắng cựa quậy, muốn đứng dậy.

Nhưng liền bị Hùng giữ chặt. Vòng tay hắn như một gọng kìm, siết lấy eo cậu.

"Hư quá," hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói vừa có chút trách móc lại vừa đầy ý vị trêu chọc. Nói xong, hắn liền ép eo An xuống một cách mạnh mẽ.

An cảm nhận được vật cứng rắn, nóng rực của Hùng đang chọc vào mông mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến An rên nghẹn lên một tiếng, rồi xấu hổ đánh nhẹ vào ngực hắn. "Đồ... đồ quỷ! Mau để em ngồi xuống ghế!"

"Đây chẳng phải là ghế của em rồi sao?" Hùng cười, bắt đầu bữa tối của mình.

Buổi tối hôm ấy trôi qua một cách chậm rãi, theo đúng nghĩa đen.

Hùng đút An ăn, nhưng "đút" theo cả hai nghĩa.

Đầu tiên, hắn gắp một con tôm hùm nướng phô mai, đưa đến bên miệng An. "Ngon không?"

An, dù đang tức giận, nhưng cũng không thể cưỡng lại mùi thơm. Cậu miễn cưỡng há miệng ăn.

"Ngon..." cậu lí nhí.

"Vậy sao?" Hùng cười. "Để ta cho em nếm thử món còn ngon hơn."

Nói rồi, hắn nhấc nhẹ hông An lên, điều chỉnh lại tư thế, rồi từ từ tiến vào cơ thể cậu ngay tại bàn ăn.

"A!" An giật nảy người, hai tay bám chặt lấy vai Hùng.

"Cái này... có ngon hơn không?" hắn hỏi, bắt đầu di chuyển một cách nhịp nhàng, chậm rãi.

An không thể trả lời. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu. Bữa tối biến thành một màn tra tấn ngọt ngào. Hùng cứ lặp đi lặp lại trò chơi của mình. Hắn sẽ đút cho An một miếng bò bít tết, rồi lại thúc vào cậu một cú thật sâu. Hắn đưa ly rượu vang lên môi cậu, rồi lại dùng chính cơ thể mình để khiến cậu phải say trong một cơn say khác.

Mọi giác quan của An đều bị khuấy động. Vị ngon của thức ăn, hương thơm của rượu vang, tiếng sóng biển rì rào, và cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm hữu một cách chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ... tất cả hòa quyện lại, đẩy cậu vào một trạng thái mê đắm, quên hết cả thời gian và không gian.

Cuối cùng, khi bữa tối gần tàn, Hùng tăng tốc, và cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm ngay trên chiếc ghế đó. An gục đầu vào vai Hùng, thở hổn hển, cơ thể rã rời, không còn một chút sức lực.

Hùng ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn cầm một chiếc khăn ăn, lau nhẹ khóe miệng cho cậu.

"Thấy chưa? Bữa tối của chúng ta," hắn thì thầm, hôn lên vầng trán của An. "Phải 'ăn' như vậy mới trọn vị."

...

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Đặng Thành An cảm thấy cả cơ thể mình như vừa bị một chiếc xe lu cán qua. Cậu mệt mỏi lê bước ra bàn ăn, nơi Lê Quang Hùng đã ngồi sẵn, vẻ mặt vô cùng sảng khoái, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng bơ phờ của cậu.

"Chào buổi sáng, hoàng hậu của ta," Hùng cất tiếng trêu chọc. "Đêm qua 'làm việc' vất vả rồi. Mau ăn sáng lấy lại sức đi."

An lườm hắn một cái cháy má. Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, nhưng vành tai đã ửng hồng lên.

Sau bữa sáng, Hùng đề nghị "Thời tiết hôm nay rất đẹp. Chúng ta ra hồ bơi đi."

An cũng muốn ngâm mình trong làn nước mát để thư giãn cơ thể mỏi nhừ, nên đã đồng ý. Cả hai cùng xuống hồ bơi vô cực, nơi làn nước trong xanh hòa cùng màu biếc của đại dương.

An ngâm mình trong nước, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng. Nhưng cậu sớm cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào người mình. Cậu mở mắt ra, thấy Hùng đang nhìn An một cách chăm chú.

"Kể ra cũng lâu rồi," Hùng bơi lại gần, giọng nói trầm xuống. "Ta cũng chưa thấy lại hình dạng hồ ly của em."

Kể từ khi mang thai và sinh Nhật An, An rất ít khi để lộ hình dạng nguyên bản của mình.

Hùng tiến sát lại phía sau An, hai tay đặt lên eo cậu, rồi từ từ trượt xuống, xoa nhẹ lên hai cánh mông căng tròn của cậu dưới làn nước. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu "Cho ta xem đi."

An ngượng ngùng, cả người run lên vì những cái vuốt ve của Hùng. Cậu quay lại, muốn đánh hắn một cái cho bõ tức. "Đừng... đừng ở đây..."

Nhưng liền bị hắn ngăn lại. Hùng dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu, siết nhẹ.

"Tại sao lại không? Em đẹp nhất khi ở hình dạng đó," hắn nói, không phải là một lời khen, mà là một sự khẳng định.

Thấy An vẫn còn do dự, Hùng quyết định dùng đến "vũ lực". Hắn siết lấy vòng eo của cậu rồi cắn nhẹ lên vùng ngực, đúng nơi từng có sữa.

"A!" An khẽ kêu lên. Cú cắn không đau, nhưng lại như một dòng điện, đánh thức bản năng và ham muốn sâu thẳm trong cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra.

An, mắt ngấn nước, cuối cùng cũng chiều theo ý hắn. Cậu nhắm mắt lại, tập trung yêu khí. Một luồng sáng bạc mờ ảo bao bọc lấy cơ thể cậu. Khi luồng sáng tan đi, một cảnh tượng tuyệt mỹ hiện ra.

Chín chiếc đuôi cáo trắng muốt, mềm mại như mây, bung xòe ra trong làn nước xanh biếc. Trên mái tóc đen của An, một đôi tai hồ ly trắng như tuyết, nhạy cảm vểnh lên, khẽ rung rinh. Đôi mắt hoa đào của cậu dường như càng thêm yêu mị, long lanh nước. Biểu cảm vừa có chút uất ức, vừa ngượng ngùng lại vừa quyến rũ đó, thật khó làm người khác cưỡng lại.

Hùng nhìn cậu, yết hầu trượt lên xuống một cách khó khăn. Hắn hoàn toàn bị mê hoặc.

Hắn ôm lấy An trong hình dạng hồ ly của cậu, hít hà mùi hương mê người đặc trưng. Rồi, như thể vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, hắn bắt đầu bài diễn văn của mình.

"An à, ta đã nghiên cứu về yêu cầu của Nhật An rồi."

An ngơ ngác nhìn hắn.

"Theo các tài liệu ta tìm được," hắn nói với giọng điệu vô cùng khoa học. "Vấn đề mấu chốt là về tinh trùng phải đi sâu vào tử cung, để tăng cơ hội thụ tinh cho nhiều trứng cùng lúc. Và về thực phẩm cũng rất quan trọng."

Hắn nhìn An một cách nghiêm túc. "Em sẽ phải uống sữa và ăn khoai lang nhiều, những thứ này có thể kích thích rụng nhiều trứng. Còn ta thì sẽ bổ sung nhiều kẽm để tăng chất lượng tinh binh."

An nghe mà mặt mày ngơ ngác. Cậu không ngờ hắn lại thực sự đi nghiên cứu những chuyện này.

"Nhưng," Hùng dừng lại, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý và gian xảo. Hắn ghé sát vào đôi tai cáo đang vểnh lên của An. "Quan trọng nhất," hắn thì thầm, bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển trên cơ thể cậu. "Là 'tư thế của cả hai'."

An lập tức hiểu ra. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Hóa ra, toàn bộ bài diễn văn "khoa học" này chỉ là một cái cớ.

Hùng cười, một nụ cười của con sói già đã lừa được con thỏ trắng ngây thơ. "Dự án của chúng ta," hắn nói, hôn nhẹ lên chóp tai nhạy cảm của An, khiến cậu run lên. "Sẽ cần rất nhiều buổi 'thực hành' với những tư thế phù hợp để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất."

Lời nói đầy ẩn ý của Lê Quang Hùng như một câu thần chú, đánh thức con quỷ ham muốn bên trong hắn. Hắn không cho Đặng Thành An một cơ hội nào để từ chối hay chạy trốn. Nụ cười gian xảo vẫn còn trên môi, hắn bắt đầu buổi "thực hành" đầu tiên cho "dự án" quan trọng của họ.

Hắn từ từ đưa An ra thành hồ, nơi nước chỉ ngập đến thắt lưng, và thành hồ bơi vô cực bằng đá cẩm thạch mát lạnh trở thành điểm tựa duy nhất. Hắn quay người An lại, để cậu đối mặt với đại dương bao la, lưng áp vào lồng ngực nóng rực của hắn. Chín chiếc đuôi cáo mềm mại của An lười biếng trôi nổi trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đến yêu dị.

Hùng cúi xuống, hôn lên gáy An, rồi bàn tay hắn bắt đầu một cuộc khám phá đầy khiêu khích. Hắn từ từ tách hai cánh đào căng tròn của An ra, rồi dùng tay thăm dò trước.

"Ưm..." An khẽ rên lên, cả người run rẩy. Những ngón tay điêu luyện của Hùng dễ dàng tìm thấy lối vào và bắt đầu trêu chọc, khuấy đảo, chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm sắp tới. Hơi thở của Hùng phả vào tai cậu, vừa thì thầm những lời lẽ dâm đãng, vừa mô tả lại "lý thuyết khoa học" mà hắn đã nghiên cứu.

"Theo tài liệu," hắn nói, giọng khàn đặc, trong khi những ngón tay ngày càng trở nên táo bạo hơn, "sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp 'con đường' được thông suốt, tạo điều kiện tốt nhất..."

An không còn nghe được hắn nói gì nữa. Cả người cậu nóng ran, tâm trí quay cuồng. Cậu chỉ biết run rẩy, và theo bản năng ưỡn cong người về phía trước, một sự mời gọi vô thức.

Khi thấy cậu đã hoàn toàn sẵn sàng, Hùng rút tay ra. An cảm thấy một sự hụt hẫng, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác căng tức đến tột độ. Hắn đè An xuống thành hồ, rồi tiến vào, một cú đâm sâu và dứt khoát.
An rên một tiếng nghẹn ngào, hai tay bám chặt lấy thành hồ để đứng vững. Nước trong hồ bơi sóng sánh, vỗ vào cơ thể cả hai.

"Vẫn chưa đủ sâu," Hùng gầm gừ, không hài lòng. Hắn nắm lấy mông An, nhấc lên cao hơn để vừa tầm với hắn, một tư thế khiến cậu càng thêm phơi bày và dễ dàng bị chiếm đoạt hơn.

An run rẩy chống tay vào thành bờ, cố gắng chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ từ phía sau. Chín chiếc đuôi của cậu, không thể kiểm soát, bắt đầu ve vãn liên tục trong nước, một biểu hiện của sự phấn khích tột độ. Chuyển động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của con quỷ.

Hùng liền nắm lại. Hắn tóm lấy một trong những chiếc đuôi mềm mại, siết nhẹ. Một luồng điện giật chạy dọc xương sống An. Đuôi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của hồ ly, và hành động này của Hùng chính là một sự khống chế tuyệt đối.

Tay còn lại, hắn đánh mạnh vào mông cậu.

CHÁT!

Tiếng "chát" vang lên rõ to, sắc lẻm trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Làn da trắng nõn của An lập tức ửng đỏ một mảng.

"A!" An kinh ngạc kêu lên.

Hùng không dừng lại. Rồi hắn dùng bàn tay đó, sờ lên tai An. Đôi tai vốn nhạy cảm liền bị hắn vuốt ve, sờ nặn. Hắn tấn công vào mọi điểm yếu của An, đẩy cậu vào một trạng thái hỗn loạn của khoái cảm, đau đớn và sự phục tùng.

Hắn quay cằm An lại hôn lên đôi môi đỏ dại vì rên rỉ của cậu. Rồi hắn cắn nhẹ viền môi dưới của cậu, một sự trừng phạt ngọt ngào. "Tập trung vào, hoàng hậu của ta. Chúng ta đang làm một việc rất quan trọng."

Nói rồi, hắn bắt đầu tăng tốc.

Tiếng nước va chạm còn mạnh hơn cả sóng biển. Mỗi một cú thúc của hắn đều mạnh mẽ, dứt khoát, khiến nước trong hồ văng tung tóe. Tiếng nước to như sấm, hòa cùng tiếng rên rỉ không thể kìm nén của An, tạo nên một bản giao hưởng hoang dại và đầy dục vọng.

An lờ đờ lên đỉnh trong cơn bão tình đó. Cơ thể cậu co giật, đầu óc trống rỗng, nhưng Hùng chưa dừng lại. Hắn cảm nhận được những cơn co thắt bên trong cậu, và điều đó chỉ càng khiến hắn thêm điên cuồng.

Cậu siết chặt lỗ nhỏ lại theo bản năng, cả người run như điện giật, mà Hùng vẫn chưa ngưng. Hắn giữ chặt lấy eo An, tiếp tục màn xâm chiếm của mình, đẩy cậu qua giới hạn của sự chịu đựng, nhấn chìm cậu sâu hơn nữa vào biển cả của khoái cảm. Cậu không còn biết mình là ai, chỉ biết rằng mình đang bị chiếm đoạt, bị hòa tan, trong vòng tay của con quỷ mà cậu yêu.

Cơn cao trào dữ dội khiến Đặng Thành An hoàn toàn mất đi kiểm soát, cơ thể cậu co giật không ngừng. Sau khi An siết chặt hơn một cách vô thức, Hùng mới nhăn mặt lại, một tiếng gầm gừ bật ra khỏi cổ họng hắn. Phản ứng của An giống như liều thuốc kích thích mạnh nhất, khiến đầu khấc của hắn rỉ ra một chút dịch trong suốt. Hắn cười thầm, một nụ cười đầy thỏa mãn và tà ác. Buổi thực hành chỉ mới bắt đầu, mà con hồ ly của hắn đã không chịu nổi rồi.

Hắn sẽ không cho An nghỉ ngơi.

Hắn rút ra, khiến An rên lên một tiếng hụt hẫng. Rồi hắn bế An ngồi lên thành hồ bơi, đối diện với hắn, người vẫn còn đứng trong làn nước ấm. Hắn nâng cằm An lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bắt đầu hiệp hai," hắn tuyên bố.

An bị Hùng ép căng hai chân ra hai bên, gác lên vai hắn, một tư thế phơi bày đến tột cùng. Toàn bộ cơ thể cậu, từ đôi tai hồ ly run rẩy, đến chín chiếc đuôi mềm oặt trôi nổi sau lưng, và cả nơi riêng tư đang sưng đỏ, mời gọi, đều hiện ra trọn vẹn trước mắt Hùng.

Hùng nhìn An, nhìn vẻ mặt đê mê, đôi mắt ngấn nước, đôi môi sưng đỏ hé mở và cơ thể đang run rẩy vì dư âm của cơn cực khoái. Dâm dục. Hắn thầm rủa trong đầu. Thực sự, hắn chỉ muốn đỉnh nát cậu.

Không một lời báo trước, Hùng đâm vào. Lần này, không còn sự chậm rãi, trêu chọc nữa. Hắn ra vào nhanh đến nỗi An chỉ có thể hét lên thất thanh. Chỗ giao hợp của cả hai, do sự ma sát điên cuồng và làn nước trong hồ, nhanh chóng sùi bọt trắng. Lỗ nhỏ của An đã sớm bị giày vò đến mức mềm nhũn, không ngừng trào dịch để đón chào sự xâm nhập liên tục của hắn.

An ngửa cổ ra sau, không còn sức lực để giữ thẳng đầu nữa. Cậu theo bản năng ôm lấy đầu Hùng, bấu chặt vào tóc hắn, vừa rên vừa khóc. Cậu không còn phân biệt được mình đang khóc vì đau đớn, vì xấu hổ, hay vì khoái cảm. Cậu chỉ biết rằng mình đang bị nhấn chìm, bị xé nát, bởi một con quỷ không biết mệt mỏi.

"Hùng... Hùng ơi... chậm lại... em xin anh..."

Lời van xin của cậu chỉ như dầu đổ vào lửa. Hùng ép căng chân An hơn nữa, đâm vài cú cuối cùng, mỗi một cú đều như trời giáng. Rồi hắn chốt hạ bằng một cú đâm thật sâu, mạnh đến mức nảy người An lên. Ngay tại đỉnh điểm của sự xâm nhập đó, hắn bắn vào sâu bên trong.

Một dòng dung nham nóng bỏng tuôn trào, lấp đầy cơ thể An. Lượng dịch nhiều đến nỗi nó còn chảy ra ngoài, hòa vào làn nước trong xanh của hồ bơi.

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không.

Hùng rút ra nửa chừng, khiến An rên lên một tiếng, rồi đâm vào lại, dùng toàn bộ sức lực đẩy nó vào sâu hơn.

An cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Một chút dịch đã tràn vào cửa nhỏ khác, rồi tiến đến tử cung như một dòng suối nhỏ. Cơ thể Cửu Vĩ Hồ của cậu đang phản ứng lại với ma khí của Hùng theo một cách mà y học không thể giải thích.

An đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, lịm đi ngay trong vòng tay Hùng, chỉ còn lại cơ thể mềm oặt đang run rẩy theo bản năng. Hùng ôm lấy cậu, nhìn thành quả của mình, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Dự án" này, xem ra sẽ sớm có kết quả tốt đẹp.

Không gian chìm vào một màu đen đặc. Đặng Thành An không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cậu chỉ cảm thấy mình như đang trôi nổi trong một khoảng không vô định. Cảm giác đầu tiên quay trở lại không phải là ý thức, mà là một sự lạnh lẽo từ sàn đá và một cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể.

An tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm trên sàn của hồ bơi, ngay cạnh mép nước. Cậu đang mơ màng thì liền cảm nhận được sự chuyển động của người bên trên.

Hùng vẫn chưa dừng lại. Hắn đã di chuyển cậu ra khỏi hồ bơi, và giờ đây, hắn đang gác một chân An lên vai mình, rồi cắn nhẹ vào bắp đùi mềm mại của cậu, một sự đánh dấu đầy thú tính. Và phía dưới, hắn vẫn đang ra vào nơi chỗ hồng nhuận đã sưng tấy của cậu.

An mở to mắt, sự kinh hoàng và bất lực ập đến. Cơ thể cậu rã rời. Cậu tính nhấc tay lên để đẩy hắn ra nhưng không thể. Cơ thể không còn chút sức lực. Cậu chỉ có thể nằm đó, mặc cho hắn chiếm đoạt. Cậu vô vọng nhìn lên trời thì đã thấy ngả màu. Bầu trời không còn trong xanh nữa, mà đã chuyển sang một màu cam đỏ rực rỡ. Hoàng hôn rồi? Cậu đã bất tỉnh từ trưa đến giờ sao?

Suy nghĩ đó khiến một sự uất ức dâng lên. An uất ức, vừa nạt hắn vừa rên, giọng nói yếu ớt và khản đặc. "Lê Quang Hùng... tên khốn... dừng lại... mau dừng lại đi..."

Cậu cảm thấy phía dưới của cậu gần như mất cảm giác rồi. Nó đã bị giày vò đến mức tê dại, chỉ còn lại một cảm giác đau rát mơ hồ.

Hùng chỉ cười trước sự phản kháng yếu ớt đó, rồi tăng tốc hơn nữa. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu những lời trêu chọc. Hắn buông những lời trêu chọc làm cả người An nóng bừng đỏ lửng.

"Sao vậy, hoàng hậu của ta? 'Dự án' của chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà. Em xem, cơ thể em vẫn còn rất thành thật, nó vẫn đang chào đón ta đấy thôi."

An xấu hổ và tức giận đến mức muốn khóc. Hắn nói không sai, dù cậu có chống cự thế nào, cơ thể cậu vẫn phản ứng lại hắn một cách đáng xấu hổ.

"Ngoan nào," Hùng nói tiếp, giọng điệu như đang ban ơn. "Xong hiệp này, ta tạm thời sẽ cho em nghỉ dưỡng hai ngày để bồi bổ cho ba ngày cuối."

Hai ngày nghỉ, ba ngày cuối? Hắn đã lên kế hoạch cho cả tuần tra tấn này rồi sao?

An không còn sức để suy nghĩ nữa. Đến cuối, khi hắn đã hoàn toàn thỏa mãn, hắn nhấc An lên. Cậu mềm oặt như một con búp bê vải. Hắn đi vào nhà tắm, dương vật vẫn bên trong vách thịt mà thúc. Mỗi một bước đi của hắn là một lần xâm chiếm, khiến An chỉ có thể nức nở trong bất lực. Từng đợt dịch nóng hổi nhỏ xuống sàn đá trên đường đi, một dấu vết của cuộc hoan lạc tàn bạo.

Vào đến phòng tắm, hắn cuối cùng cũng bắn vào sâu bên trong cậu.

Hắn đặt An ngồi xuống thành bồn, nhưng không vội tắm rửa cho cậu. Hùng thì thầm vào tai An. "Lần sau ta phải mua một cái nút chặn lại mới được. Vì em không ngoan khi cứ nhả ra như vậy, rất phí."

Lời nói bệnh hoạn đó là giọt nước làm tràn ly. An dùng chút sức lực cuối cùng, cào một đường dài trên lưng hắn, nhưng chẳng xi nhê gì.

Hùng chỉ cười, rồi bắt đầu tẩy rửa cho mình và cho cậu một cách cẩn thận.

Sau khi đã sạch sẽ, hắn lại bế cậu ra sofa, vừa nằm vừa coi phim. Hắn bật một bộ phim hài lãng mạn, rồi ôm An vào lòng, như thể bọn họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường vừa trải qua một buổi tối ngọt ngào.

Hùng cầm điện thoại lên, bắt đầu lên kế hoạch cho hai ngày "bồi dưỡng". Hắn gọi điện cho đầu bếp, yêu cầu chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng nhất, giàu protein và kẽm. "Canh hàu, súp vi cá, bào ngư... và nhớ chuẩn bị nhiều khoai lang và sữa tươi cho An."

An thật sự nghe những lời đó, tai đã đỏ lên trông thấy. Hắn đang lên kế hoạch cho sức khỏe của cậu, chỉ để có thể tiếp tục "làm việc" trong ba ngày cuối một cách hiệu quả nhất.

Một lát sau, đồ ăn được mang đến. An không còn sức để tự ăn. Rồi cậu được Hùng đút bánh và nước dừa bằng miệng. Hắn cắn một miếng bánh, rồi lại hôn cậu, truyền thức ăn sang cho cậu một cách đầy chiếm hữu.

An quá mệt mỏi để phản kháng. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận. Sự chăm sóc ngọt ngào và sự chiếm hữu tàn bạo của hắn hòa quyện vào nhau, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là địa ngục.

Một lát sau, An đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu gục đầu trên vai Hùng ngay giữa lúc đang được đút ăn. Hùng nhìn cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, hoàng hậu của ta. Hai ngày nữa, 'dự án' sẽ tiếp tục."

...

Hôm sau, Đặng Thành An tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cả cơ thể cậu rã rời, đặc biệt là đôi chân, gần như không còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người lên một chút, cơ hông và bắp đùi đã đau nhói, khiến cậu phải nằm vật xuống lại.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Lê Quang Hùng bước vào, trên tay là một khay đồ ăn thịnh soạn, bốc khói nghi ngút. Hắn trông vô cùng sảng khoái, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng thảm hại của An.

"Hoàng hậu của ta tỉnh rồi sao?" Hắn cất tiếng trêu chọc, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường.

An lườm hắn một cái sắc lẻm. Cậu đang vô cùng bực bội. Sự cưng chiều, bồi bổ này chẳng qua chỉ là để chuẩn bị cho những màn tra tấn tiếp theo.

"Nhờ ơn 'Chủ tịch' cả đấy," An cất giọng đanh đá, dù giọng nói vẫn còn hơi khàn. "Nhờ anh đã chơi tôi đến nỗi không nhấc nổi chân. Tôi sắp thành người tàn phế đến nơi rồi."

Hùng không hề giận, ngược lại còn bật cười. Hắn ngồi xuống mép giường, đỡ An ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau lưng cậu. Từng câu nói đầy tình ý được tuôn ra.

"Phải bồi bổ cho em thật tốt chứ," hắn nói, múc một muỗng súp bào ngư đưa đến miệng An. "Hoàng hậu của ta mà mệt quá, thì ba ngày cuối làm sao hoàn thành 'dự án' được?"

An tức đến đỏ mặt nhưng cũng không thể làm gì, đành phải há miệng nhận lấy muỗng súp. Hắn vừa đút cho cậu ăn, vừa thản nhiên lên kế hoạch. "Hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn. Em chỉ cần ăn và ngủ. Ta đã cho người tìm những loại dược liệu tốt nhất để hầm canh cho em rồi."

Sau khi ăn xong, Hùng nói rằng hắn có một món quà, coi như là để "thưởng" cho sự "hợp tác" của An. Làm An có chút tò mò.

Hùng lấy ra một chiếc hộp đen sang trọng. An mở ra, và khuôn mặt cậu ngay lập tức biến sắc.

Bên trong hộp, là một bộ đồ... y tá.

Nhưng nó không phải là bộ đồ y tá bình thường. Nó được làm từ chất liệu da bóng màu đen, với những đường cắt xẻ táo bạo ở ngực và hai bên hông, đi kèm với những sợi dây đan chéo và khóa kim loại, đúng hệt như hình ảnh mà người ta chỉ thấy trong những bộ phim người lớn.

"Anh... anh bị điên à?! Bắt tôi mặc cái này?!" An lắp bắp, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận.

Cậu bị Hùng ép mặc đồ y tá. Hắn nhếch mép cười một cách gian xảo. "Ta đang 'mệt trong người', đương nhiên cần có y tá chăm sóc. Nhưng ta không tin tưởng bất kỳ ai. Vậy nên, chỉ có thể để 'y tá An' tự mình chăm sóc cho 'bệnh nhân' là ta thôi."

Lý luận ngang ngược đó khiến An không nói nên lời. Cậu kiên quyết từ chối, nhưng với cơ thể đang rã rời, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Hùng. Sau một hồi vật lộn trong bất lực, cuối cùng An cũng phải khuất nhục mặc bộ đồ kỳ quái đó vào người.

Chất liệu da bóng lạnh lẽo ôm sát lấy cơ thể cậu, những đường cắt xẻ phơi bày làn da trắng nõn, tạo nên một sự tương phản đầy cám dỗ. An đứng trước gương, nhìn hình ảnh của mình mà chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Trong khi đó, Hùng đã cởi áo, nằm dài ra giường, giả vờ rên rỉ một cách yếu ớt. Hắn vỗ vỗ lên nệm.

"Y tá An," hắn gọi, giọng điệu vô cùng đáng đánh. "Yêu cầu được chăm sóc. 'Bệnh nhân' đang cảm thấy trong người rất 'khó chịu'. Mau lại đây 'kiểm tra' cho ta đi."

An đứng đó, hai tay nắm chặt lại. Cậu nhìn tên "bệnh nhân" đang trưng ra bộ ngực rắn chắc và nụ cười đểu cáng trên giường.

An chỉ hận là không có cây kim tiêm nào ở đây. Nếu có, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng vào mông hắn một phát.

Chắc chắn rồi. "Bệnh nhân" Lê Quang Hùng đang rất "nguy kịch", và "y tá" Đặng Thành An, dù không tình nguyện, cũng sẽ phải thực hiện "nghĩa vụ" của mình.

"Y tá An" Hùng lại gọi, giọng điệu tỏ ra yếu ớt hơn. "Em đang lơ là nhiệm vụ đấy. 'Bệnh nhân' sắp 'nguy kịch' đến nơi rồi. Nếu em không chăm sóc tốt, 'bệnh nhân' sẽ không có sức để tiếp tục 'dự án' đâu."

Lời đe dọa đầy ẩn ý đó khiến An không còn cách nào khác. Cậu biết, nếu cậu không chiều theo ý hắn, hai ngày nghỉ "bồi bổ" này sẽ lập tức biến thành ba ngày "lao động" cuối cùng.

An hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn tức giận của mình. Cậu sải bước chân cứng ngắc như một con robot về phía giường, vẻ mặt lạnh như tiền.

"Bệnh nhân muốn kiểm tra ở đâu trước?" cậu hỏi, giọng nói không có một chút cảm xúc, nghiến qua kẽ răng.

Hùng mỉm cười gian xảo, rồi chỉ tay xuống phần cơ thể đang "bất thường" của mình. "Bắt đầu từ chỗ 'khó chịu' nhất."

An trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải quỳ xuống bên mép giường. Cậu quyết định, nếu đã phải chơi trò này, cậu sẽ không để hắn được yên. Cậu sẽ dùng chính sự "chuyên nghiệp" của mình để trả thù.

Cậu đeo găng tay y tế bằng da có sẵn trong bộ đồ, rồi vươn tay ra, "kiểm tra" một cách đầy "khoa học".

"Ồ," cậu cất giọng bình luận một cách lạnh lùng, tay cố tình bóp mạnh một cái khiến Hùng phải khẽ rít lên. "Triệu chứng 'sưng tấy', 'nóng rực'. Trông có vẻ khá 'nghiêm trọng' đấy."

Hùng nhìn An, ánh mắt đầy thích thú trước sự trả đũa trẻ con này.

An tiếp tục màn kịch của mình. "Để tôi xem," cậu nói, giả vờ đăm chiêu. "Với tình trạng này, có cần phải 'chích' một liều thuốc để 'hạ hỏa' không nhỉ?" Cậu cố tình nhấn mạnh vào chữ "chích", một từ mang đầy tính khêu gợi.

Trò lật ngược tình thế của An không những không làm Hùng khó chịu, mà còn khiến hắn càng thêm hưng phấn.

"Đúng vậy, y tá," Hùng gầm gừ, không thể chịu đựng được nữa. "Bệnh nhân rất cần được 'điều trị' ngay lập tức."

Nói rồi, hắn đột ngột vươn tay, kéo An ngã vào lòng mình. "Y tá" đã bị "bệnh nhân" bắt giữ.

"Nhưng ta nghĩ," hắn thì thầm, lật người An lại, để cậu nằm dưới thân hắn, "phương pháp điều trị tốt nhất là 'truyền dịch' trực tiếp."

Trò chơi đã đến lúc cao trào.

An, dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi hoảng hốt khi bị hắn tấn công. Hắn không hề dịu dàng. Hắn xé toạc phần khóa kéo ở đũng quần của bộ đồ y tá, rồi nhanh chóng tiến vào, bắt đầu cuộc "điều trị" của mình.

Bộ đồ da bó sát khiến mọi cảm giác trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, và tiếng rên rỉ bị dồn nén của An hòa quyện vào nhau.

"Y tá... em thấy 'liệu trình' này thế nào?" Hùng vừa thúc, vừa thì thầm trêu chọc. "Đã thấy 'bệnh tình' của ta thuyên giảm chưa?"

"Anh... đồ... khốn..." An chỉ có thể ngắt quãng chửi rủa trong cơn mê đắm.

Cuộc "điều trị" kéo dài rất lâu. Hùng dường như muốn bù lại cả buổi sáng đã "nhịn". Hắn thử nghiệm mọi "phương pháp" có thể, giày vò "cô y tá" của mình cho đến khi cậu khóc nấc lên vì khoái cảm.

Cuối cùng, "bệnh nhân" cũng được "chữa khỏi" bằng một đợt "truyền dịch" mạnh mẽ.

An nằm trên giường, bộ đồ y tá trên người đã xộc xệch, nhàu nát. Cậu mệt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể thở hổn hển.

Hùng ôm lấy cậu, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hắn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của An.

"Cảm ơn y tá An," hắn nói, giọng điệu đầy chân thành giả tạo. "Em đúng là một y tá tận tâm. 'Bệnh tình' của ta đã khỏi hẳn rồi."

Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với một nụ cười gian manh.

"Có lẽ ngày mai ta sẽ lại 'ốm' tiếp."

An chỉ có thể rên rỉ một cách bất lực. Ngày "nghỉ dưỡng" của cậu, xem ra còn mệt mỏi hơn cả ngày "lao động".

Ngày nghỉ thứ hai bắt đầu. Sau một ngày được bồi bổ và cưng chiều đến tận răng, Đặng Thành An đã hoàn toàn hồi phục lại tinh thần và thể lực. Cậu không còn là con búp bê rã rời hôm qua nữa, mà đã trở lại là một con hồ ly đầy sức sống, và tất nhiên, là vô cùng đanh đá.

Cậu bực bội vì chuyện đêm hôm trước. Vì Hùng đã chơi cậu đến nỗi không nhấc nổi chân, nên cả buổi sáng, cậu liên tục kiếm cớ gây sự. Nhưng Hùng không hề tức giận. Hắn chỉ cười, và đáp lại mọi lời càu nhàu của An bằng những câu nói đầy tình ý.

"Hoàng hậu của ta vẫn còn giận sao? Là do ta không tốt, đã 'bắt nạt' em quá nhiều," hắn nói, trong khi tay vẫn đang mát-xa bắp chân cho An. "Hay là để tối nay ta 'bồi thường' cho em nhé?"

An chỉ biết tức đến đỏ mặt trước sự mặt dày của hắn.

Và rồi, Hùng lại mang ra một chiếc hộp khác. "Ta có một món quà nữa cho ngày nghỉ hôm nay."

An cảnh giác mở ra. Bên trong, là một bộ đồ hầu gái theo phong cách vô cùng hiện đại và cá tính, đúng như hình ảnh mà người ta hay thấy trong các bộ anime. Nó có hai phiên bản đen và trắng, với những đường diềm xếp nếp và chiếc tạp dề đáng yêu.

Lần này, An không phản kháng dữ dội nữa. Cậu chỉ lẳng lặng mặc vào. Nhưng trong đôi mắt hoa đào lại ánh lên một ý đồ tinh quái.

Sau khi mặc xong, Hùng nhìn cậu với ánh mắt đầy thỏa mãn. "Trông em đẹp lắm."

"Vậy sao?" An nhếch mép cười, một nụ cười đầy khiêu khích.

Đã vậy, Đặng Thành An chọc tức hắn rồi đi ra ngoài với bộ đồ đó. Cậu không nói không rằng, đi thẳng ra gara của biệt thự, nơi chứa bộ sưu tập siêu xe và motor của Hùng. Cậu lấy chiếc xe moto Ducati màu đen bóng loáng, trèo lên ngồi, rồi quay lại liếc nhìn hắn với một ánh mắt "khinh bỉ", đầy thách thức.

Cậu rồ ga, và chiếc xe lao vút ra khỏi cổng biệt thự, để lại Hùng đứng sững sờ trong một giây.

Nhưng Hùng không tức. Hắn chỉ bật cười. Con hồ ly của hắn cuối cùng cũng đã xù lông. Trò chơi này thú vị hơn nhiều. Hôm nay là ngày bồi dưỡng cuối cùng của cậu mà, hắn phải để cậu vui vẻ một chút chứ.

Hắn chỉ lặng lẽ lấy chiếc xe Bugatti La Voiture Noire 18,9 triệu USD của mình và ung dung đuổi theo.

Trên con đường ven biển vắng vẻ, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Một "cô hầu gái" xinh đẹp, cá tính đang phóng motor như bay, và ngay bên cạnh là một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị đang lặng lẽ hộ tống.

Hắn lái song song với An, rồi hạ cửa kính xuống. Gió biển thổi tung mái tóc đen của An, và nhìn tà váy ngắn bay cao làm lộ hết thảy bắp đùi thon dài và bờ mông lấp ló đầy quyến rũ, hắn chợt nóng trong người.

Đã vậy, An còn liếc hắn rồi đắc ý cười, như thể đang nói "Anh xem đi, anh không làm gì được tôi đâu."

Cậu lái đến trung tâm thành phố rồi xuống xe. Gửi chiếc motor, cậu tự tin sải bước. Đã lâu Đặng Thành An chưa cá tính như vậy, suốt ngày chỉ là "thư ký" của CEO Lê. Cảm giác được tự do, được là chính mình, thật sự rất tuyệt.

Trời đã tối, tầm 9-10 giờ đêm. Cậu lướt đi trên con phố đi bộ sầm uất, ngập tràn ánh đèn. Với bộ trang phục độc đáo và vẻ đẹp phi giới tính của mình, An lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Bao con mắt của chàng trai, những tiểu thịt tươi đẹp đẽ, ngon nghẻ, đều đổ dồn về phía cậu. Họ nhìn cậu không chớp mắt, yết hầu bất giác rung chuyển.

Đặng Thành An chỉ ưỡn ngực một cách kiêu hãnh, tận hưởng sự ngưỡng mộ đó, rồi bước đi đến một quầy kem. Cậu đang chọn vị kem cho mình, hoàn toàn không để ý rằng, từ trong bóng tối của con hẻm đối diện, một con quỷ đang quan sát cậu, ánh mắt vừa có sự dung túng, lại vừa lạnh lẽo vì chiếm hữu.

Và đúng lúc đó, một giọng nói trẻ trung, có chút rụt rè vang lên bên cạnh cậu.

"Chào bạn, bạn đi một mình à?"
Một chàng trai trẻ đã tiếp cận.

Trước lời tiếp cận có phần ngô nghê của chàng trai trẻ, Đặng Thành An không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cậu quay lại, nở một nụ cười yêu mị, một nụ cười mà cậu đã từng dùng để khuynh đảo cả thương trường.

"Tôi đang đợi người," cậu nói, giọng điệu vừa thân thiện lại vừa tạo ra một khoảng cách. "Nhưng người đó có đến hay không, thì tôi không chắc."

Chàng trai trẻ lập tức bị nụ cười đó hớp hồn. "Vậy... vậy trong lúc chờ đợi, tôi có thể mời bạn một ly kem được không? Coi như là làm quen?"

An định bụng sẽ tiếp tục trêu đùa thêm một chút nữa, để xem phản ứng của con quỷ đang quan sát mình từ xa. Cậu đang tận hưởng cảm giác được chú ý, được tán tỉnh này. Nó giống như một làn gió mát, thổi bay đi cảm giác tù túng suốt mười năm qua.

"Cũng được thôi," An vừa định nói.

Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy mình từ phía sau. Một cánh tay rắn chắc, quen thuộc, vòng qua eo cậu, kéo mạnh cậu về phía sau, áp sát vào một lồng ngực vững chãi.

Lê Quang Hùng đã xuất hiện.

Hắn không đi bộ đến. Hắn giống như một bóng ma, lặng lẽ hiện ra từ trong bóng tối, không một tiếng động. Hắn mặc một bộ vest đen tuyền, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại lạnh như băng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ kia, một ánh mắt của kẻ bề trên đang nhìn một con kiến.

Chàng trai trẻ giật mình, nụ cười trên môi cứng lại. Cậu ta cảm nhận được một áp lực vô hình, một sự nguy hiểm chết người tỏa ra từ người đàn ông vừa mới đến.

Hùng siết chặt eo An hơn, một hành động khẳng định chủ quyền tuyệt đối. Hắn mỉm cười với chàng trai, nhưng nụ cười đó còn đáng sợ hơn cả một cái trừng mắt.

"Cảm ơn cậu đã có nhã ý bắt chuyện với 'hoàng hậu' của tôi," Hùng nói, giọng điệu lịch sự nhưng lại xa cách và đầy tính đe dọa. "Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không có thời gian dùng kem với cậu đâu."

Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "hoàng hậu".

"Bởi vì," hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má An một cách đầy chiếm hữu, "người mà cậu ấy đang đợi, đã đến rồi. Và chúng tôi còn rất nhiều 'việc' phải làm."

Chàng trai trẻ mặt mày tái mét. Cậu ta không ngốc, cậu ta hiểu rõ mình vừa đụng phải thứ gì. "A... dạ... xin lỗi! Tôi xin lỗi đã làm phiền!" Cậu ta lắp bắp, rồi không dám nhìn lại, vội vàng quay người bỏ chạy, lẩn vào trong đám đông.
Trò vui đã kết thúc.

An nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Em chỉ đang mua kem thôi mà. Anh làm gì mà căng thẳng vậy?"

Hùng không trả lời. Hắn chỉ quay mặt An lại, đối diện với mình. Sự dung túng và thích thú trong mắt hắn đã biến mất, chỉ còn lại một ngọn lửa chiếm hữu đen tối đang bùng cháy.

"Về nhà," hắn gằn lên hai tiếng, giọng nói không cho phép sự từ chối.

Hắn không cho An cơ hội để cãi lại. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi. Sức của hắn mạnh đến mức An gần như bị lôi đi xềnh xệch. Cậu vứt luôn que kem đang ăn dở vào thùng rác, vội vã bước theo hắn. Màn nổi loạn đầy cá tính của cậu, cuối cùng đã kết thúc bằng một sự thất bại thảm hại.

Trên đường trở về biệt thự, không ai nói với ai câu nào. An ngồi ở ghế phụ, không dám nhìn Hùng. Cậu có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang âm ỉ tỏa ra từ người hắn. Cậu biết mình đã chọc giận con quỷ thật rồi. Nhưng sâu trong lòng, lại có một cảm giác vừa sợ hãi lại vừa phấn khích.

Khi chiếc Bugatti dừng lại trước cửa biệt thự, Hùng không vội xuống xe. Hắn quay sang, tháo dây an toàn cho An.

"Trò chơi kết thúc rồi, hoàng hậu của ta," hắn nói, giọng nói trầm khàn, nguy hiểm.

Hắn vuốt ve gò má cậu, một cử chỉ dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một lời hứa hẹn đầy bão tố.

"Giờ là lúc nhận thưởng... và cả hình phạt."

Trước lời tuyên án đầy uy hiếp của Lê Quang Hùng, Đặng Thành An, người đang bị nắm chặt cổ tay, không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào ánh lên một tia thách thức.

"Trừng phạt?" An nhếch mép, cất giọng mỉa mai, bướng bỉnh.

"Ồ? Tôi tưởng anh không hề giận? Anh còn lái chiếc xe gần 20 triệu đô của mình đuổi theo tôi cả một quãng đường dài. Trông anh có vẻ vui lắm mà?"

Lời nói của cậu, vừa ngây thơ lại vừa xấc xược, trực tiếp đánh vào sự thật rằng chính Hùng cũng đã tận hưởng cuộc rượt đuổi đó.

Lê Quang Hùng nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong đáy mắt, một ngọn lửa đen tối lại bùng lên dữ dội hơn. Hắn thích sự bướng bỉnh này. Hắn thích con hồ ly của hắn dù bị dồn vào chân tường vẫn không quên giương nanh múa vuốt.

"Ta không giận vì em chạy trốn," Hùng chậm rãi nói, giọng nói của hắn trầm thấp, nguy hiểm. Hắn vươn tay kia, nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Đó là một trò chơi thú vị. Ta đã rất vui."

Hắn ngừng lại, rồi ghé sát vào mặt An, hơi thở lạnh lẽo phả lên da cậu.

"Ta giận..." hắn thì thầm, "...vì em dám để một con ruồi khác chạm vào đồ của ta. Dù chỉ là bằng ánh mắt."

Lời giải thích đó khiến An cứng họng. Cậu biết, đó mới chính là tội lỗi thật sự của mình. Cậu đã cố tình dùng người khác để chọc tức hắn, và giờ, cậu phải trả giá.

Thấy An không còn cãi lại được nữa, Hùng mỉm cười hài lòng. Hắn buông tay khỏi cằm cậu, rồi bất ngờ mở cửa xe phía mình, bước ra ngoài. Hắn đi vòng qua, mở cửa xe cho An.

An nghĩ rằng hắn sẽ để cậu tự đi. Nhưng không.

Hùng cúi xuống, rồi không một lời báo trước, kéo giật cậu ra khỏi xe, nhấc bổng lên, bế theo kiểu công chúa.

"A! Bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được!" An giãy giụa trong vòng tay hắn. Bộ váy hầu gái xộc xệch, càng khiến cậu thêm xấu hổ.

"Không," Hùng nói một cách dứt khoát, sải bước vào trong biệt thự. "Hôm nay em đã 'chạy' đủ rồi. Giờ thì em sẽ không được đi đâu cả."

RẦM!

Hắn đá gót chân, đóng sập cánh cửa chính lại sau lưng. Âm thanh vang vọng khắp căn biệt thự trống trải, như một tiếng pháo hiệu, báo trước một đêm dài đầy bão tố.

Hắn không bế An vào phòng ngủ. Hắn đi thẳng đến phòng khách, nơi có chiếc sofa lớn mà cuộc "tuần trăng mật" của họ đã bắt đầu, rồi ném cậu xuống đó.

An ngã sõng soài trên nệm sofa mềm mại, có chút choáng váng. Cậu ngẩng lên, thấy Hùng đang đứng đó, lừng lững như một vị thần phán xét. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc cà vạt, rồi đến những chiếc cúc áo sơ mi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây.

"Hoàng hậu của ta," hắn nói, giọng nói khàn đặc vì dục vọng và sự chiếm hữu. "Đã đến lúc thực hiện 'nghi lễ' ban thưởng và trừng phạt rồi."

An nuốt nước bọt, nhìn con quỷ đang từ từ tiến lại gần mình. Sự bướng bỉnh của cậu cuối cùng cũng đã tan biến, chỉ còn lại một cảm giác vừa sợ hãi, vừa có chút mong chờ tội lỗi. Cậu đã tự tay châm lửa, và giờ, cậu sắp bị ngọn lửa do chính mình tạo ra thiêu đốt.

Trước ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt mình của Lê Quang Hùng, Đặng Thành An bất giác cảm thấy một cơn rùng mình. Cậu biết màn kịch của mình đã đến lúc phải hạ màn. Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu dễ dàng khuất phục.

Khi bàn tay của Hùng vươn tới, định cởi bỏ chiếc tạp dề hầu gái trên người cậu, An theo phản xạ đưa tay lên, chặn tay Hùng lại. Đó là một cử chỉ phản kháng yếu ớt, gần như là vô vọng, nhưng nó chứa đựng sự bướng bỉnh cuối cùng của cậu.

"Khoan đã..." cậu lí nhí.

Trước sự ngăn cản đó, nhưng Hùng chỉ cười. Một tiếng cười trầm thấp, đầy vẻ dung túng và thích thú. Hắn thích con mồi của mình, dù sắp bị ăn thịt, vẫn không quên giương vuốt. Hắn dễ dàng gỡ tay An ra, đan những ngón tay của mình vào tay cậu, rồi ghì chặt xuống nệm sofa, ngay bên cạnh đầu An.

An hoàn toàn bị khóa lại, không thể cử động. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi "cơn bão" sắp ập đến.

Nhưng đúng lúc đó...

BING... BONG...

Tiếng chuông 12h trong máy vang lên. Âm thanh trong trẻo từ chiếc đồng hồ kỹ thuật số đặt trên kệ TV vang lên, báo hiệu một ngày đã kết thúc và một ngày mới đã bắt đầu.

Hùng khựng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ, rồi lại quay lại nhìn An, người đang mở to mắt nhìn hắn một cách ngơ ngác.

Một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý, lại hiện lên trên môi Hùng.

"Thấy không, hoàng hậu của ta?" hắn thì thầm, giọng nói như một lời phán quyết. "Ngày hôm nay hết rồi."

Ngày nghỉ ngơi. Ngày được phép nổi loạn. Ngày được dung túng.

Tất cả đã kết thúc vào đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm.

Sự bướng bỉnh trên khuôn mặt An tan biến, thay vào đó là một sự nhận thức rõ ràng về tình thế của mình. Trò chơi đã thực sự kết thúc. Giờ là lúc đối mặt với hậu quả.

Hùng cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào môi An, hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt cậu.

"Và ba ngày cuối cùng của 'dự án'," hắn gằn lên từng tiếng, giọng nói khàn đặc vì dục vọng đã bị kìm nén quá lâu. "Sẽ bắt đầu..."

Hắn hôn cậu. Một nụ hôn sâu, không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu và trừng phạt.

"...ngay bây giờ."

Lời tuyên bố của Lê Quang Hùng như một tiếng sấm, chính thức khởi động ba ngày cuối cùng của "dự án". Hắn không cho Đặng Thành An một giây phút nào để chuẩn bị tinh thần.

Hắn nhấc bổng An, người vẫn còn đang mặc bộ đồ hầu gái xộc xệch, ra khỏi chiếc sofa lớn. Nhưng thay vì đưa cậu về phòng ngủ, Hùng đặt An ngồi trên chiếc sofa nhỏ hơn bên cạnh. Đó là một chiếc ghế bành đơn, được làm bằng da cao cấp, thiết kế sang trọng và đầy quyền lực. Chiếc ghế này, với tay vịn cao và bề thế, giờ đây trở thành ngai vàng cho tình dục.

An còn chưa kịp định thần, Hùng đã quỳ gối trước mặt An. Một hành động của sự thần phục, nhưng trong mắt hắn lại là ánh nhìn của một con mãnh thú đang chuẩn bị vồ mồi. Anh tóm lấy hai chân An, ghì chặt và mở rộng chúng, vắt lên tay vịn của ghế.

Tư thế này khiến An phơi bày hoàn toàn. Lưng cậu ngả ra sau, bụng dưới căng lên, cơ thể bị kéo giãn ra trong một tư thế mời gọi. Cậu hoàn toàn bị khóa lại, không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn Hùng.

Hùng cúi xuống, và bắt đầu màn dạo đầu tàn bạo của mình. Hắn dùng lưỡi liếm láp, đẩy sâu vào cửa xuân của An, mút nhả một cách mạnh bạo, như gặm sườn.

"A... ưm... đừng..." An rên rỉ, cố gắng khép chân lại nhưng vô ích. khoái cảm xa lạ ập đến cùng lúc, khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Khi đã "dọn đường" một cách thỏa mãn, Hùng từ từ đứng lên. Hắn nhìn tác phẩm của mình, một An đang thở hổn hển, cả người đỏ bừng, nơi riêng tư ướt đẫm. Hắn nhếch mép, rồi đẩy đầu khấc vào từ góc độ thẳng đứng và sâu nhất.

An nấc lên một tiếng. Bám víu tay Hùng.

Chưa dừng lại ở đó, Hùng dùng tay ghì chặt eo An, nhấc cậu lên khỏi đệm ghế một chút, khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể An dồn vào điểm tiếp xúc duy nhất.

Cậu cảm thấy mình không có chỗ dựa, treo lơ lửng trong không khí. Mỗi một chuyển động của hắn đều khiến cậu cảm thấy như mình sắp bị xé rách ra làm đôi.

An thở hổn hển, nước mắt giàn giụa. "Tôi...ah ghét... anh...Ưm tên khốn..." nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu, vẫn đang mút nhả con hàng to khủng bố kia một cách vô thức.

Hùng đâm thúc mạnh mẽ và nhịp nhàng. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhục nhã và mê dại của An.

"Nhìn đây, An," Hùng gằn giọng. Buông lời trần tục. "Nhìn xem em đang dâm đãng thế nào đi. Nhìn xem cái lỗ nhỏ của em đang kẹp chặt lấy ta ra sao. Em nói ghét ta, nhưng cơ thể em lại đang cầu xin ta đấy."

An quằn quại và khóc nấc, không biết làm gì khác ngoài việc đưa bàn tay cào vào tay vịn ghế bọc da để tìm kiếm sự cứu rỗi vô vọng. Cảm giác chiếm đoạt công khai và tuyệt đối trong tư thế này đã đánh sập hoàn toàn ý chí phản kháng của cậu, thay vào đó là sự phục tùng cuồng loạn đối với kẻ thống trị mình. Cậu không còn chống cự nữa, chỉ có thể rên rỉ, đón nhận mọi sự giày vò của hắn.

Tư thế đó kéo dài tưởng như vô tận, có lẽ phải đến hai tiếng. Khi Hùng cuối cùng cũng rút ra, lỗ nhỏ của An đã đỏ hỏn, sưng tấy, gần như bị mở rộng đến cực hạn. Cậu nằm vật trên ghế, toàn thân không còn một chút sức lực, chỉ có thể thở dốc.

Hùng nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hiệp một đã kết thúc.

Hắn bước tới, bế An dậy, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nồng nàn, một nụ hôn của kẻ chiến thắng.

"Ngoan lắm," hắn thì thầm.

Nụ hôn của Lê Quang Hùng vừa là một sự ban thưởng, lại vừa là một lời tuyên án cho hiệp hai sắp bắt đầu. Hắn buông An ra, nhìn cậu đang thở hổn hển trên ghế, ánh mắt đầy hài lòng.

"Chuẩn bị nào," hắn nói. "Chúng ta cần một tư thế 'khoa học' hơn."

An, người đã hoàn toàn bị khuất phục, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Cậu dùng tay banh chân ra vì Hùng yêu cầu, một hành động của sự phục tùng tuyệt đối.

Rồi Hùng lấy một sợi dây thừng đỏ bằng lụa mềm và một miếng vải ren đen từ chiếc hộp gỗ đặt ở góc phòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn những "công cụ" cho "dự án" của mình.

Hắn bịt mắt An, tước đi thị giác của cậu, miếng bịt mắt thì chỉ tạo thêm kịch tính, khiến mọi cảm giác khác của An trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Sau đó, hắn dùng sợi dây lụa đỏ, khéo léo cột người An lại, cả tay và chân được cột với nhau trong một tư thế co gập đầy khiêu khích, phơi bày hoàn toàn cửa huyệt vẫn còn đang sưng đỏ của cậu.

"Ngoan lắm," Hùng bế An dậy, đặt cậu lên ghế, rồi vỗ mạnh vào mông cậu hai cái, âm thanh vang dội. Làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ, muốn sưng lên.

Hắn không vội vàng. Bàn tay hắn chọc vào vách thịt nơi chứa dịch của hắn sau hiệp vừa nãy, rồi móc ngoáy liên tục. An run lên bần bật, rên rỉ sau miếng bịt mắt.

"An thả đuôi ra."

An đã kiệt sức nên bung ra. Chín chiếc đuôi cáo mềm mại hiện ra, yếu ớt rũ xuống. Hùng nắm lấy hai cái đuôi của An rồi giữ nó cùng với cặp đùi đang bị trói của cậu, một hình thức trói buộc đầy tính biểu tượng.

Giờ đây, An đã hoàn toàn bị khống chế.
Hùng đâm dương vật vào, rồi đỉnh tới tấp, không có sự dịu dàng. Chỉ có sự xâm chiếm mạnh mẽ và thuần túy. Bị bịt mắt và trói chặt, cả người An chỉ có thể bị động đập vào ghế theo từng nhịp thúc điên cuồng của hắn.

Sự va chạm mạnh khiến miếng vải đen vì thế cũng bị tụt xuống. Nhưng Hùng không để nó rơi hẳn. Hắn dùng răng cắn lấy miếng vải, ném nó ra, rồi ngay lập tức chặn lấy môi An đang hé mở vì rên rỉ bằng một nụ hôn sâu.

Hắn dùng một tay để sờ tai hồ ly, vuốt ve, xoa nắn đôi tai nhạy cảm đang run rẩy của An. Hắn vừa hôn vừa đỉnh tới, một sự tấn công toàn diện vào mọi giác quan.

Hắn cắn lên bờ ngực từng có sữa, một sự nhắc nhở về vai trò làm mẹ của An, rồi lại càng hăng hái làm cậu có bầu.

An, với đôi chân bị tê hết mức, không còn cảm nhận được gì nữa ngoài những con sóng khoái cảm dồn dập. Cậu chỉ biết rên trong khoái cảm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"An..." Hùng gầm gừ bên tai cậu. "Sâu hơn nữa..."

Hắn dồn toàn lực vào một cú thúc cuối cùng. Hùng đâm mở tử cung An. An cảm nhận được một cảm giác bị xuyên thấu đến tận cùng linh hồn, một cơn đau ngọt ngào không thể diễn tả.

Dương vật của Hùng dường như lớn thêm một vòng, căng trướng, chuẩn bị xuất thẳng vào lỗ dâm.

Khi bắn, hắn vẫn đẩy thêm, nhấc hông An lên cao, đẩy vào tới tấp. Hắn điên cuồng, mạnh bạo, thiếu điều hắn muốn nhét tất cả mọi thứ của hắn vào trong cơ thể cậu.

Dòng tinh nóng bỏng được bắn vào sâu nhất có thể, hoàn thành sứ mệnh "gieo mầm" của mình.

Rồi 4 giờ sáng hơn mới tạm ngưng.

An nằm vật ra, gần như đã ngất đi. Nhưng Hùng vẫn chưa xong. Hắn rút ra, rồi lấy từ trong hộp ra một vật cuối cùng.

Hùng dùng một chiếc nút bịt bằng pha lê, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong An, để chặn tinh bên trong.

"Phải làm thế này," hắn thì thầm, hôn lên tấm lưng đẫm mồ hôi của An. "Thì 'dự án' của chúng ta mới mang tỉ lệ mang thai tốt hơn."

An không còn sức để phản ứng nữa. Cậu chỉ có thể nằm đó, bị trói, bị bịt kín, cảm nhận sự chiếm hữu tuyệt đối của con quỷ.

Sáng sau, Đặng Thành An tỉnh dậy trong một trạng thái mơ màng. Cả cơ thể cậu đau nhức như bị xé ra làm trăm mảnh, và một cảm giác căng tức, khó chịu từ phía sau không ngừng hành hạ cậu. Cậu khẽ cựa mình, nhận ra dây trói thì đã được cởi rồi, có lẽ là sau khi cậu đã ngất đi.

Hùng đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh giường, tay cầm một ly rượu vang, im lặng quan sát cậu. Hắn đã dậy từ lâu.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, sự uất ức và tủi thân trong lòng An dâng lên.

Cậu khẽ nấc lên một tiếng. "Ức..." Cậu cất giọng khàn đặc, yếu ớt. "Hùng... lấy nó ra cho em đi... khó chịu quá..."

Hùng không đứng dậy ngay. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi mới từ từ đặt ly xuống. Hắn bước tới bên giường, và bắt đầu vờn An một hồi. Hắn không tháo thứ đó ra, mà lại cúi xuống, hôn lên những vết cắn đỏ tím trên vai và cổ cậu.

"Khó chịu sao?" hắn thì thầm, giọng điệu đầy trêu chọc. "Nhưng đó là để đảm bảo 'dự án' của chúng ta thành công. Em không ngoan, cứ 'nhả' hết ra ngoài, rất phí phạm. Phải phạt."

"Em xin anh... làm ơn..." An nỉ non, nước mắt bắt đầu trào ra.

Thấy cậu sắp khóc thật, Hùng mới thôi không trêu nữa. Hắn mỉm cười, một nụ cười của kẻ đã hoàn toàn thỏa mãn. Rồi hắn bế An vào nhà tắm, đặt cậu ngồi trên thành bồn tắm rộng lớn, lưng tựa vào lồng ngực mình.

Hắn không vội vàng. Hắn dùng tay từ từ rút ra. Cảm giác dị vật từ từ được kéo ra khỏi cơ thể bị hành hạ suốt nhiều giờ khiến An run lên, một cảm giác vừa đau đớn lại vừa như được giải thoát.

Nút vừa được tháo ra thì dòng tinh đặc, trắng đục bị dồn nén từ đêm qua liền chảy dài theo mép đùi trắng nõn của cậu, một hình ảnh dâm mỹ.

Cơn tủi thân và sự giải thoát ập đến cùng lúc khiến An không kìm được nữa. An thì run lên bần bật, quay người bám chặt vào Hùng, thút thít, vùi mặt vào vai hắn, nước mắt ướt cả vai hắn.

Hùng vô cùng thỏa mãn trước sự yếu đuối và phụ thuộc này của An. Hắn ôm cậu, vỗ về tấm lưng trần đang run rẩy. "Ngoan, không sao rồi."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho An, hắn lại bế cậu ra ăn sáng. Khi đi ngang qua tấm gương lớn trong phòng, An mới kinh hoàng nhận ra, chín chiếc đuôi cáo của cậu, chúng rũ xuống một cách mềm oặt, trông vô cùng đáng thương. An đã không còn sức để thu về nữa.

Hắn đặt cậu lên đùi mình ngay tại bàn ăn, một tư thế đầy chiếm hữu, rồi để cho cậu ăn. Hắn kiên nhẫn đút cho An từng muỗng súp, uống từng ngụm sữa.

Nhưng bàn tay của hắn không hề yên phận, không ngừng sờ soạng bờ ngực bị chi chít vết cắn của hắn qua lớp áo choàng tắm mỏng. Hắn lướt nhẹ trên những dấu răng tím đỏ mà chính mình đã tạo ra, như một con thú đang đánh dấu lại lãnh thổ.

An quá mệt để phản kháng. Cậu chỉ có thể ngồi im, ngoan ngoãn ăn, và chịu đựng sự trêu chọc của hắn. Cậu tựa đầu vào vai Hùng, nhìn chín chiếc đuôi hồ ly đang rũ trên sàn nhà của mình, một cảm giác bất lực và chấp nhận số phận bao trùm lấy cậu.

"Đuôi của em đẹp lắm," Hùng thì thầm vào tai cậu, khi thấy An đang nhìn chúng. "Cứ để như vậy đi. Trông em rất ngoan."

An tựa vào người Hùng, ngoan ngoãn để hắn đút cho ăn. Cậu mệt đến mức không còn sức để bướng bỉnh hay giận dỗi nữa. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, và cậu thiếp đi ngay trên đùi hắn, giữa những cái vuốt ve đầy chiếm hữu nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

Hùng nhìn người tình đang say ngủ trong lòng mình, chín chiếc đuôi cáo mềm oặt rũ xuống sàn nhà như những dải lụa trắng. Hắn khẽ thở dài, trong ánh mắt ánh lên một sự xót xa hiếm thấy. Có lẽ đêm qua hắn đã đi hơi quá xa.

Hắn nhẹ nhàng bế An lên, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc. Hắn bế cậu về phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, rồi kéo chăn đắp kín cho cậu. Hắn kéo rèm cửa lại, chỉ để một chút ánh sáng dịu nhẹ lọt vào phòng. Hắn muốn An có một giấc ngủ thật sâu, thật yên bình.

Suốt cả ngày hôm đó, Hùng không rời khỏi phòng ngủ. Hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn An ngủ. Đối với hắn, không có bản báo cáo tài chính nào, không có thương vụ bạc tỷ nào có thể sánh được với sự bình yên trên gương mặt của con hồ ly này.

An chìm trong một giấc ngủ dài, lúc tỉnh lúc mê. Cậu cảm nhận được có người đang chăm sóc cho mình. Một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Một đôi môi mềm mại đặt lên trán cậu. Và một sự dịu dàng, khi một loại thuốc mỡ mát lạnh được thoa lên những vết cắn tím đỏ trên cổ và ngực cậu, làm dịu đi cảm giác đau rát.

Trong cơn mơ màng, An khẽ mở mắt. Cậu thấy Hùng đang ngồi đó, tập trung bôi thuốc cho mình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

"Sao... anh không ngủ?" An thì thầm, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Hùng ngẩng lên, mỉm cười. "Giấc ngủ của ta không quan trọng bằng em," hắn nói. "Chăm sóc 'hoàng hậu' của ta mới là việc quan trọng nhất bây giờ."

Lời nói ngọt ngào đó khiến trái tim An khẽ rung động. Cậu không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng này. Cậu cảm thấy yêu khí trong cơ thể mình, sau một đêm bị giày vò đến cạn kiệt, đang từ từ hồi phục lại trong sự bình yên này.

Khi An tỉnh dậy lần nữa, trời đã về chiều. Cậu cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, không còn đau nhức như trước nữa. Cậu nhìn xuống, và nhận ra chín chiếc đuôi và tai hồ ly của mình đã biến mất. Cậu đã vô thức thu chúng về trong lúc ngủ.

Hùng thấy cậu đã tỉnh, liền bưng vào một bát cháo hạt sen nóng hổi. "Em ngủ ngon không?"

"Vâng," An khẽ gật đầu. Cậu ngồi dậy, tự mình nhận lấy bát cháo. Hắn không ép cậu phải ngồi trong lòng hắn nữa.

Cả hai im lặng cùng nhau ăn. Không có sự trêu chọc. Chỉ có sự bình yên của một buổi chiều tà, và tiếng sóng biển rì rào vọng vào từ xa. Bầu không khí ấm áp và thoải mái đến lạ.

Ăn xong, An cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Hùng. Một hành động chủ động hiếm thấy, một lời cảm ơn không lời cho sự chăm sóc của hắn.

Hùng có chút ngạc nhiên, rồi hắn mỉm cười, siết nhẹ tay cậu, đưa lên môi hôn.
"Nghỉ ngơi cho tốt," hắn nói, giọng nói vô cùng dịu dàng. "Ngày mai là ngày cuối cùng của chuyến đi rồi. Sau đó..."

An biết hắn định nói gì. "Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục 'dự án'," cậu nói thay cho hắn.

Nhưng lạ thay, khi nhắc đến "dự án", An không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Sau một ngày được yêu thương và chăm sóc tận tình, hai từ "dự án" trong tai cậu giờ đây lại nghe như một lời hứa hẹn, một bí mật ngọt ngào chỉ có hai người biết.

Cậu khẽ gật đầu, vành tai lại ửng hồng lên.

Nhìn vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa thuận theo đó của An, Hùng chỉ muốn hôn lên khuôn mặt của người kia.

Hôm sau, ngày cuối cùng, Lê Quang Hùng chiều theo ý An, chuẩn bị một buổi dã ngoại nhỏ ngay tại biển. Hắn cho người bày một tấm thảm lớn trên bãi cát trắng mịn, cùng với hoa quả tươi, bánh ngọt và một chai rượu vang trắng ướp lạnh.

Họ ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống mặt biển. Sau những ngày được yêu thương và chăm sóc, An đã hoàn toàn thả lỏng. Cậu vui vẻ nói cười, kể cho Hùng nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Sau một vài ly rượu, chút men say khiến gò má cậu ửng hồng, và đôi mắt hoa đào càng thêm long lanh, mơ màng.

Cậu trở nên táo bạo hơn.

An đặt ly rượu xuống, đứng dậy, rồi từ từ đi về phía mép nước. Sóng biển khẽ vỗ vào mắt cá chân trần của cậu. Cậu quay người lại, nhìn Hùng, người vẫn đang ngồi đó quan sát cậu. Dưới ánh hoàng hôn, cơ thể An trong bộ đồ mỏng manh trở nên vô cùng quyến rũ. Cậu không nói gì, chỉ nở một nụ cười, một nụ cười phóng khoáng, đầy mời gọi.

Đó là một lời khiêu khích không thể chối từ.

Hùng đặt ly rượu xuống, đứng dậy, và bước về phía cậu.

Khi hắn vừa đến gần, An đã chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. "Em muốn anh," cậu thì thầm, một lời thú nhận táo bạo.

Ngọn lửa ham muốn lập tức bùng cháy dữ dội. Hắn không nói gì, chỉ bế thốc An lên, rồi ngã xuống bãi cát mềm mại.

An không còn chống cự hay ngại ngùng nữa. Cậu hoàn toàn nương theo, chủ động đáp lại mọi đòi hỏi của Hùng. Cậu quấn lấy hắn như một dây leo, rên rỉ một cách đầy hưởng thụ dưới những cú thúc mạnh mẽ. Tiếng sóng biển, tiếng gió, và tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau.

Sau khi kết thúc hiệp đầu tiên ngay trên bãi cát, Hùng bế An, người đã mềm nhũn, vào chiếc xích đu lớn bằng gỗ được treo giữa hai cây dừa. Hắn để An ngồi vào lòng mình, và làm ngay tại đó.

Nhịp điệu của chiếc xích đu, kết hợp với sự ra vào của Hùng, tạo nên một cảm giác đung đưa, chìm nổi, khiến An nhanh chóng mất đi lý trí. Lỗ nhỏ của cậu, đã sớm được bôi trơn và nới lỏng, tham lam nuốt lấy "cậu bé" của Hùng liên hồi. Dịch nhờn và tinh dịch từ lần trước hòa quyện, chảy ra thứ dịch dâm đặc quánh, khiến mỗi cú thúc của Hùng càng thêm trơn trượt và khoái cảm.

An hoàn toàn phát điên. Cậu ngửa cổ ra sau, hét lên, lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn trong cơn cao trào.

"Ah! Lê Quang Hùng... Ư! Anh... anh đâm chết Đặng Thành An mất!!!"

Cậu hét lên tên của chính mình, như thể linh hồn đã lìa khỏi xác, chỉ còn lại một cơ thể đang chìm đắm trong dục vọng.

Và rồi, cậu làm một việc mà Hùng không bao giờ ngờ tới.

Cậu dùng tay, tự mình banh hai cánh mông ra, phơi bày hoàn toàn cửa huyệt đang co giật của mình cho hắn. Rồi cậu cầu xin hắn, giọng nói khàn đặc vì rên rỉ và khóc lóc. "Hùng... Đâm em đi... Đâm nát em đi... Em muốn nữa..."

Chưa dừng lại ở đó, cậu chủ động áp sát mông vào đầu khấc của hắn, một hành động mời gọi đầy trần trụi và khiêu khích.

Sự phục tùng chủ động này, lời cầu xin dâm đãng này, đã hoàn toàn đánh sập chút lý trí cuối cùng của Lê Quang Hùng. Hắn gầm lên như một con mãnh thú, giữ chặt lấy eo An, và bắt đầu một màn giày vò điên cuồng, đáp ứng lại mọi lời cầu xin của cậu. Hắn đụ cậu, mạnh bạo, tàn nhẫn, cho đến khi cậu ngất lịm đi trong cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác.

Khi mọi thứ kết thúc, trời đã tối hẳn. An nằm bất tỉnh trong lòng Hùng trên chiếc xích đu, cả người đầy dấu vết của cuộc hoan lạc hoang dại. Hùng ôm lấy cậu, ánh mắt ánh lên một sự thỏa mãn tột độ.
"Một tuần kết thúc," hắn thì thầm, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của An. "Ngày mai, chúng ta phải về rồi."

...

Một tuần trôi qua nhanh như một giấc mơ, một giấc mơ hoang dại và đầy ắp dục vọng. Mai là ngày về rồi, và Đặng Thành An cảm thấy mình như vừa trải qua một trận chiến.

Sáng hôm đó, cậu tỉnh dậy và nhận ra mình không thể cử động nổi. Toàn thân, đặc biệt là phần thân dưới, đau nhức rã rời. An đi không nổi. Cậu cố gắng nhấc chân ra khỏi giường, nhưng đôi chân mềm oặt như bún, không còn chút sức lực nào.

Lê Quang Hùng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, trông vô cùng sảng khoái và thỏa mãn. Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của An trên giường, và một nụ cười đắc ý hiện lên trên môi.

"Hoàng hậu của ta, em cần ta giúp một tay không?"

"Em ghét anh," An lườm hắn, giọng nói vừa yếu ớt lại vừa hờn dỗi.

Hùng chỉ cười, bước tới bế An lên. "Nhưng 'dự án' của chúng ta đã có một khởi đầu rất tốt đẹp. Em đã rất vất vả rồi."

Hắn bế An đi tắm rửa, giúp cậu mặc quần áo, rồi lại bế cậu ra xe. Suốt cả quãng đường về, An gần như chỉ ngủ, gục đầu vào vai Hùng, quá mệt mỏi để có thể nói chuyện.

Khi chiếc xe quen thuộc tiến vào gara của penthouse, An mới mơ màng tỉnh giấc. Đã về đến nhà.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, một bóng người nhỏ bé đã lao tới.

"Ba Hùng! Ba An! Hai người về rồi!"
Nhật An vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy chân An.

An mỉm cười, xoa đầu con trai. Nhưng khi cậu vừa định bước đi, cả người liền lảo đảo, phải vịn chặt vào tay Hùng mới đứng vững được. Nhật An lập tức nhận ra.

"Ba An sao vậy ạ? Nhìn ba mệt mỏi quá. Ba lại bị mệt trong người ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của con trai khiến An cứng họng, mặt đỏ bừng lên. Cậu liếc nhìn Hùng, kẻ đầu sỏ đang tỏ vẻ vô tội.

Hùng đỡ lấy An, để cậu dựa hẳn vào người mình. "Ba An đã rất vất vả trong chuyến đi vừa rồi, nên cần nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Vất vả ạ?" Nhật An ngước đôi mắt to tròn, đầy tò mò lên. Và cậu bé lập tức nhớ ra "dự án" quan trọng. Cậu bé bắt đầu cuộc "thẩm vấn" của mình. Nhật An hỏi liên tục.

"Chuyến đi thế nào ạ? 'Dự án' có thuận lợi không ạ?"

"Có em song sinh cho con chưa ạ?"

"Làm em bé có mệt lắm không mà trông ba An kiệt sức như vậy ạ?"

"Sao bây giờ trong bụng ba An vẫn chưa có gì hết vậy ạ?"

Từng câu hỏi ngây thơ của Nhật An như những mũi tên bắn thẳng vào An, khiến cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu vùi mặt vào ngực Hùng, không dám nhìn ai.

Hùng thì lại vô cùng thích thú. Hắn bật cười, rồi xoa đầu con trai.

"Dự án rất thuận lợi," hắn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Ba An của con đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả, nên bây giờ mới mệt như vậy."

Hắn liếc nhìn An đang trốn trong lòng mình, rồi nói tiếp với con trai.

"Còn việc có em hay không, thì đó là một bí mật. Chúng ta phải chờ khoảng một tháng nữa mới biết được kết quả, nhé."

"A, phải chờ lâu vậy ạ?" Nhật An có chút thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ trở lại. "Vậy trong một tháng tới con sẽ chăm sóc cho ba An thật tốt!"

Hùng hài lòng gật đầu. Hắn cúi xuống, bế thốc An lên.

"Ba An cần phải đi nghỉ ngay bây giờ. Nhật An ở ngoài chơi ngoan nhé."

Hắn bế An đi về phía phòng ngủ, mặc cho cậu đang giãy giụa yếu ớt trong lòng. Nhật An vẫn chạy theo sau, hỏi với theo.

"Ba Hùng ơi, 'tìm cách' có đau không ạ? Sao ba An lại không đi được vậy ạ?"

Hùng chỉ cười lớn. An thì chỉ biết rên rỉ một cách bất lực, úp mặt vào vai hắn. Một tuần "trăng mật" có thể đã kết thúc, nhưng những câu hỏi của "chủ đầu tư" nhỏ tuổi, xem ra sẽ còn ám ảnh cậu một thời gian dài.

Sau khi bị Lê Quang Hùng bế về phòng, Đặng Thành An gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi. Cơn mệt mỏi sau một tuần bị giày vò đã hoàn toàn đánh gục cậu. Cậu ngủ một giấc dài, không mộng mị, cho đến tận sáng hôm sau.

Khi An tỉnh dậy, Hùng đã không còn ở bên cạnh. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận từng thớ cơ trên người vẫn còn đau nhức. Cậu thở dài, trong lòng thầm mắng tên ác quỷ kia một ngàn lần.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở. Nhưng người bước vào không phải Hùng, mà là Nhật An. Cậu bé đang đi rón rén, hai tay bưng một chiếc khay nhỏ, trên đó là một ly sữa ấm và vài chiếc bánh quy.

"Ba An, ba dậy rồi ạ?" Nhật An thì thầm, sợ làm cậu giật mình.

"Ừ, ba dậy rồi," An mỉm cười, cố gắng ngồi dậy. "Con đang làm gì vậy?"

"Con mang bữa sáng cho ba ạ!" Nhật An vui vẻ đặt chiếc khay lên bàn cạnh giường. "Ba Hùng nói ba rất mệt, cần được bồi bổ. Con đã tự tay lấy bánh cho ba đó!"

An nhìn những chiếc bánh quy sô cô la, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu xoa đầu con trai. "Cảm ơn con, Nhật An ngoan lắm."

Nhật An không đi ra ngay. Cậu bé trèo lên giường, ngồi bên cạnh An, bắt đầu vai trò "y tá" của mình. Cậu bé sờ trán An. "Ba không sốt." Cậu bé đấm bóp nhẹ lên vai An một cách non nớt. "Ba có đỡ mệt hơn không ạ?"

Và rồi, cậu bé ghé sát vào bụng An, áp tai vào, như thể đang lắng nghe điều gì đó.
"Ba ơi, em bé đã vào trong bụng ba chưa ạ?"

An đang uống sữa thì nghe câu đó, lập tức ho sặc sụa. Cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên.

"Nhật An! Ai... ai dạy con hỏi những câu như vậy?!"

"Thì ba Hùng nói hai người đi 'tìm cách' tạo ra em bé mà," Nhật An ngây thơ trả lời. "Con chỉ tò mò thôi. Làm em bé có mệt lắm không ạ?"

An không biết phải trả lời con trai như thế nào. Đúng lúc đó, "kẻ đầu sỏ" xuất hiện. Lê Quang Hùng bước vào, trên môi là một nụ cười không thể gian xảo hơn. Hắn đã đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện.

"Nhật An, con đang 'hỏi bệnh' cho ba An đấy à?"

"Dạ vâng!" Nhật An quay lại. "Ba Hùng ơi, ba An vẫn còn mệt lắm. Hay là... hay là tối nay hai người lại 'tìm cách' nữa đi ạ? Để cho chắc chắn có em bé ấy ạ!"
Lời đề nghị ngây thơ đó khiến An chỉ muốn ngất đi cho xong.

Hùng bước tới, bế Nhật An lên. "Ý kiến rất hay. Nhưng ba An cần phải nghỉ ngơi vài ngày đã. 'Dự án' này rất quan trọng, không thể vội vàng được, phải làm việc thật chăm chỉ." Hắn nói với con trai, nhưng ánh mắt lại nhìn An đầy trêu chọc.

"Thôi được rồi, đến giờ gia sư của con rồi. Ra ngoài đi nào," Hùng nói, đặt con trai xuống.

Nhật An ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trước khi đi, cậu bé còn quay lại dặn dò An. "Ba An nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Để tối còn 'làm việc' ạ!"

Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại An và Hùng. An lập tức vớ lấy cái gối, ném thẳng vào mặt Hùng.

"ANH XEM CON TRAI ANH KÌA! ĐỀU TẠI ANH HẾT!" Cậu tức giận hét lên, nhưng hai tai đã đỏ bừng lên vì ngượng.

Hùng dễ dàng bắt lấy cái gối, rồi bật cười. Hắn bước tới, kéo An vào lòng. "Là con trai của chúng ta chứ," hắn dịu dàng sửa lại. "Nó chỉ là đang quan tâm đến em thôi mà."

Hắn ôm chặt lấy An, để cậu vùi mặt vào ngực mình. "Nghỉ ngơi đi. Em đã vất vả nhiều rồi."

Hắn hôn lên mái tóc cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, không có sự chiếm hữu, chỉ có sự yêu thương thuần túy. An không còn giận nữa. Cậu chỉ cảm thấy một sự bình yên ấm áp. Gia đình của cậu, dù có chút kỳ quặc, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Và cậu, sẽ không đánh đổi nó với bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com